1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt dậy trên chiếc giường êm ái, tiếng chim một lần nữa vang lên bên tai cô, ríu rít và dồn dập như thể sẽ mãi mãi không dừng lại. Khung cảnh quen thuộc lần nữa hiện lên trong mắt cô.

Mặt không biến sắc, cô xuống khỏi giường, chậm rãi đi vào trong phòng tắm.

Tiếp theo, mẹ cô sẽ đi vào phòng để gọi cô dậy.

Vừa mới nảy lên suy nghĩ này, cánh cửa phòng đã bật tung ra.

"Sakura !!"

"Vâng ?"

Bà Mebuki vẫn cầm nguyên cái muỗng múc canh trên tay, sững sờ nhìn thấy Sakura đang đứng trước phòng tắm, tóc vẫn còn sũng nước.

"Chà, con dậy sớm vậy ?" Bà nhìn cô, thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười hiền lành. "Mau thay đồ rồi đi học sớm nào, hôm nay không phải ngày quan trọng của con sao ?"

Sakura im lặng, miệng kéo lên thành một nụ cười.

"Vâng !"

.

.

.

Ngày đầu tiên lên cấp Genin, Ino và cô vẫn chạm mặt khi đang đi lên trường.

"Chà, trán vồ hôm nay cũng chải chuốt ghê nhờ ?"

Nhưng không giống như mọi khi, Sakura trực tiếp lướt qua cô gái với mái tóc vàng. Cô đã hứa sẽ không dính dáng tới cô bạn thân này nữa, hoàn toàn bỏ lơ Ino ở đằng sau mà đi tới trường.

Khung cảnh vẫn như mọi khi, căn phòng rộng lớn vẫn ồn ào không khác gì chốn chợ búa. Uzumaki Naruto đang nói chuyện với một người bạn khác ở chỗ ngồi của mình, và kẻ tộc nhân cuối cùng của Uchiha đang ngồi chống cằm ngay bên trái cậu ta.

"Xin lỗi, cậu có dịch sang một chút được chứ ?"

Mấy người bạn đồng niên ở gần đó nhìn về phía Sakura, cô đã quá quen với những ánh mắt này rồi, hẳn chúng đang nghĩ cô sẽ đẩy Naruto ra để ngồi bên cạnh Sasuke nữa đây. Chà, cũng không bất ngờ lắm, nếu là cô của ngày phân đội đầu tiên chắc chắn sẽ làm như vậy kia mà.

"Sak..Sakura - chan... chào buổi sáng..."

Hình như cô đã nghe câu này vào lần thứ 27, lần 43 và lần 816.

"Ừ." Sakura lạnh nhạt gần đầu, tỏ ý muốn Naruto xích vào trong để mình có chỗ ngồi, và dĩ nhiên là cậu ta rất vui sướng làm theo.

Hẳn chính Naruto cũng bất ngờ vì thái độ thân thiện kỳ lạ này của cô.

Phân đội, vẫn như bao lần, cô vẫn vào đội cũ, với Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto, thầy phụ trách là Hatake Kakashi. Lần này cô chẳng hề dại dột xin đổi đội, cũng không cố chấp rời bỏ trường Ninja nữa, chỉ là thở dài một cách chán nản. Cô ghét cái cảnh này quá rồi.

Quả nhiên, mọi thứ sau đó vẫn diễn ra như những lần trước. Naruto giả dạng làm Sasuke đến gặp cô. Nhưng Sakura đã quá mệt mỏi để có thể hùa theo trò đùa này như bao lần trước, thẳng mặt vạch trần cậu ta. Naruto với vẻ ngượng ngùng và e sợ, cứ nghĩ chắc chắn cô bạn sẽ nổi giận với mình. Nhưng không, chẳng có gì cả. Sakura hoàn toàn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vẫn như bao lần, thầy Kakashi đến muộn và ăn thẳng một cái đồ lau bảng.

"Hm nói sao ta... Ấn tượng đầu tiên của ta của các em là... thật xấu tính."

"Nhưng ấn tượng đầu tiên của em về thầy cũng chả tốt đẹp gì đâu."

Ánh mắt của Kakashi - sensei cuối cùng cũng dừng lại ở trên người cô. "Sakura đúng chứ ? Em không thân thiện chút nào."

"Cảm ơn."

"Đó không phải là một lời khen."

Sakura biết, bây giờ sẽ có người thắc mắc cô thực sự là Haruno Sakura của thường ngày sao.

Có điều, cô không quan tâm.

.

.

.

"Bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi nào. Những thứ các em thích, không thích, ước mơ, sở thích,... đại loại thế."

"Nhưng sao thầy không giới thiệu về mình trước đi ?"

"Ta à ?" Thầy Kakashi suy nghĩ một chút, rồi nói vắn tắt. "Tên ta là Hatake Kakashi. Ờm, không có sở trường sở đoản gì, sở thích thì nhiều vô số."

Chẳng có thông tin gì nhiều, ngoại trừ cái tên cả.

Nhưng mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa, Sakura đã biết quá nhiều về người thầy này rồi.

"Tới lượt các em rồi đấy, bắt đầu từ phải qua nào."

Uzumaki Naruto chỉnh lại băng trán, vừa suy nghĩ vừa nói. "Em tên Uzumaki Naruto, thích ăn mì, thích nhất là mì ở tiệm thầy Iruka mua, không thích mì chờ ba phút mới ăn được."

Bộ đầu óc cậu ta không có gì ngoài mì à ?

"Ước mơ là vượt qua các Hokage khác, và làm mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em !!"

"Em tên là Uchiha Sasuke. Em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì... và cũng không muốn nói về ước mơ nhưng... Em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và giết một người...."

Sao lần nào cậu ta cũng thích tỏ ra nguy hiểm vậy nhỉ ?

"Hừm, còn em ?" Kakashi thấy cô có vẻ yên lặng, liếc mắt sang nhìn Sakura có vẻ vẫn đang đặt hồn ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Sakura giống như bị gọi hồn về, đôi mắt đảo một vòng quanh bầu trời rồi trả lời. "Em là Haruno Sakura. Sở thích sở ghét không có gì đáng nói, sở đoản là đánh giết người khác. Ước mơ của em là..."

".....phá hủy thế giới ? Chắc thế ?"

Khóe mắt Kakashi hơi giật giật, linh tính mách bảo cho anh biết cô bé trước mặt chắc chắn không bình thường như những gì đã được báo cáo. Nghĩ một chút về cả ba đứa nhóc, Hatake Kakashi rốt cuộc cũng lên tiếng.

"OK. Ngày mai ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

"YAY ! CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NHIỆM VỤ !" Tên ngốc đầu vàng nào đó nghe tới nhiệm vụ liền hào hứng cười lớn.

"Nhưng trước hết, các em phải làm một chuyện - luyện tập cầu sinh."

Haha, cô biết mà, suốt cả bốn trăm lần, không một khi nào ông thầy này lại có ý tốt để cô không phải trải qua bài huấn luyện này cả.

Chỉ là, trải qua quá nhiều, loại luyện tập này cũng trở nên quá vô vị rồi.

.

.

.

Mai là ngày phải đi sớm để luyện tập, nhưng đã quá nửa đêm mà phòng cô con gái duy nhất của nhà Haruno vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn mà le lói thứ ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ thứ nến thơm mà cô mua ở cửa hàng.

Sakura cẩn trọng để không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng vạch chiếc áo ngủ mới thay lúc tắm xuống, trên vai để lộ ra một bông hoa thược dược đen đang nở rộ trên tấm lưng trần. Nó không chỉ đơn thuần là một vết bớt, một hình xăm hay hình vẽ đơn thuần. Bông thược dược này là minh chứng của việc cô - Haruno Sakura đã cải tử hoàn sinh.

Nó vẫn đang nở rộ, một sắc đen huyền bí và tĩnh lặng như màn đêm. Nó mang tới con đau nhức ê ẩm tới khó chịu về đêm, và cái cơn đau như muốn gãy từng khúc xương ấy nhắc nhở cô mình sống lại lần này là để làm gì.

"Tao biết mà, tenji - chan, tao sẽ không quên mục đích của mình khi sống lại lần này đâu."

Haruno Sakura - đã chết tổng cộng tám trăm bảy mươi chín lần (879), và sống lại tổng cộng tám tám mươi lần (880). Mỗi lần sống lại đều là vào thời điểm cô mới trở thành Genin.

Lần thứ tám trăm bảy mươi chín ra đi tại Konoha, Haruno Sakura thề rằng mình sẽ trở thành kẻ hủy diệt thế giới này.

Tấm áo choàng đen được cô giấu kín đáo trong ngăn bàn phủ lên người, bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của cô gái. Sakura kéo thấp mũ che mặt, mở cửa sổ, từ bên trong nhảy ra ngoài màn đêm, chậm rãi men theo con đường mòn đi tìm quân cờ hữu dụng nhất của mình.

Quân cờ đầu tiên để phá hủy thế giới này - đứa trẻ mà Chúa trời đã bỏ rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro