t h r e e .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, Taehyung đi tìm tủ đựng đồ số 161.

"Đây là 231. Còn 161 ở đâu vậy?"

Taehyung đã tìm nhưng không thấy tủ đồ đó ở đâu cả.

"Thôi được rồi, mình sẽ quay lại và đưa bức thư sau vậy."

Khi cậu ấy đang đi bộ về, cậu ấy nhìn thấy tủ khóa màu xanh, đứng trước dãy phòng khoa học.

"Đây là tủ khóa số 170, vậy 161 hẳn phải ở dưới đó.

165, 164, 163...

À ha tìm thấy nó rồi! "

Cậu ấy nhìn thấy một cái hộp trên nóc tủ khóa 161 và đặt lá thư của mình vào đó. Taehyung nhận thấy nhiều từ ngữ không hay được viết trên chiếc hộp.

Đi chết đi

Đồ ngớ ngẩn

Eww

Đồ mọt sách

Đê tiện

F*uck you

"Ulatr..." Taehyung nghĩ.

"Cô ấy đã làm gì để phải nhận tất cả sự căm ghét này?"

"E HÈM!"

Taehyung quay lại và thấy giáo viên khoa học của mình, thầy Park.

"Cậu đang làm gì ở đây?" thầy Park hỏi.

Taehyung nuốt nước bọt.

"Em chỉ định để lại vài dòng ghi chú cho bạn của em, thưa thầy."

"Chà, đã 4 giờ chiều rồi, em không phải về nhà sao?"

Taehyung kiểm tra đồng hồ của mình.

"Oh em phải đi ngay bây giờ, em chào thầy ạ." Taehyung cúi đầu bỏ chạy.

"Tôi nhìn thấy tất cả rồi đấy nhóc"

* * ✿ ❀ ❀ ✿ * *

Taehyung chạy ra bến xe bắt xe buýt.

Khi cậu ấy về đến nhà, mẹ cậu ấy hỏi.

"Con đã ở đâu Kim Taehyung?"

"Ừm, con chơi bóng rổ ạ" Taehyung vừa trả lời vừa gãi đầu.

Mồ hôi đang lăn dài trên má Taehyung, xen lẫn giữa mệt mỏi và lo lắng.

"Aish! Mẹ đã nói với con là không được về nhà quá muộn sau khi tan học mà! Điều đó rất nguy hiểm, tại sao con không thể hiểu được?"

"Con xin lỗi mẹ."

Mẹ của Taehyung thở dài.

"Hazz đừng lo, chỉ cần đừng làm vậy nữa. Mẹ rất lo lắng, Taehyung!"

"Vâng thưa mẹ." Taehyung cúi đầu.

* * ✿ ❀ ❀ ✿ * *

Ngày hôm sau,

Ngày đi học của Taehyung luôn bắt đầu bằng một lời chào từ Jungkook, cảnh Lisa và Jungkook thể hiện tình cảm với nhau và tất nhiên là cả Ryujin.

Nhưng hôm nay, một điều gì đó khác lạ đã xảy ra.

Cậu ấy nhìn thấy một phong bì màu vàng trên nóc tủ của mình.

Cậu ấy đã mở phong bì

Nó nói rằng,

"Bạn thân mến,

Cảm ơn vì đã trả lời và cảm ơn vì đã đồng ý giúp tôi.

Sau đó, tôi sẽ gửi cho bạn manh mối đầu tiên và theo đó, bạn sẽ tìm ra tôi là ai, tại sao tôi viết lá thư này và chuyện gì đã xảy ra.

-Tôi-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro