Chongyun x reader: Nubis Caesor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yes sirrrr nghỉ hè r bay ơi!!!! T cuối cùng cx đc thức xuyên đêm ngồi viết code và chơi game r!!! Dù là ban xã hội nhưng t khá đam mê viết code(dù đm ngồi sửa code cực vl!) thế nên t có khả năng sẽ ít đăng chap đơn giản vì um...t chơi nhiều nên éo có thời gian dịch nhiều((((:

-chú thích-

Yandere(Yan): là thuật ngữ chỉ những người sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu, có thể giết người hoặc làm các hoạt động phi pháp khắc. Điên cuồng, chiếm hữu, biến thái có thể là những từ dùng để chỉ họ

[t/b]: tên bạn

-cảnh báo-

🔪Chứa yếu tố yandere🔪

👁️Chiếm hữu👁️

🚫Cấm đem đi đâu🚫

📰Đã chỉnh sửa/thêm bớt một số yếu tố câu từ của truyện cho thêm phần hấp dẫn và hợp lí📰

Mì Lạnh Bát Bửu

--------------------------

“Chào cậu nhen [t/b]!! Tớ mừng quá cậu cuối cùng cũng quay lại rồi!” Xiangling vừa nói và vừa ôm bạn thật chặt.

“Ờ ừm t-tớ về rồi....” trời ơi hỡi Archon xin hãy cứu bạn, bạn sắp ngàn chết rồi...

“Vậy thì cậu muốn ăn gì nào! Tớ luôn sẵn sàng vào bếp đó nhé!” cô ấy cuối cùng cũng thả bạn ra.

“um hay là Mì Lạnh Bát Bửu”

“hiểu rùi hiểu rùi nha! Guoba đến giờ nấu ăn rồi!” nói rồi cô ấy chạy thẳng vào bếp. Cô ấy vẫn như vậy nhỉ luôn thật hoạt bát.

Bạn thở dài và mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn trở đợi món ăn được bưng lên trong khi nghịch đôi đũa của mình.

“Ôi Archon ơi! Guoba!! Nó biến thành than đen luôn rồi!!!” bạn nghe cô ấy réo lên từ trong bếp điều ấy khiến cho bạn khúc khích 1 chút nó khá là buồn cười bạn nghĩ.

Bạn lại ngồi chờ đợi thêm 1 chút nữa vì bạn biết rằng cô ấy phải làm lại món ăn từ đầu vì tai nạn cháy đồ ăn vừa rồi.

“Phew! Của cậu đây [t/b]! Mì Lạnh Bát Bửu” Xiangling cuối cùng cũng đi ra ngoài và đặt món ăn mà bạn yêu cầu xuống bàn.

“Cảm ơn cậu nhé”

“Hông có gì! Cậu là bạn của mình mà!!! Thôi tớ phải đi lau dọn bếp đây không thì bố sẽ lại giận mất thôi!” nói rồi cô ấy vội chạy lại vào trong bếp.

bạn lại quay lại nhìn vào món ăn ấy! Có lẽ đã đến lúc ăn rồi bụng bạn như đang kêu gào hết cả.

Nhưng mà...sao bạn cứ thấy có gì đó kì lạ...như kiểu....bị theo dõi ấy....
.
.
.
“Ôi trời bụng tôi no căng cả rồi! Nó thật sự rất ngon đó” bạn vừa cảm thán vừa đặt dôi đũa trên chiếc đĩa giờ đã chẳng còn miếng thức ăn nào.

“Cảm ơn trời là cậu thích nó! Ehe thật ra nó còn có 1 chút vụn cháy ở trong đó...” Xiangling cười ngại ngùng.

Bạn sau đó cũng đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt cô ấy và chuẩn bị đến với những vùng đất tiếp theo.

“Bye bye cậu nha [t/b]! Thượng lộ bình an!” cô ấy nói to và cũng vẫy lại, lấy đi cái đĩa và đôi đũa của bạn vừa nãy để đem đi rửa.

“Cô ấy đi rồi cậu có thể ra rồi đó” cô ấu vừa nói vừa để câu đĩa và đôi đũa vào bồn rửa.

“May quá cô ấy đi rồi” 1 cậu trai tóc xanh da trời bước ra từ tủ bát cái nơi mà cậu vừa trốn và ngắm nhìn c.

“Trời ạ Chongyun bao giờ thì cậu mới ngừng cái việc trốn trong tủ thế? Nhỡ bếp mà bốc hỏa và cậu thì bị kẹt trong tỉ thì phải làm thế nào đây?!”

“Thế thì tớ trốn chỗ khác là được!”

“Haiz thôi bỏ đi...”

Cô ấy lại quay qua bồn rửa bát và bắt đầu rửa sạch chúng.

“hm??” cô ấy đột nhiên nhìn lên và nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó.

“Cậu tìm gì thế?”

“Hm...đôi đũa tớ vùa để đây xong đâu mất rồi..” cô ấy cúi xuống bồn nhìn tứ phía.

“Hay là cậu quên nó bên ngoài?”

“Hả? Không thể nào! Tớ nhớ rõ đã mong mọi thứ vô rồi...giả dụ có rơi thì tớ cũng sẽ nghe thấy.” Cô ấy bắt đầu cảm thấy bồn chồn, bất an.

“Đừng tỏ ra bất an đến thế nó sau cùng cũng chỉ là đôi đũa thôi mà. Cậu mua bù cái khác là được” Chongyun trấn an cô bạn của mình.

“Hm...cũng đúng. Haiz chán thật đấy đôi đũa ấy có thể đi đâu được nhỉ...”
.
.
.
.
.
.
“thật tuyệt lại 1 món mới cho ngôi đền của mình rồi~”

Cậu trai với mái tóc tựa băng lạnh đang đứng trước cái tủ kính chứa đầy thứ...mà anh gọi là ‘thánh di vật quý giá'. Chúng thực chất cũng chỉ là những thứ được bỏ đi từ cô gái mà anh thích.

Những món ăn đang ăn dở, những quả táo được cắn dở,móng tay móng chân bị cắt đi,...

Anh ấy đặt đôi đùa vào 1 chỗ còn trống của cái tủ, nó vẫn còn có nước sốt của mình dính vào.

“Bây giờ thì ghi chép nó lại...”

Anh ấy lôi ra 1 cuốn sổ tay nhỏ và bắt đầu ghi lại thông tin về đôi đũa ấy.

“Đôi đũa là 1 vật cô ấy từng sử dụng khi ăn 1 trong các món mình thích: Mì Lạnh Bát Bửu. Nó vẫn còn tính sốt của mì và chắc chắn còn có cả nước dãi của cô ấy...”

Sau khi viết xong anh ấy đống lại cuốn sổ nhìn ‘ngôi đền' đó rồi lại cười tủm tỉm.

“1 ngày rồi cái này cũng sẽ đầy đồ thôi...lúc ấy có lẽ mình sẽ có thể tỏ tình được nhỉ~ thật quá kích thích...~”

....

Tác giả gốc: Cammshake
Người dịch: Happy

Oa oa!! 😭
-ngoài lề-
Huhu event trốn tìm hết mất rrrr!!! Đmmmm chán vãi ò!!! T muốn chơi trốn tìm makkk đang pro r!!!! Oaoaoa trả lại nó cho ttt!!!

À mà thông báo luôn vì là nghĩ hè nên là tui sẽ ko hay đăng bài như trc nx! Tại sao á? T bận học TA và bận chs game:D

J cơ bạn bảo tôi lười á? T quan tâm à? Đéo care thật sự là book này tạo ra vù tình yêu dành cho TA của t thôi t mak thấy 'man cái truyện này sàm vãi ò' là t bỏ thật á! Mà dù sao thì h chx có chán nên chắc 2 tuần 1 chap nhỉ:))))
Đùa thôi thật ra t bận viết plot và làm mấy con Character bên yodayo nên đ3ó rảnh đc nhiều đến thế:)))

Cx sorry vì đăng chap muộn vl🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro