5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba, hai, một.

Trịnh Đan Ny lại chậm chạp không đợi được tay Trần Kha, quay đầu nhìn về phía chỗ bộ trống - - không có ai.

Nàng không thể chờ lâu hơn nữa.

"Ánh sáng lão sư, phiền anh có thể bật đèn lên được không?"

"Có người ngã khỏi sân khấu rồi!"

"Kha Kha tiền bối!"

Trịnh Đan Ny sớm nên nghĩ đến, người bị quáng gà chính là Trần Kha.

Nếu như Trần Kha thật sự có thể nhìn thấy, không cần phải nhiều lần xác nhận bàn tay kia có phải là mình hay không, cũng không cần đêm khuya đến nhà hát nhiều lần tập luyện đường đi. Đêm đó cô "vốn nên" nhìn thấy Trịnh Đan Ny, nhưng cô không có.

Cho nên khi nàng nói mình không nhìn thấy, Trần Kha mới nhạy cảm như vậy, bởi vì cô đồng cảm sâu sắc.

Dưới ám trường, một thân một mình, tựa như không còn thế giới.

"Hình như chị lạc đường rồi, Tiểu Bảo."

Trần Kha nói như vậy, trên đường Trịnh Đan Ny ôm cô đi bệnh viện, giọng nói nghe có vẻ ủy khuất cực kỳ.

Theo mô tả của bạn bè lúc đó, Trịnh Đan Ny đã khóc như một kẻ ngốc.

- -

"Cho nên là em gạt chị." Trần Kha ngồi trên giường bệnh, trên đầu quấn băng vải thật to, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Trịnh Đan Ny vừa gọt táo cho cô, vừa mắng cô: "Chị có phải là ngốc hay không, không nhìn thấy còn muốn đỡ em."

Trần Kha thở dài thật sâu: "Chị chỉ cảm thấy... ban nhạc chúng ta không thể có người mù thứ hai."

Trịnh Đan Ny không để ý tới cô, hình như là thật sự tức giận.

"...Gần đây áp lực của em hơi lớn, chị nghĩ, những chuyện nhỏ này không nên để em bận tâm."

"Đây không phải là chuyện nhỏ, chị có biết em lo lắng đến thế nào không..."

"Được được được, dừng tại đây, lần sau chị sẽ không làm vậy nữa."

"Em sẽ theo dõi sát sao việc ăn cà rốt và dầu gan cá tuyết của chị."

"Dầu gan cá tuyết có thể bỏ qua được không, mùi vị rất tanh."

"Không được!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro