Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ussr và Third Reich sau khi chắc chắn rằng đám người kia đã đi xa rồi thì mới từ từ mà bước ra khỏi căn nhà đó. Trong lúc chờ thì hắn cũng đã thay cho mình một bộ quần áo khác, trở thành một hình ảnh khác để nếu có bị bắt gặp, thì hắn sẽ không phải lo sợ việc chạy trốn khỏi đám đông đó. Trong lúc đang đi trên đường thì hắn và y cũng nói với nhau một vài điều.

Ussr: Anh biết tôi đang nghĩ gì không?
Third Reich: Không?
Ussr: Tôi muốn nhìn thấy con tàu của anh.
Third Reich: Khoan đã, anh muốn xem con tàu của tôi á?
Ussr: Haha,tất nhiên rồi. Tôi muốn xem con tàu của anh to như thế nào.

   Một mặt, bản thân hắn rất thích ý tưởng này, điều này có thể khiến cho phi vụ này thuận lợi hơn. Nhưng mặt khác, hắn đang do dự. Hắn lo lắng rằng y có thể phản bội hắn bất cứ lúc nào, y hiện tại đang phản bội cha của mình còn gì nữa. Hắn đứng suy nghĩ một hồi thì cũng đưa ra quyết định.
Third Reich: Được thôi, nếu anh muốn. Nhưng làm thế nào để tôi có thể đưa anh đến đó đây? Nếu tôi đưa anh đến đó, điều đó có nghĩa là anh biến mất bất thường thì nó có thể làm những người khác hoài nghi đấy.
Ussr: Vậy thì anh hãy "đánh cắp" tôi.
Third Reich: Cái gì?! "Đánh cắp" anh?
Ussr: Ha, đúng vậy. Hãy làm điều giỏi nhất của anh đó. Anh sẽ bất chợt đột nhập vào bữa tiệc. Sau đó anh sẽ đe dọa giết tôi và bắt tôi lên tàu của anh. Bởi vì tôi...Nói sao ta? Tôi là một người rất quan trọng nên bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức manh động gì mà tấn công anh đâu. Khi đã bắt được tôi rồi thì anh có thể yêu cầu họ giao tiền chuộc tôi. Anh đang cần tiền mà đúng chứ?
Third Reich: Ừm, đúng vậy. Anh quả là một thiên tài đấy.
Ussr: Cảm ơn anh vì lời khen. Vậy?
Third Reich: Trong trường hợp này thì tôi không thể từ chối anh được rồi.


   Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm sau đúng như trong kế hoạch của Ussr. Third Reich đột nhập vào bữa tiệc xa hoa đang diễn ra với vũ khí và bắt Ussr làm con tin. Hắn đe dọa rằng hắn sẽ ra tay giết y ngay tại đây nếu đám người đó tiến lại gần. Đúng như dự đoán, đám người kia không dám tiến lên nửa bước và phi vụ "đánh cắp" Ussr thành công mĩ mãn. Trên con tàu lớn hai người nào đó đang vui vẻ vì kế hoạch đã hoàn thành.
Third Reich: Haha, công nhận vui thật đó.
Ussr: Yeah, đây là lần đầu tiên tôi bị "đánh cắp". Haha
Third Reich: Anh có phải là một diễn viên chuyên nghiệp không vậy? Anh trông giống như anh chẳng biết gì về chuyện đó cả.
Ussr: Anh đoán xem.
   Đột nhiên, hai tên hải tặc xuất hiện tiến đến chỗ bọn họ. Hai tên đó có vẻ bất ngờ khi bắt gặp vị "khách" lạ lẫm này.
I.E: Thuyền trưởng? Ai đứng bên cạnh ngài vậy ạ?
J.E: Trông giống như một túi tiền. Nhưng thuyền trưởng này, tôi đâu nhớ là ngài thích ăn cắp người đâu?
Third Reich: Oh, J.E và I.E, hai người đây rồi. Đây là vị khách của chúng ta. Đừng hại anh ta. Anh ta tuy trông giống một túi tiền nhưng anh ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong phị vụ lần này.
Ussr: Ừm, xin chào?
I.E: Woah! Thuyền trưởng à, ngài cuối cùng cũng đã có bạn rồi.
Third Reich: Ừ, có thể nói là vậy.
J.E: Thuyền trưởng ngài về cũng thật đúng lúc. Hai tên ngốc nào đó lại bắt đầu gây sự với nhau rồi đấy.
Third Reich: Họ lại như vậy nữa sao?
I.E: Vâng ạ, thưa thuyền trưởng.
Third Reich: Haiz...được rồi, ta sẽ đi xử lý việc đó. Hai người hãy dẫn vị khách của chúng ta tham quan con tàu và rồi đưa anh ấy đến chỗ của ta.
I.E, J.E: Vâng thuyền trưởng.

   Đợi khi hắn rời đi thì I.E và J.E liền tiếp cận Ussr
J.E: Vậy anh tên là gì?
Ussr: Tên tôi là Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết
I.E: Ưm, nhiều chữ quá....
Ussr: Các cậu có thể gọi tôi là Ussr hoặc là Soviet cũng được.

   Ussr mỉm cười một cách ngại ngùng. Con trai của một quý tộc giàu có, hiện giờ lại đang ở trên con tàu của cướp biển. Thật thú vị phải không?
I.E: Ồ, vậy ra anh là một trong những người con của Russia Empire! Hân hạnh được gặp anh, tôi là Italy Empire, nhưng mọi người hay gọi tôi là I.E!
   I.E vui vẻ mà đưa tay ra, y cũng hiểu ý mà đáp lại.
J.E: Anh thật sự là con trai của gã đó ư? Liệu anh có phơi bày tất cả chúng tôi với cảnh sát không đấy?
Ussr: Cậu nói gì vậy chứ! Tôi không cần điều đó.
J.E: Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Nếu bắt được một tên cướp biển thì anh có thể kiếm được nhiều tiền đến mức mà cha anh sẽ đưa anh vào danh sách thừa kế.
Ussr: Nói đúng ra thì tôi đã là người được chọn để thừa kế...
J.E: Tch...Tôi sẽ theo dõi anh đấy, Ussr.
I.E: Thôi nào J.E. Anh ấy ở đây là theo lệnh của thuyền trưởng. Vì vậy tôi tin anh ấy rất đáng tin cậy.
J.E: Đừng ngây thơ như vậy I.E. Tôi sẽ ở đây với anh ấy nhưng chỉ vì cậu thôi. Tôi thề nếu anh ta làm điều gì đó xấu với cậu thì tôi sẽ làm điều đó tương tự vớ-
   I.E liền bịt miệng J.E lại để anh không nói được mấy thứ đó nữa. Cậu nhìn sang y đang đứng nhìn chăm chăm vào hai người.
I.E: Bình tĩnh đi nào J.E. Cho tôi xin lỗi vì thái độ của cậu ấy. Cậu ấy rất tốt bụng, chỉ là cậu ấy không tin vào bất kì ai.
Ussr: Tôi hoàn toàn có thể thấy được điều đó.
I.E: Để tôi đưa anh đi tham quan nha.




Sau khi tham quan xong...


I.E: Và đó là tất cả những gì về con tàu siêu cấp tuyệt vời của chúng tôi!
Ussr: Mấy cậu có một con tàu rất tốt đấy.
J.E: Nếu không có anh thì chúng tôi đều biết việc đó rồi.
I.E: J.E!! Đây là khách của chúng ta đó! Cậu cư xử bình thường đi được không?!
J.E: Tch...Được rồi, được rồi
Ussr: Hình như tôi có vẻ dư thừa nhỉ?
J.E: Đúng rồi đấy.
I.E: J.E đủ rồi! Tôi thật sự xin lỗi vì sự thô lỗ của cậu ấy.
Ussr: Không sao, tôi cũng không để ý lắm đâu.
I.E: Để tôi dẫn anh đến gặp thuyền trưởng. Ngài ấy đã nói là đưa anh đi gặp ngài ấy đúng không?
Ussr: Ừ, đúng vậy.
   I.E và Ussr cùng nhau đi đến chỗ của hắn. Vừa đến nơi, họ nhìn thấy Third Reich đang nói chuyện với hai tên hải tặc nào đó.
Third Reich: Cả hai người đều cứ như trẻ con vậy. Hở tí ra là bắt đầu nóng nảy mà lao vào đánh nhau. Hai người tốt nhất nên học cách kiềm chế lại, nếu không ta sẽ phải ném cả hai xuống biển với những con cá mập đấy.
?: Vâng ạ. Tôi xin lỗi thuyền trưởng.
? : Xin lỗi thuyền trưởng. Sẽ không có lần sau đâu ạ.
Third Reich: Được rồi, cả hai người bây giờ đi làm việc đi.
Cả hai: Vâng ạ.
   Sau khi cả hai tên hải tặc đó rời đi thì hắn thở dài một tiếng. Lúc nào hắn cũng phải giải quyết mấy vấn đề này hết, thật là mệt mà. Hắn quay ra đằng sau thì thấy I.E và Ussr đang đứng ở đó.
Third Reich : Oh, I.E. Ngươi đã dẫn khách của chúng ta đi tham quan chưa?
I.E: Rồi ạ, thưa thuyền trưởng.
Third Reich: Được rồi. Ngươi có thể đi rồi I.E.
I.E: Vâng.
   Cậu rời đi, để nơi đó chỉ còn một mình hắn và y.

Third Reich: Vậy anh thích con tàu của tôi chứ?
Ussr: Nó rất tuyệt. Tôi thực sự rất thích nó đấy.
Third Reich: Rất vui khi được nghe điều đó.
Ussr: Anh có thể chỉ cho tôi phòng làm việc của anh được chứ? Đó là nơi duy nhất I.E và J.E không cho tôi xem.
Third Reich: Có thể hiểu được vì nơi đó là nơi tuyệt mật ở đây. Tại sao anh lại muốn biết về phòng làm việc của tôi?
Ussr: Thì tôi muốn xem anh sẽ làm mọi việc như thế nào và có thể đưa ra một vài mẹo nhỏ cho anh, đặc biệt là trong phi vụ lần này của chúng ta.
Third Reich: Được rồi, đi theo tôi.
   Hắn đưa y đi qua một dãy hành lang dài dẫn đến căn phòng đang ngự trị ở cuối nó. Đó là phòng làm việc của hắn, là nơi "nghiên cứu" của hắn, nơi hắn lập kế hoạch cho mọi phi vụ của mình.
Third Reich: Chà, kế hoạch của chúng ta đang ở trên bàn đấy. Để xem tôi có phát hiện ra rằng anh sẽ phản bội tôi không?
Ussr: Ha, câu đùa hay đấy.
   Y biết chứ, y biết rất rõ là đằng khác rằng hắn chỉ đang nói đùa thôi. Có thể bởi vì thời gian từ khi y giúp đỡ hắn lúc hắn chạy trốn cho đến bây giờ cũng đủ để cả hai có lòng tin vào nhau. Họ đã trở thành bạn bè và ai biết được, họ có thể trở thành bạn thân hoặc chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. 

   Ai mà biết được chứ? Thậm chí là một thứ gì đó lớn hơn...

   Ussr đi đến bàn làm việc của hắn và bắt đầu xem xét các kế hoạch. Sau tầm 5 phút, y ngửng đầu lên mà nhìn hắn.
Ussr: Anh biết đấy, tôi nghĩ có một vài điều cần thay đổi ở đây.
Third Reich: Vậy sao?
   Hắn bước tới mà nhìn vào bản kế hoạch. Y bắt đầu trình bày và giải thích về một lựa chọn tốt hơn để có thể khiến cho phi vụ này thu về khối tài sản khổng lồ. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, pha lẫn chút mừng rỡ
Third Reich: Wow thực sự nó khiến cho kế hoạch tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh, Ussr.
Ussr: Tôi đây luôn sẵn lòng giúp đỡ mà.
   Thế là cả buổi tối hôm đó, Third Reich và Ussr đã ngồi cùng nhau để phân tích và thảo luận các kế hoạch và các giấy tờ khác. Họ đã nói chuyện và cười đùa với nhau. Một khung cảnh thật yên bình. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu viết thư đòi tiền chuộc.
Third Reich: Anh nghĩ chúng ta nên yêu cầu bao nhiêu tiền để làm cho nó cảm thấy chân thực chút? Tôi không muốn họ nghi ngờ về chuyện này.
Ussr: Hỏi nhiều, thật nhiều vào. Lúc đó chắc chắn họ sẽ tin.
   Hắn phì cười trước cách nói của y, tay bắt đầu viết thoăn thoắt trên mặt giấy trắng đó. Sau khi đã gửi thư đòi tiền chuộc đến nơi của gã thì hắn cùng với y bắt đầu đi dạo quanh con tàu và trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------
Melanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro