Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serena tỉnh giấc đầu tiên, thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay của Ash từ đêm qua. Serena mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhớ ra rằng mình nằm bên cạnh bạn trai, cô thư giãn, mỉm cười và rúc vào người cậu, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Ash. Cơ thể ấm áp khiến cô lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu khi say giấc. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trông thật bình yên. Điều đó khiến Serena mỉm cười, và tự hỏi liệu cậu có cười như vậy từ đêm đến sáng không. Điều đó không quan trọng với cô, nhưng cậu lúc này trông thật đáng yêu làm sao. Cậu có lẽ sẽ xấu hổ lắm khi thức dậy mà biết cô nhìn mình thế này. Cô sẽ rất hạnh phúc nếu được trải qua những ngày còn lại như thế này, cũng trải qua những tháng ngày ấm áp với Ash. Serena chỉ ở lại một lúc. Cô không biết bao lâu, nhưng cũng được một lúc. Cô không muốn đánh thức Ash dậy, hay muốn thức dậy. Cô hoàn toàn hạnh phúc khi được ở bên Ash như thế này. Cô nghe thấy tiếng mở khóa lều của Bonnie và Clemont, nghe thấy tiếng họ bước ra.

Bonnie ngáp, và thấy bóng em vươn vai. "Chào buổi sáng, anh hai."

"Suỵt!" Clemont nhắc nhở, trong một lời thì thầm.

"Gì ạ?"

"Ash và Serena vẫn chưa thức dậy. Chúng ta nên im lặng để không đánh thức các cậu ấy!" Clemont giải thích. Serena mỉm cười với chính mình.

"Ô đúng rồi ha!" Âm lượng của Bonnie giảm xuống, cũng đạt đến tiếng thì thầm. Sau đó, em cười khúc khích và đi đến căn lều mà Ash và Serena đang ngủ.

"Em đang làm gì thế?" Clemont hỏi.

"Em muốn xem liệu em có thể nhìn thấy họ qua lều không." Bonnie giải thích. Từ ánh nhìn của Serena, hình bóng của Bonnie đã to hơn nhiều khi nhìn xuyên qua lều. Serena muốn ra ngoài, nhưng không thể, cô không muốn rời khỏi nơi hoàn hảo này, bên cạnh Ash. Thứ hai, cô thực sự không thể. Ash giữ chặt cô, và cô không thể di chuyển. Bonnie nhìn qua tấm lều mỏng trước khi lùi lại và thở dài. "Không, em chẳng thấy gì cả. Thật buồn quá đi. Nếu em thật sự hiểu chị Serena, có lẽ chị ấy đang nằm bên cạnh và ôm Ashy của chị." Em ấy nhấn mạnh vào từ 'Ashy'.

Serena sốc nhưng thích thú, ấn tượng và ngạc nhiên cùng một lúc. Bonnie đã xoay sở để đoán chính xác, nhưng một lần nữa, có khả năng đó là lý do tại sao em ấy phải giả vờ rằng mình có một giấc mơ tồi tệ ngay từ đầu. Đối với độ tuổi trẻ con ấy, phải thừa nhận rằng Bonnie khá thông minh.

Một không gian khá yên tĩnh sau đó. Serena nghe thấy tiếng leng keng và tiếng gõ của thiết bị, tiếng leng keng của thứ gì đó bằng kim loại, rất có thể là thứ gì đó mà Clemont đang mày mò, và câu nói thỉnh thoảng được thốt ra bởi Clemont hoặc Bonnie, nhưng giọng của họ đều nhỏ lại khi đến gần lều, nên rất khó để đoán xem ai là người nói những câu đó.

Phải mất một lúc trước khi cô nhận thấy Ash bắt đầu cựa quậy, sớm hơn bình thường, thật lạ. Có lẽ cậu đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Dù bằng cách nào, cậu từ từ và lảo đảo, mở một mắt phải, và sau khi nhìn chằm chằm sang một bên, cho đến khi mắt ổn định trở lại, cậu chớp mắt và nhìn quanh phòng, trước khi nhận ra Serena, người đang ngước nhìn mình, với nụ cười trên môi. Cậu đã quên rằng cô đã ở cùng mình suốt đêm, và trong một giây ngắn ngủi, cậu gần như nhảy ra khỏi giường - theo đúng nghĩa đen. Thay vào đó, cậu trao cho cô một nụ cười.

"Xin chào," cậu nói với một cái ngáp dài.

"Chào cậu, Ashy." Serena nói với một nụ cười tươi, sử dụng biệt danh mà Bonnie đã đung trước đó. Cô bắt gặp khuôn mặt của Ash khẽ đỏ lên, đó là điều cô muốn.

"Tớ có biệt danh đó từ khi nào thế?" Ash hỏi với một cái ngáp khác, lần này ngắn hơn, và dụi mắt.

"Khoảng hai mươi phút trước. Cậu ngủ ngon chứ?" Serena hỏi với một tiếng cười khúc khích.

"Ừ, có chứ." Ash trả lời. "Tớ đoán cậu cũng vậy."

"Tất nhiên. Tớ ngủ cùng với cậu mà. Làm sao tớ không thể ngủ ngon được?" Serena hỏi, giọng đầy vẻ tán tỉnh.

"À, tớ không biết. Có lẽ cái lều bị ma ám chăng?"

Serena rùng mình khiến Ash bật cười, hoàn toàn nhận ra được sự khó chịu của cô trước các hiện tượng siêu nhiên trên thế giới, nhớ lại trải nghiệm lần trước tại ngôi nhà tưởng rằng bị ma ám, nhưng thực tế chỉ là một Espurr nhỏ. "Tớ chỉ đùa thôi." Ash nói với một tiếng cười khúc khích, trấn an cô.

Serena thở dài, nhanh chóng tha thứ và quên đi toàn bộ sự việc. Thay vào đó, cô siết chặt vòng tay của mình quanh Ash và ôm chặt hơn trước.

"N-Này, tớ nghĩ chúng mình phải dậy rồi." Ash nói, cảm thấy tim đập nhanh khi Serena tựa đầu vào ngực mình.

"Tớ chưa bao giờ nói chúng ta phải thức dậy. Ngoài ra, tớ muốn được ôm cậu lâu hơn một chút, Ashy." Serena trả lời một cách nhí nhảnh, với một nụ cười tươi, thích thú.

Ash thở dài và thoải mái cho cô muốn làm gì thì. Sau đó, cậu xoa đầu cô và nói "Chưa bao giờ tớ nghĩ rằng cậu có thể tinh nghịch như vậy đấy, Serena."

"Không có lý do gì để như vậy," cô trả lời, mỉm cười với chính mình, hoàn toàn trân trọng từng giây phút này, giống như Ash vậy, chỉ có điều cậu đã ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Cả hai giữ nguyên như vậy thêm một lúc nữa, thở dài và thừa nhận rằng họ sẽ phải thức dậy thôi. Hai người đều được chào đón bởi vài lời trêu chọc của Bonnie, hóa ra đã nghe lén họ. Chuyện này khiến cả hai người đỏ bừng mặt. Clemont thở dài thích thú và chuẩn bị bữa sáng cho tất cả. Sau khi họ ăn xong, Clemont chỉ đường cho họ bằng bản đồ.

“Bản đồ nói rằng có thứ gì đó nguy hiểm ở phía trước, phải không?” Ash hỏi, nghiên cứu bản đồ. Đối với cậu, trông hoàn toàn bình thường. Không có mối nguy hiểm rõ ràng nào được thấy rõ cả.

"Theo như bản đồ thì đó rõ ràng là một 'mê cung sống' tự nhiên." Clemont giải thích.

"Làm thế nào mà một mê cung có thể tồn tại?" Serena hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ hoài nghi.

"Theo đó, Pokémon ở đây dựa vào cây cối để làm đất thêm màu mỡ, từ đó cung cấp cho chúng thức ăn. Để đẩy nhanh quá trình này, một số Pokémon hệ cỏ sử dụng chiêu Tăng Trưởng trên cây để chúng phát triển nhanh hơn. Khi cây lớn lên, rễ dưới lòng đất sẽ xới tung đất, làm cho đất trở nên màu mỡ hơn. Điều này làm cho cây phát triển lớn hơn và phong phú hơn cho các Pokémon ở đây. Bây giờ, tin xấu về điều này là Pokémon hiện sử dụng Tăng Trưởng nhanh đến mức cây cối, dây leo và những thứ tương tự mọc khắp đường đi, và đôi khi mọc xung quanh khách du lịch. Về cơ bản, chúng ta rất có khả năng bị tách ra trong thời gian này." Clemont giải thích rất lâu.

Serena rùng mình, "Và điều đó, kết hợp với những thông tin về khu rừng này..."

“Có lẽ chúng ta nên đi thẳng qua khu rừng ngay từ đầu.” Ash thở dài. "Dù sao thì chúng ta cũng phải đi qua đây. Nếu đi thẳng thì chúng ta sẽ nhanh hơn. Và có thể đã tránh được mê cung này."

"Hơi muộn rồi, anh Ash ạ." Bonnie chen vào.

"Tại sao họ lại tổ chức Cuộc thi trình diễn Pokémon ở đây?! Họ không thể chọn Lumious City hay Shalor City ư? Tại sao phải là thị trấn rừng đáng sợ chứ?" Serena lớn tiếng trong sự hoài nghi. "Ai là người đứng ra tổ chức những sự kiện này chứ? Tại sao lại là thị trấn với khu rừng xóa trí nhớ? Điều đó không có vẻ hơi nguy hiểm với tất  mọi người sao?"

Ash đặt tay lên vai Serena. Nhanh chóng trấn an cô, mặc dù cô vẫn cho rằng mọi thứ mình vừa nói đều có lý, và với cả Ash và Clemont, điều đó đúng.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên đi theo cặp, nắm tay nhau, hoặc chỉ ôm nhau. Bằng cách đó, nếu chúng ta bị tách ra, chúng mình sẽ không ở một mình, hoặc, chúng ta sẽ chú ý nếu một trong hai người chúng ta mất tích." Clemont gợi ý. "Tớ sẽ đi cùng với Bonnie, vì những lý do rõ ràng. Và hai cậu đi cùng nhau... Một lần nữa, cũng với những lý do rõ ràng."

Ash và Serena đều gật đầu. Đặt tất cả cảm xúc sang một bên, điều đó có ý nghĩa hợp lý nhất.

Sau khi thu dọn lều bạt, nắm tay đồng đội, cả nhóm bắt đầu đi vào con đường mòn xuyên rừng.

Serena siết chặt tay Ash hơn khi đi xuyên qua khu rừng. Cô chưa bao giờ đặc biệt thích những khu rừng kể từ sự kiện ở Thị trấn Pallet. Bên cạnh đó, khu rừng này cũng không thực sự hấp dẫn. Chưa kể những chuyện bí ẩn đang diễn ra trong rừng nữa. Nó giống như một thảm họa.

"Thư giãn đi Serena." Ash nói. "Nếu có gì tồi tệ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Serena khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trước những lời của Ash. Cả hai đi bộ trong im lặng.

"Clemont, cậu nghĩ chúng ta sẽ đi được bao xa?" Ash hỏi.

Im lặng.

"Clemont?"

Im lặng.

Ash và Serena quay lại. Clemont và Bonnie đã biến mất.

"Ồ, thật tệ." Ash thở dài mỉa mai. Bây giờ họ phải đi kiểu quái gì đây?

"Làm thế nào mà họ tách ra được khỏi chúng ta chứ?" Serena hỏi. "Chúng mình đang đi trên một đường thẳng. Làm thế nào mà lạc được chứ?"

Một phút im lặng bối rối. Cả hai đều không có bất kỳ ý kiến gì. Thành thật mà nói, đột nhiên cả hai đều hơi sợ khu rừng.

Serena siết chặt tay Ash hơn.

Xung quanh họ, những chiếc lá bắt đầu xào xạc từ hư không, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh trước đó. Bóng tối bắt đầu phủ xuống. Một cơn gió thổi qua, và trước mặt Ash và Serena, xuất hiện ba Pokémon hệ Ma.

Dusknoir, Gengar và Mismagius.

"Đó là Pokémon chọc người sao?..." Ash lớn tiếng suy nghĩ nói.

Đôi mắt của ba Pokémon phát sáng. Một sức mạnh không hoạt động trong các loại Ghost được đánh thức.

Bóng đen bao trùm toàn bộ.

_________________________________________

Hiii

Hôm qua không ra chương, tại lười check chính tả quá =))))

Chương này không dài, do tui lười thôi =))

Nếu mà rảnh thì hôm nay tui sẽ đăng 2 chương bù cho mọi người nhá!!

Mthu
28.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro