Fyrest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's notes:

(Xem đến cuối để thấy mấy cái note của tui)

__________________

Đôi mắt lam lục sáng lên, nụ cười nhẹ buông trên khuôn mặt. Cậu không còn đếm được đã bao thế kỉ trôi qua từ khi cậu tìm thấy Diluc cuối cùng.

Cậu có thể nhận ra anh chỉ trong một thoáng chớp mắt, linh hồn anh vẫn vẹn nguyên như vẻ ban đầu. Chỉ là, trong một thân xác mới và tại một thời đại khác.

Có lẽ đã rất lâu rồi, từ khi cậu biết bản thân khao khát một vòng tay, những cái ôm, nụ hôn, và mọi thứ.

Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ khuôn miệng, cậu quyết định rời đi trước khi dục vọng trong người đẩy ngã chính mình. Không nhận ra một cặp mắt đỏ đã dừng trên người cậu được một lúc.

Khi cậu yêu cầu thêm một ly nữa, anh thở dài ngồi xuống chỗ mình, "Bình minh lên rồi thưa ngài, dù là khách VIP chăng nữa tôi cần phải về nhà." – Tên bartender lên tiếng, có hơi ý cằn nhằn. "Tôi không nhận tiền làm thêm giờ."

Venti, dù mặt đã đỏ bừng, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. "Mnhm, được rồi được rồi." Cậu đáp lại một cách uể oải. "Tôi có lẽ nên đi ngủ thôi." Cậu thều thào, nốc hết toàn bộ và để tiền lên bàn trước khi rời đi.

Rảo bước bên ngoài và cảm nhận cái lạnh trong đêm tối, để không khí căng tràn buồng phổi và thả lỏng, cậu ngáp một cái nhẹ trong khi đôi mắt láo liếc quan sát xung quanh.

Phóng tầm mắt về đường bờ biền xanh ngắt, cậu quyết định đến một trong những nơi mình yêu thích nhất, cây sồi cổ thụ tại Phong Khởi Địa. Cậu dựa chân trên một chạc cây, chọn một tư thế thoải mái. "Lẽ ra mình nên uống thêm một hai ly." Cậu tủm tỉm. "Dù sao chúng cũng không làm mình say." Miệng khẽ "hừ" một tiếng.

Tiếp đấy là tràn thở dài. "Có nên qua biệt thự lấy một ít không nhỉ...?" Cậu không khỏi bật cười trước ý nghĩ đấy. "Sẽ vui lắm đây nếu Diluc có ở đó và la mình." Rồi cậu im bặt, cổ họng khô khốc.

"Mình thật sự nên ngủ thôi." Câu lầm bầm, mặt trời xa kìa dần ló rạng. "Hoặc làm gì đó khác." Cậu nhanh nhẹn nhảy lên, dang rộng đôi cánh và bay đi.

Cậu mê mẩn ngắm nhìn Mondstadt được bao phủ trong bình yên. Một tiếng ngâm dài, lòng cậu trống rỗng, trước mắt là một mảnh vô định. Cậu thấy mặt trời dừng chân trên đỉnh Vực Hái Sao, nơi lúc nào cũng tràn ngập mùi hoa Cecilia cậu yêu.

Và rồi, cậu rẽ hướng.

Đáp xuống một vách đá, đôi cánh trên lưng nhanh chóng biến mất và cậu ngả lưng trên phiến đá. Bầu trời mơ màng sà vào trong đôi mắt, khắc họa khuôn mặt cậu hằng mong nhớ.

Mơ mơ màng màng, yên bình dỗ cậu vào giấc ngủ.

Diluc đang trên đường thu thập hạt bồ công anh. Trong im lặng, trên chuyến du hành đơn độc, anh không thể ngăn mình dành trọn tâm trí về "thứ" làm phiền mình. Đặc biệt là tên nhà thơ với mái tóc sắc xanh đậm.

Anh sinh ra và được nuôi dưỡng như một kỵ sĩ, dù không còn làm nữa, trong anh vẫn tồn tại tố chất một hiệp sĩ. Anh luôn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ vị thi sĩ kia.

Anh không biết tên cậu, chỉ biết cậu là khách VIP của quán Quà tặng của Thiên Sứ, là một trong những vị khách trung thành. Chán ngấy với việc ai đó sẽ làm hỏng thanh danh mình, cậu ta mua luôn gói VIP (1). "Dù cậu ta trông rất trẻ..."

Đó là một vấn đề. Bằng cách nào đó, không một ai bàn tán về ngoại hình hay việc cậu được phép uống rượu. Mọi người chỉ đơn giản là để nó trôi đi.

Và cậu ta chỉ như vậy hay đã như vậy từ lâu rồi? (2) Anh luôn cảm nhận được ánh mắt ấy dõi theo mình ngay từ những ngày đầu tiên trong trí nhớ. Mỗi giây phút mắt họ chạm nhau, đôi con ngươi xanh lá ấy ánh lên một khao khát và rồi bóng hình nhà thơ vụt mất đi trong phút chốc, trước cả khi anh kịp chú ý.

Kỳ lạ. Và anh chưa bao giờ có dịp để nói chuyện hay mặt đối mặt với cậu.

Diluc kiểm tra trên bản đồ, "Mình nghĩ là có ba bông trên vực hái sao.." Anh thì thầm, tiếp tục cuộc tìm kiếm và dòng suy nghĩ.

Nói về khát khao, vị nhà thơ đó trông rất quen. Mỗi khi khuôn mặt cậu xuất hiện nét buồn rầu, ngực Diluc thắt lại, đau nhói. Anh không biết tại sao, nhưng nó rất đau.

Anh biết cậu là một nhà thơ. Cậu luôn chạy xung quanh để tham gia mọi cuộc thi ở khắp nơi. Cậu thắng hết, một cách dễ dàng, không thể phủ nhận là cậu ta rất giỏi.

Chân anh khựng lại khi tầm mắt đụng phải một bóng hình nghiêng người bên tảng đá. Anh vuốt trán, lau mồ hôi. "...? Ai vậy?" Anh thì thầm với vẻ hoài nghi, bởi bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh.

Trời nóng kinh khủng,

Anh quyết định lờ đi, và thu thập ba bông bồ công anh. Nhưng tầm mắt chốc chốc lại lia đến bóng người từ đầu đến giờ không cử động đến một lần. Nhân danh một người tốt bụng, anh đi đến đó xem thử, chỉ để phòng hờ thôi.

Anh không ngờ mình sẽ gặp được người luôn làm phiền tâm trí mình ở đây. "..." Anh mở miệng, muốn gọi cậu dậy, nhưng trong lòng thật ra đang thầm vui mừng, tự nhủ hay để cho cậu say giấc thêm một chút. (3)

Có thể thấy được cậu ta, đang vùi mình vào một giấc ngủ êm đềm.

Bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt người kia, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hồi trên trán. Anh cười, dịu dàng.

Thi sĩ tóc xanh đột ngột càu nhàu gì đấy trong cơn mơ, khuôn mặt dần hằng nét kinh sợ. Giật mình, Diluc lập tức thu tay. "Cậu ổn không?" Tay anh chuyển đến vai, hy vọng đánh thức và giải thoát cậu khỏi ác mộng.

"Này, dậy." Tiếng cằn nhằn không hề dừng lại, và cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. "Này," Anh tặc lưỡi, có gì đó không đúng và bản thân anh cũng bị ảnh hưởng. Anh không thích cảm giác lúc này một chút nào.

Diluc đứng dậy, cúi xuống và nâng cậu nhà thơ nhỏ bé lên, quay đầu về phía tửu trang.

/

Venti mở mắt, giật mình. "... cá-" Giọng cậu khàn khàn, "Mình ngủ quên à...?" Cậu nhắm mắt lại, thở sâu hòng trấn an bản thân. Giờ nghĩ lại, hình như không giống như cậu đang ở ngoài...?

Đôi mắt mở to, lần này để quan sát xem đây là đâu. Hơi thở trở nên dồn dập, khung cảnh trước mắt không thể nào thân quen hơn được nữa. "... Tửu trang Dawn?" Cậu thì thầm, kinh ngạc. "Không phải mình vẫn còn nằm mơ đấy chứ?" Cậu nghĩ ngợi.

Tối rồi à? Không, là hoàng hôn, "Mình ngủ bao lâu rồi ấy?" Cậu lầm bầm thành tiếng, thở dài. "Sao mình đến đây được nhỉ? Mình nhớ là mình ngủ trên vực hái sao cơ mà.."

Một tiếng cằn nhằn cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng chú ý đến bóng dáng bên cạnh mình.. "!?" Venti nhanh chóng lùi lại, "D-Diluc?-" Cậu cắn môi, quan sát đầu tóc đỏ nhẹ nhàng động đậy.. chẳng lẽ,-

Diluc dụi dụi mắt, nhận ra ánh nhìn chằm chằm từ Venti. "Cuối cùng cũng dậy." Anh lên tiếng.

Venti mờ mịt gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, "Sao... tôi lại ở đây..?"

"Hả?" Diluc duỗi lưng, ngáp dài "Tôi thấy cậu gặp ác mộng trên vách đá và có vẻ không tỉnh ngay được." Anh giải thích ngắn gọn "Sẽ nguy hiểm nếu để cậu một mình nên tôi đưa về.".

Venti không biết phải nói sao nữa, đây là định mệnh hay chỉ là trùng hợp? Cậu nên làm gì trong tình huống này nhỉ? Chẳng biết nữa.

Diluc chăm chăm nhìn Venti, trong một tình thế khó xử, "... cậu muốn uống gì không?" Anh hỏi. Màu trời bên ngoài dần thay đổi, "Ồ, hoàng hôn rồi." Anh thốt lên.

Venti vẫn ngồi đó, không chắc mình nên phản ứng như thế nào. Cậu chỉ muốn nhảy bổ đến, ôm một cái, âu yếm, hôn, mọi thứ. Cậu hoài niệm biết bao. Nhưng cậu, không thể, không nên làm vậy. Anh ấy vẫn vậy nhưng không phải vậy.

Người trước mặt không phải là Diluc mà cậu từng quen.

Không một lời đáp, Diluc trông có vẻ bối rối "..?" Anh định gọi nhưng nhận ra mình chẳng biết tên cậu. "..!" Nhưng anh không ngờ được câu trả lời lại là những giọt lệ lăn dài trên má.

"Cậu, ổn chứ...?" Diluc ngập ngừng hỏi, "Sao tự nhiên khóc rồi..?" Anh cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực. Anh đau, khi cậu buồn, khi cậu khóc.

Venti nức nở, "Tôi..." Cậu chạm lên mặt, không hiểu tại sao mình lại khóc. "Sao ," Cậu không kiểm soát được mà khóc lên, "T-Tôi xin lỗi" Cậu rên rỉ.

Nhưng Venti cứ để như vậy. Đã rất lâu rồi, và cậu muốn buông thả mọi thứ. Tất cả những gì cậu giữ trong mình, đều vỡ òa khi Diluc xuất hiện, một sự hiện diện của chốn thanh bình.

"Sao bây giờ lại...?" Cậu nói, không ngăn được tiếng nức nở, để lại một Diluc bối rối không biết phải làm gì.

Diluc muốn nói gì đó nhưng anh không chắc, bởi về mặt lý thuyết họ không quen nhau, nhưng vì sao cậu đột nhiên bật khóc? Phải chăng anh đã vô tình làm gì không phải? Họ đã gặp nhau trước đây chưa?

Anh thở dài, vò mái tốc vốn đã rối bù, nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được tình hình. "Đợi ở đây, tôi lấy cho cậu cốc sữa ấm." Anh nói, không chắc có nên để cậu một mình không.

Venti nghe được nửa lời của Diluc bắt đầu bình tĩnh lại. Diluc rời đi, Venti lau nước mắt, khịt khịt mũi. "Tâm hồn anh ấy vẫn ấm áp như thế." Cậu thầm thì, cảm nhận nhiều cung bậc cảm xúc hòa lẫn vào nhau.

Ngay khi cậu vừa bình tĩnh lại, Diluc trở về, trên tay là ly sữa nóng. "Ồ, cậu bình tĩnh lại rồi. Tốt quá." Anh yên tâm đưa ly thủy tinh cho cậu.

"Uống đi, sẽ đỡ hơn." Anh nói, ngồi xuống giường.

Venti chậm rãi gật đầu, nhấp ngụm sữa ấm. Một vệt ửng hồng loan trên má cậu khi ký ức về một Diluc cậu từng biết ùa về.

Một bàn tay đặt trên mái tóc cậu, dịu dàng vỗ về. "Tôi không chắc vì sao cậu khóc, nhưng đó phải là một cơn ác mộng tồi tệ..?" Venti bỗng dưng muốn khóc, nhưng cậu cố kìm nén.

"..yeah." Cậu nhẹ giọng. "Một cơn ác mộng kinh khủng.." Venti nhắm mắt, hít hà mùi hương quen thuộc. "Ngoại trừ việc nó không phải một giấc mơ.."

Diluc không gặng hỏi, "Tôi hiểu",  anh thầm thì. "Hoàng hôn rồi, nhưng cứ ngủ thêm đi nếu thấy mệt." Anh thu tay lại, chuẩn bị rời đi, "Tôi sẽ gọi người hầu đem cho cậu-"

Anh dừng lại giữa chừng bởi Venti đột nhiên kéo áo anh. "Tôi-" Venti ngập ngừng, cắn môi.

"Sao thế?"

Venti nhìn xuống, "Anh, có thể ở lại thêm chút nữa được không..?" Cậu nói nhỏ.

Sau một khoảng lặng trước yêu cầu bất ngờ, Diluc gật đầu. "Được.."

Venti không ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi. "Cảm ơn!"

Nụ cười đó khiến Diluc bối rối, bên má có hơi đỏ lên. Anh nhìn sang bên, ho một tiếng nhằm dời sự chú ý. "Đầu tiên, có phải ta nên giới thiệu bản thân một chút?" Anh gợi chủ đề.

"A, chắc chắn rồi!" Venti đặt ly thủy tinh xuống giá và thoải mái ngồi cạnh Diluc. "Tôi tên Venti." Cậu nhanh nhảu nói, "Là một nhà thơ." Không quên khuyến mãi một nụ cười.

"Hân hạnh được gặp, Venti", Diluc đáp, "Tôi là Diluc.. À cậu có khi đã biết về tôi rồi."

"..!" Venti nuốt nước bọt. "Có phải anh ấy nhận ra mình mỗi lần mình ghé quá..?"

"Về chuyện đó, tôi khá hứng thú với cậu." Diluc bắt đầu nói. "Tôi không biết liệu cậu có mục đích gì nhưng tôi luôn thấy cậu ở mọi nơi."

Khuôn mặt Venti như đang bốc cháy, "Anh ấy để ý đến mình..-" Cậu muốn chui xuống lỗ quá. "C-Chuyện đó, -ý tôi là,-" Venti che mặt. "Ý là, anh trông rất hấp dần và rất ngầu đó," Cậu lầm bầm.

Bây giờ thì đến lượt Diluc, anh đỏ mặt, "Cậu phải biết tôi có khả năng kiện cậu vì hành vi theo dõi tôi." Anh nhanh chóng đáp lại.

Venti há hốc, "T-Thì đúng như vậy! Nhưng, tôi chưa bao giờ làm phiền anh, đúng chứ?" Cậu bĩu môi.

Diluc ậm ừ, "Đúng là vậy nhưng," Anh nhớ đến cái cách đôi mắt ấy hướng về anh, một đôi mắt mang màu buồn, "Ta đã từng gặp nhau chưa? Đôi mắt cậu luôn tràn ngập nỗi nhớ.." Người thanh niên tóc đỏ thấy trong lòng như nhói lên,"và cậu trông thật quen thuộc, theo một cách nào đó.."

"..."

Diluc nhận ra sự im lặng từ người bên cạnh, anh tiếp tục, "Có phải tôi bị mất trí nhớ không?"

Venti lắc đầu, "Đúng là ta chưa từng gặp nhau," Cậu nói, "ít nhất là ở kiếp này." Cậu quay đầu lại, "Nếu tôi nói tôi từng gặp kiếp trước của anh, anh có tin không?" Cậu khúc khích.

"Tôi.. kiếp trước..?" Diluc không thể không nghĩ đến vài thứ kì quái. "Tôi á" Lạ thật đấy. Nghĩa là sao? Có phải cậu ta đang nói về đầu thai không? Hay là thứ gì khác?

Venti rúc rích cười, "Haha, nhìn kìa, anh trông nghiêm túc thật đấy." Tâm trạng cậu thay đổi, "Ta chưa quen nhau bao giờ, tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đó và buồn làm sao vì tôi không có đủ can đảm bắt chuyện với anh~" Giọng cậu uyển chuyển mềm mại, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt kia đủ để đánh lừa người khác

"Vậy à."

Venti cười dịu dàng. "Thật tuyệt vì được gặp anh, Diluc. Mong rằng ta sẽ là bạn," Cậu dừng lại, chờ lời hồi đáp.

Diluc gật đầu. "Tôi cũng vậy, Venti." Rồi anh đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. "Vậy ta đi dùng bữa sáng thôi?"

"Đương nhiên rồi!"

---------END-------------

Author's note:

22 tháng 5 2021

Chất xám tui bay màu rồi, mong mọi người thích nó.

Tui không viết cả tuần Diluven toàn fic buồn đâu, vì não tui hông chịu nổi – Tui sẽ viết trong hai ngày – hoặc có khi chỉ hôm nay thui xin lỗi.

---Note---

(1) Câu này trong bản gốc là: "Dissapointing one would ruin one's name so he earns the VIP" và mình không hiểu nó có nghĩa gì hết. Bạn nào biết nhớ chỉ mình nha!

(2) Bản gốc là "And is it just him or he don't age?", nôm na là "Và cậu ta đơn thuần là như vậy hay cậu ấy không già đi?", nhưng mà mình thích dịch cách trên hơn >_<

(3) Câu này là "but somehow bubbles swarms in his stomach", cảm ơn bạn NhmMy3 đã giúp mình <3 

Author: HelenaVWG

Artist: chiro_chiro77

Translator: ImJustTheLostBoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro