Childe Tartaglia's masterpiece is his beautiful baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Tớ định post một fic Zhongli x femChilde nhưng lại nhận quá nhiều comments đến nỗi không nhịn được mà viết thêm mấy cái về papaZhong và mamataru saga!

Tớ rất thích Mpreg (thể loại về mang thai và sinh nở) nhưng mình biết nhiều bạn không thích, nên tớ rất vui khi tìm được một fandom ZC (ZhongChi) có cùng sở thích này với mình!
Fic này lấy cảm hứng từ một bức vẽ siêu dễ thưn:

https://twitter.com/twoyatwoyao/status/1391280191180214273?s=19

Tớ đã cố không lạm dụng phần mềm dịch nhưng đôi khi có mấy câu khó viết, tớ thật sự xin lỗi nếu các bạn thấy fic này ngắn nhưng mong mọi người sẽ thích!

Có tình tiết Mpreg, Childe là "vợ" và "mama" nên hãy click back nếu thể loại này không phải gu của bạn. Fic này không có tag omegaverse (dù tớ ưng omegaverse lắm u_u)

(Xem đến cuối để nghe tớ tâm sự nhiều hơn)

----------------------------------------

Con của cậu dễ thương cực.

Childe vô cùng tự hào về chuyện đó, dù cho hình thái rồng của thằng bé trông như một con thằn lằn ngoại cỡ hơn là một sinh vật oai nghiêm trong truyền thuyết. Lieng vẫn đang học làm quen với hình dạng này và đám Tiên nhân tỏ ra sửng sốt khi biết đứa trẻ có khả năng đó.

Một ngày, Lieng muốn biết nó trông thế nào khi ở dạng rồng.

"Con đang làm gì đấy?"

Childe theo sau rắc rối nhỏ, đến khi thằng bé loạng choạng đập đầu vào mặt gương. Đến lúc bớt choáng, nó quan sát dáng hình đang chăm chăm nhìn nó.

Lieng gầm lại với con rồng trước mặt và con rồng đó gầm lại với biểu cảm y hệt.

"Đó là con, ngốc ạ."

Nghe mama nói vậy, đứa trẻ bán tiên lập tức tỉnh ngộ, nhìn Childe bằng đôi mắt to đầy mất mát. Childe cúi xuống bằng con cậu.

"Xem này. Đây là mũi con." Cậu chỉ tay vào cái chấm đen nho nhỏ. "Và cặp sừng... giống papa."

Nhắc đến Zhongli như có phép màu tác động đến Lieng, cậu bé nhìn mẹ với đôi mắt to tròn lấp lánh. Childe khẽ cười, trấn an nó rằng cha sắp về nhà rồi. Ajax không bao giờ thực sự thấy ghen tỵ với sự gắn kết giữa đứa bé với người cha.

Vài ngày ở nơi đất khách là quá đủ với người ngoại quốc, nhất là khi trong tim đầy ắp hình bóng ngôi nhà thân thương, nhưng nghe Zhongli rúc rích cười với Lieng như có nguồn sức mạnh chữa lành tâm hồn cậu.

Chỉ mong cậu trong mắt đứa bé không phải là "người mẹ tồi", dù có hơi sớm để nhắc đến vấn đề đó.

"Và đây là chân, móng của con." Cậu đặt lên bàn chân nho nhỏ một nụ hôn, đuôi chú rồng con cuộn tròn quanh tay trái cậu.

Hành động đó khiến Ajax không nhịn được cười nhẹ.

"Lớn nhanh nhé." Cậu đùa, Lieng ngửi ngửi cố cậu, đầu rồng con dựa lên bờ vai rộng. "Ngay cả vậy... ta chắc rằng con sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Mạnh và mạnh hơn nữa, ta đảm bảo đấy."

Đứa trẻ chuyển lại dạng con người, ôm lấy cổ mẹ, nó cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Con sẽ đá bay mama và papa, cả đám Tiên nhân kia nữa..." Childe vuốt ve tấm lưng nhỏ yếu ớt và bé tí. "Mạnh hơn cả Thần." Cậu cười.

"Mama... buồn ngủ."

Lieng rì rầm.

Dạng con người của đứa bé tương tự như Teucer lúc nhỏ và Childe vui mừng vì điểm giống nhau này giữa mình và đứa con đầu lòng.

Người kế thừa của Morax có khuôn mặt y đúc kẻ đã muốn phá hủy thành phố, nhưng tên Fatui không muốn nghĩ về điều đó chút nào. Cậu chẳng lấy làm tự hào với quá khứ đó, nhưng ngắm nhìn khuôn mặt của chúng Tiên nhân khi lần đầu gặp đứa trẻ cũng là một cách giải trí.

"Ừ, tôi sinh đấy."

Zhongli đi làm về và kinh ngạc vì con bọn họ đã có thể nhận ra chính mình trong gương.

"Cha tự hào vì con." Hắn bế đứa bé lên và ngắm khuôn mặt bé nhỏ nở nụ cười. Cặp sừng vàng kim điểm xuyến những chấm xanh lam ở gốc, sự kết hợp giữa nham và thủy luôn khiến Zhongli ám ảnh. Hắn hôn lên một chiếc sừng và bế đứa trẻ giữa hai tay.

Lieng trông bất ngờ lắm khi cha nó biến thành một con rồng. May là Nham thần chờ đến khi ra ngoài biệt thự mới biến đổi.

"Papa... bự!"

"Rồng con an toàn nhất thế giới là đây." Childe mỉm cười, quan sát chồng mình giữ chặt rắc rối nhỏ giữa hai chân. Rồng lớn ôm lấy rồng nhỏ và Ajax thề với thần linh bằng cả linh hồn mình sẽ in sâu hình ảnh này trong trí nhớ.

Zhongli trông thật... hạnh phúc. Ngay cả trong dạng một chú rồng to lớn.

Lieng cũng biến thành rồng, leo trèo lên người cha nó đến khi yên vị trên cổ. Ấm trần ca đủ lớn để Zhongli dẫn con hắn trên lưng ngao du.

Ajax ngắm nhìn bạn đời hắn bay lượn và nở nụ cười.

"Anh xứng đáng với hạnh phúc này, anh yêu."

***

Điểm giống nhau giữa Lieng và Childe đem lại bao nhiêu niềm vui – và điều đó giảm dần – theo thời gian. Nham – hiện nay đã nghỉ hưu – thần đặc biệt nhớ một sự kiện.

Ngày đó, biết bao ánh mắt phóng về phía Zhongli, dù không phải tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Rất hiếm khi cả nhà rời khỏi Liyue xa như vậy, nhưng Nham thần muốn cưng con hắn nhiều hơn. Trong vòng tay hắn là đứa thứ năm trong đại gia đình.

Hai người đã quyết định rằng thật vô nghĩa khi chỉ sinh một đứa và sau hai mươi năm, sáu đứa trẻ bán tiên xinh đẹp ra đời.

"Tặng đóa bồ công anh này cho mẹ con, Anya."

Bé gái tóc cam nhảy khỏi lồng ngực hắn và chạy đến chỗ người bán hoa. Đây là lần đầu tiên họ ghé Mondstadt.

"Yo, đầu đất." Một giọng nói quen thuộc gọi hắn. "Ông đến đây với vợ mà không báo tôi một tiếng à bạn già?" Barbatos có vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm bóng dáng bên cạnh Zhongli. Phong thần trông khá ngạc nhiên.

"Mà, tôi không biết là Ajax có sừng đấy..."

"Không phải vợ, là con."

Miếng táo trong họng Venti nghẹn lại.

Lieng liếc nhìn Phong thần.

Liếc là kỹ năng thằng bé học từ mẹ nó mỗi lần Zhongli nhìn nó khi hắn quên đem ví. Đứa trẻ đầu lòng đang trong kỳ phản nghịch. Nói dễ hiểu hơn là theo nó mọi thứ cha mẹ nói đều sai.

"Xin lỗi, xin lỗi được chưa... Làm một ly không?"

Zhongli không thể phủ nhận là hắn chưa bao giờ đàng hoàng giới thiệu những đứa trẻ cho Barbatos hoặc khi hắn làm thế thì tên nhà thơ đã say đến nỗi chẳng nhớ được gì ráo.

Lieng trông không vui lắm.

Đứa trẻ dễ thương còn có một tính cách siêu cưng.

"Biến đi tên lùn, ông là ai chứ?" Thiếu niên hừ mũi, hình tượng thiên thần xinh đẹp nháy mắt vỡ tan tành.

Zhongli thở dài.

Vâng, đứa trẻ đáng yêu.

***

"Tôi nhớ vợ quá." Zhongli buồn rầu. "Em ấy không bỏ đi, em ấy chỉ đang làm việc... nhưng tôi ở nhà và nhớ em ấy."

"Vâng Zhongli, ngài đã nói như thế được bốn lần rồi." Ganyu nhẹ nhàng đáp, hôm nay tới phiên cô dạy học cho bọn trẻ, nhưng việc vị Nham thần đã nghỉ hưu cứ luẩn quẩn xung quanh khá... phiền phức.

Zhongli bẹo má Lieng.  May mà Lieng còn thương cha nó, không thì có khi gã cựu thần sẽ phát khùng phát điên trong nhà mất. (*) 

"Khi nào mẹ con mới về?" Hắn thở dài sườn sượt.

"Đừng làm phiền nó, Zhongli."

Tiếng của Ajax vọng lại đập tỉnh vị thần, đôi mắt cún con sáng lên khi hắn nghe thấy tiếng bước chân nóc nhà của hắn. Nham thần chạy đến ôm lấy vợ, giữ chặt thân hình trong vòng tay và bế lên.

"Anh nhớ em..."

"Mama!"

Lieng sau đó bị anh chị em mình đẩy ngã một cách không thương tiếc và Ajax bây giờ đang nằm trên đất, bật cười khi cả nhà lại bắt đầu bài ca "Ai sẽ là người được hôn mama trước".

"Ehi, ehi, để mama thở oke?

"Papa nãy nói mấy thứ kỳ quái lắm, mommy." Đứa con gái lớn nói, đôi mắt vàng chất vấn cha nó.

"Làm gì có! Cha chỉ nói với em con là cha cực kỳ nhớ mẹ! Giờ nếu con không tiếp tục lớp học với cô Ganyu, cha sẽ hôn lên môi mẹ con."

"Ewwww!"

Đủ sốc rồi, mấy đứa trẻ lập tức rời đi, còn không quên đẩy anh lớn thêm cái nữa. Lieng nhíu mày không nói gì.

Zhongli đang bận tán tỉnh vợ hắn và Ganyu chắc mẩm tiền lương của mình cho công việc này quá bèo bọt rồi.

-------End-------

Lời tác giả: 

Tớ nghĩ tớ yêu gia đình này, cả cuộc sống của tớ nữa.

Dù sao thì, tớ sẽ không cập nhật trong một thời gian nhưng mấy bạn có hứng thú với tiền truyện với Childe và quả trứng đầu tiên hay về bọn trẻ? Hay mấy bạn muốn nhiều hơn về khoảnh khắc giữa papazhong và Lieng? Tớ muốn đáp ứng sở thích của mấy bạn, nên đừng ngại chia sẻ nha! <3

Tớ còn băn khoăn về vision của Lieng XD thủy hay nham nhỉ? Bây giờ thằng bé cũng là con trai mấy bạn đấy, eheh.

Hay tớ làm một tuyển tập luôn ta...? Nhưng tớ vẫn đang nghiên cứu để sử dụng trang web này :')

Stay safe và có cuối tuần vui vẻ nha <3

-----------------------

(*) Câu này gốc là "He was lucky that Lieng had a soft spot for his father because the former Archon could have risked to find himself gutted alive in his house." Cảm ơn bạn bluishlilac đã giúp mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro