Buổi trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TÔI!

Chàng trai cao ráo khẽ dựa nghiêng người vào bức tường lạnh lẽo, chờ đợi một ai đó. Sau khi họ nhận được cả đống lịch trình như thể chẳng có ngày mai từ Hokage đệ Lục, Shikamaru và Temari bàn với nhau về phương án để giải quyết hết tất cả những vấn đề loằng ngoằng tưởng như vô tận ấy cho vừa kịp thời gian. Mà hình như cũng chỉ có lựa chọn duy nhất là phải tăng ca thâu đêm trước khi bình minh đến. Cậu thuyết phục Temari hãy nghỉ ngơi trước khi bắt đầu làm việc vì cô đã phải đi từ Suna đến Konoha trong ba hôm rồi, tất nhiên là không thể làm việc trong trạng thái tỉnh táo một trăm phần trăm được. Nhưng cô chỉ yêu cầu được đi tắm một lát nên cậu chỉ có thể chờ đợi như vậy.

Cánh cửa lại bật mở, Shikamaru nhìn chăm chăm vào cô nàng kunoichi với mái tóc màu cát vàng ấy giờ trông đã sạch sẽ hơn so với ban nãy.

"Nè, cô vừa mới băng qua sa mạc trong vòng ba ngày đấy. Cô có chắc là mình không cần ngủ một giấc trước khi thức dậy và vùi đầu vào đống tài liệu kia không?"

"Khỏi lo. Chỉ cần kiếm cái gì đó để bỏ bụng thôi." Cũng là một ý kiến hay, dù sao thì mặt trời cũng đã gần đứng bóng. Nếu cô ấy chọn ăn trưa thay vì đánh một giấc thì cậu cũng chẳng phản đối.

"Sao cũng được, cô nương." Shikamaru hơi nghiêng đầu trước khi Temari khẽ huých vai cậu.

"Geez, gì vậy chứ!" Cô bật cười khúc khích, ném cho cậu ánh nhìn trêu ghẹo.

Cậu dẫn cô ấy đến một tiệm ăn nhỏ trên đoạn đường nằm giữa căn hộ và nơi làm việc. Chàng trai trẻ nhà Nara đã chọn một nơi mà cậu chắc rằng họ sẽ phục vụ đủ nhanh để cả hai còn về sớm. Sau bữa trưa, cả hai đã sẵn sàng để đối mặt với đống thủ tục giấy tờ không có hồi kết. Họ phải chật vật di chuyển hết các giấy tờ sang văn phòng tài liệu, nơi mà bao giờ cũng bị bỏ trống. Nó mất kha khá thời gian hơn họ nghĩ.

"Không đùa chứ? Họ bắt chúng ta phải xử lí hết chỗ này trong vòng một đêm á? Nghe vô vọng thật!" Temari khẽ cau mày.

"Chịu thôi, vì chúng ta là trợ lí quân sư mà. Nếu chúng ta không thể thì chẳng ai làm được đâu!" Shikamaru lặng lẽ nhún vai trong khi đang sắp xếp lại xấp tài liệu. "Phiền phức thật."

Chẳng ai có cảm tình với mấy cái ý tưởng của Kakashi nhưng mọi người đều có nhiệm vụ riêng. Shikamaru cũng biết bạn học của cậu đang phải bận rộn với những gì. Lee, Kiba, Shino, Tenten và Hinata đều được cử đi để làm rõ vài vụ mất tích của các ninja ở khu rừng trên đảo trong khi Choji, Ino và Sai đã xuất phát tới làng Đá. Sakura thì bị kẹt bởi những công việc ở bệnh viện. Có lẽ chỉ còn Naruto là không có nhiệm vụ nhưng tên anh hùng làng Lá ngốc nghếch đó lại không phù hợp với loại công việc giấy tờ như này.

Haizz...

Các shinobi và kunoichi đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Với Shikamaru, chẳng có vấn đề gì khi phải hợp tác với người khác. Mỗi người đều có một cách làm khác nhau. Cậu chỉ việc dùng nhiều phương pháp khác nhau để làm việc cho phù hợp. Mà nếu thế thì Temari lại chính là người lí tưởng nhất để cậu hợp tác. Ừ thì đúng là cô ấy có kiêu ngạo thật, nhưng lại là người có tín nhiệm cao. Cùng với đó là cô ấy cũng có khả năng học hỏi, sự nghiêm khắc đấy khiến cô luôn làm việc một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Shikamaru biết cô là một kẻ hiếu thắng. Nhưng xét về mặt phân tích, tính toán lẫn xem xét chiến lược, Temari dường như hiếm bao giờ phản đối quyết định của cậu, đôi khi chỉ là một chút tranh cãi. Khi cô đã chịu thừa nhận mình sai, thái độ của cô khiến cậu khá ngạc nhiên.

Lúc cậu làm việc với Temari, cậu chẳng cần gắng gượng quá nhiều. Thật sự mà nói thì cô vẫn luôn thách đố cậu, điều mà chẳng shinobi nào có thể làm.

Đó cũng là một điều đặc biệt ở cô ấy

"Này!" Cậu chìa ra một tờ giấy tài liệu.

"Hửm?" Cô cẩn thận quan sát từng dòng chữ, Shikamaru yêu cầu cô nhận xét.

Theo những gì mà Temari nghĩ, việc được hợp tác với một kẻ thông minh như cậu ta là một điều cực kì may mắn. Vì nó giảm bớt gánh nặng từ những vấn đề lặt vặt. Đó là lí do tại sao cô công chúa làng Cát lại luôn muốn làm việc với chàng trai thiên tài của làng Lá. Cậu ta thông minh và còn hiểu rõ trách nhiệm của mình. Đôi lúc cậu ta tranh cãi với cô bằng những lập luận không thể hợp lí hơn. Điểm yếu duy nhất mà Temari không thể chấp nhận được là sự buông thả bản thân của cậu. Cậu ta còn chẳng thể đặt ra kỉ luật cho chính mình.

Sau cuộc Đại chiến Ninja lần thứ Tư, tiềm năng của Shikamaru được nhìn nhận một cách xứng đáng. Có một khoảng thời gian mà Shikamaru trở nên im lặng và lo lắng đến lạ. Cậu luôn tìm lí do để từ chối mọi lời mời của cô. Kể cả khi lí do thực sự là bảo vệ nhiệm vụ bí mật. Điều đó khiến cô khá thất vọng và đã dạy cậu một bài học, một bài học đến từ cơn giận của cô.

Có lẽ cũng bởi vì cậu là chàng trai duy nhất mà cô để ý.

Không gian tĩnh mịch, những gì mà hai người làm chỉ đơn thuần là trao đổi giấy tờ và cho nhau vài lời khuyên. Khi nào họ cần tài liệu quan trọng trong văn phòng, chỉ có mình Shikamaru tìm kiếm trên mấy cái kệ giá sách chứa đầy những hồ sơ phân loại của làng. Nếu ai cần đến đây tìm kiếm tài liệu thì người đó phải là ninja làng Lá cấp cao. Cậu không được phép với tay đến những tài liệu mật, mà cậu cũng chả có ý định sẽ làm thế. Chúng đâu phải thứ mà cậu cần tìm.

Hai người dành nhiều thời gian vào sự im lặng và làm việc. Từng nét mực đen in hằn xuống, tiếng lật giấy vang lên xoàn xoạt trong căn phòng. Kim đồng hồ chậm rãi quay cho đến khi Temari vô tình gây ra một tiếng động lớn. Hình như đã gần chín giờ rồi.

"Huh!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro