The hard decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi đọc fic:

- Fic là tác phẩm từ trí tưởng tượng của con tác giả và ko có trên phim

- Bối cảnh là lúc giữa phần phim thứ 4 và phần phim thứ 5 của Transformers

- Đây là tác phẩm đầu con tác giả viết về Transformers =)

- Chúc mn đọc fic vui vẻ 😊

..................

Người không thích chuyện này, cực kì không thích chuyện này chút nào. Đây có thể là cái bẫy mà họ đã sắp đặt trước, * Rốt cuộc thì đám người đó muốn gì từ mình đây ? * vị thủ lĩnh thầm nghĩ khi đã đến được nơi để bàn chuyện với nhau.

Người biến hình trở lại hình dạng thật sự của mình, với người thì con người rất nhỏ và rất là mỏng manh và với họ thì ngài không khác gì một đe dọa cho đất nước. Người có thể thấy 3 chiếc xe hơi đen, xung quanh là vô số người được trang bị vũ khí để đề phòng việc người tấn công họ...một hành động rất chi là điển hình của loài người khi đối đầu với thứ mà họ không hiểu...hoặc thậm chí không cố gắng để hiểu.

Từ trong chiếc xe hơi đen ở giữa, một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra trong bộ vest thường ngày mà bà hay mặc. Bà ta hiên ngang không hề có một chút gì gọi là sự ngập ngừng, mà tiến lại phía trước. " Ngài là Optimus Prime ? " không một câu chào nào mà nhảy vào hỏi người ta như đúng rồi.

Người đã không muốn ở đây và bây giờ càng thêm có lí do để ngài rời đi nhưng mà người không phải dạng người bất lịch sự như bà già kia và ngài cũng muốn biết chuyện mà bà ta muốn bàn với chỉ duy nhất một mình người. Dù bà ta muốn bàn với ngài về chuyện gì thì chuyện đó cũng nên xứng đáng để ngài bỏ thời gian ra mà đến đây.

" Đúng và bà là....? " , " Tên tôi là Grace, tôi là thành viên thuộc tổ chức  TRF, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện " bà nói. Người không nói gì thêm, sự im lặng như là cách người để cho người đàn bà kia nói ra hết điều mà bà cần nói.

" Và chuyện tôi muốn nói đến đó là.....cô bé con đi chung với ngài " đôi mắt xanh thẳm chợt mở to ra khi bà ấy nhắc đến cô nhóc con, là cô bé con với miệng luôn nở nụ cười mỗi khi người nhìn xuống bé ấy, là cô nhóc lúc nào cũng làm những món quà rất giản dị và đơn giản như vòng hoa tặng cho người và những người đồng đội khác trong nhóm Autobots, dù biết cái kích thước khổng lồ của người có thể sẽ không phù hợp với mấy món quà trẻ con ấy nhưng người vẫn nhận....đơn giản đó là những món quà cô bé tự tay làm tặng cho người, là cô bé con mà mỗi đêm hay ngủ quên trên vai người.

Người nhiều lúc tự hỏi không biết cô bé đã nghĩ gì mà lại chọn ở bên cạnh người thay vì quay trở lại cuộc sống của cô bé trước đây.....vì cô bé tìm thấy được sự hạnh phúc và an toàn khi ở bên người bảo hộ khổng lồ này chăng ? Người không rõ nữa.

Và khi nghe người đàn bà kia nhắc đến cô bé ấy....người đã thực bất ngờ vì nó không nằm trong sự suy đoán của ngài về mục đích cuộc nói chuyện hôm nay. " Tôi muốn đem cô bé...." đôi mắt xanh thẳm ấy cau lại, biểu hiện cho sự không đồng tình về lời nói của bà và trước khi bà ta kịp nói tiếp thì người đã lên tiếng: " Không ".

Chỉ một từ thôi, một từ " không " đơn giản, người biết người đàn bà kia định hỏi người điều gì, đó chính là liệu bà ta có thể đem Little Star đi không ? Bà ta nghĩ mình là ai mà lại bảo người phải làm gì ? Với tư cách là thủ lĩnh, người có trách nhiệm là trông coi và bảo vệ cho các tân binh và cấp dưới của mình. Cô bé Little Star tuy là con người nhưng lại được bảo hộ bởi người và các Autobots 2 năm qua nên cô bé cũng được tính là thành viên trong nhóm.

Cơ mà nếu suy nghĩ lại thì người cũng đã ích kỉ.....từ bao giờ một Prime như người lại có suy nghĩ và hành động ích kỉ thế này ? Nó không giống phong cách làm việc của người từ trước tới giờ chút nào. Có phải vì ở bên cạnh cô bé con lâu quá nên người đã quá quen với hình bóng và nụ cười của cô bé xuất hiện trong cuộc đời người ? Người sợ phải nói lời tạm biệt, sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa ?

Người đàn bà tên Grace biết là sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục người nhưng bà không ngờ là người lại kiên quyết không muốn cô bé rời đi. Bà ấy tiếp tục giải thích: " Prime, cô bé là một con người, một đứa trẻ con người đang trong độ tuổi phát triển, cô bé cần được dẫn đắt đúng mực để sau này phát triển và lớn lên như bao đứa trẻ khác. Và để cô bé ở chung với ngài thì không phải là lựa chọn sáng suốt, cô bé cần biết rằng cô bé vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên đồng loại của mình giống như cuộc sống mà khi cô bé đã có ở bên cạnh ngài "

" Nếu là về chuyện đó, ta có cách riêng của ta, không cần con người như ngươi phải xía vào " người nói thẳng cố nén cơn giận dữ xuống, người đàn bà ấy cho rằng Little Star ở bên cạnh người là một điều không tốt ? Bà ta nghĩ mình là ai mà dám cho rằng cô bé sẽ không được dạy bảo tốt dưới sự bảo vệ của người ?

* Cuộc nói chuyện này thật nhảm nhí * người thầm nghĩ, " Ta đã nói những gì cần nói và ta không muốn cuộc nói chuyện này được tiếp tục " người đã nói những gì cần nói và sẵn sàng rời đi nhưng bà ta thì lại không nghĩ thế, trước khi người rời đi, bà Grace nói lớn: " Ông thật sự định đặt cô bé vào vòng nguy hiểm như cách ông đã làm với thằng nhóc Witwicky đó sao ? ".

Câu nói của người đàn bà như một mòi lửa châm vào ngọn lửa tức giận trong lồng ngực người, người quay lại nói: " ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA NGƯƠI " Người nói với giọng nói nghiêm nghị kèm với sự tức giận, như một lời cảnh báo rằng đừng đi quá giới hạn người cho phép.

Grace thấy sự tức giận trong đôi mắt xanh thẳm đó, bà thực sự không cố ý kích động người nhưng nếu người không đồng tình với ý kiến của bà thì bà không còn cách nào khác. Bà nói tiếp: " Nếu như ông không muốn điều tương tự xảy ra với cô bé thì ông nên cân nhắc về lời đề nghị của tôi. Chiến trường là nơi rất khắc nghiệt, những con người ngoài kia sẵn sàng chĩa súng vào bất kì ai có liên quan đến người Cybertron, ông thực sự định để cô bé chết thật sao ? ".

Người ghét câu hỏi của bà, càng ghét cay ghét đắng việc bà ta đem chuyện Sam ra để thuyết phục người, thằng nhóc con người đã cứu mạng người vào lần đầu tiên người tới Trái Đất, nhớ lại khoảng khắc lúc ấy.....người đã không đến kịp.....người đã....người đã không thể bảo vệ cậu ấy....và đó là lỗi của người.

Và người.....sẽ để chuyện đó xảy ra với Little Star sao ? Không bao giờ.... " Ta đủ sức để bảo vệ cô bé " , " Đến bao giờ ? Ông nghĩ ông có thể bảo vệ cô bé mãi mãi sao ? Ông không phải là thần, Prime, ông không thể lúc nào cũng có thể bên cạnh bảo vệ cô bé mãi được ".

" Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cô bé thôi, tôi tưởng ông cũng sẽ muốn điều tương tự " bà nói, sự im lặng của người không phải sự chấp nhận mà chỉ đơn giản là người đang suy xét về lời mà bà vừa nói.

Người quan tâm đến cô bé đủ nhiều để bảo vệ cô bé suốt 2 năm qua, đúng là Little Star đang rất hạnh phúc bên cạnh người nhưng Grace nói đúng, chiến trường là nơi vô cùng khắc nghiệt và hoàn toàn không phải là một nơi thích hợp để nuôi dạy một đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ và trong sáng như Little Star.

Người không muốn để cô bé chứng kiến cảnh tượng chiến tranh và càng không bao giờ muốn đặt cô bé vào vòng nguy hiểm. Nhưng thần chết luôn chập chờn, đứng đó chờ đợi lấy mạng của những sinh linh không thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Liệu người có thể bảo vệ cô bé mãi được không ?

Câu trả lời đã quá rõ ràng, người không yếu đến nỗi không thể bảo vệ một đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ mà người đã chăm sóc. Người đã có thể không nghe những lời lẽ của bà Grace, hay thậm chí là có thể rời đi ngay lúc này nhưng....có cái gì đó níu chân người lại.

Nghĩ đến việc Little Star sẽ có kết cục giống như Sam là Spark của người lại đau lên, người đã mất quá nhiều....Mất đi quê hương, mất đi vị hôn thê, mất luôn cả người mà người đã từng gọi là anh em, bị phản bội bởi giống loài mà người đã đứng ra để bảo vệ và ngay cả người bạn thân nhất của người cũng đã bị giết bởi con người.

Lòng tin của người bị sụp đổ hoàn toàn nhưng cô bé đã chứng minh cho người thấy rằng người có thể một lần nữa tin vào con người....hoặc ít ra là tin vào cô nhóc thôi cũng được. Thật kì lạ khi cô nhóc lại tin tưởng vào người nhiều như vậy và cũng thật kì lạ là người cũng tin tưởng vào cô bé.

* Cô bé sẽ được an toàn khi đi với bà ta * người nghĩ trong lòng, cô gắng đè nén cơn tức giận đang sôi sục. Sau tất cả mọi thứ, người đã làm để đảm bảo rằng cô bé được an toàn thì giờ đây cô bé lại sắp sửa rời xa người và không biết khi nào người có thể gặp lại được cô nhóc.

" Khoan đã....nếu như cô bé đi với bà...có nghĩa là " , " Có nghĩa là sự hiện diện của ngài quanh cô bé cũng sẽ chấm dứt. Càng ít thấy ngài thì cô bé sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc sống mới hơn " đây là điều cần thiết để cô bé hòa nhập vào cuộc sống mới, đó là cô bé phải quên người đi.

Cứ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ trông thấy nụ cười rạng rỡ của cô nhóc hay là nghe cô kể chuyện phiếm hoặc làm những món quà đơn giản tặng cho người.....không hiểu sao...người lại không muốn điều đó xảy ra.

Vì người đã quen với sự hiện diện của cô nhóc con quanh mình, đã quen nghe giọng nói của cô nhóc gọi tên người, đã quen nghe giọng hát du dương của cô bé con khi cô bé ngân nga trên vai người, đã quen việc cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô lên chạm vào các ngón tay khổng lồ bằng kim loại của người. Nhưng tất cả những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.....người đã ra quyết định rồi.

" Ta sẽ giao cô bé lại cho bà " người cuối cùng cũng đưa ra quyết định, biết rằng sự quyết định này sẽ chia cắt người và cô bé mãi mãi nhưng để cô bé được an toàn thì để cô bé đi với bà ta là một điều đúng đắn.

Bà Grace thở phào nhẹ nhõm, bà nói: " Cảm ơn ngài đã suy nghĩ thông suốt và xin lỗi vì cũng đã đặt ngài vào tình thế này, tôi chỉ muốn tốt cho cô bé ". Cuộc nói chuyện đã đi đến hồi kết, không có lí do gì để người ở lại đây nữa, đúng lúc người định rời đi thì bà già đó nói rằng liệu ngày mai người có thể đưa cô bé đến chỗ bà được không.

( Rồi bà nội người ta hay gì mà bắt người ta làm theo ý mình vậy 😑😑😑 )

Người không đáp lại mà rời đi trong hình dạng chiếc xe đầu kéo vì nếu còn ở lại nghe thêm những gì người đàn bà kia nói thì cơn tức giận của người sẽ bốc hỏa mất. Chẳng mấy chốc hình bóng người xa dần khỏi tầm mất của bà Grace và rồi đi mất.

Trên suốt đoạn đường, người không ngừng nghĩ về phản ứng của cô bé sẽ như thế nào nếu như biết về việc ngày hôm nay. Liệu cô bé sẽ giận và từ mặt người ? hay là khóc lóc van xin người cho cô bé ở lại đây ? Dù sao họ cũng đã gắn bó với nhau 2 năm nên sự chia ly đột ngột sẽ là điều rất khó để cô bé chấp nhận.

Nhưng cô bé phải đi, phải tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống an toàn....một cuộc sống mà sẽ không có người bên cạnh. Người buồn không ? Người buồn chứ nhưng người biết điều người làm là đúng đắn, đây là điều tốt nhất cho cô nhóc con vào lúc này.

Chính cô bé đã lựa chọn đi theo người và giờ người sẽ để cô bé đi và đó không phải là quyền lựa chọn của cô bé....mà nó là quyền lựa chọn của người. Đáng lí ra người không nên gắn bó với cô bé quá nhiều thì chuyện nói lời tạm biệt sẽ dễ dàng hơn.

" Ta đáng lí ra không nên để cô bé đi theo mình "

............Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro