|NorthNight| Bad Boy Brings Heaven To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

North đấm một cú thật mạnh vào dưới quai hàm tên trước mặt, nó phun ra một ngụm máu lớn, thân thể loạng choạng ngã oạch xuống đất.

"Này, tao đi trước đây"

North đưa ra lời thông báo, hắn vơ vội áo đồng phục dính đầy bụi bẩn bị nhàu thành một cục rồi chạy mất.

Bạn bè của North đều đã quen với việc này, không ai thèm nói gì, mọi người lại tiếp tục "công việc" của mình.

Ai mà không biết, vào thứ Tư hàng tuần, cậu chàng North này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện vào buổi tối, vì hắn vướng lịch họp với câu lạc bộ thiên văn học.

Người như North còn không thèm bén mảng đến trường cả buổi sáng lẫn buổi chiều, vậy mà lại đều đặn có mặt ở câu lạc bộ thiên văn học vào mỗi - tối - thứ - Tư.

Nực cười thật đấy!

Thường thì việc tham giao câu lạc bộ sẽ tùy thuộc vào sở thích và quyết định riêng của mỗi cá nhân. Nhưng vào năm cuối cấp Ba, để phục vụ cho việc nộp đơn vào đại học thì các hoạt động ngoại khoá là vô cùng cần thiết, nhà trường sẽ yêu cầu các học sinh dành ra một học kỳ lớp 12 để tham gia câu lạc bộ, cái nào cũng được hết.

Dĩ nhiên, người như North thậm chí còn chẳng thèm ngó mắt xem qua các quy định chung, nhưng giờ đây, hắn lại trở thành người hàng tuần đúng lịch đến câu lạc bộ thiên văn học chỉ để xem mấy thằng ngốc nói về việc "trên bầu trời kia đang diễn ra những gì".

Tất cả là do vào một ngày không được trong lành mấy, trời cũng chẳng xanh mướt như thường lệ, không có tiếng chim hít líu lo ngoài ô cửa sổ, North vốn đang nằm dài trên sân thượng, mắt hắn nhắm nghiền gần như chìm vào mộng đẹp, thì bỗng có một chú "cún con" rụt rè đến gần, run rẩy gõ gõ vào tay hắn.

North định ngồi dậy mắng cho kẻ dám phá vỡ giấc ngủ của mình một trận no nê, nhưng rồi phát hiện ra trước mắt mình lại là một tờ giấy chi chít chữ kèm theo một chàng trai đang cúi gằm mặt xuống đất.

"A-anh ơi, anh có muốn tham gia vào câu lạc bộ thiên văn học không?"

North thật sự rất muốn hét lên một tiếng "Cút đi" nhưng hắn đã kịp dừng lại. North lấy một tờ giấy đăng ký khác, vo nó thành cục, rồi ném vào trán cậu học sinh kia.

"Được thôi"

Cậu học sinh giật mình ngẩng đầu, đôi mắt của cậu ấy giống như ánh trăng tròn soi mình xuống dòng suối trong, lấp lánh, đẹp vô ngần. Và dẫu cho bầu trời hôm đó có xám xịt, u ám đến cấp mấy, North vẫn có thể trông thấy những ánh sao mờ nhạt đang chờ đợi màn đêm buông xuống ở phía xa.

Night là một nhóc mọt sách chính hiệu và đương nhiên, em cũng là sinh viên giành được học bổng của trường. Em học rất giỏi, đồng nghĩa với việc em giành hầu hết thời gian để vùi mình vào sách vở, thế nên Night rất ít khi dư dả thời gian cho câu lạc bộ. Đó cũng chính là lí do vì sao Night không đăng ký ứng tuyển vào Hội học sinh dù thần tượng của em là P'Tinn – người từng giữ chức Chủ tịch hội học sinh của trường. So với Hội học sinh có khối lượng công việc chất cao như núi thì Night thích câu lạc bộ thiên văn học hơn rất rất nhiều.

Em bị thu hút bởi những vì sao trên bầu trời, nói một cách khoa học hơn thì là những hành tinh đang xoay quanh trái đất. Nhưng Night thích gọi chúng là "ngôi sao", em yêu việc lãng mạn hóa những điều tưởng chừng như khô khan ấy. Em cũng yêu việc tưởng tượng vạn vật xoay quanh mình đều là những vì sao mĩ miều, nên nếu Night gặp gỡ hay nhớ về ai đó, một vì sao xinh đẹp sẽ ghé ngang tâm trí em. Những khi Night nghĩ như thế, vũ trụ tuyệt đẹp chứa đựng vô vàn ánh sao lấp lánh sẽ như một dòng sông chảy chảy dài trong suy nghĩ em.

Ví dụ như em ví P'Tin là *WHL0137-LS, đó là ngôi sao sáng nhất mà Night và những người tồn tại trên địa cầu này được biết đến. WHL0137-LS sáng hơn mặt trời cả triệu lần, giống như cách P'Tin thắp sáng thế giới của em, nó chói sáng đến mức dù cho Night có cố gắng chôn vùi sự ngưỡng mộ ấy vào tận trong xương tủy, nó vẫn có thể tỏa sáng rực rõ, chẳng bao giờ phai nhạt đi.

Còn về phần cái người mà câu lạc bộ họp gần xong mới đến, anh ta chính xác là một tảng đá to đùng.

Chỉ là một – tảng – đá.

"Ồ, N'Night"

Người cao hơn nở nụ cười, hắn đưa tay xoa lấy mái đầu em, làm tóc em rối tung lên như tổ quạ.

"Sao em lại đứng đây? Hào hứng gặp anh đến vậy à?"

Night nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm, nhàu nát của North, em lặng lẽ thở dài.

"Anh vừa đi đánh nhau nữa đúng không?"

North cười và ôm choàng lấy vai em, hoàn hảo né tránh việc phải đưa ra câu trả lời.

"Chút việc vặt thôi mà"

"Nếu ngày nào đó anh giết người, tôi sẽ là người đầu tiên gọi cảnh sát"

Night né khỏi cái ôm của North, có lẽ em không muốn chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình bị dính bẩn.

"Và nếu một ngày anh bị ai đó giết, anh nhất định sẽ trở thành một vì sao, để em ít nhất có thể nhìn lấy anh một lần"

"Anh không x..."

"Xứng đáng để trở thành một ngôi sao trong vũ trụ của tôi"

Đó là câu trả lời mà hắn luôn nhận được từ Night. North biết, em bị ám ảnh bởi những thứ liên quan đến thiên văn học, như việc đặt tên cho mọi người bằng tên một ngôi sao hoặc đại loại như thế. Và North thì chưa bao giờ quan tâm đến việc này, hắn không cần phải là một ngôi sao hay được gắn cho một cái tên dài ngoằn khó đọc, điều duy nhất hắn cần và muốn có được là người đang đứng bên cạnh hắn, ngay cả khi Night chỉ xem hắn là cái hố đen đầy xấu xí.

North đi nhanh hơn để bắt kịp bước chân của cậu nhóc bướng bỉnh, hắn choàng tay qua eo em rồi giữ nguyên ở đấy, y như một vật trang trí.

"Trời tối lắm, nhóc đừng bỏ đi trước một mình"

Thực tế thì đây là lý do duy nhất để North ở lại cái câu lạc bộ nhàm chán này, hắn cần đưa Night về nhà mỗi khi trời sụp tối.

Night đã quen việc hắn tự tung tự tác như thế, em để yên cho North làm bất kỳ điều gì hắn muốn, bây giờ em chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

So với ngày đầu gặp mặt, em đã bớt sợ North hơn, chủ yếu là vì tên ác quỷ này chiều em quá. Nếu không phải vì sự cố kia, có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục hệt như một tên hèn nhát, cố tránh xa North vì sợ hãi hắn đến tận khi tốt nghiệp.

Đó là một ngày Night phải ở lại đến tối muộn để giúp bạn cùng lớp làm bài tập. Như mọi ngày, khi xong việc, em sẽ thong thả đi bộ về nhà. Trên đoạn đường về, Night luôn phải băng qua một cây cầu cũ gần như đổ nát, nó được bao bọc bởi hàng đống dây leo và tầng lớp dây thép đã rỉ sét. Dưới chân cầu là một con sông cạn nước - nơi tụ tập của bọn côn đồ suốt ngày tụ tập đánh nhau. Đó là lần đầu tiên Night đi qua đây mà không có lấy thứ gì soi đường, không có ánh trăng sáng và bầu trời đêm xinh đẹp đầy sao của em nay cũng bị mây đen che phủ.

Khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời Night là khi em đi đến giữa cây cầu, một người lạ mặt leo từ dưới chân cầu lên, tên đó xoay xoay con dao gọt trái cây, gầm gừ ép em phải đưa tiền. Vì trời quá tối nên thứ duy nhất Nigh thấy được là ánh sáng từ đâu chiếu đến bị lưỡi dao phản chiếu, nó bén đến rợn người.

Rồi đột nhiên tên đó kêu toáng lên, con dao bay khỏi cầu, khoảnh khắc lưỡi dao bay lên, ánh sáng đã kịp soi rõ một bên sườn mặt của North.

Night chưa bao giờ thấy người này đáng sợ đến vậy. Đôi mắt của North tối hơn cả bầu trời lúc ấy, ánh nhìn tỏa ra sự áp bức khủng khiếp, nó sâu hun hút, lạnh đến thấu xương. Night thấy mình giống như loài vật nhỏ đang sợ hãi trước cái nhìn của kẻ đi săn, trông nó không khác gì hố đen đang chờ đợi để hút lấy linh hồn và thể xác em, sau đó nghiền nát chúng.

Bỗng dưng, em rơi vào một cái ôm ấm áp, bên tai truyền đến giọng nói từ tính, ôn hòa. Cũng cùng lúc, đỉnh đầu em nhận được cái vỗ về đầy yêu chiều từ North.

"Không sao, không sao cả. Night, em an toàn rồi"

Sau đêm ấy, giọng nói của North xuất hiện đều đặn trong giấc mơ mỗi tối của em.

Mải miết suy nghĩ, em bỗng thấy bàn tay trên eo mình khẽ siết chặt.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì"

North biết mỗi khi bước lên cây cầu này, trong tiềm thức, Night sẽ luôn cảm thấy căng thẳng, thế nên hắn buông bàn tay đang đặt trên eo em xuống, thay vào đó, North đan tay mình vào tay em, siết chặt đến không còn một kẽ hở.

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ"

Night thả lỏng hơn đôi chút, em ngước nhìn bầu trời đêm nhưng rồi ánh mắt lại rơi vào thứ khác.

"North! Cẩn thận"

Một thanh sắt lớn đập xuống vai North, hắn rít lên đau đớn rồi xoay người đấm vào không trung. North nắm chặt lấy tay em, quét mắt xem có bao nhiêu tên ở đây, chúng cầm theo vũ khí gì.

Phe của đám lúc chiều.

North cẩn thận quan sát chúng, mắt không dám rời đi nơi khác dù chỉ một giây, hắn chậm rãi buông tay Night ra nhưng em lại càng nắm chặt hơn, em không muốn rời đi, dẫu cho tay em đã sớm lạnh ngắc.

"Night"

North mềm giọng.

"Đưa anh *Polaris"

Polaris là tên North đặt cho món quà đầu tiên hắn tặng em - một con dao gấp. Với tất cả sự thông minh của mình, đó là cái tên hay nhất mà North có thể nghĩ ra. Vì Polaris là Sao Bắc Đẩu (North Star).

Night run rẩy, em rút con dao từ túi mình ra, vô tình để lưỡi dao sượt qua đầu ngón tay, em nhăn mặt.

North nhận lấy con dao và dùng khẩu hình miệng thì thầm với em.

"Dưới chân cầu"

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể Night được bơm vào hàng ngàn lít máu, em xoay người, chạy như bay xuống chân cầu. Em chỉ biết chạy, chạy và chạy. Night chạy đến khi chân em tê rần như thể bay lên khỏi mặt đất, em cảm nhận từng trận gió đêm táp vào da mặt lạnh cóng, cuối cùng em cũng đến được chân cầu. Nơi này đầy rác, nó ẩm ướt, bẩn thỉu, mùi máu tanh xộc thẳng lên đại não em, không rõ là máu động vật hay máu người.

Night không thể đứng vững trên chân mình nữa, em ngã xuống, để đầu gối dính đầy bụi cát và cảm nhận cơn đau như thể nghiền nát tâm hồn em.

Em chờ đợi trong im lặng, Night cố gắng ổn định nhịp thở của mình. Đến khi trông thấy bóng dáng ai đó từ trên cầu nhảy xuống, tim em như ngừng đập.

"N-North"

Night lao ra ngoài như tên bắn, em nhìn chàng trai vài phút trước còn ngả ngớn trêu chọc em nay đang nằm sõng soài trên mặt đất, quần áo hắn bị bùn đất và máu vấy bẩn, và điều tệ nhất là North chẳng hề đáp lời em.

Trong nỗi kinh hoàng, Night tiến đến gần, giọng em đã lạc hẳn đi, em đang hoảng loạn.

"North"

Khi em đến đủ gần, "cái xác" kia đột nhiên bật dậy, dọa ngược lại em.

Night nghe thấy người kia cười rộ lên khi mông em chào hỏi với đất mẹ.

"Anh dọa tôi sợ chết khiếp đấy"

Em hét lên.

North vẫn đang cười như một thằng ngốc, hắn khẽ lấy hơi qua tràn cười kéo dài. Một lúc sau, North ngồi dậy, vươn người qua chỗ em.

"Đến đây"

Night cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, em đến gần hắn và ngồi xuống, chỉ khi đó em mới nhận ra, ngay chân mày North bị rạch một đường dài, máu vẫn đang chảy dọc xuống đuôi mắt.

"Polaris bẩn rồi, anh sẽ mua cho em cây khác"

North nhếch môi đầy tự hào.

"Anh nghĩ nó buồn cười lắm sao?"

Night biết bản thân mình chẳng kiềm nén nổi nữa, em khóc nấc lên.

North nhẹ nhàng nắm lấy tay em, hắn nhìn chăm chú vào nơi khi nãy bị lưỡi dao vô tình cứa ngang, sau đó North cúi đầu, đưa lưỡi liếm lên vết cắt ấy.

"Nhóc ngốc, đừng khóc. Tay anh rất bẩn, không thể lau nước mắt cho em đâu"

Night hất tay North ra, em đứng lên đưa lưng về phía hắn, em không muốn hắn nhìn thấy em khóc chút nào.

North vờ như không nghe thấy tiếng em nấc lên nhè nhẹ, hắn nằm xuống đất, gấp một tay lại gối sau đầu, North ngắm nhìn bầu trời trên cao và đưa ra lời nhận xét.

"Trời hôm nay đầy sao và cũng thật đẹp"

"Không. Tôi ghét anh"

Night thổn thức.

North nhìn đôi vai yếu ớt đang không ngừng run rẩy.

"Có phải anh đã chiều em quá rồi không? Sao em không sợ anh chút nào nữa thế? Giờ biết mắng lại anh luôn rồi à?"

"Là tôi làm theo lời anh vì sợ bị anh đánh đấy"

Night hét lên.

North mỉm cười, trong mắt hắn giờ đây được lấp đầy bởi những vì sao đang không ngừng tỏa sáng trên bầu trời. Hóa ra đây là thế giới mà Night luôn ấp ủ.

"Night, anh sẽ là ngôi sao nào trong dải ngân hà của em nhỉ?"

Night cúi người nhặt lấy một viên đá, rồi em ném nó vào mặt sông.

"Anh là một tảng đá xấu xí"

"Nếu anh ném hòn đá đó đủ xa, liệu nó có chạm tới bầu trời rồi biến thành một vì sao không?"

Night hơi xoay người nhìn hắn, em yên lặng.

North như đắm mình vào cái nhìn ấy, hắn buông thõng bên tay còn lại, để nó tự do chạm đất.

"Nếu anh không thể chạm đến thế giới của em, vậy em có thể nằm xuống đây, đắm mình vào thế giới đầy hỗn độn của anh được không?"

Night nằm xuống, em cuộn tròn cả cơ thể mình lại, cánh tay để em tựa vào lập tức siết chặt lấy vai em, và em lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

"Không sao, không sao cả. Night, em an toàn rồi"

Night cảm thấy cả người em đôi môi khô ráp, dính đầy bụi cát đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đêm.

Em nắm lấy bàn tay đang choàng qua vai mình, em học theo North hôn lên vết thương đầy đáng sợ nơi cổ hắn.

Night nghe một tiếng rít nhẹ.

Em ngẩng đầu, tiến đến gần gương mặt của North, rồi em vươn đầu lưỡi, liếm lên vết thương trên cánh mũi hắn. Ngay lúc ấy, bàn tay kia nắm lấy gáy Night, kéo em vào một nụ hôn nóng bỏng. Đôi môi của đối phương khô khốc, hòa lẫn mùi vị của máu tanh và cát mịn. Đầu lưỡi của North như một lưỡi dao sắc, nó xuyên qua môi em, tiến vào trong khoang miệng, mỗi nơi chiếc lưỡi ranh mãnh ấy đi qua đều như bị một nhát chém bén nhọn cắt vào. Night cảm thấy buồng phổi của em như bị rút hết dưỡng khí, em chỉ có thể nương theo nụ hôn cuồng nhiệt này, phó thác mọi việc cho North. Nụ hôn như mở đầu cho một vụ nổ lớn trong não bộ của Night, oanh tạc từng nơ ron thần kinh, để rồi chúng tan ra thành hàng triệu vì sao lấp lánh, đáp xuống môi em.

"Em là mặt trời của anh"

North khẽ gầm gừ.

Dẫu cho WHL0137-LS có sáng hơn mặt trời cả triệu lần đi chăng nữa, trong thế giới của North, hắn chỉ nhìn thấy mỗi mặt trời này mà thôi.

End.

*WHL0137-LS: Còn được gọi Earendel (Ngôi sao Bình minh trong tiếng Anh cổ) là một ngôi sao thuộc chòm sao Kình Ngư. Nằm cách Trái đất khoảng 28 tỉ năm ánh sáng và sáng hơn Mặt trời hàng triệu lần.

*Polaris: Ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng, tên La Tinh là Alpha Ursae Minoris, có ký hiệu là α UMi. Hiện nay Polaris còn gọi là sao Bắc Cực vì vị trí rất gần thiên cực bắc của nó trên thiên cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro