Stalker?Xiao x Reader: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:))))
Mọa hôm trc tôi vửa roll ra cái trấn của Xiao...huhu Xiao chơi khó lắm C6 ms ghê nhưng mà tui là dân chơi không nạp tiền nên😥 Huhu cũng muốn bà cò mà ép có bảo hiểm...nhưng thôi tui ko lo lắm tui chỉ bị lệch đúng 2 lần còn trúng 4 lần:))) dù lệch thì cx mong tui ra Qiqiiiii🥰

Stalker! Xiao? X Reader

Chú thích
-Stalker(Kẻ bám đuôi): là một người nào đấy có hành động theo dõi, bám đuôi một đối tượng cụ thế với mục đích xấu
-Stundere: là kiểu người cố tỏ ra bản thân không thích ai đó thông qua các hành động cực súc, lạnh lùng nhưng sâu bên trong họ lại rất thích người đó(kiểu trong nóng ngoài lạnh)
-(F/f): món ăn ưa thích của bạn (favorite food chứ ko phải free fire)
-[T/b]:tên bạn
-fanboy: chỉ những người con trai ngưỡng mộ, thích một ai đó

Cảnh báo
👁️Stalker!Xiao👁
🚫cấm đem đi đâu🚫
👄Ngôn ngữ có phần thô tục👄
🇻🇳Ngôn từ đã có sự thay đổi so với bản gốc để phù hợp hơn với đối tượng từng nước🇻🇳

😂Và bạn lùn hơn Xiao:)))😂

💋Có cảnh hôn (nhẹ) 💋

-------------------------------------------

Bạn chỉ là một cô gái bình thường và bắt đầu làm việc ở nhà trọ Wangshu, và bạn cũng sống ở đó luôn.

Nhưng liệu bạn có biết rằng sự hiện diện của bạn đã làm 1 ai đó chú ý tới nhưng anh ta chẳng dám lại gần bạn hay nói chuyên với bạn chỉ lẳng lặng từ xa ngắm nhìn bạn và...cũng chẳng rõ lí do tại sao anh ta lại lo lắng khi nghĩ đến việc nói chuyện với bạn.

Nhưng mà shhhh! Im! Bạn không biết được mấy cái điều này! Anh ta kiểu đang theo d-...ý tôi là..ehem anh ta đang ngắm nhìn bạn chắc chắn rồi! Chỉ để giữ bạn an toàn thôi!!!

Hay ít nhất đó là những gì anh ta nghĩ...đúng rồi anh ấy chỉ đang bảo vệ bạn thôi mà! Theo dõi, bám đuôi á? Hahaha thật nực cười tại sao anh ta lại phải theo dõi bạn làm gì chứ? Dù sao bạn cũng đâu có quan trọng với anh...à không từ từ...bạn có mà? Bạn chính là tình yêu bé nhỏ 'của anh ấy'

Bạn có lẽ đang tự hỏi...tại sao lại là bạn? Trong tất cả cái con người ở Teyvat này tại sao bạn lại khiến anh ấy để ý đến?

Đơn giản thôi! Bởi bạn thật vị tha, thật tốt bụng, thật ngọt ngào, thật đáng yêu, thật quá đỗi xinh đẹp, thật yêu kiều, thật yên b-...à đùng rồi nhỉ? Thật quá đỗi yên bình. Mỗi khi bắt gặp khuôn mặt ấy của bạn mọi nghiệp trướng, đau thương đang vùa lấy anh dường như tan biến, anh ấy dường như quan đi chúng.

Nghĩ đến cái cảnh bạn và anh ấy ở một mình với nhau, trong khi anh ấy đang úp khuôn mặt mình vào ngực của bạn và nghe tiếng tim bạn đập mỗi giây. Trong anh ấy vòng tay qua eo bạn ôm bạn thật gần

Chỉ cần nghĩ tới thôi anh ấy đã cảm thấy mình sẽ đi lên chín tầng mây! Hm..nhưng nếu bạn thật sự làm mấy điều như thế với anh ấy thì bạn sẽ chết với anh ấy mất(ý là thao chết, dạng vậy)

Thật ra thì lần đầu khi anh ấy cảm thấy cái cảm giác này..cảm giác mà mặt đỏ ửng trái tim đạp loạn xạ trong lồng ngực, anh ấy tưởng bạn là một con quỷ?! Hoặc một con quái vật gì đó đáng cống gắng giết chết anh ấy!!

Nhưng rồi anh nhận ra rằng anh không hề cảm thấy đau đớn khi anh ấy thấy bạn, anh ấy cảm thấy như thế giới đang ngừng quay và anh ấy cảm thấy thật yên bình. Đần già theo thời gian trái tim của anh ta ngày một tham lam hơn...nó yêu cầu anh phải ngắm nhìn bạn nhiều hơn, chạm vào bạn, để cảm thấy bạn, để-

Để ở bên bạn...

Anh ấy luôn cảm thấy giận dữ khi có ai đó nói xấu bạn hoặc 1 khách hành nào đó chê bạn. Và rồi mấy ngày sau bạn sẽ hay tin họ đã quyết định chuyển đến Mondstadt hoặc biến mất mãi....

Một hôm nọ, giống như mọi ngày...trước mắt là vậy, bạn lại phục vụ khách hàng như mọi khi "Hãy thưởng thức món ăn của ngài một cách vui vẻ nhé!!" bạn cúi chào một rồi lại đi lên trên khu nhà trọ và vào trong bếp để phục vụ đơn cuối cùng trong ngày.

"Đậu hũ hạnh nhân..."bạn đọc món ăn cuối đó mặc tạp dề và rồi bắt đầu vào bếp để làm nó. Nghe nói đây là đơn của 1 vị khách vô cùng đặc biệt mà bếp trưởng đã dặc việt nhắc nhở bạn trước khi vội vã rời đi khi ông có chuyện khẩn cấp phải giải quyết.

Bất kể khi nào nhận được đơn món từ người này bếp trưởng sẽ đặc biệt làm nó rồi đem chúng đi phục vụ tận nơi cho vị khách kia.

"Xong rồi!!" bạn reo lên rồi cầm lấy chiếc đĩa bước từng bước cẩn thận lên cầu thang, bạn vừa cảm thấy có chút ngại ngùng còn nhiều lo lắng và háo hức để tập cái người 'đặc biệt' này lần đầu tiên!

Bạn chỉ mong bản thân sẽ không gặp rắc rối, khiến họ không hài lòng cáu kỉnh và bắt đầu la mắng, phàn nàn về bạn

Khi bạn vừa bước lên trên tầng cao nhất của nhà trọ, một khung cảnh tựa như một bức họa, đập vào đôi mắt của bạn, thứ bạn bắt gặp đó chính là một cậu trai có mái tóc đen xen kẽ vói nó là vài cọng tóc màu xanh mòng két mái tóc đang bay nhẹ trong gió, anh ta đang ngồi trên chiếc lan can hướng về phía xa.

Tựa như thời gian đang ngưng đọng, tưởng chừng như mọi thứ chỉ là những thứ giả dối, tưởng chừng như là giấc mộng đẹp, bạn chẳng thể tin vào mắt mình trước người con trai tuyệt đẹp ấy khi anh ta đang ngồi trên lan c-

"Từ từ đã..!" bạn vội lắc đầu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và bình tĩnh lại, bạn bước lên 1 bước nữa.

Anh ta dường như nghe thấy tiếng bước chân lên cất tiếng mà vân không nhìn lấy bạn 1 lần "Để nó ở trên bàn đi...".

Bạn chẳng nói gì phải đến khi đã đặt đồ ăn xuống bàn rồi bạn mới quay qua anh nói

"xin lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi! Đồ ăn của ngài đã xong rồi ạ! Mong ngài thích nó!"

Rồi bạn lại cúi đầu chào anh giống như mọi khi.

Xiao bỗng khựng lại anh ấy bỗng cảm thấy căn thẳng khi nghe giọng nói của bạn, anh ấy quay đầu nhìn thẳng vào cô gái ấy.

Bạn đứng thẳng lên chỉ để bắt gặp đôi mắt ấy, anh ấy có một cái nhìn ngạc nhiên. Thật ra anh ấy đúng là đang rất ngạc nhiên khi bắt gặp bạn trong khoảng cách gần như thế, còn nhìn anh ấy với một nụ cười hết sức đáng, yêu nụ cười...chỉ rành cho hắn...

"Um..bởi vì hôm nay bếp trưởng có việc khẩn cấp cho nên...tôi làm đồ ăn cho ngài! Tôi mong ngài sẽ thích nó. Tôi sẽ không phiền ngài thêm nữa...xin phép cho tôi rời đi."

Bạn quay đi chuẩn bị bước xuống cầu t-

"Không! Đợi đã..."

Bạn quay lại nhìn anh thắc mắc, xiao giờ đang đứng đấy cố gắng dùng đôi tay mình che lại miệng.

"A...ehem khụ! Ý tôi là...tôi đang thắc mắc...tôi khá chắc bản thân là vị khác cuối ở đây...vậy thì món ăn đó là dành cho ai vậy?"

Xiao hỏi, rồi lén nhìn lên bạn rồi lại quay đi chỗ khác. Bạn đang cầm trên tay là (f/f)

[Dành cho ai thắc mắc tại sao ổng lại biết thì...ổng biết quán trọ giờ này đã đóng cửa ok? Sorry nghe tui đầu gấu vãi:))))]

"À ừm! Đúng là ngài là vị khách cuối trong hôm nay và nhà hàng đã đóng cửa...nhưng mà đây là món ưa thích của tôi..và vì cửa hàng đóng cửa rồi mà tôi thì chưa có gì bỏ vào bụng cho buổi tối nên tôi làm nó cho mình hehe..."

Bạn trả lời anh ấy với một nụ cười ngại ngùng.

'Chết tiệt Xiao! Rõ ràng là mày biết cái đều ấy nhưng vẫn cố tỏ hỏi chỉ để khiến bản thân thêm phần ngu ngốc trong mắt cô ấy!!'

Anh ấy rủa thầm bản thân trong đầu.

Cái lí do anh ấy níu kéo bạn ở lại là vì cái  trái tim đầy tham lam ấy, có gì đó nói với anh là anh phải dừng bạn lại, dừng bạn trong việc rời khỏi anh ta. Liệu anh ấy có kế hoạch gì sau khi ngăn bạn rời đi không? Không.

"Um...liệu...liệu cô có muốn ăn cùng tồi chứ...?"

Mặt anh ấy đỏ lên vẫn nhìn hướng khác

Những thứ bạn thấy ở cậu trai này là tấm lòng tốt bụng và hiền lành, dẫu có chút nóng nảy và bực bội trong giọng điệu của anh. Đó là những thứ mà bếp trưởng đã miêu tả về anh.

"Được thôi!" bạn đồng ý với lời đề nghị ý tôi là ai lại từ chối được chứ? Bạn biết anh ấy có 1 trái tim nhân hậu và rất tốt cho dù tông giọng của anh nghe có chút tức giận. Nhưng! Điều quan trọng là bạn cảm thấy anh ấy như là những cậu trai Tsundere tuổi mới lớn vậy!!

Cả hai sau đó cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức món ăn, bạn len lén nhìn biểu cảm của anh ấy khi ăn miếng đầu tiên.
Anh ấy nhìn có vẻ ngạc nhiên khi đôi mắt ấy mở to, bạn mong là anh ấy sẽ thích món ăn bạn làm.

"Um..tôi có thể biết tên của ngài không? À tên tôi là [t/b]"

"Xiao"

Anh ấy cố tỏ ra lạnh lùng và trả lời với tôn giọng bằng bằng chẳng có tia cảm xúc, nhưng thật ra bên trong anh ấy đang gào thét và lo lắng! Anh ấy vẫn chẳng thể tin rằng bạn đã đồng ý ngồi ăn với anh ấy!!

"Hm...Xiao"

Bạn thì thầm lại tên của anh ấy cố gắng ghi nhớ nó.

Xiao vẫn cố tỏ ra bình thường mà tiếp tục ăn nhưng thật ra trong đầu anh ý đang gào thét như những fanboy 'Ôi Archon!! Cô ấy đang gọi tên tôi kìa!!! Ahhhhh đáng yêu vãiiiii'

Bây giờ thì anh ấy không thể ngừng nghĩ đến chúng, anh ấy vốn đã rất tôn trọng cái tên mà Morax đặt cho anh giờ đây khi bạn gọi nó với kiểu hết sức đáng yêu như thế, điều ấy chỉ khiến anh thêm trân trọng, tự hào về cái tên mình.

"Vậy thì Ngài Xiao? Ngài nghĩ sao về món ăn ạ?"

Bạn nở một nụ cười mỉm mà anh thấy rất đáng yêu(cái j của bạn anh ấy cũng nghĩ là chúng đáng yêu)

"Hãy gọi ta là Xiao thôi"

"À! Vâng Xiao!"

Anh ấy chỉ liếc nhìn bạn với ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi anh liếc nhìn người khác mặc dù bên trong anh ấy đang gào thét.

"Hm...ta đánh giá cao tay nghề của em...chúng tốt hơn món đầu bếp nấu"

Xiao có thể thấy bạn đang vui vẻ và đỏ mặt mà vừa cười vừa tiếp tục ăn. Tựa như có thể thấy cả những tia sáng nhỏ hay những bông hoa đang tỏa ra từ bạn.

Và một ngày của cả 2 cứ như thế mà kết thúc...

Sau khi bạn về phòng của bạn anh ấy vẫn ở trên tầng thượng và suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Anh ấy bỗng nhận ra rằng nó giống như là 1 cuộc hẹn hò vậy! Đó là những gì mà con người gọi khi gặp mặt kiểu như vậy đúng không? Kiểu cả 2 đều ăn tối với nhau chỉ 2 người này, rồi còn trò chuyện với nhau này! Chẳng phải đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên sao???

Anh ấy đỏ mặt như quả cà chua khi anh ấy vừa nhận ra điều đó, haiz nhờ phước lành của Thần Nham mà anh ấy đã nhận ra vào lúc này. Nếu mà anh ấy nhận ra giữa lúc cả 2 đang ở với nhau thì có khả năng cao anh ấy sẽ bắt đầu lo lắng, hoảng loạn mà làm điều gì đó khiến anh ấy trở thành 1 trò cười.

-

Và cái lần gặp đầu tiên ấy đã trôi qua lâu rồi.

"Ồ? Ngài đậu hũ hạnh nhân đã tới rồi sao?"

Bạn nói và sau đó khúc khích cười. Sau buổi đó thì bạn đã được đầu bếp trưởng yêu cầu làm đồ ăn cho anh ấy và phục vụ cho anh và bắt buộc phải là bạn! Trong khi đó thì đầu bếp sẽ đóng cửa hàng như mọi khi.

Sau khi gần gũi hơn với bạn, anh ta lại càng có nhiều lí do để thí- yêu bạn hơn. Sau khi bạn biết anh là adepti, 1 yakasha. Bạn lại chẳng tỏ ra sợ hãi thay vào đó bạn nói với anh là bạn lại càng quý trọng anh hơn và cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ người dân ở Liyue.

Cả 2 thường có những bữa ăn tối với nhau và kể cho nhau những câu truyện thường ngày. Nơi bạn sẽ thường là người nói còn anh thì lại thích nghe bạn nói hơn.

Có 1 điều mà anh không hề hay biết đó là việc bạn thường có các giấc mơ về anh ấy...và bạn nghĩ đó là do bạn thích anh.

Hôm nay bạn lại có giấc mơ giống mọi khi, giấc mơ ấy dường như chẳng bao giờ thay đổi từ khi bạn gặp anh.

Bạn lại thức dậy giữa đêm, bạn nhìn xung quanh căn phòng và rồi lại bắt gặp bóng dáng của Xiao đang đứng ở ban công. Cái lần đầu tiên bạn bắt gặp anh trong giấc mơ bạn đã rất bối rối và tự hỏi anh ta đang làm gì ở đây nhưng rồi sau đó bạn lại thức dậy? Rồi ngày qua ngày bạn đã dần quen với sự hiện diện của anh mỗi đêm....bằng cách bào đó..bạn lại thấy giấc mơ ấy cứ như..là thật vậy...

Hôm nay bạn lại gặp anh ấy theo thói quen bạn sẽ lại đến gần anh và ôm lấy anh từ phía sau.

"H-Huh?"

Anh ấy luôn ngạc nhiên khi bạn ôm anh ấy, nếu nó khổng phải giấc mơ thì bạn sẽ chẳng vao giờ dám ôm anh ấy ở đời thực, bạn nghĩ rằng anh sẽ coi bạn là một con bé kì quạch nếu bạn tỏ tình anh.

Anh ấy thì vẫn bất động một chỗ bạn liền quay người anh lại vẫn ôm anh ấy.

"Tại sao? Tại sao em lại chẳng đủ can đảm để nói với ngài là em yêu ngài chứ? Haiz dù sao thì thầy cũng sẽ chẳng trả lời em như mấy giấc mơ khác đâu..."

Bạn bỏ anh ấy ra quay lưng đi và nằm lại vào giường

"Mệt quá đi mất"

Ngày hôm sau, đó là ngày bạn được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, như mọi ngày bạn lại cho những con mèo, chó hoang ở gần nhà trọ ăn. Xiao vẫn như thế theo d- ngắm nhìn bạn ở nơi không xa bạn lắm. Anh ấy vẫn luôn thắc mắc vì sao bạn lại làm nhiều điều cho người khác đến vậy ngay cả khi học chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn.

À...lòng tốt...đây là lí do tại sao anh ấy lại yêu bạn nhiều đến vậy...chỉ cần nghĩ đến việc ai đó có ý định lợi dụng lòng tốt của bạn khiến anh ấy đau lòng.

Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy sớm biến mất khi anh ấy thấy bạn đang tươi cười mà đi vào thang máy. Điều ấy có nghĩa là bạn đang chuẩn bị đi gặp và nói chuyện với anh ấy. Anh ấy vội dịch chuyển về tầng thượng và ngồi trên lan can như kiểu anh ấy chưa từng theo dõi bạn.

"Xiaooo! Em có chuyện muốn nói cho ng-"

"Em muốn nói rằng em thích tôi?"

"H-Hả- k-không- ý ý em là..từ từ trước khi anh nghĩ em là 1 kẻ kì lạ-"

"Kì lạ sao?"

Anh ấy nghiêng đầu khó hiểu nhưng sớm quay lại trạng thái bình thường.

"Tại sao ta lại nghĩ em kì lạ chứ?  Haiz dù sao thì tối hôm qua không phải là nằm mơ đâu [t/b]"

Anh ấy nói rồi bước tới trước mặt bạn dùng 2 ngón tay nâng cằm của bạn lên, bắt bạn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừm..thật ra ta cũng yêu em"

...

"Hả? HẢ??!!!"

Bạn giờ đây đỏ mặt hơn cả trái dưa hấu

"A! À không! Y-ý ta là ta thí-"

Anh ấy chưa kịp nói thêm thì đã bị bạn mạnh bạo kéo anh về phía bạn khiến 2 người môi kề môi.

Đôi mắt anh ấy mở to hiện rõ sự ngạ nhiên nhưng rồi anh đóng chúng lại giữ lấy đôi má bạn trong tay còn tay bạn thì vòng qua cổ anh.

Sau một hồi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy bạn cuối cùng cũng nhả ra.

"N-Ngài thậm chí còn không nhớ lời-"

Bạn nói với giọng điệu cợt nhả anh ấy. Bạn thừa biết anh ấy chắc chắn đã phải tập nhiều lần để nói "anh cũng thích em" để cho nó thật trôi chảy tránh làm mấy trò lố bịch trước bạn nhưng sau cùng anh ấy vẫn chẳng làm được (điều ấy khiến bạn thấy anh đáng yêu). Lần này thì đến lượt bạn chẳng kịp nói câu gì khi anh ấy đã lại kép bạn vào một nụ hôn sâu.

Lần này thì nó không nhẹ nhàng, nhanh chóng như lần đầu, cả hai hôn nhau hăng say đến nỗi tí thì quên nhả ra lấy hơi.

"T-Ta yêu em..."

"V-vâng"

Anh ấy nghiêng đầu bối rối, sao bạn không nói lại thế? Bạn hết thích anh rồi sao?

"Nói lại nó đi..."

Anh ấy nói, có thể thấy một chút dỗi hờn trong giọng nói của anh ấy. Bạn cười thích thú trước sự đáng yêu ấy.

"Vânggg em cũng yêu ngài, Xiao!"

Bạn cười tít cả mắt.

Xiao. exe. Đã ngừng hoạt động:))) (mặt anh ấy bây giờ đang đỏ hoe và anh ấy đang đơ ra)

"Huh? Xiao? Anh Xiao?"

-Hết-

:)))))))

Trans: Happy
Tác giả gốc: Alex-kun 1257

Tại sao thằng bạn thân newbie lại ra Raiden mà chỉ mất 20 roll?;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro