Thoma x Reader: Nụ hôn nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaya tôi đoán là bây h tuần này thì tôi đang cong đít ra thi chuyên đề lần cuối cùng rồi! Tôi dịch cái này từ 3 tuần trước đó vì sợ ôn thi thì ko kịp dịch truyện cho mấy ma đọc.
Sorry nếu truyện còn vài cái tên riêng mà mình dịch từ TA sang chx đinh qua TV😞

-chú thích-

[t/b]: tên bạn

Hot pot: lẩu nóng

-Cảnh báo-

🚫Cấm đem đi đâu🚫

📰Đã chỉnh sửa/thêm bớt một số yếu tố câu từ của truyện cho thêm phần hấp dẫn và hợp lí📰

-sau đây là ảnh các loại quả có trong truyện mà bank có thể đã quên bó nhìn như thế nào-

Nhụy Hoa Liệt Hỏa

Ớt Tuyệt Vân

Dưa tím

-----------------------------------------

"Anh chẳng thể chịu được nữa! Em đúng là quá đỗi đáng yêu đi mà!!"

------

Bạn bước vào phòng trà của Korome (bro tôi ko nhớ tên nó 💀), sau giờ đã hẹn 1 chút bây giờ bạn đang có 1 buổi họp cùng với Thoma và nhà lữ hành. Thoma đã đề nghị cả 3 chơi 1 trò tên là 'trò chơi Hot pot' mà anh ấy tạo ra. Mặc dù cho lần trước anh ấy đã phải khóc tùm lum như 1 đứa bé vì độ cay của lẩu.

Nhưng, bạn vẫn sẽ không hề khoan nhượng hay giảm độ thử thách xuống! Vì thế bạn đã mang đến Ớt Tuyệt Vân!!

Bạn đã chuẩn bị và cắt quả ớt siêu to ấy 1 cách say sưa đến mức bạn quên cả thời gian, điều ấy khiến bạn phải chạy vội chạy vàng đến phòng trà.

Đã 1 khoảng thời gian dài từ khi bạn tới đây lần cuối rồi, kể từ cái lúc tượng của Lôi Thần được xây gần với nó. Và điều ấy khiến Thoma hiếm khi ra ngoài nhưng may thay là nhà lữ hành đã cứu lấy Vision của anh ấy và cả bộ gia của anh.

Bạn cảm thấy rất buồn cho anh người yêu của mình, bởi cả 2 hiếm khi gặp mặt nhau, cả 2 bạn trước đây thường sẽ gặp nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ thì cả 2 lại chẳng thể đến phòng trà thường xuyên vì sợ bị nghi ngờ (tức là sợ Thoma bị nhắm tới). Nhưng 1 hôm này 1 ngày đẹp trời. Bạn sẽ có 1 buổi Hot Pot với người mang vision hỏa yêu thích nhất của bạn và nhà lữ hành với thức ăn dự trữ.

Bạn mở toang cánh cửa ra điều ấy khiến Shiba Inu, Taroumaru bị bạn làm cho giật mình. Cậu cún ấy sủa bạn như là 1 lời trách mắng vì tiếng động quá lớn.

"Xin lỗi Tatoumaru nha!!! Tôi đang vội lắm!!" bạn xin lỗi nó khiến nó kêu lên 1 tiếng như là lời chấp nhận, bỗng có 1 tiếng gọi lớn từ đằng sau của chó.

"[t/b] cuối cùng cũng tới rồi!" 1 hình bóng nhanh chóng lướt tới và rồi xuất hiện bên cạnh bạn, "vừa đúng lúc! Nhanh lên nào, Nồi lẩu ấy không thể tự ăn chính mình đâu!" cậu trai mang Vision hỏa xuất hiện trước mặt bạn với 1 nụ cười to dài đến má.

Anh ấy vội nắm lấy tay bạn và kéo bạn vào phòng nơi mà Aether và Paimon đang ngồi "Đến giờ rồi! Đến giờ rồi! Paimon đã định ăn hết cả đống này rồi đó!!" Paimon nói với đôi tay được đặt vào hông thể hiện rõ sự khó chịu vì mãi vẫn chưa được ăn. Rồi thái độ của cố ấy quay ngoắt khi cô ấy thấy chiếc túi bạn đang cầm.

"Úi! [t/b] đang cầm cái gì thế? Có phải lại thêm đồ ăn không?" vô ấy nhìn bạn với ánh mắt phát sáng rồi nhìn bạn từ từ bỏ quả ớt ấy vào nồi lẩu “À! Không có gì đặc biệt đâu! Có lẽ Paimon phải tự đoàn rồi” bạn trả lời với 1 nụ cười, biết rằng nếu cô ấy mà biết công thức của bạn thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đúng kế hoạch.

Rồi bạn ngồi bên cạnh Thoma, đôi mắt của nhà lữ hành nhìn vào nồi nẩu như kiểu cậu sắp ăn sạch nó tới nơi.

“Vậy thì, vì đây là lần đầu nhà lữ hành cao quý đây chơi trò này nên hãy để anh ấy thử trước” Thoma nói với 1 nụ cười và Aether cầm lên đôi đũa và gắp 1 miếng thức ăn.

Anh ấy đặt nó vào đĩa trước khi cho nó vào miệng mặt anh ấy không biểu lộ cảm xúc gì nhiều cho đến khi mũi anh ấy đỏ lên “nó là 1 miếng thịt mặ- không! Phải  là siêu mặn luôn ấy!!!” anh ấy cố gắng nuốt trôi nó, “ọe” anh ấy kêu lên 1 tiếng rồi lau miệng bằng 1 cái khăn giấy.

“Tiếp theo là Paimon nhé!!” Thoma cười vui vẻ và gắp cho Paimon 1 miếng Ớt Tuyệt Vân, 1 nụ cười tàn ác xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt bạn. Cô ấy bị đút cho ăn miếng ớt liền vui vẻ nhai nó mà đâu hề hay biết.

“Úi! Cái này ngon ghê á!! Paimon thích cá-“ cô ấy đang nói bỗng dừng lại, vô ấy lại chầm chậm nhai 1 cái nữa trước khi mặt cô ấy trở lên đỏ chót.

Bạn chẳng thể nhin nổi cười mà cứ thế cười ngay sau đó anh người yêu của bạn cũng bật cười theo. (Haiz tàn ác thường yêu nhau à??)

“AI LẠI BỎ ỚT TUYỆT VÂN VÀO ĐÂY VẬY TRỜI!!” cô ấy ứa nước mắt mà vừa mắng vừa bay xung quanh khắp cả căn phòng tìm kiếm thứ gì đó thật mát để dập hỏa cho cái lưỡi của mình.

Bạn, Thoma và Aether không ngừng cười khi thấy biểu cảm vật lộn đầy khó khăn của Paimon “được rồi đến lượt anh rồi đó Thoma! Nào lựa chọn thuốc độc của mình đi!” bạn nói với Thoma, Thoma nhìn vào nồi lẩu đang tỏa ra đầy âm khi ấy rồi lại liếc nhìn Paimon người mà đang uống nước như chết khát.

Rồi anh ấy đánh liều gắp ra 1 thứ gì đó tim tím mà đến bạn và Aether đều không nhận ra. Nhưng Thoma nhận ra ngay vì anh ấy sống ở Inazuma từ bé rồi.(pts bạn không được sinh ra ở Ina nhưng bằng cách nào đó bạn đến và ở được tại đây)

“Ôi! Không phải lại Dưa Tím đó chứ!” anh ấy tặc lưỡi rồi cũng cú thế mà bổ nó vô mồm nhai, “1 quả Dưa Tím không chua mấy” rồi anh ấy cứ thế mà nuốt nó điều ấy đồng nghĩ với việc bây giờ đã đến bạn chọn món độc mà thử!

Bạn gắp lên 1 thứ gì đó tròn tròn điều ấy khiến bạn khá lo lắng khi không biết nó là gì để còn chuẩn bị tinh thần, bạn đánh liều thả nó vô miệng để rồi hối hận “l-là Nhụy Hoa Liệt Hỏa!!” bạn nói với khuôn mặt đỏ lên vì cay.

Paimon quay qua bạn cười lớn “ha! Đó là những gì bạn đáng nhận vì dám cho Paimon ăn Ớt Tuyệt Vân!” bạn đứng dậy khỏi chỗ ngồi ho khụ khụ rồi quay qua chất vấn “Ai bỏ cái này vô ác vậy!!” rồi bạn thấy Thoma a.k.a anh người yêu của bạn đang ngại ngùng gãi đầu và cười khe khẽ.

“Thoma!!!” bạn tức tối gắp từ nồi lẩu ra Ớt Tuyệt Vân và đưa nó về phía anh ấy “Không! Từ từ đã! [t/b] à! C-chúng ta hãy nói chuyện đã” anh ấy vội đúng dậy và cố gắng chạy “Không nói với với bàn gì cả! Anh tới số rồi!!” bạn nói và vẫn đuổi theo anh ấy.

“Paimon...nghĩ ta nên đi thôi trước khi cổ đút cho chúng ta thêm 2 quả ớt!” Paimon nói và Aether gật gù đồng ý. Họ vội trốn đi trước khi bạn kịp chào tạm biệt, mà bạn đang mải đuổi theo Thoma nên chắc không cần làm gì.

“Thoma! Quay lại đây ngay cho em!” bạn đuổi theo anh ấy khắp cả hành lang của phòng trà “Thôi đi mà! Bụng anh đủ đau rồi!!” anh ấy vừa chạy vừa cười, vì bạn rẽ góc nhanh hơn anh ấy nên sớm bạn cũng đuổi kịp anh.

Bạn đè anh ấy xuống đất và để 2 đầu gối 2 bên người anh “Đến giờ ăn rồi Thoma~ vù vù máy bay tới đây~~” bạn còn cho thêm âm thanh “vù vù” khi bạn đưa chiếc đũa đến gần miệng anh hơn “không!!!” rồi bạn bỏ tõm trái ớt xuống họng Thoma.

Thoma hét lên khi cảm thấy miệng mình đang bị thiêu rụi, anh ấy cố ngẩng đầu lên để hôn bạn. Nhưng bạn đã yêu anh quá lâu để biết cái điều anh ấy sẽ làm sau mỗi lần ăn phải đồ cay “không!” bạn liền đứng dậy và vội chạy vào căn phòng gần nhất và trốn vào cái tủ và điều chỉnh hơi thở nhỏ nhẹ hết mức khi bạn nghe thấy anh bước vào phòng “Ôi [t/b] em đâu rồi~” Thoma và đi vòng quanh căn phòng tìm kiếm(cho có màu thôi chứ phòng trà có mỗi 1 cái tủ). Bạn biết là bạn sắp bị bắt tới nơi rồi. (Dù biết cái phòng trà ấy ko có tủ nhg mak bạn hãy cố tưởng tượng ra nhé💀😞)

“Thôi nào! Anh chỉ muốn 1 cái hun thôi!” anh ấy nói với giọng điệu cầu xin khiến bạn có chút nhói khi nghe giọng nói ấy. Bạn cũng muốn hôn anh ấy nhiều như cách anh ấy muốn vậy nhưng mà hiện tại thì anh ấy đang đuổi bạn mờ.

Rồi mọi thứ bỗng trở lên im bặt khiến bạn chẳng dám cử động để rồi đột nhiên cánh cửa tủ bật tung và 1 đôi tay với lấy ôm bạn.

“Bắt được rồi nhé!” họng nói của anh người yêu bạn vang lên làm bạn hét toáng “á!!!Thoma! Không chịu đâu!!!!”. Mặc bạn hét toán loạn anh ấy vội đặt môi mình lên bạn, đôi môi vẫn còn có chút cay cay của anh áp lên bạn, đôi tay bạn cứ thế tự nhiên mà vòng qua cổ anh.

Bạn tách ra một chút, anh ấy bỗng ép bạn vô bức tường của tủ “Thoma có” Thoma nói và trao cho bạn 1 cái nháy mắt trước khi lại đắm đuối hôn bạn. Môi bạn tựa như đang bốc lửa vậy, cũng chẳng rõ là do tình yêu nồng cháy hay là độ cay của ớt nữa.

Bạn cười khúng khí và đôi tay luồn qua những cọng tóc màu nắng của anh và đùa nghịch cột tốc đuôi ngựa của anh.

“Em nhớ cảm giác này ghê” bạn nói để 2 chỏm mũi của 2 người chạm nhau và cười với Thoma.

“Anh cũng thế...nhưng mà Ayaka nói mội chuyện sẽ kết thúc sớm thôi khi có Nhà lữ hành ở đây. Chúng ta sẽ cần mạnh mẽ hơn!” anh ấy nói 1 cách chắc nịch và tích cực dẫu biến quân lính dưới chướng của Shogun có thể ập vào và bắt anh đi bất cứ lúc nào. Nhưng may sao không có bất kì kẻ nào nghi ngờ anh cả.

Bạn đứng thẳng dậy và trao anh 1 nụ hôn má trước khi nói nhỏ 1 câu “em yêu anh”.

Cả 2 hiện đang yêu đặc biệt đối với bản thân bạn. Bạn không thể không yêu cái sự tích cực của anh ấy trong mọi trường hợp. Cho dù nó có tệ tới cỡ nào đi nữa.

“Awwww nhìn em đáng yêu chưa kìa” Thoma lại nở 1 nụ cười trêu trọc 1 lần nữa mà véo lấy má của bạn. Bạn đỏ mặt ngại ngùng và quay đi hướng khác “Thoma!” bạn mắng anh ấy điều ấy chỉ khiến anh ấy cười to hơn.

“Anh không chịu được! Ai bảo em đáng yêu quá!” anh ấy ôm lấy mặt bạn mà hôn nó tới tấp và cũng thì thầm nhỏ vào tai bạn“Anh cũng yêu em lắm” điều ấy khiến cho trái tim bé nhỏ của bạn trở lên loạn nhịp.

Thế là cả 2 bạn tiếp tục tận hưởng buổi tối nơi mà 2 bạn môi kề môi với nhau và môi bạn thì vẫn đang bốc hỏa vì Ớt Tuyệt Vân. (Ha tự hại mình)

Tác giả gốc: tacobxlla
Người dịch: Happy

:')))))

-ngoài lề-
Um....không có j để nói....
.
.
Trừ cái việc mà đm mẹ t áp lực TA t!! Sợ vllll đéo đc trên 8 là t ăn cứt thật đấy mẹ đuổi ra khỏi nhà thì biết đi về đâu😞
Nỗi khổ của mấy đứa học IELTS! Đm người thân cứ bảo học IELTS là ắt hẳn phải giỏi TA ở trường là thế éo nào??? IELTS nó còn đéo quan tâm là mấy câu điền từ vớ va vớ vẩn hoặc mấy câu phân biệt xem âm nào khác hay trọng âm rơi vô đâu! Thề luôn t cảm thấy mấy cái đấy vô dụng vl! Cái t thấy hữu dụng nhất khi học ở trường là từ mới và 4 cái công thức j đó!! Chứ cái mẹ nào t cx thấy hỏi chấm vãi ò kiểu sao lại cho nó vô học trong khi mai sau thì đéo ai cần dùng đến mấy cái đấy? Bây h hỏi con em họ đc 9đ TA đọc mấy cái chữ TA hay nghe Video TA nó còn đéo hiểu họ nói j ấy chứ😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro