Brotherly Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koumei, Nhị hoàng tử của đế quốc Kou, lưỡng lự bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn đưa mắt dọc theo hành lang dài trong khi đóng sập cửa lại, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động. Hắn ít khi ra khỏi phòng, và nếu có thì thường là để đưa cho Kouen các sách lược chiến đấu mình vừa nghĩ ra.

Tuy nhiên, lần này, Koumei chỉ muốn uống một chút gì đó. Trong phòng ngủ rất nóng, cũng như bầu không khí bí bách bên ngoài và đống quần áo dày cộm hắn luôn mặc ngay cả khi chỉ có một mình. Koumei chán nản lê lết xuống đến đại sảnh, hướng đến khu nhà bếp.

Một vài lính gác cúi chào khi hắn bước qua, Komei cũng lịch sự cúi đầu đáp lại với cây quạt lông đen phe phẩy che gần hết khuôn mặt tàn nhang của hắn. Lấy một tách trà nhỏ cho mình, hắn ngáp ngắn ngáp dài toan trở lại phòng ngủ.

"Mei!" Một giọng nói hét lên, dần trở nên lớn hơn khi chủ nhân của nó chạy tới.

Nhị Hoàng tử quay lại, mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa rơi khỏi bờ vai khi hắn xoay sang nhìn Hoàng đệ mình, Kouha, chạy đến với nụ cười tươi rói trên môi. Cậu nhóc lùn hơn ôm chầm lấy hắn, cười khúc khích một cách vui mừng.

"Cuối cùng thì huynh cũng ra khỏi phòng rồi!" Kouha reo lên một lần nữa, "Cả huynh En cũng rất lo lắng về huynh đấy!" Cậu nhóc tóc hồng kéo mạnh vạt áo kimono* của Koumei. "Huynh phải đi chơi với đệ, ngay lập tức! Đệ chẳng bao giờ thấy huynh cả!"

*Nguyên tác.

"Ta có việc phải làm, Kouha." Nam nhân tóc đỏ đậm trả lời, "Có lẽ để lúc khác." Hắn nhẹ nhàng nói trong khi chuẩn bị rời đi.

"Không được!" Kouha giật mạnh đuôi tóc dài của Koumei, thành công khiến hắn quay lại. "Huynh phải về phòng chơi với đệ!"

"Kouha..." Hắn nhìn tiểu Hoàng tử, cố tình thở hắt ra, "Ta nói không."

"Nhưng..." Đôi ngươi màu hồng của Kouha bắt đầu long lanh; đó rõ ràng là nước mắt cá sấu, nhưng dù sao thì vẫn là nước mắt.

"Kouha."

"H-Huynh chẳng bao giờ ra khỏi phòng cả! Đệ chẳng bao giờ thấy huynh!" Những giọt nước mắt ép buộc bắt đầu lăn dài trên má trong khi cậu nhóc bước từng bước tới gần Koumei - người đang lùi lại để tránh né cái ôm bất ngờ.

"Ta. Có. Việc." Nam nhân cao lớn lạnh nhạt đáp, "Ta sẽ chơi với đệ sau, được chứ?"

Kouha quỳ sụp xuống sàn và bắt đầu khóc, gần như thuyết phục được Koumei rằng đó là thật, nhưng hắn biết giây phút mình nhượng bộ, Kouha sẽ ngay lập tức trở lại bản chất thường ngày của mình. Vì vậy, Koumei liền nhân cơ hội này trở về phòng, bỏ lại Kouha ủ rũ trên hành lang.

Koumei vào phòng, đóng cửa lại và ngồi vào bàn làm việc. Hắn đang có vài việc dang dở với tấm bản đồ, và mỗi phút đều phải tự nhắc nhở mình uống nốt tách trà mới lấy. Sau khi hoàn thành công việc, hắn cất nó đi.

Vị Hoàng tử rời khỏi phòng với tách trà cạn trên tay. Đang đi, hắn bỗng nhiên vấp chân phải thứ gì đó, nhìn xuống thì thấy Kouha đang ngồi dưới sàn.

"Kouha, đệ làm gì ở đây vậy?" Koumei hỏi, giọng trầm thấp như mọi khi.

"Huynh nói sẽ chơi với đệ sau, và gìơ là "sau" rồi đấy!" Kouha bật dậy và nắm chặt áo choàng của Koumei.

Koumei thở dài, dùng một tay còn trống vén nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt Kouha và từ từ vuốt ve xuống dưới hai bên má hồng nhuận, gần như khiến Tam Hoàng tử tóc hồng rên lên rừ rừ. Koumei cười nhẹ và đi xuống nhà bếp để cất tách trà đã uống xong, Kouha theo sau hắn.

"Này, Koumei, Mei, Mei, Mei, huynh có định chơi với đệ không thế?" Kouha liên tục lảm nhảm trên đường đi và cả lúc về.

"Có, Kouha à, ta sẽ." Koumei, mỉm cười nhẹ.

"Tốt rồi! Đệ đang định đánh huynh vì cái tội không nghe lời đệ lần đầu tiên đấy!" Kouha lại bám lấy Koumei, lôi bằng được hắn về phòng mình.

Họ cùng đến phòng Kouha, nó sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc đối với một cậu nhóc có vấn đề về cảm xúc giận dữ và thường xuyên có những suy nghĩ tàn bạo, đầy ác ý. Vị Hoàng tử tóc hồng trèo lên giường mình, cởi bó giày và chiếc mũ vướng víu của mình.

Koumei ngồi bên mép giường, và khi Kouha ngả đầu vào lòng hắn, người anh trai nhẹ nhàng luồn tay qua những dải tóc hồng để xõa xung quanh cậu nhóc.

"Mei..." Kouha phá vỡ sự yên lặng.

"Hmm?"

"Đệ thích những lúc huynh chịu ra khỏi phòng." Cậu nhóc nói, thu mình vào lòng anh trai mình, "Đệ cũng thích những lúc được ở bên huynh nữa. Đệ thích được gặp huynh." Giọng cậu dần chuyển sang tiếng thì thầm trong mơ màng.

"Kouha," chàng trai tóc đỏ đưa tay tay xuống đến cổ Kouha, "đệ thật đáng yêu."

Vị Hoàng tử nhỏ tuổi hơn ngồi dậy, với một nụ cười hiện ra trên môi và cậu ôm cổ anh trai, đặt lên khuôn mặt tàn nhang đó một nụ hôn.

"Đệ yêu huynh, Mei." Kouha nói, lại ngồi vào lòng Koumei.

"Ta cũng yêu đệ." Koumei cười thầm, chậm rãi nghiêng người tới để hôn Kouha.

Vị Hoàng tử cắn nhẹ môi Kouha, đè lưỡi mình lên nó, Kouha cũng phối hợp bằng cách ấn môi mình vào của đối phương, tạo thành một nụ hôn thật ấm áp. Hai người vòng tay ôm lấy nhau, Koumei rướn người lên giường và nằm xuống, cùng lúc đó kéo mạnh Kouha đặt lên người mình.

Nụ hôn từng phút sâu hơn, cho đến kho cả hai phải dừng lại để thêm dưỡng khí cho hai buồng phổi rách nát. Vị Hoàng tử nhỏ tuổi tựa đầu lên ngực anh trai và thì thầm điều gì đó.

"Cái gì vậy?" Koumei hỏi, lướt tay mình trên phần xương chậu lộ ra của Kouha.

"Lí do đệ yêu huynh." Cậu trả lời bằng một giọng rất dễ thương.

"Lí do gì?" Koumei hỏi lại, khẽ cười khi Kouha cắn nhẹ cổ mình.

"Ừm...huynh vừa thông minh, tốt bụng, tràn đầy tình yêu lại ưa nhìn, biết lắng nghe, nói chuyện hay, và cơ bản là hoàn hảo về mọi mặt. Đó là lí do vì sao đệ yêu Koumei!" Tông giọng của Kouha rất cao, cùng với đó là tiếng thở hắt ra đầy mơ mộng, dễ dàng thấy được cậu đang vui đến thế nào.

"Vậy sao? Sai rồi, Kouha, những từ đó để dùng cho đệ mới đúng. Đệ thật đẹp*." Koumei cố tình để lộ một thanh âm mơ màng của riêng mình.

*Nguyên tác: You're also beautiful. Vì vốn từ hạn hẹp nên sẽ dịch theo đúng nghĩa tiếng Anh.

"Không phải, Mei." Vị Hoàng tử tóc hồng chống tay ngồi dậy và nhìn sâu vào mắt Koumei, "Huynh đẹp hơn đệ nhiều."

"Vớ vẩn. Đệ rất đẹp, lộng lẫy và rực rỡ, dễ thương, hào phóng, ngông cuồng, tuyệt mỹ, đầy sức hút và quyến rũ, duyên dáng, thanh lịch, cao thượng, và còn rất nhiều từ nữa để diễn tả vẻ đẹp của đệ." Koumei vừa nói vừa nghiêng người, ghé sát mặt vào đối phương.

Kouha ngây người, tiếp đó khóe môi khẽ cong lên vẽ thành nụ cười. Cậu vươn tay ôm lấy Koumei, cái ôm chặt nhất từ trước đến nay. Cậu hôn hắn một cái thật dài, say đắm để thể hiện rằng mình đang vui mừng đến mức nào.

Cậu nhóc tóc hồng ôm lấy đầu hắn một cách vui vẻ, rúc vào cổ hắn và đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

"Ta yêu em." Koumei nói khẽ, nhưng Kouha vẫn nghe được.

"Đệ cũng yêu huynh." Có vẻ cậu nhóc vui lắm đây.

"Không, ta yêu em...vượt qua cả tình yêu giữa anh em trai, thứ tình yêu mà em dành cho người mà mình muốn ở bên đến hết cuộc đời. Chính là nó." Koumei nói.

Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi Kouha lên tiếng, "Đó cũng là tình yêu đệ dành cho huynh." Koumei có thể cảm nhận được đôi tay vòng quanh mình đang siết chặt hơn.

Hắn mỉm cười trong khi nhìn chằm chằm cái trần nhà. Kouha đã bắt đầu chìm vào mộng đẹp, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi cậu, và ngay sau đó vị Hoàng tử còn lại cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ đang kéo đến, đêm đã xuống rồi.

Hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, nhưng bất cứ lúc nào ở bên Kouha, hắn đều cảm thấy dễ chịu như thể chẳng cần lo lắng về bất cứ điều gì. Thức dậy trong vòng tay của Kouha, đối với Koumei, chính là điều tuyệt nhất trên đời.

♠~The End~♠

Author: Masrrkan on fanfiction.net - https://www.fanfiction.net/u/2617773/Masrrkan
Translator: Yonemuri Shiroku - @Reysin_Night

Lần đầu dịch truyện thuộc thể loại cổ trang này, hoàn toàn là vì sở thích cá nhân, tuy còn nhiều sai sót nhưng vẫn mong mọi người ném nhẹ tay. :")

—Vietnamese edition belongs to me. Due to the lack of permission, please do not re - up—

~~Support the author by visiting the external link shown below~~

  —Bản dịch tiếng Việt thuộc bản quyền của translator, vì xin phép nhưng vẫn chưa được duyệt nên vui lòng không re-up ở bất cứ đâu—

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro