Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Transfic] [Zikyung] Mirror

Author(s) : okayoppa

Characters : woo jiho/zico and park kyung

Rating : K+

Translater : Hyochan

Beta : Hyochan

Foreword : Kyung phải kiềm chế tên bạn của mình lại.

P.s : Hãy nghe bài trên khi đọc nha ~ rất hợp đó

Jiho nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, chạm vào tầm kính với bàn tay trái và trượt trên mặt kính, cảm thấy thật sự không hài lòng về bản thân hắn. Hắn cảm thấy như một sự thất bại, thật sự mà nói. Họ không thể thắng và nó khiến hắn thấy mình thật thảm hại, hắn thấy mình thất bại trong việc làm leader một nhóm. Hắn luôn được đề cao quá mức nhưng hắn có quá nhiều sức ép, nên có thể đó là điều hiển nhiên. Kyung lúc nào cũng động viện hắn vì mọi người luôn có vẻ khá sợ hắn. Khi Jiho biểu hiện như thế, chẳng có ai muốn làm tâm trạng hắn tồi tệ hơn.

Kyung luôn là người duy nhất hiểu rõ hắn và giúp Jiho lấy lại bình tĩnh, để chạy trốn khỏi nhưng cảm xúc tiêu cực khi hắn cảm thấy thất bại.

Kyung biết rõ Jiho và biết làm sao để giúp.

Kyung không thích giúp đỡ người khác, nhưng sự giúp đỡ của Kyung còn đáng giá hơn vàng trong những tình huống thế này. Cậu chỉ không muốn Jiho làm bất cứ điều ngu ngốc gì. Jiho không biết nên đánh giá cậu cao như thế nào.

Kyung mở cửa căn phòng Jiho đang ở trong và thở dài, không nói bất cứ điều gì và chậm rãi đi về phía bên cạnh Jiho với bước những bước chân không quá nhanh hay bất cứ gì khác làm Jiho thấy khó chịu." Hi", cậu thì thầm và lấy một cái ghế ngồi bên cạnh tên bạn đang hít thở nhẹ nhàng đối diện tấm gương.

" Tớ không cần sự giúp đỡ của cậu Kyung, tớ có thể tự xử lý chúng", Jiho nói, nâng cao chất giọng vỡ òa cùng việc đấm tay vào mặt bàn. " Tớ có thể hứa", hắn nói, cố hạ thấp tông giọng vỡ òa nhưng không thành.

" Tớ biết cậu có thể tự giải quyết nó, Jiho, tớ biết cậu có thể. Cậu không cần tớ lúc này nhưng tớ cần nói chuyện cùng cậu, cần cần cậu suy nghĩ thật sáng suốt. Tớ chỉ cần cậu bình tĩnh lại và nói với tớ." Kyung nói với sự bình tĩnh, nhỏ nhẹ và đặt tay lên đầu gối Jiho. " Tớ biết cậu có thể làm được."

" Phải, tớ cũng biết thế, vậy sao cậu cứ lởn vởn ở đây miết thế. Tự lo cho cậu đi, tớ không cần cậu ở đây." Jiho nói lớn, hay có thể nói là gào lên.Những người khác luôn cảm thấy sợ hãi khi Jiho la hét với họ, nhưng với Kyung, cậu luôn giữ dược bình tĩnh. Cậu biết cậu có thể làm gì nên cậu không hề lo lắng hay sợ hãi.

" Vì tớ muốn cậu là một leader. Cậu cần phải kiềm chế và điều chỉnh bản thân và thôi ngay cái thói gào lên như một đứa trẻ." Kyung nói đầy mạnh mẽ, đứng thẳng người lên và kéo theo Jiho, bắt hắn phải đối mặt với tấm gương.

"T-Tớ..", Jiho bắt đầu cảm thấy hỗ thẹn khi nhìn vào mặt hắn, nhưng Kyung không hề nghe bất kì lời giải thích nào và chen ngang lời hắn.

" Cậu hãy tự nhìn đi. Cậu là một con người hoàn hảo, chứ không phải một sự thất bại", Kyung tiếp tục nói và để Jiho đối diện mình. " Tớ thích cậu là vì thế, okay. Tớ không thích thất bại, và cậu không phải một trong số đó, nên làm ơn đứng hạ thấp bản thân. Đừng tự ghét bản thân vì những giải thưởng ngu ngốc đó. Việc cậu cảm thấy tốt hơn là điều rất quan trọng với tớ và nó chỉ có thể là cậu."

" Nhưng nó thật sự là lỗi của tớ khi chúng ta không thể thắng! Mọi người đều trông đợi vào một chiến thắng và tớ chính là một kẻ thất bại", Jiho nói và dùng tay che mặt khiến Kyung không thể nhìn rõ mặt hắn.

" Thôi được rồi, giờ thì ngồi xuống đây, cậu không hiểu rõ điều tớ muốn nói." Kyung thở dài và họ cùng ngồi xuống ghế.

Tất cả nhưng gì Jiho muốn là được hiểu rằng hắn có thể tự kiểm soát mọi chuyện. Đó là lý do Kyung nói điều đó với hắn.Đó là tất cả những gì Jiho cần biết, muốn biết, tại thời điểm này, nhưng vẫn chỉ có một mình Kyung là người nói nó với hắn.

Kyung là người duy nhất biết hắn đã hơn 10 năm, Kyung là người duy nhất hắn tin và cần được tin.

" Cậu đã làm rất tốt, Jiho, cậu thật sự như thế. Nó chẳng phải lỗi của cậu khi chúng ta không thắng. Những nhóm khác cũng làm rất tốt và chúng ta luôn không thể thắng. Cậu chính là một sự thành công, chứ không phải một thất bại", Kyung nói và luồn tay vào mớ tóc vàng hoe của Jiho, vò rối nó và kéo mạnh chúng trong một khắc.

" Cậu thật sự nghĩ thế?" Jiho hỏi và cười với cậu.

" Phải", Kyung đáp và cười lại.

" Vậy, tớ là gì?" Jiho hỏi, với khuôn mặt rầu rĩ lần nữa. Kyung thật sự chẳng muốn nhìn thấy hắn buồn.

" Cậu là một tạo vật hoàn hảo Jiho. Cậu là một leader hoàn hảo. Cậu đã và đang làm rất tốt", Kyung nói và cười ngọt ngào nhìn tên bạn, một tên chẳng an toàn.

Jiho quay lại nhìn thẳng vào mặt Kyung và nhìn ngắm cậu trong một lúc, vuốt nhẹ má cậu. Hắn cúi đầu xuống thấp hơn cho đến khi môi họ chỉ cách nhau 5cm. Kyung có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của Jiho qua từng làn hơi qua môi hắn.

" Tớ cần cậu thấy được rằng cậu không thể luôn thắng. Chúng ta không thể luôn thắng. Nó không phải lỗi của cậu. Lần tới chúng ta sẽ làm tốt hơn. Đừng cảm thấy buồn phiền vì những điều như thế" Kyung thì thầm.Hơi thở của cậu phả vào mặt Jiho , khoảng cách giữa họ thật gần.

" Có phải tớ làm cậu lo lắng", Jiho hỏi, giọng không thể nào dịu dàng hơn và họ nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt nhau.

" Không có." Kyung cố chối. Tim cậu đang đạp nhanh hơn trong lồng ngực và cậu gần như muốn bất tỉnh.

Jiho thật quá gần.

" Cậu đã từng nó dối tớ trước kia đâu" Jiho lai hỏi, kéo gần thêm khoảng cách giữa môi họ.

" Không có" Kyung nói rồi bước tới và chạm môi họ vào nhau, xóa tan khoảng cách giữa đôi bờ môi để ngăn Jiho hỏi thêm bất cứ điều gì. Đây là nụ hôn đầu của họ, mặc cho họ đã thấu hiểu về cảm xúc của nhau, nhưng họ luôn đẩy chủ đề này đi vì họ không muốn đánh mất đi tình bạn đẹp của cả hai suốt bao năm nay.Môi họ chầm chậm tiến tới, cả hai đều đang chìm chắm trong nụ hôn. Như trong cả vũ trụ này, chỉ có mỗi hai người, bồng bềnh như những sợ tơ trong gió.

" Cậu có yêu tớ không?" Jiho thì thầm vào môi tên bạn thân.

" Có, tớ yêu cậu", Kyung nói rồi mỉm cười với hắn

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro