[ Megatron x Prime ] Mùi vị của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có mùi vị như thế nào ?

Prime đã tự hỏi như vậy vô số lần. Con người nói, tình yêu có vị ngọt ngào hòa lẫn cay đắng. Cái ngọt ngào của những phút giây riêng tư hạnh phúc, cùng nhau trải qua vô vàn khoảnh khắc. Cái cay đắng từ những cuộc cãi vã không hồi kết, những giọt nước mắt lăn dài và cảm giác nhói đau nơi ngực trái.

Hắn từng tin điều ấy, rất tin. Cho đến khi hắn vô tình sa ngã vào hố tình sâu hoắm đầy gai nhọn của Megatron.

Hắn đồng ý rằng nó cay đắng, chua chát. Nhưng ngọt ngào ư ? Không có đâu, vì ngay từ đầu thứ tình cảm này đã là sai trái.

Hắn là thủ lĩnh của Autobots. Hắn đứng về phía những con người nhỏ bé kia, và bảo vệ họ. Gã là thủ lĩnh của Decepticons. Gã chống đối loài người và muốn phá hủy Trái Đất xinh đẹp này.

Hai bên đối nghịch nhau, chẳng có nổi một điểm chung trong suy nghĩ.

__

Tiếng la, tiếng thét thấu tận trời xanh. Một lực đẩy vô hình khiến đám mây đen từ từ tiến đến, che khuất đi ánh mặt trời rạng rỡ. Tí tách. Từng giọt mưa rơi xuống, nặng trĩu. Vài ba phút sau, khắp nơi đều nghe thấy tiếng rào rào của từng đợt mưa rơi, tiếng gió rít qua cành cây khô cằn, và thấy những giọt nước rơi xuống mặt đất tới tấp. 

Dòng energon chảy trên mặt đất, hòa cùng những giọt mưa. Tràn lan khắp nơi, từng cánh tay, từng cái đầu, từng bộ phận bị chém rời ra của các Autobots đã anh dũng chiến đấu rồi hi sinh. Khung cảnh nhuốm một màu đen tối. Thật thảm thương !

Prime đã khuỵu gối xuống, trong vô thức. Một đấng quân vương không được phép quỳ trước bất cứ một ai, nhưng hắn đã. Cho dù là trong vô thức, nhưng điều đó cũng chứng tỏ hắn đã bị soái ngôi.

Megatron hướng ánh mắt xót xa xuống con robot kiêu hãnh đang quá bất lực cùng đau đớn mà quỳ xuống. Gã nâng gương mặt hắn lên, khiến hắn rời tầm nhìn từ những đồng đội đáng quý sang gã.

- Xót xa làm sao ...

__

Prime khinh thường chính bản thân mình. Hắn là thủ lĩnh, là người đứng đầu. Thế mà không những phá vỡ kế hoạch, hắn còn khiến cho đồng đội phải từ bỏ sinh mệnh.

Và kẻ đã khiến cho tất cả mọi thứ của hắn tan vỡ vào hư không chính là gã, Megatron.

Hắn hận bản thân mình. Vì cớ gì mà lại yêu gã ? Vì cớ gì mà lại có thứ cảm xúc yếu đuối, hèn mọn này ?

Gã đã tàn sát tất cả, không nhân nhượng. Đầu của những người anh em đã rơi, energon chảy đến không thể kiểm soát. Khung cảnh hãi hùng khắc sâu vào trong đầu não hắn.

Hắn, đã có biểu cảm mang tên " khóc ", khi thấy từng bộ phận của đồng đội bị chặt chém rời ra, mà chẳng thể làm được gì.

Gã cướp đi gia đình hắn. Gã đem cho hắn thống khổ cùng đau thương. Gã không trực tiếp nói, cũng không trực tiếp làm, gã úp mở về một mối quan hệ đẹp đẽ, rồi xé tan tác ước mộng viển vông ấy.

Gã cười, một cách khoái trá, một cách thỏa mãn, trước những đau đớn mà hắn phải chịu đựng.

Vậy mà, vậy mà ... Hắn, vẫn không thể hận gã, dù chỉ một chút ...




Mẩu truyện này dành tặng cho bạn chamina_dao. Chẳng hiểu sao nhắn với bạn ấy vài ba câu lại nảy ra ý tưởng :) Mong bạn đọc truyện vui vẻ, và không quá thất vọng về mẩu truyện này ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro