2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha không nói, Trịnh Đan Ny liền giúp cô nói. Nàng bất động thanh sắc nói Trần Kha tốt như thế nào, giống như đang nhìn mọi người, tràn đầy yêu thích lại lơ đãng rơi vào nụ cười của Trần Kha. Nàng bắt đầu có thói quen lúc mua đồ sẽ mua cho Trần Kha một phần, hệ thống đánh giá hàng hóa cũng từ thực dụng không thực dụng, từ có đẹp hay không biến thành Trần Kha có thích hay không, mà may mắn lớn nhất trong đời chính là - - đối phương cũng như vậy.

Sẽ luôn có người cho bạn biết, thiên vị là như thế nào.

Trịnh Đan Ny thích bí mật ngầm hiểu, ham muốn chiếm hữu tinh thần mạnh mẽ phát triển, nàng càng lúc càng cảm thấy, nàng không thể rời khỏi Trần Kha rồi.

"Hiện tại có nhìn thấy không?"

"... Không sao, vẫn nhìn thấy được." Đèn trong phòng nghỉ hậu trường rất sáng, Trịnh Đan Ny thoáng dùng sức nắm tay Trần Kha lại, nói cho cô biết tất cả đều ổn, nhưng nàng luôn cảm thấy, ánh mắt Trần Kha vừa rồi có chút mất tập trung.

"Gần đây không phải em luôn ăn cà rốt sao, sao chứng quáng gà lại nghiêm trọng như vậy?"

"Nào có thể nhanh như vậy liền tốt..." Trịnh Đan Ny hơi có chút chột dạ mở điện thoại di động, tìm kiếm chứng quáng gà có những triệu chứng gì, ngón tay của nàng dừng lại ở mục nhãn cầu khô và nóng rát.

"Chị có khăn ướt không, em đắp mắt một chút, hơi khô." Trịnh Đan Ny nháy mắt mấy cái, Trần Kha liếc nàng một cái, nở nụ cười, hết sức làm bộ trầm bổng nói: "Nữ nhân chính là thích ngang ngược."

Trịnh Đan Ny bị vẻ mặt đê tiện hề hề của cô chọc cười, ngoài miệng nói chị xong rồi Trần Kha, khóe miệng làm thế nào cũng không đè nén được.

Hai người nhìn nhau, Trần Kha thu lại nụ cười, hỏi nàng,

"Sắp tới chúng ta phải đi rất nhiều nơi, sức khỏe em vẫn ổn chứ? Nhà chị còn chai dầu gan cá tuyết, đến lúc đó em ăn cùng cà rốt."

"Em vẫn ổn, hẳn là không có gì đi, hơn nữa... không phải là có chị rồi sao?"

"Luôn dựa dẫm vào chị sao được a, đồ ngốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro