[ Megatron x Prime ] Tai mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con robot có tai mèo ? Mà lại là tai mèo bằng thịt, có thể cựa quậy được hẳn hoi ?

Nhảm nhí.

Tai mèo bằng thịt thì làm sao mà mọc lên được giữa một rừng máy móc chạy bằng động cơ và xăng dầu. Ấy thế mà cái điều nghịch lí ấy lại xảy đến với thủ lĩnh tối cao của Autobot - Optimus Prime.

...

Ngày hôm trước, mọi thứ vẫn đều bình thường. Miko lại bày ra vài trò oái oăm gì đấy, Bulkhead chạy theo trông chừng Miko. Rafael ngồi chơi với Bumblebee. Jack thở dài đầy bất lực, ánh mắt xa xăm như ông lão ngót nghét bảy mươi tuổi. Xế chiều, ba đứa trẻ tập trung quanh đống lửa và ăn tối. Wheeljack bị bắt cóc bởi Starscream, còn hắn thì ngồi ngắm sao trời cho đến khi Megatron đến lôi kéo.

Và như mọi khi, cả hai đã làm tì-

Khụ, làm một vài việc không trong sáng.

Và cũng như thường ngày, hắn mệt rã rời, ỉu xìu nằm trong vòng tay của Megatron, để gã đưa về.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi hắn chợt tỉnh giấc do tiếng hét thất thanh nhưng, có vẻ, đầy phấn khích của Miko và Arcee. Mập mờ, hắn thấy Bulkhead đứng trân trân, ngỡ ngàng nhìn hắn, Bumblebee, không hiểu sao, tay run run, ngón trỏ chỉ lên đầu hắn.

- Cái quái gì thế kia ?

Tay Prime lần theo hướng chỉ của Bumblebee. Có cái gì đó mềm mềm trên đầu hắn, sờ rất thích, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần hắn vuốt ve thứ đó thì như có một dòng điện chạy bên trong hắn, khiến hắn mềm nhũn. Chẳng lẽ bộ phận bên trong bị hỏng hóc ?

Prime cứ ngồi sờ lên cái vật trên đầu, và hắn chợt nhận ra có hai cái chứ không phải một, mãi cho đến khi hắn nhận thức được đó là cái gì.

Chúng là tai mèo, theo lời của Miko.

...

- Haizz. - Prime thở dài não nề.

Đã hai tiếng kể từ khi hắn tỉnh dậy và phát hiện ra vật thể lạ trên đầu mình. Nhưng đâu chỉ có thể, lúc nãy hắn chợt nhận thấy trong miệng hắn mọc ra hai cái răng nanh, theo lời của Jack, trong khi hắn còn chẳng có cái thứ mềm mềm hồng hồng trong miệng, gọi là " lợi ", như con người. 

Và trong hai tiếng đó, Miko cùng Arcee cứ ngồi nghịch hai cái tai đột ngột xuất hiện của hắn, vài phút lại cười khúc khích. Bumblebee cũng dần nhập cuộc. Ngay khi nhìn thấy Miko chạm vào đôi tai mèo mà chẳng bị làm sao, cậu lập tức chạy đến giật giật chúng. Miko đã ngăn Bumblebee lại, và chỉ cách vuốt ve chúng. Sau cùng, cậu cũng dừng hành động thô bạo ấy lại, và làm theo lời cô bé chỉ.

Đó là lần đầu tiên Prime cảm nhận được đau đớn và sợ hãi tột độ.

Không chỉ vậy, hắn còn lần đầu trải nghiệm được cảm giác của những đồ vật bị trưng bày trong bảo tàng. 

Rafael tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Bulkhead thì kinh hãi tránh xa hắn. Jack trông có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thực ra cứ một lúc cậu lại liếc một cái.

Sao hắn lại phải chịu đựng thứ quái quỉ này kia chứ ?

Đến bao giờ hai cái tai chết tiệt này mới biến mất ?!

Prime bỗng thực sự muốn khóc.

...

- Cái quái gì thế này ?

Megatron ngỡ ngàng nhìn hai cái tai nhỏ bé hình tam giác trên đầu Prime, phản ứng hệt như Bumblebee lúc đầu. 

- Ai mà biết được. Lúc ta tỉnh dậy thì đã có cái này rồi.

Dẹp đi vẻ sửng sốt lúc đầu, gã tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng chầm chậm chạm vào hai cái tai. Khi thấy hắn có phản ứng với cái chạm, gã bỗng trở nên cực kì phấn khích.

- Ngươi cảm nhận được à ?

- Có vẻ như vậy. Lúc đầu thì không thích lắm, nhưng sau bị bọn Miko sờ nhiều quá thì cũng quen dần ... - Prime ngắt câu giữa chừng, vì hắn không muốn Megatron nghe được rằng " nhưng khi ngươi chạm vào thì ta lại chẳng quen được. "

Ừ thì, hắn chẳng bao giờ quen nổi với những cái chạm của gã, dù rằng gã đã lặp đi lặp lại. 

Chỉ thấy mẫn cảm hơn.

Chẳng hiểu sao nữa.

Suy nghĩ của Prime ngay lập tức bị cắt mạch, vì hành động của Megatron. Gã liếm đôi tai mèo, liếm từ phần bên ngoài đến phần bên trong, dọc rồi ngang. Gã càng thích thú trêu đùa chúng hơn, khi thấy phản ứng của hắn, khi nghe những tiếng rên khẽ, khi cảm nhận được lớp sắt ngoài cứ dần nóng lên, như bị nung chảy.

- Dừng ... Dừng lại ...

Đáng yêu.

Liếc thấy biểu cảm của Prime, Megatron không nhịn được nhủ thầm. Gã cắn cắn vành tai, day day nó. Tai còn lại thì bị tay gã trêu đùa.

- Đầu ngươi có vẻ vẫn còn đủ chỗ để suy nghĩ về điều khác đấy. Để ta lấp đầy nó thêm lần nữa nhé, cho khỏi tư tưởng vớ vẩn đi đâu khác ngoài ta.

Sau đó là một màn ân ân ái ái, như mọi khi. 





Các độc giả hãy độ lượng tha thứ cho sự nhạt nhẽo này :)

Cảm ơn người chị mến yêu đã tặng cho em cái pic cực kì dễ thương của Prime cùng với đôi tai mèo, nên em mới nảy ra cái ý tưởng này đây. Mong rằng chị thích chương này, dù trông nó có vẻ nhạt nhẽo lắm TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro