Chapter 3: Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's notes:

Trễ quá :( mình không thể truy cập mạng trong một vài ngày tới của tuần lễ ChibaHaya, nên mình sẽ đăng các chương còn lại trong một lần luôn.

Chap này lấy ý tưởng từ một lời đồn khá thú vị trong “Graduation Time” (?) (mình trích nguyên gốc luôn á :v vì cũng không biết “Graduation Time” này là cái gì) trên Tumblr.

_________________________

Ngày thứ ba: Đôi mắt

Cô không ngốc, cũng không ngu. Sự im lặng bẩm sinh khiến cô dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi xung quanh nhiều hơn. Hayami hay tự hỏi liệu cô có mắc chứng hoang tưởng hoặc để ý quá nhiều thứ hay không, nhưng phải thừa nhận rằng điều đó rất có ích trong những cuộc ám sát.

Nhìn chung, Chiba bắn tỉa tốt hơn, một điều thật nực cười vì anh đã từ chối cắt mớ tóc mái loà xoà phủ cả đôi mắt mình. So với anh, lợi thế của cô là khả năng ẩn náu ở những nơi gần như không thể và biết khi nào mình bị phát hiện. Đó là giác quan thứ sáu; Bitch-sensei khăng khăng khẳng định rằng đó là giác quan của phụ nữ.

Chiba đang nhìn chằm chằm cô. Không có gì mới lạ cả, anh hay nhìn cô như vậy, ngay cả khi cả hai còn học ở Kunugigaoka. Anh muốn hỏi “trực giác phụ nữ” của cô xem có nên tiếp tục ẩn nấp tại vị trí này không hay di chuyển đến nơi khác tốt hơn. Trong khi điều đó khiến cô như trở thành mục tiêu thứ hai trong mắt Chiba, chờ đợi bị bắn hạ thì bản thân Hayami lại không quá để tâm.

Chiba mặc cảm về đôi mắt mình và gần như không để ai nhìn thấy chúng hoàn toàn. Hayami thế nhưng lại có đặc quyền nhìn thấy cặp mắt ấy rất nhiều lần. Nếu Hayami biết Chiba đang hướng về cô bằng cái nhìn dữ dội vốn đã hằn sâu trong mắt anh, cô có lẽ sẽ vùng vẫy, run rẩy, như một tấm bia tĩnh tại trước nòng súng bắn tỉa đen ngòm.

Khi “ánh mắt” ấy có vẻ mãnh liệt hơn mọi ngày, Hayami ngước mắt lên và hỏi: “Sao thế?”. Mối quan hệ giữ hai người gần như không tồn tại những lời hỏi thăm như “Sao thế?” hay “Cậu sao vậy?”. Đối với cô, hỏi như thế nghĩa là anh đang giấu giếm điều gì đó. Giữa họ không có bí mật, hay đúng hơn là không thể có bí mật nào cả.

Bờ vai anh trở nên căng cứng và sau đó là một tiếng thở dài. Chỉ vào mớ tóc mái hỗn độn, Chiba trả lời: “Tớ không thấy gì hết.” Cả hai đều biết tóc mái của anh chắc chắn sẽ gây ra vấn đề về lâu dài, nhưng không ai muốn đề cập rõ ràng đến chuyện này cả.

Hayami phải thừa nhận rằng việc thay đổi kiểu tóc chỉ góp phần rất nhỏ tăng cơ hội kiếm việc làm cho anh. Hoặc cũng có thể là không có cơ hội nào cả. Về phần cô, cô đang làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi nhằm vượt qua từng chút một sự lúng túng khó xử khi ra ngoài xã hội (*). Chiba thậm chí còn không thể làm được điều đó.

(*) “social awkwardness” dịch ra là sự lúng túng, vụng về trong các hoàn cảnh xã hội.

Một sự kiên định bỗng dưng được hình thành trong tâm trí. Nó mạnh mẽ đến mức đủ doạ chính cô giật mình. Và, Hayami tuyên bố: “Mài lưỡi dao đi, tớ sẽ trở thành cái thứ hai của cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro