Chương 4: Chiếc xe đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con làm ba khá ngạc nhiên đấy, con trai à!" Ron nói bằng giọng cười đùa, trong khi chiếc Austin Healey bắt đầu đổi hướng và rẽ sang phải, tiến vào một con đường nhỏ tuy vắng vẻ nhưng lại khá yên bình. Nơi đây cách xa khu vực đại lộ đông đúc, được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát rợp bóng, những cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi cỏ mới, hoà cùng với chút nắng chiều rực rỡ của trời thu.

Quả là một ngày thích hợp để Sam có được chiếc xe đầu tiên trong đời.

"Phải, cũng có hơi bất ngờ một chút." Cậu chàng nhanh nhảu đáp. "Nhưng ngẫm lại thì, bao nhiêu mồ hôi công sức và tâm huyết của con trong một tuần liền đều đổ dồn vào bài thuyết trình lần này mà. Thế nên ít nhiều gì con cũng có quyền tự hào một chút về bản thân chứ, đúng không?" Sam ưỡn ngực nói, mặt vểnh lên trời.

"Ồ, thật sao?" Ron nhếch mép.

"Dĩ nhiên! Mà ba dự định loại xe..." Sam tính mở miệng hỏi, nhưng lời vừa lên đến cổ đã phải nhanh chóng nuốt xuống. Cậu cảm giác như đầu mình sắp nổ pháo hoa đến nơi rồi, bởi vì con đường nhỏ mà Ron rẽ vào khi nãy, thực chất lại dẫn thẳng đến một tiệm phân phối ô-tô chất lượng cao với quy mô khá lớn. Không đúng, phải nói là thực sự, thực sự lớn mới đúng.

Bên trong lẫn bên ngoài đều trưng bày đủ các loại mẫu mã xế hộp khác nhau cùng hàng tá những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ loại đơn giản nhất như chiếc Ford Mustang 1965 đến loại được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay là chiếc Porsche 911 đều có đủ.

Chúng rất đẹp, ừm, và cũng rất đắt nữa. Chắc đâu đó khoảng tầm 10,000$ trở lên.

"Một chút bất ngờ nhỏ ấy mà!" Ron cười khúc khích.

"Không đời nào!!!" Sam đưa tay che miệng, cố kìm nén việc hét toáng lên giữa đường phố vì vui sướng, trong khi nhìn tiệm bán xe cao cấp trước mắt đang ngày một gần hơn.

"Không không không, ba ơi! Ôi chúa ơi, ba hẳn phải đùa con! Chuyện này, chuyện này.... " Cảm xúc lẫn lộn khiến Sam chẳng nói nên lời. Cậu ta bây giờ cứ như một đứa trẻ ba tuổi vừa nhận được món quà sinh nhật mà nó hằng ao ước vậy, sung sướng đến tận mây luôn.

Nhưng đáng tiếc thay, hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng đau, nhất là khi còn đặt sự tin tưởng đó vào tay mấy ông bố. Sam hiểu cảm giác ấy chứ, bởi những lời nói tiếp theo của Ron đã ngay lập tức giáng một đòn chí mạng vào cậu, khiến cho nụ cười rạng rỡ và sự phấn khởi trên mặt Sam nhanh chóng vụt tắt, hệt như một ngọn nến vừa mới thắp sáng chưa bao lâu nhưng lại bị ai đó nhẫn tâm dội cả xô nước lạnh vào.

Sam có cay không? Phải cay chứ! Cay đến nhớ đời luôn!

"Ừ, ba đùa thật đấy! Con sẽ chẳng có được chiếc Porsche đâu mà mơ. Đúng hơn, con sẽ chẳng có được chiếc xe mới nào ở cái tiệm này hết. Ha ha ha!!! " Nói rồi, Ron thản nhiên cười phá lên khi thấy cái bản mặt đang chuyển dần từ rạng ngời sang rạn nứt của thằng con mình. Một khuôn mặt vô cùng, vô cùng "bốc hoả", như muốn xì khói tới nơi luôn.

Hoá ra ngay từ đầu, Ron vốn dĩ không hề có ý định sẽ ghé vào tiệm bán xe chất lượng cao này, chỉ là trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua nó thôi, sẵn kiếm cái để chọc thằng con luôn. Phải vậy thì ngày hôm nay mới vui hơn được chứ.

Còn địa điểm thực sự mà Ron muốn dẫn Sam đến, nơi đó thực chất nằm cách cửa hàng xe này khoảng vài trăm mét, chạy thêm mấy phút nữa mới tới.

"Ba nghĩ làm thế là vui lắm hả?" Sam nhăn mặt, hỏi bằng giọng cay cú.

"Ừ, ba thấy vui mà!" Ron đáp, miệng vẫn còn chưa hết buồn cười.

"Bộ ba có vấn đề gì hả?"

"Ôi trời, con nghĩ người ba này sẽ thực sự cho con một chiếc Porsche 911 để làm chiếc xe đầu đời sao? Mơ tưởng xa quá rồi đó!"

"Con không muốn nói chuyện thêm nữa!" Sam hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, cố gắng giữ cho giọng thật bình tĩnh.

"Coi nào, chỉ là đùa chút thôi mà! Sao phải làm căng vậy?" Ron cười nhí nhảnh.

"Đùa chẳng vui gì hết!" Sam gắt gỏng đáp. Nhưng cậu càng tức giận bao nhiêu thì Ron càng cảm thấy hả hê và khoái trá bấy nhiêu với cái trò đùa vớ vẩn này.

Chiếc Austin Healey của bọn học bắt đầu đổi hướng thêm lần nữa. Nó rẽ sang phải, rồi sang trái, rồi lại sang trái tiếp. Cứ thế mà băng qua những con đường dài rợp bóng cây xanh mát, những ngôi nhà nhỏ chen chúc trên phố. Ánh nắng chiều càng lúc càng gay gắt hơn, như muốn biến người đi đường thành món thịt nướng.

Sau khi chạy thêm được tầm mười lăm phút nữa, chiếc xe mới từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn.

Trước mặt hai cha con Sam lúc này là một tiệm bán ô-tô.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái tiệm lộng lẫy sang trọng ở phía bên kia, chỗ này nhìn chẳng khác nào một bãi phế liệu bỏ hoang, với hàng đống những con xe cũ rít và lỗi thời. Vài chiếc trông còn già tuổi hơn cả Sam gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn cả Ron, hoặc cả hai người họ cộng lại. Phụ tùng linh kiện rơi đầy trên sân, bụi và mạn nhện bám dày đến cả tấn. Nhìn bề ngoài trông cứ như hội chợ triển lãm đồ phế liệu từ những năm 80 mà chẳng ai thèm xem.

Sam cảm nhận được toàn thân mình đông cứng lại, ngực trĩu nặng như tạ. Sự hụt hẫng lan rộng đến từng tế bào, khiến cho ruột gan quặn thắt.

Cậu đưa mắt nhìn lên, phát hiện một hàng chữ đã phai màu, trên đó ghi: "Ô-tô đã qua sử dụng và vườn thú cưng chất lượng của Bolivia." Lúc đầu, Sam thực sự không hiểu vườn thú ở đây có nghĩa là gì, cho đến khi bắt gặp một con đà điểu Châu Phi cỡ bự đang đi lòng vòng khắp nơi trong sân, dùng cái mõ dẹp to tướng của nó mà gõ cộp cộp vào mấy cái kính xe cũ, khiến chúng rơi xuống đất bể tan tành.

Ngoài ra, trước lối vào còn có một người đàn ông thấp bé mặc bộ đồ chú hề, tay giơ cao tấm biển trắng ghi mấy chữ đen nguệch ngoạc: BEST WHEEL DEALS!!!

Phải nói thêm, gương mặt của người này bị trang điểm nhìn rất là kinh khủng.

Phấn màu chảy hết xuống, trộn lẫn với dịch mồ hôi đang túa ra, tạo thành những vệt dài đen ngòm như nhọ nồi, trây trét từ miệng đến tận mang tai. Chúng lấm lem khắp nơi, dây cả vào mắt của người đàn ông này, khiến anh ta cứ phải liên tục đưa tay dụi bớt. Nhưng điều đó chỉ tổ làm cho lớp trang điểm càng nhem nhuốt hơn. Bề ngoài trông chẳng khác nào một nạn nhân xấu số vừa thoát ra từ vụ cháy lớn.

Cuối cùng thì Sam cũng đã hiểu lý do tại sao bọn con nít ngày này lại khiếp sợ mấy tay hề đến vậy rồi, bởi chính cậu nhìn còn muốn sang chấn tâm lý nữa là.

-----

Sau khi đến nơi, Ron nhanh chóng tắt máy xe, rút chìa khoá và mở cửa bước xuống. Thấy vậy, Sam cũng ba chân bốn cẳng vội vã đuổi theo.

Cậu bất giác đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía người ba mình, dường như ngộ ra điều gì đó. Một loạt những cảm xúc phức tạp và khó hiểu chợt thoáng qua trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của cậu thiếu niên trẻ, nhưng chẳng cái nào trong số chúng nhìn có vẻ hài lòng và tích cực.

"Ở đây ư? Không không, cái gì thế? Ba đã nói... ít nhất là nửa cái xe mà! Không phải nửa đống sắt vụn!!!" Sam kiêu lên.

"Khi bằng tuổi con thì chỉ cần đủ bốn bánh và một động cơ thôi là ba đã thấy hạnh phúc rồi!"

"Khoan, để con giải thích nhé! Ba đã xem phim '40 tuổi vẫn còn zin' (1) chưa?"

(1) 40 Tuổi Vẫn Còn Zin (The 40 Years Old Virgin) là một bộ phim điện ảnh của Mỹ phát hành vào năm 2005 thuộc thể loại tình cảm, hài hước.

"Ừ. Rồi sao?" Ron đáp.

"Đúng, và cái này cũng thế! Đây..." Sam vừa nói vừa chỉ tay vào mấy chiếc xe bên cạnh, chiếc nào chiếc nấy trong cũng như vừa trải qua giai đoạn kinh khủng nhất thế chiến thứ II. "Đây sẽ là '50 tuổi vẫn còn zin'. Ba định để con sống như vậy cả đời sao? Ba không có tý lương tâm nào à?"

"Con trai, không có hi sinh thì không có chiến thắng!" Ron ưỡn ngực, nói bằng giọng tự hào.

"Phải, không thắng lợi. Con biết, con biết mà! Khẩu hiệu cũ của nhà Witwicky chúng ta. Nhưng ý con ở đây là..."

"Ồ, xin chào xin chào." Một giọng nói ẻo lẻ nghe như tiếng huýt gió chợt vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cả hai cha con Sam.

Từ phía sau họ, một người đàn da màu với gu ăn mặc khá lôi thôi và bụi đời đang lững thững đi tới. Ông ta khoác trên mình chiếc áo Hawaii đen điểm xuyến bằng những họa tiết cây dừa vàng, đầu đội mũ vành trắng, dưới chân mang dép sandal, điệu bộ trông rất tuỳ ý.

"Buổi chiều tốt lành, các quý ông thân mến!" Người đàn ông cười niềm nở, làm lộ hai hàm răng sáng bóng đều tăm tắp. Thoạt nhìn ấn tượng ban đầu là một nhân vật quá mức thân thiện, lúc nào cũng tỏ ra hớn hở yêu đời, dù rằng bề ngoài trông có phần hơi tàn tạ và nhếch nhác, hệt như cái tiệm bán xe kiêm sở thú này vậy.

"Bobby Bolivia (2)" Người đàn ông tự giới thiệu rồi tiến đến bắt tay Ron. "Tên nghe hơi giống một đất nước, trừ việc chạy trốn." Ông ta sảng khoái cười lớn bằng chất giọng eo éo như tiếng lợn nái của mình.

(2) Một trong những quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ. Đây một phần là vì tình trạng tham nhũng cao và vai trò thực dân của các cường quốc nước ngoài từ thời thực dân hóa.

"Rồi, tôi giúp được gì cho hai vị đây nào?" Bobby tươi tắn hỏi, nụ cười ranh mãnh vẫn còn đó.

"À, con trai tôi, nó muốn tìm mua một chiếc xe. Thật ra là chiếc xe đầu đời." Ron vừa nói vừa vỗ vai Sam.

"Và cậu đến tìm tôi à?" Bobby hỏi lại bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Bị ép buộc thôi." Sam lí nhí đáp.

"Điều đó khiến chúng ta thành một gia đình đấy! Từ giờ hãy gọi là chú Bobby B nhé, nhóc. Chú Bobby B." Ông ta nhe răng cười một cách thân thiện rồi đưa bàn tay gân guốc đầy mồ hôi dầu ra trước mặt Sam, Sam cũng miễn cưỡng nắm lấy tay Bobby với một biểu cảm hết sức kiềm chế.

"Nhóc tên gì?"

"Sam ạ!"

"Được rồi, Sam, để chú nói cho nghe. Bây giờ, tự do của cháu hẳn phải đang nằm đâu đó trong khu này. Chú không chắc nó ở đâu, nhưng hẳn phải là ở đây." Bobby vừa nói vừa choàng tay qua cổ Sam, cố tỏ ra vẻ thân thiết. "Nhớ cho kỹ nhé con trai, người lái không chọn xe, chiếc xe tự chọn người lái của nó. Đấy là mối liên kết thần bí giữa chúng ta và máy móc, hiểu rồi chứ?"

"Cũng... đại khái." Sam miễn cưỡng gật đầu. Cậu đưa mắt nhìn về phía Ron, biểu cảm trông như sắp ngất tới nơi, một phần là vì say nắng, phần còn lại là vì mùi xăng dầu nồng nặc toả ra từ người ông chú này.

Sau đó, Bobby bắt đầu luyên tha luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời mà Sam không tài nào hiểu nổi, cậu ước gì mình chưa từng năn nỉ Ron mua xe cho. Thà tự để dành tiền rồi sắm một chiếc còn sướng hơn, nhưng nếu làm vậy thì, ừm, để xem.. chắc phải đợi thêm khoảng 60 năm lẻ 2 tháng nữa là đủ để sắm một con Ford Mustang nhỉ? Hoặc một con Chevrolet Corvette cũng được.

Trong lúc còn đang mải suy nghĩ, tâm trí Sam bất chợt bị thu hút bởi những âm thanh rồ rồ nghe rất vang dội, hình như là tiếng động cơ. Theo bản năng, cậu đảo mắt tìm kiếm và phát hiện một vật thể lạ đang từ từ tiến vào khu vực sân trước.

Sau khi quan sát kĩ, Sam nhận ra đấy là một chiếc xe thể thao bụi bặm với tông màu vàng chủ đạo cùng sọc đen dọc trên thân, tuy đã hơi cũ nhưng trông vẫn rất ngầu. Tiếng động cơ nghe lớn như thế, hẳn năng suất của nó phải còn rất khoẻ và mạnh.

Sau khi tiến vào khu vực bãi đỗ, chiếc xe nhanh chóng tìm một ví trí thích hợp rồi ngay ngắn đậu lại ở góc trong cùng gần nơi Sam đang đứng, ngay bên cạnh con Bettle vàng. Sau khoảng chừng vài giây, cánh cửa bên phía ghế lái đột nhiên mở ra. Từ bên trong bước xuống một thiếu niên cao lớn với bộ đồng phục màu xanh dương thường thấy của nhân viên sửa xe.

Cậu ta trông khá trẻ, chắc tầm 17 tuổi là cùng. Mái tóc nâu đậm được chải chuốt gọn gàng, phủ xuống che đi nửa phần trán rộng. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, dưới chân mang giày thể thao, vài chỗ còn hơi dính bùn. Quần áo cũng vương kha khá bụi, trải dài từ bả vai đến tận hông.

Dựa vào kiểu dáng trang phục, Sam đoán chắc là nhân viên làm thêm ở đây.

Sau khi bước ra khỏi chiếc xe, chàng trai ấy theo quán tính nhìn về phía nơi có ba người đang đứng. Vào khoảnh khắc bọn họ chạm mặt nhau, Sam đã thấy được dung mạo của đối phương. Dù không thể nói là tuyệt đỉnh xuất sắc, nhưng cũng khá điển trai. Mũi cao, mày rậm, đường nét tinh khôi, đâu đó còn ẩn chứa sự tinh ranh và năng nổ.

Điều này làm Sam bất chợt nhớ đến cô bạn mặc hoodie xanh kia, cô ấy cũng mang lại loại khí chất tương tự như thế. Bọn họ trông có vẻ... khá tương đồng.

Một chi tiết đặc biệt phải nói thêm, đôi mắt của chàng trai này mang màu hổ phách. Đó là sự tổng hợp hài hòa giữa màu mật ong dịu ngọt, màu vàng của nắng sớm và thêm chút nâu đỏ của đất. Một đôi mắt dù rất đẹp nhưng cũng rất hiếm thấy ngoài đời, tỉ lệ phải lên đến 0,01%. Nên khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nó ở khoảng cách gần thế này, Sam đã thực sự bất ngờ.

Coi bộ hôm nay Sam có duyên với những đôi mắt đẹp hơn là xe hơi nhỉ?

-----

Sau một tràng dài luyên thuyên không ngớt về bản thân, ông chú Bobby cuối cùng đã chịu dừng lại lấy hơi và dẫn đường cho hai cha con Sam đến xem những mẫu xe khác nhau mà ông ta có trong tiệm. Hầu hết bọn chúng đều bụi bặm, cổ lỗ sĩ, và còn bốc mùi khai nồng nặc nữa. Thủ phạm thì chắc là từ con đà điểu kia, nó tạm thời đã bị nhốt lại vào chuồng, nhưng vẫn cố vươn cái mỏ dài như cành trúc ra mà gõ lấy gõ để mấy cái kính chắn gió.

Sam tự hỏi có phải do bản thân đã quá bất kính, dám tự ý đem đồ của cụ cố đi rao bán lung tung khắp nơi hay không nên bây giờ mới bị nghiệp quật như vầy?

"Đằng kia!" Bobby chỉ tay, "Chiếc xế hộp mà một người đàn ông thực thụ hằng ao ước. Phải, chính nó đấy!" Cả hai cha con Sam liền đưa mắt nhìn nhau rồi miễn cưỡng theo đuôi Bobby. Bọn họ đang tiến lại gần một chiếc xe thể thao hiệu Chevrolet màu vàng sọc đen, chính là con xe mà khi nãy anh bạn kia vừa mới lái đến.

Nhân tiện, trông nó cũng ngầu ra phết đấy chứ!

Là một chiếc Chevrolet Camaro đời 1977. Tuy nước sơn trên thân đã phai màu và có nhiều chỗ bong tróc, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn, chỉ là hơi bụi bặm do lâu ngày không được vệ sinh gọn gàng. Kiểu dáng cũng mới mẻ và phong độ, còn được bonus thêm cả sọc đua nữa. Nhìn rất ra điệu một con xe thể thao chất lượng.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, Sam đã cảm nhận được, một mối liên kết đặc biệt vừa hình thành giữa cậu và chiếc Camaro này.

"Không tệ chút nào! " Sam cảm thán.

"Tất nhiên rồi, vẫn còn dùng tốt đấy!" Bobby nói.

"Nó còn có sọc đua nữa!"

"Ờ phải, sọc đua...hả?" Dường như nhận ra điều gì đó không đúng lắm, Bobby chợt khựng lại, miệng kiêu lên. "Khoan, cái gì đây? Thế này là sao? Chú không biết gì về con xe này hết, cũng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Đợi chút. Ê, MANNY!!!" Bobby gọi to.

"CÁI GÌÌÌ???" Một giọng nói lập tức đáp lại từ phía bên kia bãi đỗ.

"Thứ quái gì đây hả? Cái xe này này. Sao tôi không biết gì về nó hết? Mau kiểm tra lại coi!"

"Tôi không rõ, ông chủ. Tôi cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ!" Người đàn ông tên Manny đáp.

"Đừng có mà làm kiểu Ricky Ricardo với tôi, Manny. Bộ chiếc xe nó tự có chân mà đi tới đây chắc?"

"E hèm." Một giọng tằng hắng rõ to vang lên, làm chuyển hướng sự chú ý của tất cả những người xung quanh. Chàng trai tuấn tú với bộ trang phục nhân viên kia bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi chen ngang cuộc đối thoại, cậu ta ngập ngừng nói: "Thật ra chuyện này ... là do cháu đấy ạ! Cháu là người vừa lái nó đến, ừm, từ một khu phế liệu khác."

"Cậu ư? Nhưng, nhưng cậu là ai???" Bobby nhướng mày, hỏi với vẻ kinh ngạc.

"Ồ, cháu ấy hả? Xin tự giới thiệu, cháu là nhân viên thực tập mới ở tiệm xe này! Mọi người cứ gọi cháu là Helios."

"Nhân viên thực tập hả? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe đến vụ chúng ta đang tuyển nhân viên thực tập nhỉ? Có phải là do tên Manny kia bày trò không?" Bobby gắt gỏng.

"Ồ, chuyện đó... ừm... thật ra, cháu chỉ vừa mới chính thức nhận việc ngày hôm nay thôi. Chính anh Manny đã thuê cháu, anh ấy nói hiện tại mọi người đang hơi thiếu nhân lực. Thành ra cháu cũng chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng, có lẽ vì vậy nên ông chủ mới không biết mặt cháu." Helios vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện, điệu bộ trông rất lễ phép và ngoan ngoãn.

Nghe vậy, Bobby cũng không buồn tra cứu thêm điều gì nữa. Ông ta chỉ ậm ừ mấy cái rồi gật đầu bảo: "Ồ, thế à? Vậy thì, con trai..." Bobby tiến đến khoác vai Helios. "Nếu không phiền, cậu có thể tư vấn cho anh bạn trẻ đây về chiếc xe mới nhập kho này của chúng ta được không? Nó là một... ừm... một...."

"Một chiếc Chevrolet Camaro đời 1977." Sam và Helios cùng đồng thanh.

"Ờ, phải, phải! Chính nó đấy." Bobby gật đầu hùa theo.

"Tất nhiên rồi, cháu rất sẵn lòng!" Helios liền hớn hở đáp với một nụ cười sảng khoái rồi nhìn về phía Sam, đôi mắt màu mật ong chợt ánh lên vài tia sáng nhỏ, dường như đang rất hứng thú.

"Vậy... cậu quyết định chọn chiếc này à?"

"Ừm... phải, tôi nghĩ thế." Sam nhanh nhảu đáp.

"Hừm, một lựa chọn khôn ngoan đấy!" Helios đưa tay xoa cầm, thẳng thắn nhận xét.

Tâm trí Sam bất chợt khựng lại vài giây. Cậu nhận ra câu nói vừa rồi có phần hơi quen thuộc. Cảm giác cứ như... deja vu ấy. Cậu đã từng nghe ai nói qua câu này ở đâu rồi ấy nhỉ?

"Muốn ngồi thử cho biết không?" Helios tử tế hỏi.

"Ồ, cũng được." Sam đáp, cậu nhanh chóng đưa tay mở cửa rồi leo lên ghế lái. Ấn tượng ban đầu chính là cảm giác dễ chịu. Tuy bề ngoài có phần hơi cũ kĩ và bụi bặm, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Phía trên gương chiếu hậu còn treo hình một con ông giấy to tướng với hàng chữ đen uốn lượn: Bumblebee

"Hẳn rồi." Sam lầm bầm. "Bumblebee. Hợp với ngươi đấy, xe à!" Cậu nhẹ đưa tay quệt đi vết bụi dày bám trên vô-lăng, tình cờ phát hiện thấy một biểu tượng trắng kỳ lạ được in trên đó. Nó có hình dạng giống như một khuôn mặt người, nhưng hơi nghiêng về kiểu... graphic. Dù chẳng rõ biểu tượng này mang ý nghĩa gì, nhưng Sam cảm thấy nó đã là một phần của chiếc xe từ rất lâu rồi, một phần không thể thiếu.

"Đừng để ý cái đó quá. Nó chỉ dùng để trang trí cho đẹp thôi." Helios bất ngờ nhòm vào qua cửa sổ bên cạnh, giọng điệu nghe rất đùa giỡn.

"Ờ... ừm." Sam dù bị anh bạn này làm cho hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Lạ thật, người gì mà di chuyển không phát ra tiếng động nào luôn. "Thứ này đã ở đây từ đầu à?" Cậu tò mò hỏi.

"Ồ phải, khi tôi đem về thì nó đã có sẵn rồi. Và tôi nghĩ cậu cũng đừng tìm cách xoá đi làm gì, để trông ngầu mà! Cậu có nghĩ thế không?" Helios vui vẻ nói m. Thấy vậy, Sam cũng tự nhiên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cảm giác gượng gạo và khó xử lúc đầu dường như đã biến mất, có lẽ vì cậu cảm nhận được anh bạn này hoàn toàn không có chút ác ý nào đối với mình.

Sau khi quan sát vẻ bên trong lẫn bên ngoài của chiếc xe, Sam quyết định ngồi lại thêm một lúc nữa để kiểm tra vài thứ cơ bản. Chân ga ổn, phanh ổn, hộp số ổn, vô-lăng ổn, ghế lái cũng thoải mái. Không bốc mùi, không mốc meo, còn được bonus thêm cả sọc đua nữa. Về cơ bản, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Phải nói là quá ổn so với một chiếc xe bán lại thông thường. Ai lại nhẫn tâm vứt cả một con Chevrolet Camaro còn sài tốt như thế này nhỉ?

"Mặc dù bề ngoài trông có hơi tàn tạ, nhưng tôi cam đoan với cậu anh bạn này vẫn còn chạy tốt lắm!" Helios nói.

"Anh bạn hả?"

"Ồ phải, mỗi chiếc xe đều giống như con người, đều có linh hồn cả!" Cậu ta đột nhiên cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Sam. Đôi con ngươi lấp lánh vài tia sáng nhỏ, trông rất huyền ảo.

"Chúng có thể cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân thông qua một mối liên kết đặc biệt. Khi cậu tức giận và đạp mạnh chân ga, chiếc xe sẽ biết ngay rằng cậu đang nổi nóng. Khi tâm trạng cậu buồn bã và mệt mỏi, chiếc xe sẽ cảm nhận được thông qua việc cậu lái nhanh hay chậm, lái với tốc độ bao nhiêu chẳng hạn."

Sam nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu trước những lời này. Nhưng Helios chỉ mỉm cười rồi tiếp tục: "Dẫu sao, đối với tôi..." Cậu ta dùng ngón tay lướt nhẹ trên nắp chiếc Camaro, lau đi một vệt bụi dài. "Xe cộ cũng giống như bạn bè vậy, đều sở hữu cảm xúc như nhau cả. Chúng luôn đồng hành cùng ta trên những chặng đường dài, luôn thấu hiểu cho tâm trạng của ta. Lúc đầu hai bên có thể chỉ đơn giản dừng lại ở mức chủ-tớ, nhưng qua thời gian, cậu sẽ thấy, nó sẽ phát triển thành một sự liên kết đặt biệt mà cậu không thể nào dùng mắt để nhìn được." Helios đặt tay lên ngực, nói bằng tất cả sự chân thành. "Cậu phải cảm nhận nó... bằng trái tim!"

"Trái tim... sao?" Những lời này bất giác khiến Sam rơi vào một đoạn trầm ngâm, biểu cảm khuôn mặt cũng trở nghiêm túc hẳn. Hai người họ bây giờ không giống như đang tự vấn chuyện mua xe cho nhau nữa, mà là trải lòng thì đúng hơn.

"Ồ, nhưng... nhưng nếu cậu không nghĩ vậy thì, chà, cứ đơn giản xem chiếc xe như một phương tiện di chuyển bình thường là được." Helios lúng túng nói. "Bởi vì... đây vốn dĩ là chức năng của mấy chiếc xe ở Trái Đất mà, phải không? Những cái hộp sắt di động và tiện lợi." Cậu chàng gượng cười rồi vỗ nhẹ mấy cái vào nắp xe. "Dù rằng tôi nghĩ anh bạn này sẽ rất vui nếu có được một người chủ tốt để chăm sóc đấy. Cậu ta cũng... cô đơn quá lâu rồi!"

Sam thẫn thờ gật đầu. Những lời chia sẻ mà Helios vừa nói dường như giúp cậu nhận ra một điều gì đó, điều mà Sam biết chắc rằng nó chính là lựa chọn khôn ngoan nhất, một lựa chọn mà cậu sẽ không phải hối hận về sau.

Sam nhìn thẳng về phía Ron, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Bằng tất cả sự quyết tâm, cậu nói: "Con muốn chiếc xe này."

"Con chắc chứ?" Ron ngạc nhiên hỏi lại khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đầy hiếm hoi của con trai mình.

"Phải, con chắc chắn!"

"Nhưng ba thấy bên kia hình như cũng có mấy chiếc..."

"Không, ba à. Con chỉ muốn chiếc Camaro này thôi!" Sam nói bằng giọng kiên quyết, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động một cách bất chấp như vậy nữa.

"Ồ, chà. Ừmmm... được rồi. Nếu con đã muốn vậy thì, giá bao nhiêu đây?" Ron quay sang hỏi Bobby.

"Chà, căn cứ vào kiểu dáng bán cổ điển của chiếc xe," Bobby vuốt cằm. "Cộng với bánh xe bóng loáng và màu sơn được độ lại..."

"Nhưng lớp sơn đã phai đi nhiều rồi." Sam bỗng lên tiếng ngắt lời, biểu cảm có vẻ không đồng tình mấy với những gì ông chú này vừa nói.

"Phải, nhưng nó là hàng độ." Bobby cố gắng lý sự.

"Nó được độ cho phai đi à?"

"Nghe nè nhóc, đây là chiếc xe đầu tiên của cháu. Chú không nghĩ cháu hiểu được." Bobby quay sang nhìn Ron. "5000$."

"Tôi không trả quá 4000 được. Xin lỗi." Ron miễn cưỡng lắc đầu.

Bobby lập tức thay đổi thái độ. Ông ta nghiêm mặt, giọng vô cảm nói: "Này nhóc, ra ngoài đi! Ra khỏi xe ấy!"

"Khoan, nhưng... nhưng ông bảo.. xe chọn người lái mà!"

"Chà, đôi khi chúng chọn phải người lái có ông bố keo kiệt. Thôi, ra khỏi xe nhanh đi!" Bobby vỗ mạnh vào cửa xe, hối thúc Sam mau bước xuống. Biểu cảm trông chẳng mấy hài lòng, hoàn toàn trái ngược với vẻ hiếu khách và nhiệt tình lúc đầu. Nhưng chỉ 2 giây sau, ông ta lại lập tức thay đổi thái độ, trở về bộ dạng lẻo mép như cũ.

"Ồ, chiếc bên này coi bộ cũng đẹp lắm nè!" Bobby liền chỉ vào một con Beetle vàng bên cạnh. Giờ thì cái thứ đó mới thực sự nhìn giống hàng phế liệu hơn đấy.

"Ba thấy có một chiếc Fiesta với sọc đua bên kia nữa, nếu con muốn..."

"Không, con không muốn chiếc Fiesta với sọc đua nào hết." Sam trả lời bằng giọng bức bối, cậu đưa mắt nhìn sang Helios, cố gắng tìm kiếm một chút sự đồng cảm. Nhưng anh bạn này, trái ngược với mong đợi của Sam, chỉ khẽ nhún vai một cái rồi thờ ờ đáp: "Chà, nếu bố cậu đã nói vậy, thôi thì chọn Fiesta cũng được. Dù tôi nghĩ cái dòng xe ục ịch đó nếu so với anh bạn đẹp mã này, chắc chắn sẽ không sách bằng đâu." Helios vừa cười vừa vuốt nhẹ lên chiếc Camaro.

"Chú cũng có một chiếc cổ điển bên này nữa, nếu nhóc thích. Nói cho biết, hồi trước chú còn từng bán một..."

Nhưng Sam hoàn toàn không nghe lọt tai bất kì lời nào mà ông chú lẻo mép này đang huyên thuyên nữa, hay nói đúng hơn là cậu không muốn nghe.

Sam khó chịu mở cửa và bước xuống, gương mặt đã hoàn toàn mất đi sự cuồng nhiệt và hào hứng lúc đầu. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân khỏi chiếc Camaro, cửa xe bên ghế phụ không hiểu vì sao lại tự nhiên bật mạnh ra, như thể có một lực vô hình đã tác động lên nó. Cánh cửa ấy đập thẳng vào con Bettle vàng bên cạnh, cùng với ông chú Bobby đang ngồi bên trong, vô tình khiến ông ta té nhào từ trên ghế xuống đất, khó khăn lắm mới loạng choạng đứng dậy được.

"Ôi trời, anh ổn chứ?" Ron lo lắng hỏi.

"Ồ, không sao không sao. Tôi sẽ lấy cái búa tạ trong nhà ra và táng cho nó một phát ngay thôi. Mấy cái xe như này chỉ cần dùng chút vũ lực là được ấy mà." Nói rồi, Bobby liền kiêu to. "Ê, MANNY!!! Đưa chú hề vào nhà rồi mang búa ra đây liền đi cưng! Nhanh nhanh cái chân lên coi! Hê hê hê." Ông ta tiếp tục cười lớn bằng chất giọng ẻo lả nhừa nhựa.

Sam lúc này cũng tò mò nhìn vào bên trong, cậu thắc mắc không biết khi nãy là do bản thân đóng cửa quá mạnh nên mới sinh ra lực tác động, hay là vì một nguyên nhân nào khác. Có thể do đinh vít của chiếc xe quá cũ rồi chăng?

"Sao nào? Cậu đã quyết định chưa?" Helios bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, hỏi bằng giọng tò mò. Chắc Sam phải tập làm quen với cái kiểu di chuyển không tiếng động của anh bạn này mới được.

"À, tôi... ừm, có lẽ... tôi không thể mua chiếc Camaro được rồi. Cậu thấy đó, ba tôi, ông ấy không chịu trả quá 4000$ đâu. Vậy nên chắc tôi phải chọn một con xe khác rẻ hơn và... cũ nát hơn. Thành thật xin lỗi!"

"Ồ, vậy à?" Helios nói bằng giọng tiếc nuối. "Hừmm, quả thực chẳng còn cách nào khác nhỉ? Trời, tôi cứ nghĩ cuối cùng anh bạn tội nghiệp này sẽ tìm được một chốn dung thân đàng hoàng chứ! Cậu biết không..." Helios bất ngờ cuối xuống, đặt tay lên nắp xe của chiếc Camaro mà thủ thỉ từng lời.

"Tôi đã mang anh ấy về từ một khu phế liệu đấy. Người ta bỏ mặc ảnh ở đó, chơi vơi giữa hàng đống những cái xác xe rùng rợn khác, bao quanh bởi đám rong riêu và nấm mốc um tùm. Chẳng ai cần đến anh ấy nữa, họ vứt anh ấy đi như một món đồ chơi hết hạn sử dụng. Ôi, thật đáng thương làm sao!" Helios vừa nói vừa giả bộ đưa tay che mặt, ra điệu sắp khóc tới nơi.

"Rồi khi cậu xuất hiện, cùng với đôi mắt cháy bỏng niềm đam mê khát khao đó, tôi cứ tưởng cậu đã có thể giúp được. Nhưng... có vẻ tôi nhầm rồi." Helios vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu buồn bã, sẵn lấy tay phủi nhẹ đi một lớp bụi bám trên thành cửa, giọng điệu vô cùng xót xa.

"Haizzz, anh bạn à, lúc anh còn khỏe mạnh và đẹp đẽ thì họ trân quý anh như báu vật, nhưng giờ đây khi anh điêu tàn và hết giá trị thì họ lại nhẫn tâm xa lánh anh . Ôi trời ôi trời, thật là một kết cục bi thảm! Người bạn đáng thương của tôi ơi, không ai muốn anh hết. Anh đã bị bỏ rơi, bởi chính những kẻ đã từng yêu thương anh." Helios thút thít nói bằng chất giọng vừa nghẹn ngào vừa xúc động, trừ việc nó nghe có phần hơi giả tạo đối với Sam.

"Bây giờ... chắc là phải cần đến một 'phép màu' thực thụ' để ông chủ Bobby đồng ý bán anh cho cậu bạn đây với giá 4000$ nhỉ? Chẳng hạn như..." Helios đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ 'phép màu' rồi hướng ánh mắt về phía Sam, đôi đồng tử màu nắng vàng chợt ánh lên chút tinh quái.

"Như..." Sam tò mò.

"Như... bị maaaa ám chẳng hạn?" Cậu ta cố tình kéo dài chữ 'ma' một cách đầy ẩn ý.

"???"

Lời Helios vừa dứt cũng là lúc chiếc máy phát radio cũ bên trong con xe Chevrolet này bỗng dưng hoạt động mà không cần ai chạm tới. Như có phép màu thực sự xảy ra, thanh đo tần số của nó bắt đầu di chuyển lên xuống một cách vội vã, kèm theo vài tiếng nói rè rè chậm chạp, nửa rõ nửa không.

"...vĩ đại hơn con người..."

Và sau đó là chuyện mà chẳng ai muốn nhớ lại.

Chỉ trong tích tắc, một làn sóng âm thanh cực đại với tần suất cao đã tỏa ra từ chính chiếc xe này, hay nói đúng hơn là từ máy phát radio của nó. Làn sóng ấy mạnh tới nỗi đủ để khiến cho tất cả mọi cửa kính trong phạm vi 2 mét trở lại đều lần lượt vỡ tan tành. Nhiều mảnh kính nhỏ văng tứ tung khắp nơi, chúng rơi xuống và tạo thành những khu vực sáng lấp lánh trên mặt sân.

Vụ nổ dữ dội này khiến ai ai cũng phải ôm đầu cúi xuống mà né lấy né để, bao gồm cả hai cha con nhà Witwicky và anh chàng Helios kia. Bọn họ là những người đứng gần chiếc Camaro nhất khi sự việc xảy ra, nhưng trông tất cả đều bình an vô sự, không gặp phải vấn đề gì quá nhiều, chỉ có hơi sốc một chút. Riêng ông chú Bobby B thì bị làm cho té lăn đùng ra giữa sân luôn, chỉ biết đưa hai tay ôm mặt, cầu trời đừng có mảnh thuỷ tinh nào lạc đường mà văng trúng mình.

Sau khi cơn oang tạc khủng bố đã qua đi, Bobby lúc này mới lồm cồm bò dậy được. Ông ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, miệng há hốc không nói nên lời. Bao nhiêu sản nghiệp giờ đây chẳng còn gì nguyên vẹn. Xe nào xe nấy đều bể kính, bể gương hết.

Cuối cùng, Bobby chỉ đành quay sang phía hai cha con nhà Witwicky, những người lúc này cũng đang rất sửng sốt với cảnh tượng trước mắt, miệng thều thào nói,: "4...4000$. Tôi... tôi đồng ý bán 4000."

Chốt đơn!

Giờ thì Sam đã chính thức có được chiếc xe đầu tiên trong đời.

Cảm xúc hiện giờ thực sự không gì diễn tả nổi, vui sướng đến cực độ luôn! Mọi phiền não lẫn ấm ức trong lòng đều đã tan biến hết khi cậu được cầm trên tay chiếc chìa khóa bạc mới tinh. Dù rằng ấn tượng ban đầu có phần hơi... ừm không mấy hảo cảm gì cho lắm. Nhưng thôi, tốt gỗ vẫn hơn tốt nước sơn mà, nhỉ?

Bởi nếu chiếc xe thực sự bị ma ám đi chăng nữa , thì ít nhất con ma này cũng có một dàn động cơ V8 cực xịn, ngoại hình ngầu đét với sọc đua, cộng thêm một chút mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, và ừm... đúng rồi, mùi của $4000 nữa.

Sau khi đường đường chính chính trở thành chủ nhân của con Chevrolet Camaro, Sam cũng không quên nói lời cảm ơn với anh bạn Helios. Vì dù sao hình như cũng nhờ cậu ấy mà Sam mới thành công mua được chiếc xế hộp ngon lành này với mức giá rẻ đến không ngờ. Ừ thì... $4000 cũng không hẳn là rẻ cho lắm, nhưng ít nhất về mặt chất lượng, nó rẻ hơn rất nhiều so với một chiếc xe thể thao hàng xịn mà vẫn còn chạy tốt như vầy. 

"Ừm... tôi chỉ muốn nói rằng, cảm ơn cậu !" Sam ngại ngùng lên tiếng, mặt ửng đỏ.

"Ồ, không có gì! Cậu là khách hàng, còn tôi là nhân viên, tư vấn cho cậu là chuyện tôi nên làm mà!" Helios nở nụ cười thân thiện, sau đó liền bước đến gần chiếc Camaro, dùng tay chạm nhẹ vào thứ mà giờ đây đã trở thành vật sở hữu của người khác. Ánh mắt khẽ động lại vài giây, cậu ta ôn nhu nói: "Tôi chỉ hy vọng cậu có thể đối xử với anh bạn này tốt một chút. Nhớ những lời tôi nói chứ? Xe cũng có linh hồn đấy! Nên đừng khiến chúng tổn thương quá. Nếu cậu không làm gì tệ bạc, tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất có ích cho cậu. Dù sao..."

Helios bất ngờ cúi xuống, thì thầm vài tiếng nhỏ với chiếc Camaro của Sam như thể đang muốn căn dặn nó: "Làm gì thì làm, miễn đừng để bị lộ là được! Chúng ta sẽ không muốn phải kéo nhau lên phường ngồi ăn bánh uống trà đâu, nhỉ? Dạo này giấy tờ thủ tục ở Trái Đất phức tạp lắm!"

Trong một khoảnh khắc, Sam nghĩ mình đã thực sự nghe thấy chiếc Camaro đáp lại lời của anh chàng Helios kia bằng mất tiếng 'brừ brừ' nhỏ, đủ chỉ để mình cậu ta, và vô tình là cả Sam, nghe thấy.

"Tốt lắm!" Helios mỉm cười. "Đó, chỉ cần như vậy thôi! Đâu có gì khó khăn đâu, phải không?" Nghe thế, Sam cũng gật đầu hưởng ứng theo một cách khù khờ, dù rằng cậu cảm thấy những lời vừa rồi hình như không phải dành cho mình.

Ron lúc này đã thanh toán xong xuôi chuyện tiền nông với Bobby. Biểu cảm không thể nói là khó chịu, nhưng trông cũng chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Cũng phải, có ai vừa mới tiêu tốn hết $4000 cho thằng quý tử để nó mua một cái xe cà tàng về mà cảm thấy vui nổi đâu?

"Được rồi, ta về nhà thôi!" Ron bước đến vỗ vai Sam, miệng thở dài nói.

"Vâng ạ." Sam đáp. Cậu nhóc chần chừ khoảng vài giây rồi quay người về phía Helios, sau đó đưa tay phải của mình lên, giọng điệu có phần hơi ngập ngừng và xấu hổ. Bởi đây là lần đầu tiên Sam chủ động làm mấy chuyện như vầy. "Ừmm... tôi hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Ít nhất là... trong khoảng thời gian sắp tới."

Nhìn thấy hành động có phần "không ngờ tới" này của Sam, Helios thực sự khá ngạc nhiên, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình đó và tươi cười nói: "Ồ, tất nhiên rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà, thậm chí nó còn diễn ra sớm hơn cậu nghĩ nữa đó! Vậy nên hay chuẩn bị tinh thần đi nhé, Sam Witwicky!" Nói rồi, Helios liền tinh nghịch nháy mắt với Sam một cái, nét mặt bỗng trở nên ranh ma hẳn.

"À... ừm." Sam gật đầu, chẳng biết phải nên đáp lại câu gì trong tình huống này. Thấy vậy, Helios liền khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lém lỉnh và đầy sự tinh quái. Đôi mắt màu mật ong dịu dàng lấp lánh sau chiếc mũ lưỡi trai đen, chúng rực rỡ như những viên đá quý tắm mình dưới hồ nước, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Vừa khiến người ta yên lòng, cũng vừa ấm áp lạ thường.

Có lẽ những đôi mắt không phải là thứ khiến Sam cảm thấy hứng thú, mà là chủ nhân của chúng mới đúng. Cả cô bạn mặc hoodie xanh kia và anh chàng Helios này cũng vậy, đôi mắt của họ, thực sự ẩn chứa nhiều hơn là vẻ bề ngoài tuyệt đẹp.

"Đi thôi! Nếu trễ giờ cơm thì mẹ con sẽ cằn nhằn đấy." Ron hối thúc.

"Tới liền, tới liền." Sam quay lại nhìn anh bạn Helios một lần nữa, giọng ngại ngùng nói: "Vậy thì... tạm biệt!"

"Ừ, tạm biệt nha!" Helios cũng vui vẻ đáp bằng một gương mặt hởn hở, khiến Sam cũng tự dưng mỉm cười theo. Cậu nắm chặt chìa khoá xe trên tay, chần chừ khoảng vài giây rồi mới mở cửa ngồi vào trong. Cảm giác hiện tại dường như đã có sự khác biệt so với lần trước, bởi lẽ giờ Sam cũng chính thức trở thành chủ nhân của chiếc Camaro này rồi, và theo như lời Helios nói, mối liên kết giữa cả hai chỉ vừa mới bắt đầu.

Dù sao cũng phải gắn bó lâu dài mà, thôi thì cứ giúp đỡ nhau vậy.

Ngồi yên vị trên ghế lái, Sam cứ không kìm được mà nhoẻn miệng cười một cách đầy vui sướng, trông hệt như kẻ khờ khạo lần đầu biết tương tư. Cậu lén đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Helios cũng đang vẫy tay với mình từ đằng sau, điệu bộ trong rất hăng háy. Để đáp lại thành ý, Sam cũng thò tay trái ra khỏi cửa sổ, tự tin giơ ngón cái lên, biểu thị sự hài lòng và thích thú.

Có lẽ ngày hôm nay cậu không chỉ nhận được chiếc xe đầu tiên trong đời, mà còn là một tình bạn nữa.

-----

Sau khi hai cha con Sam đã rời khỏi thì lúc này Bobby Bolivia, ông chủ của tiệm bán xe, vẫn còn chưa hoàn hồn sau những ám ảnh về chiếc Chevrolet Camaro vàng mà theo ông ta là nó thực sự bị quỷ ám rồi, bởi chỉ có ma quỷ mới làm được những chuyện kì quặc như dùng tần số âm thanh của radio để phá hỏng toàn bộ cửa kính trong khu vực.

Bởi thế nên từ lúc hai cha con kia rời đi đến giờ cũng đã hơn 10 phút, nhưng biểu cảm trên mặt của Bobby vẫn không phút nào là bình tĩnh nổi. Ông ta cứ thấp thỏm lo sợ, hành tung thì lấm la lấm lét, chóc chóc lại đảo mắt vòng quanh mấy cái xe trong sân, như thể sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi, chúng sẽ ngay lập tức biến thành những con quái vật ba đầu mà lao thẳng về phía ông ta vậy.

"Ông chủ, ông bị sao thế?" Một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên khiến Bobby muốn rớt tim ra ngoài, ông ta hoảng hồn quay lại và nhìn thấy tên nhân viên Manny làm ít nhưng đòi ăn nhiều của mình đang đứng hóng hớt từ đằng sau, vẻ mặt rất khiến người ta muốn đấm cho mấy nhát.

"Lạy đức mẹ, cậu suýt khiến tôi lên cơn đau tim đó, cái đồ ngốc này!" Bobby vừa nói vừa đưa tay ôm ngực, miệng thở hổn hển.

"Chuyện gì thế? Sao trông mặt ông nhìn cứ như mới gặp quỷ vậy?" Manny nhướng mày hỏi.

"Thì thực sự là mới gặp thật mà!" Bobby lúc này đã dần ổn định lại hơi thở, ông ta lầm bầm than vãn: "Vừa mở hàng ngày đầu thôi mà đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi rồi! Tự nhiên khi không lòi đâu ra nguyên một con xe lạ hoắc với cái đầu máy radio như bị ám, chẳng những thế còn phải bán lại với giá rẻ như cho không nữa. Cơ hội kiếm tiền coi như cũng vụt mất rồi!" Bobby vừa thở dài vừa lắc đầu một cách tiếc nuối. Nhưng thà làm vậy để tống khứ cái xe quái quỷ kia ra khỏi đây càng sớm càng tốt, chứ để nó lại chắc có ngày phá sản thật mất.

"À, nhắc mới nhớ," Bobby đột ngột quay sang phía Manny, cố tình ra dáng một ông chủ quyền lực mà chất vấn anh ta. "Nè, tôi không biết là cậu vừa mới tuyển dụng nhân viên thực tập đấy? Sao cậu không báo trước với tôi một tiếng hả? Cửa hàng này là của tôi đấy nhé! Và còn nữa, kiếm đâu ra thằng nhóc nhìn cứ như người từ cõi trên rớt xuống vậy? Toàn nói mấy câu kỳ quặc!"

Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo của Manny đã khiến cho Bobby, một người vốn theo chủ nghĩa duy tâm, nhận lại được phen ám ảnh suốt cuộc đời. Đến nỗi mãi về sau ông ta cũng không dám nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng và đáng sợ khi đó. Cái cảm giác cứ như vừa có dòng điện 90 volt xẹt ngang người ấy.

"Nhân viên thực tập? Nhân viên thực tập nào???" Những lời đó phát ra khỏi miệng Manny một cách thật đơn giản, nhưng khi đến tai Bobby thì lại chẳng khác nào một tiếng sét giáng trời. Lúc này, ông ta mới bất chợt cảm thấy hai chân mình lạnh toát, mồ hôi rũ rượi tuôn trào. Nỗi kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm tâm trí, lan rộng đến từng tế bào trên cơ thể.

Tất thảy đều bao trùm trong hai chữ kinh hãi.

"Là... là nhân viên thực tập mới... mà... mà cậu thuê đấy, Manny!" Bobby cố lắp bắp nói, biểu cảm trên mặt đang dần chuyển sang vẻ khiếp đảm, rồi cuối cùng trắng bệch như tờ.

"Gì chứ?" Manny chau mày, vẻ rất khó hiểu. "Ông chủ, ông đứng đây nãy giờ nên bị say nắng rồi hả? Chúng ta làm gì có nhân viên thực tập nào! Mà tôi cũng chưa từng đăng tin tuyển dụng cái gì gì đó hết. Ông chủ trả tiền công cho tôi còn thiếu trước hụt sau nữa là, tôi đem nhân viên thực tập mới về để làm gì? Bộ cho tôi mất việc luôn chắc?"

"Cái... cái... cái... quái? Cậu... cậu đừng đùa kiểu thế chứ, Manny! Không vui chút nào đâu nhé!" Bobby cố nhoẻn miệng cười, nhưng làm sao giấu nổi sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. "Khi... khi nãy rõ ràng, vừa có một thằng nhóc tên Helios ở đây. Nó... nó còn bảo với tôi, nó là nhân viên thực tập mới do cậu thuê đến để phụ giúp mà!"

"Tôi làm vậy khi nào?" Manny kinh ngạc nói. "Không phải chiều giờ chỉ có mình ông và hai người khách kia ở ngoài đây thôi sao? Helios gì chứ? Nè, ông chủ, tôi thấy ông hình như bị say nắng lắm rồi, hay ông vào nhà ngồi nghỉ rồi uống miếng...."

"Tôi không có say nắng!!! Bobby quả quyết kiêu lên, miệng lắp bắp từng chữ. Hai mắt giờ đây đã trợn trừng, nhìn thấy cả tơ máu đỏ. "Rõ ràng... rõ ràng có một thằng nhóc tóc nâu tên Helios vừa đứng ở kia! Nó là người đã lái chiếc xe quái quỷ màu vàng tới đây, nó... nó còn nói chuyện với tôi nữa! Chắc chắn là người... là người thật!"

"Ồ, thế à? Vậy thì... Helios mà ông nói đâu?" Manny khoang tay trước ngực, hỏi bằng giọng kênh kiệu.

"Ở ngay bên..." Bobby vội vàng chỉ tay vào một góc trong bãi xe, nơi mà theo ông ta nhớ lần cuối Helios là đã đứng đó. "... kia." Lời nói vừa dứt cũng là lúc khuôn mặt của Bobby dần chuyển sang vẻ tái mét, bởi ông ta chợt nhận ra rằng hiện giờ ngoài bản thân và Manny bên cạnh, trong bãi xe này hoàn toàn không có sự xuất hiện của người thứ ba nào hết. Nếu đó là không tính con đà điểu Châu Phi kia.

Chết đứng là từ phù hợp nhất để có thể miêu tả biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt đầy nỗi kinh hoàng của Bobby Bolivia. Nếu để người ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ nhận định rằng ông chú tội nghiệp này hẳn là đang bị say nắng trầm trọng rồi nên mới vô cớ sinh ra ảo giảo về một thiếu niên tóc nâu không có thật giữa ban ngày ban mặt.

Và cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu Manny thực sự nghĩ như thế, và anh ta nghĩ như thế thật.

"Đâu? Helios nào đâu? Ông chỉ tui coi thử coi!" Manny nhếch mép nói bằng giọng giễu cợt, trong khi cố rướn người lên để nhìn về hướng mà Bobby đang chỉ tay, mò mẫm tìm cái người nào đó tên Helios, một nhân vật mà theo anh ta là vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Nó chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng cộng thêm hậu quả từ việc đứng dưới nắng quá lâu mà thôi.

"Cái... cái quái???" Bobby hoảng hồn. "Rõ ràng... rõ ràng khi nãy, thằng nhóc... thằng nhóc vẫn còn đứng ngay kia mà!"

Phải tiếp tục nghe những lời hoang đường nhảm nhí này, Manny thực sự chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngán ngẩm. Ông chủ đáng thương của họ, phải chăng đã tới tuổi lão hoá rồi ư? Bị lú lẫn và hoa mắt đã đành, giờ còn mắc thêm chứng ảo giác giữa ban ngày nữa. Tội nghiệp quá!

"Haizzz, ông chủ à..." Manny cố nhẹ giọng. "Tôi nghĩ hôm nay ông không phải chỉ nên đi khám khoa mắt thôi đâu, ông qua khám luôn bên tâm thần đi nhé!"

"TÔI NÓI THẬT ĐÓ!!!" Bobby hét toáng lên. Vẻ sợ hãi bao trùm cả khuôn mặt. Một nỗi sợ thuần tuý và đầy ám ảnh, khiến cho Manny cũng phải kinh hồn theo. "Rõ ràng... rõ ràng có một thằng nhóc tóc nâu...một thằng nhóc... Manny, Manny à, cậu phải tin tôi! Tôi không có hoang tưởng đâu!!! Tôi nói thật mà!!!" Bobby cố gắng siết chặt lấy tay người nhân viên của mình, nói bằng giọng khẩn thiết, như thể đang cầu xin dù chỉ là một chút sự thương cảm.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, Manny lạnh lùng tặng lại cho Bobby một ánh nhìn hết sức khó chịu và bực bội. Như thể đã chịu đựng quá đủ trò nhảm nhí này, anh ta cố sức vùng ra, giọng đanh thép bảo: "Thằng nhóc tóc nâu nào chứ? Từ nãy đến giờ ông cứ nói điên nói khùng cái gì vậy? Thôi dẹp, tôi vào xưởng trước đây! Ông ở ngoài nay mà tìm cho được cái tên He-li-os gì gì đó đi nha! Chừng nào tìm được thì hẵng báo tôi!"

Nói rồi, Manny liền thẳng thừng quay đầu bỏ đi. Để lại một mình Bobby đứng chết lặng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Đến nỗi nước da màu nâu sậm đang dần chuyển sang vẻ nhợt nhạt và xanh xao thấy rõ, trông cứ như xác chết vừa đội mồ sống dậy.

Có lẽ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, suốt đời này ông ta cũng không thể nào quên được, nhưng cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

Bởi làm sao mà nói được, rằng vào một ngày thứ tư đẹp trời của tháng 10, giữa trưa chiều nắng gắt. Bobby Bolivia, ông chủ của tiệm xe: "Ô-tô đã qua sử dụng và vườn thú cưng chất lượng của Bolivia", đã tận mắt nhìn thấy và nói chuyện trực tiếp... với một hồn ma thiếu niên biết lái xe thể thao.

Nghe thú vị nhỉ? Bình thường đâu dễ gì gặp được mấy chuyện như này. Nhất là khi chúng ta đang sống giữa thời đại công nghệ, và không hề biết rằng có những thế lúc khác cũng tồn tại song song.

Lí do thì... như đã thấy đó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro