Crash and burn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: xxuory - ao3 : https://archiveofourown.org/works/45895540?view_adult=true

Bản dịch có thể không được sát nghĩa và có thêm bớt:))) ( thật ra chỉ có bớt thôi:'( )

K biết có bị flop hay không nhưng mà nếu có lỗi chính tả thì mn cứ cmt nhắc nhé😘

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seowon biết điều này sẽ xảy ra.

Khoảnh khắc Matthew đứng cùng họ ở tấm biển "Love Killa", mọi hy vọng của em đều tan biến.

Đừng hiểu lầm, em thích Matthew. Tuy nhiên, em biết rằng với một đội mạnh như vậy... em sẽ chẳng được gì. Main vocal? Matthew hát hay hơn em. Main dancer? Đó là phần của Gyuvin. Có lẽ ít nhất em sẽ là biên đạo múa? Không, đó là công việc của Matthew và Gyuvin. Killing part? Jiwoong đang ở đây.

Em đã cố gắng mỉm cười khi ngồi cùng các thành viên trong nhóm của mình, nhưng sau đó các nhân viên đã gọi ba người họ ra để đưa áo khoác cho họ như một sự công nhận cho việc lọt vào top 9.

Em có cảm thấy bị bỏ rơi không? Có. Thấy họ cười với nhau vì những chiếc áo khoác đó. Nắm tay nhau... Seowon thực sự đang ngồi giữa họ, đúng nghĩa đen. Thật khó để ít nhất phải giả vờ rằng bằng cách nào đó em cần ở đây?

Cuối cùng, họ chuyển sang phân chia các part của mình. Seowon chỉ chờ xem còn lại gì. Cả ba người tranh nhau phần killing part... Em chỉ cười. Em thậm chí còn cười khi Jiwoong cố gắng thực hiện phần killing part một cách dễ thương. Đó là một nụ cười chân thành.

Sau khi chia part, đã đến lúc bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên. Kinh dị. Seowon không chắc về tiếng Anh của mình cho lắm, chứ đừng nói đến giọng của em.

Em không giận Matthew vì đã sửa lỗi của em. Nó cho thấy rằng cậu ấy quan tâm đến việc trở thành một leader giỏi.

Nhưng mặt khác, Seowon lại càng mất tự tin hơn. Chỉ cần ở trong một đội với những người tài năng như vậy, với những người có thể thu hút sự chú ý của người khác chỉ bằng cách tồn tại... Nó khiến em cảm thấy chán nản.

Em muốn lên tiếng, muốn chia sẻ những ý tưởng của mình cho màn trình diễn... nhưng tại sao? Chúng có lẽ sẽ không được chấp nhận hoặc ít được phát sóng. Toàn bộ phần trình diễn của em đã bị cắt khỏi tập trước đó.

Em chợt cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Em khẽ rùng mình và quay lại nhìn Jiwoong phía sau.

"Muộn rồi, chúng ta nên về kí túc thôi. Em biết đấy, chúng ta cần được nghỉ ngơi cho buổi tập ngày mai." - Jiwoong mỉm cười và đưa tay ra để giúp Seowon đứng dậy.

Seowon hơi bối rối. Từ khi nào đã muộn như vậy rồi? Có lẽ là do lúc nào em cũng lang thang trong suy nghĩ của mình thay vì luyện tập?

"Won? Em không sao chứ?"

Won? Nghe lạ quá... Nhưng dù sao thì đó cũng là tên của em... Tại sao nó lại nghe có vẻ khác khi được thốt ra từ miệng Jiwoong?

Em lắc đầu và lấy tay xoa mặt.

"Không sao, em chỉ hơi mệt thôi..."

Em nở một nụ cười và nắm lấy tay Jiwoong khi đứng dậy.

"Đó là lý do tại sao anh sẽ hộ tống em về phòng của mình."

Giờ Seowon mới nhận ra rằng họ là những người duy nhất còn ở đây. Có phải Jiwoong đang đợi em không? Không, điều đó là không thể. Nhưng tại sao... ?

"Anh muốn đảm bảo rằng em được nghỉ ngơi một chút và không quay lại đây để luyện tập." - Nói xong người lớn hơn nháy mắt với người trẻ hơn.

Seowon phản ứng một cách tự nhiên. Em nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và cố gắng che đi đôi má ửng hồng của mình.

"Em có chắc là mình ổn chứ?" - Jiwoong hỏi sau một hồi im lặng.

"Anh thấy hôm nay em không nói nhiều như mọi khi."

Seowon lại trầm ngâm. Liệu có phải em đang kéo các thành viên của nhóm mình xuống theo mình không? Em không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng của nhóm...

"Em lại chạy trốn với những suy nghĩ của mình rồi..."

Seowon giật mình khi cảm thấy bàn tay của Jiwoong đặt trên cằm mình. Jiwoong muốn người thấp hơn nhìn mình.

"Em..."

Em không biết nên trả lời thế nào. Em có nên nói cho Jiwoong biết cảm giác của mình không? Nếu Jiwoong bắt đầu tự trách mình thì sao? Và mặt khác, em cảm thấy xấu hổ vì thực tế là đôi mắt của ai đó đang săm soi từng đường nét trên khuôn mặt của em.

"Chỉ là do em kiệt sức thôi, thật đấy." - Cuối cùng em cũng đã lên tiếng.

Em nắm lấy tay Jiwoong rồi kéo nó ra khỏi cằm. Người kia chỉ càu nhàu và đút tay vào túi quần.

"Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, anh biết đấy, các vòng loại và em đã không thể ngủ ngon vì nó..." - Đó không phải là một lời nói dối.

"Em nói đúng... Tất cả chúng ta đều mệt mỏi..." - Anh cười buồn.

"Ngủ ngon, Won." - Jiwoong vỗ vai em và đi thẳng về phòng.

Seowon đứng yên một lúc lâu. Em thậm chí còn không nhận thấy rằng họ đã đến phòng em từ lúc nào. Em lắc đầu để trở lại với thực tại và bước vào phòng.

Căn phòng tối om. Chỉ có ngọn đèn cạnh giường Woonggi là sáng.

Nói về Woonggi... Ngay lập tức khi nghe thấy tiếng bước chân của Seowon, Woonggi bật dậy khỏi giường và lao vào vòng tay của em.

"Cuối cùng anh cũng đã về! Em có rất nhiều điều muốn nói với anh!"

Woonggi tách ra khỏi Seowon và nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh hãy sẵn sàng để chỉ nghe về những lời phàn nàn."

"Chúng ta ra ngoài hành lang nói, đừng đánh thức Junghyun dậy." - Em nói với giọng thì thào.

Woonggi tự động quay về phía cậu bé đang say ngủ và gật đầu. Cậu lập tức nắm tay Seowon và dẫn em ra khỏi phòng.

Dù đã khuya nhưng các thực tập sinh vẫn rong ruổi trên các hành lang của kí túc. Họ không còn tập thể dục nữa mà chỉ đơn giản là đi bộ xung quanh để nói chuyện hoặc phàn nàn với nhau.

Woonggi ngồi xuống bậc thềm và đưa tay vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Seowon cười nhẹ và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hôm nay đúng là một bi kịch!" - Woonggi bắt đầu phàn nàn.

"Không ai trong đội của em muốn hát! Cũng không muốn nhảy! Họ đang làm gì trong một chương trình sống còn nếu họ không thử thách bản thân?" - Cậu lấy tay xoa mặt.

"Em có nghĩ ra cách nào thuyết phục họ bắt đầu hợp tác không?"

"Em không biết, thực sự không biết."

Giọng điệu của Woonggi nghe có vẻ bi thảm. Em có thể nghe thấy sự yếu ớt trong giọng nói của cậu ấy.

Seowon không biết làm thế nào để giúp cậu. Điều duy nhất em có thể làm là ôm lấy người Woonggi để an ủi cậu.

Woonggi ngay lập tức ôm chặt lấy và trốn trong vòng tay của người lớn tuổi hơn.

Em không biết họ đã ngồi ở tư thế này bao lâu rồi, nhưng điều đó không làm em khó chịu. Em biết rằng người bạn nhỏ của mình lúc này cần sự giúp đỡ, vì vậy em muốn ôm an ủi cậu. Liệu những người khác có bầu không khí khó chịu trong đội của họ không? Hay còn tồi tệ hơn vậy?

"Anh đang khóc à?" - Woonngi đột ngột hỏi, từ từ ngồi dậy và trở về tư thế ban đầu.

Seowon hơi ngạc nhiên. Em vội đưa tay lên má, mới phát hiện nước mắt đang chảy xuống.

Em lắc đầu và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Tại sao em lại là người khóc? Nhóm của em hòa thuận với nhau, mọi người đều nhận được part phù hợp với kỹ năng của mình. Mọi thứ đều ổn.

"Không có gì, chỉ là áp lực cùng mệt mỏi..." - Em vội vàng nói.

Woonggi trông không bị thuyết phục hay hài lòng với câu trả lời này nhưng cậu quyết định sẽ không nói về nó.

"Đã muộn rồi, trong vài giờ nữa chúng ta sẽ lại phải đối mặt với một ngày thậm chí còn khó khăn hơn." - Cậu bắt đầu nói khi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Đi ngủ thôi." - Woonggi chìa tay về phía em.

Seowon lại bối rối. Em nhìn Woonggi một lúc rồi nắm lấy tay cậu và bước lên cầu thang lạnh lẽo.

Woonggi nói đúng, cả hai đều cần nghỉ ngơi.

Những ngày tiếp theo chỉ tồi tệ hơn.

Matthew và Jiwoong đang có một cuộc chiến tranh lạnh và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cả nhóm.

Hôm nay là ngày thử nghiệm đầu tiên tuy nhiên Seowon không cảm thấy sẵn sàng chút nào. Em nghi ngờ rằng không ai trong nhóm cảm thấy như vậy. Rốt cuộc, mọi người đều biết quá trình luyện tập của họ như thế nào.

Cuối cùng, khi họ đứng ở giữa phòng, Seowon cố mỉm cười. Em giấu đôi bàn tay run rẩy của mình dưới áo.

Tất nhiên, những người cố vấn chắc hẳn đã coi thường em. Liên tục trách móc em vì là người duy nhất không được ra mắt trong nhóm.

Tuy nhiên, em đã không cho thấy rằng nó đã làm tổn thương em. Với một nụ cười, em chỉ vào thứ hạng của những người trong nhóm của mình. Và họ bắt đầu nhảy. Điều đó thật tồi tệ và mọi người đều biết điều đó.

Những cái nhìn quanh co từ những người cố vấn và những người tham gia còn lại. Seowon chỉ muốn trốn đi.

Các cố vấn chỉ trích họ. Eh, họ có quá nhiều thứ để nói nhưng Seowon không nhận được lời khuyên nào. Em hoàn toàn bị phớt lờ. Em không biết liệu mình có làm đúng hay không? Hay có lẽ mọi thứ đều sai? Em hoàn toàn không biết gì cả.

Em lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Em không thấy có ích gì khi lắng nghe nữa, dù sao thì em cũng chỉ là một phần bổ sung cho này này. Em không quan trọng.

Phần còn lại của ngày trôi qua trong nháy mắt. Sự trở lại của hội trường là yên tĩnh, và không có gì thay đổi trong hội trường. Cả bốn lao vào những bài tập solo.

Seowon không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng em biết đã muộn. Chỉ còn lại em trong phòng tập. Em vừa nói lời tạm biệt với Jongwoo, anh ấy nói rằng anh ấy quá mệt để tiếp tục luyện tập và bảo Seowon cũng đi nghỉ ngơi.

Em phải thừa nhận rằng việc nghỉ ngơi vô cùng cần thiết. Mọi cơ bắp trên cơ thể em đau nhức không thương tiếc. Tuy nhiên, em không thể dừng lại. Em phải xuất hiện, em phải chứng minh rằng em cũng tài năng và không chỉ là một phần phụ trong nhóm này.

Tại một thời điểm, cơ thể em từ chối tuân theo sự điều khiển của não. Em cảm thấy một cơn đau tê liệt ở lưng dưới. Cơn đau mạnh đến nỗi em chỉ đơn giản là ngã xuống sàn và phát ra một âm thanh đau đớn.

Em nằm bất động dưới sàn bao nhiêu lâu cũng không biết. Một giờ? Hay chỉ vài phút? Khoảng thời gian em nằm trên sàn nhà bẩn thỉu dường như dài vô tận.

Em muốn đứng dậy, nhưng cơn đau quá lớn khiến mỗi chuyển động nhỏ nhất đều gây ra một cơn đau tê liệt khác. Em cảm thấy những giọt nước mắt đau đớn trào ra, nhưng em không thể chống lại chúng.

Em nghe thấy tiếng mở cửa nhưng em thậm chí không thể nhìn vào nó.

"Seowon, em ngủ chưa?" - Một giọng trầm khàn khàn hỏi. Điều này có nghĩa là người đó vừa mới thức dậy.

Em nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, và một lúc sau em cảm thấy sàn nhà bên cạnh em hơi cong lại dưới tác động của ai đó đang ngồi ở đó.

"C- em đang khóc?"

Em nghe thấy giọng nói bối rối của Jiwoong.

"Em có sao không? Tất nhiên là em không ổn rồi... em đang nằm ở một tư thế kỳ lạ giữa phòng tập, vào nửa đêm... thực tế là trời đã gần sáng và em đang đang khóc..."

Seowon khẽ cười.

"Làm ơn đi, Won... Về ký túc xá đi, ít nhất hãy đi ngủ một lúc đi..." - Người anh nói thêm sau một lúc.

"Em muốn..." - Em trả lời ngắn gọn.

"Ý em là gì?"

"Em không nhúc nhích được, đau quá."

Jiwoong đột ngột đứng thẳng dậy.

"Cái gì đau?" - Anh ấy có vẻ thực sự quan tâm.

"Xương sống..."

"Anh có nên đưa em đến phòng y tế không? Có thể gọi xe cứu thương?"

"Hyung... Yên tâm đi." - Em cười nhẹ.

"Em sẽ nghỉ ngơi trong phòng một lúc và ngày mai em sẽ khỏe như mới."

Seowon không biết tại sao mình lại liều mạng đến vậy. Em biết đó là một vết thương nghiêm trọng và bỏ qua nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, em phải kiên trì.

"Anh cõng em." - Jiwoong đáp chắc nịch. Giọng điệu của anh không còn chỗ cho sự bất đồng.

Jiwoong ôm Seowon vào lòng một cách cẩn thận nhất có thể.

"Nó có đau không?" - Anh dịu dàng hỏi, ngay khi anh nhận thấy vẻ nhăn nhó đau đớn trên khuôn mặt của em.

"Không có gì đâu hyung, đừng lo." - Em đáp.

"Làm thế nào anh lại tìm thấy em trong đây vậy?" - Em thay đổi chủ đề.

"Woonggi đã đến phòng bọn anh."

Seowon nhíu mày.

"Cả ba đều đang ngủ, vì vậy cậu ấy đánh thức bọn anh bằng cách kiểm tra xem em có ở cùng bọn anh không. Cậu ấy lo lắng vì em vẫn chưa trở về phòng của mình."

Bây giờ Seowon đã rất xấu hổ. Em biết có bao nhiêu vấn đề mà Woonggi gặp phải với đội của mình, và em đang làm tăng thêm lo lắng cho cậu ấy. Em đúng là một người bạn tồi tệ.

"Chúng ta đến nơi rồi." - Jiwoong nói khi đứng trước cửa phòng Seowon.

"Em có thể gõ cửa không?" - Anh bối rối hỏi.

Em giơ tay và gõ cửa. Phải thừa nhận rằng nó rất đau, nhưng em không muốn Jiwoong hay Woonggi lo lắng thêm nữa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra và em thấy Woonggi đang lo lắng đứng trong đó.

"Chết tiệt! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!" - Cậu hoảng sợ.

"Xin lỗi, anh về muộn rồi." - Seowon cười nhẹ.

Woonggi chỉ thở dài và mở cửa cho cả hai vào.

Jiwoong bước vào phòng và ngay lập tức đặt Seowon lên chiếc giường do Woonggi đã chỉ.

"Nghỉ ngơi." - Anh nói một cách trầm ngâm.

"Nếu ngày mai em không cảm thấy khá hơn, anh sẽ tự mình đưa em đến bệnh viện." - Anh kiên quyết nói.

Seowon không muốn tranh cãi nữa nên chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Jiwoong đáp lại nụ cười đó và rời khỏi phòng trong khi chào tạm biệt Woonggi.

Khoảnh khắc họ chỉ còn lại một mình, Woonggi ngay lập tức chạy đến giường của Seowon và ngồi lên đó. Cậu nhìn chằm chằm vào em mong đợi một lời giải thích.

"Woonggi, không có gì đâu... Anh đã đánh giá quá cao khả năng của mình, anh sẽ nghỉ ngơi một chút và mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Em mỉm cười.

"Anh biết không, em không biết anh nói thật bao nhiêu, nói dối bao nhiêu, tất cả những gì em biết là Jiwoong đã bế anh về phòng của chúng ta và anh rên rỉ đau đớn mỗi khi cử động nhẹ..."

"Nhỏ giọng xuống, em sẽ đánh thức Junghyun đấy..." - Em nói, gần như hoàn toàn phớt lờ chủ đề này.

"Em ấy là một người dễ ngủ, không có gì có thể đánh thức em ấy đâu."

Họ ngồi im lặng một lúc, khi Woonggi sụt sịt lớn tiếng.

"Em sẽ cho anh nghỉ hôm nay," - Cậu bắt đầu.

"Nhưng xin đừng làm việc quá sức. Em sẽ không thể nói chuyện phiếm với anh nếu anh không có khả năng." - Cậu đảo mắt một cách kịch tính. Seowon mỉm cười.

Woonggi trở lại giường và chìm vào giấc ngủ, Seowon quyết định làm theo và cũng nhắm mắt lại.

Những ngày tiếp theo cũng không khá hơn. Seowon có thể di chuyển, nhưng nó vẫn khiến em cảm thấy đau đớn.

Tuy nhiên, em phải thử. Hôm nay là buổi biểu diễn.

Mặc quần áo là một bi kịch. Tất cả mọi thứ là một bi kịch. Seowon chỉ muốn khóc, vừa đau đớn vừa bất lực.

Em nhận thấy ánh mắt của Jiwoong nhìn mình.

"Em có chắc mình làm được không, Won?" - Anh hỏi khi họ đứng sau sân khấu chuẩn bị.

"Tất nhiên. Anh không tin vào kỹ năng của em sao?" - Em cười tự mãn.

"Em biết đó không phải là ý của anh..." - Anh nói và nhìn đi chỗ khác.

Seowon không biết là vì khó chịu với em hay để che đi đôi má hơi ửng hồng của mình.

"Đừng lo, chúng ta sẽ thắng." - Seowon vỗ lưng anh. Jiwoong không có thời gian để trả lời khi họ được gọi lên sân khấu.

Buổi biểu diễn diễn ra nhanh chóng. Seowon phải thừa nhận rằng sau một lúc em đã hết đau. Có lẽ đó là tác dụng của adrenaline? Em không biết, nhưng em rất biết ơn. Em không nghĩ rằng mình có thể biểu diễn tốt với chứng đau lưng như vậy.

Bước xuống sân khấu, em rất vui. Em cảm thấy tự hào về màn trình diễn của mình. Em biết mình sẽ không thắng, vì thậm chí nó còn không có khả năng xảy ra, nhưng em vẫn cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sự phấn khích và adrenaline lắng xuống. Tất cả mọi cơn đau tấn công cùng một lúc. Cơn đau thấu xương khiến Seowon ngã nhào. Nước mắt chảy dài trên má.

Em cảm thấy có một bàn tay đặt trên lưng mình và nghe thấy những giọng nói xung quanh mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị bóp nghẹt. Em không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài cơn đau làm tê liệt cơ thể. Em muốn nó dừng lại. Tại sao điều này lại đến với em?

Em không biết nhờ phép màu nào mà cuối cùng mình lại nằm trong phòng y tế, nhưng em mừng là mình đã làm được. Em đang nằm trên một thứ gì đó cứng và thẳng, đó không phải là sàn nhà, nhưng nó làm dịu cơn đau. Tiếng ồn trong tai em trở nên nhỏ hơn và em có thể tập trung vào những thứ xung quanh mình. Qua khóe mắt, em nhận thấy có người rời khỏi phòng.

"Won, em có nghe thấy anh nói không?" - Em nghe thấy giọng nói của ai đó.

Em biết đó là Jiwoong ngay cả trước khi nhìn anh ấy. Anh ấy là người duy nhất gọi em bằng tên.

Em muốn gật đầu nhưng không thể.

"Đừng cử động, họ sắp mang đến cho em liều thuốc mạnh hơn để giảm đau... Nếu em không đỡ hơn, họ sẽ gọi xe cứu thương." - Jiwoong lo lắng cho tình trạng của em.

Seowon với lấy tay anh. Người anh nao núng trước sự tiếp xúc đột ngột, nhưng sau một lúc chỉ mỉm cười ấm áp và nắm lấy tay người em giữa tay mình.

"Anh đã nói với em là đừng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn..." - Anh bắt đầu buồn bã.

"Em biết hyung..." - Seowon nghẹn ngào. Giọng em nhỏ nhẹ, nhưng Jiwoong ngồi đủ gần để nghe thấy em nói.

"N-nhưng em phải làm vậy... Nếu em ngừng luyện tập... thì em cũng không nổi bật, huống hồ là em xuất hiện trên sân khấu mà không chuẩn bị trước?"

Jiwoong choáng váng.

"Bọn anh có khiến em cảm thấy bị tự ti không?"

"Anh biết đấy... thật khó để không cảm thấy như vậy khi mọi người xung quanh coi thường em và nói rằng em đang phá hoại nhóm..." - Em cười cay đắng.

"Anh... Anh không biết, thực xin lỗi..."

"Không có gì đâu, anh không biết đâu, hyung." - Seowon cười.

"Nhưng lẽ ra anh phải để ý một điều... Rồi khi anh đưa em về phòng... Từ lúc đó đáng lẽ anh phải chú ý đến em nhiều hơn..." - Jiwoong bối rối.

"Này, không sao đâu hyung... Chỉ là tại em ngu xuẩn và quá liều mạng mà thôi, đừng tự trách mình."

Jiwoong không trả lời. Anh bắt đầu nhìn vào khuôn mặt của em và Seowon có cảm giác rằng anh đang tiến lại gần anh hơn.

Và em đã đúng. Em tự mình cảm nhận được môi Jiwoong. Thật dễ chịu, khác biệt. Như thể tất cả nỗi đau đã biến mất. Tất cả những gì quan trọng bây giờ là em và Jiwoong.

Bàn tay của anh tìm đến má của Seowon và em giữ nó ở đó. Đôi môi mấp máy hài hòa. Nó giống như một giấc mơ dễ chịu.

Khi Jiwoong lùi lại, anh ấy mỉm cười chân thành và Seowon đáp lại nụ cười đó.

Có lẽ vết thương ở lưng không quá tệ.







------------------------------------------------------------------------------------------

Trans xong fic này mị như thấy được mặt tối của anh bé:'(

Lúc tập luyện mình thấy anh bé cứ gượng cười thôi, có thể Won là 1 người giỏi giấu cảm xúc nên lúc nào cũng thấy anh bé đang tràn ngập energy hết.

Hiện tại anh bé đã an toàn vượt qua vòng loại 2 với vị trí 18 nhưng nó sẽ nguy hiểm ở vòng loại 3 nên là VOTE FOR SEOWON<3

Anh bé chỉ có 3 ngày để tập Super Charger mà còn là main vocal nữa, lại còn phải tập love killa để diễn MCD, anh bé thực sự rất giỏi đó ❤️
Chắc phải đổi tên acc thành simp Seowon thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro