Eyeyeyeyeyeyeyeye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tiếng Anh nếu như thấy dịch sang tiếng Việt như lồn: http://archiveofourown.org/works/366954

~

Sáng hôm ấy, Brendon tỉnh dậy với một tâm trạng cực kì tệ hại. Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác ấy, cảm giác xoắn quẩy, quằn quại cứ nặng nề dần tận đáy lòng khiến hắn rất ngạc nhiên nếu hôm nay là một ngày cực kì bình thường. Nhưng hôm nay không phải ngày thường và Brendon không có hứng để mà ngạc nhiên.

Hắn phi ra khỏi giường và tiến đến phòng bếp để tìm chocolate nóng, hoặc kiếm một thứ gì hay một ai đó léng phéng trước mặt hắn để hắn có thể đập sấp mặt lồn nó đi. Hắn thấy đường, sữa, một cái thìa và cả cái cốc con cún ưa thích của hắn đang nằm sải lai trên chỗ thoát nước bên trái bồn rửa. Khi, tuy nhiên, hắn kiếm bột cacao, hắn nhận ra nó rỗng tuếch và Brendon biết sáng hôm qua nó vẫn còn đầy. Và rồi một tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra phía cửa sổ khiến Brendon liếc đôi mắt sắc lẻm của mình vào tên khốn mang tên Ryan Ross đang tựa cửa, ôm chặt một cái cốc mà không thể nhầm đi đâu được là đang đựng phiên bản đặc biệt của Cadbury Swirl. Brendon lao vào và cố giành lấy cái cốc nhưng Ryan lùi bước về sau, vẫn còn khúc khích. "Nuh-uh, của anh."

Brendon nheo mắt rồi ngầm gừ, nhìn Ryan bằng ánh mắt căm thù nhất có thể và bước đi. Ryan chỉ cười rồi phắn, trở về chốn an toàn trên chiếc xe.

***

Ryan va vào hắn khi đang đi khỏi chiếc xe tour. Anh không có ý đó. Brendon biết thế, nhưng hắn không thể điều khiển cơn giận đang trào ngược cuống họng mà quay ngoắt lại rồi rít lên "Địt mẹ mày muốn gì hả Ross?"

Ryan hoang mang nhìn hắn, vỗ vai hắn và rồi cười nhẹ nơi khóe môi. Brendon buông một sự thất vọng tràn trề trên mặt và đẩy anh ra rồi tự mình biến đi, lờ đi giọng nói mềm mại của Ryan gọi với lại ở cầu thang yên tĩnh. Chỉ là... không phải lúc này.

***

Họ đang ở bộ phận kiểm tra âm thanh, và Brendon vẫn đang chửi thề. Mấy bài nhạc vẫn đang nhảy múa như thường lệ, nhưng dù sao thì hắn cũng đang đắm mình vào giai điệu của bài hát. Hắn biết chúng. Hắn từng chơi chúng một vài lần trước đây, và chúng là lời biện hộ hoàn hảo để lạc trôi một lúc. Hắn vừa đến điệp khúc của Folkin' Around khi vừa chạm đến dây Mi, để lại một đường rạn trên má.

"Cái địt ĐAU VÃI!" Hắn gào lên và nhìn chằm chằm vào cái guitar, đang mân mê ý tưởng chọc cho ngôi sao của hắn chửi um lên bằng cách ném cho anh một cái thái độ công tử nhất có thể dù cho đó có là RyanconmẹnóRoss. Vết cắt không sâu nhưng mẹ nó, đau vãi lồn và Brendon đang bực, được chưa?! Và rồi hắn lại nghe tiếng khúc khích nho nhỏ tra tấn hắng sáng nay và bên trong hắn lại cồn cào. Hắn chỉ vào mặt Ryan với đôi tay run rẩy và gào lên "TAO GHÉT MÀY!" trước khi ném chiếc guitar vào tay người ta và rời khỏi sân như vũ bão.

Nhưng sau trong thâm thâm - Brendon vẫn hiểu hết mọi việc dù cho đang hành xử như một thằng lồn - hắn vẫn nghe thấy tiếng thở dài của Ryan kèm câu "Anh biết".

***

Ryan đặt guitar xuống và nói vào cái mic.

"Xin chào Vegas, lâu lắm mới về nhà! Nhớ chúng tôi không?" Cả khán đài gào lên và Ryan nhếch mép nghịch ngợm, hoặc, ít nhất, là nụ cười đểu cảng nhất của Ryan Ross trong mắt của Brendon. 

"Thì như mọi người đã biết, đêm nay là một đêm đặt biệt," Brendon rền rĩ. "Một đêm rất đặc biệt. Bởi vì đêm nay," Ryan bước đến và quàng tay qua vai Brendon, "Là sinh nhật của Brendon!" Đám trẻ dưới khán đài càng la to hơn khi Brendon ôm mặt.

"Thì tôi đang tự hỏi," Ryan tiếp, hoàn toàn làm ngơ thái độ khó chịu của Brendon (và cả đôi mắt dao cạo mà Brendon bắn về phía hắn đằng sau đôi bàn tay đang ôm mặt kia), "mọi người sẽ hát chúc mừng chứ?" Tiếng gào còn to hơn trước, và Brendon có thể cảm nhận được má mình đang cháy lên.

"Mọi người làm được chứ? Sẽ hát mừng sinh nhật cho cậu ấy chứ?" Và lại một đợt gào. "Được rồi, đếm đến ba nhé! Một... hai... BA!" Brendon nhắm mắt.

"MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA EM,"

Cái địt con mẹ đừng.

"MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA EM,"

ĐỪNG có hát nữa. Brendon không có tâm trạng để nghe đâu, mẹ kiếp.

"MỪNG NGÀY ĐÃ SINH EM RA ĐỜI,"

Ryan dẫn dắt đám đông và Brendon chỉ muốn chặt đi cánh tay vẩy vẩy ngu ngốc ấy.

"THẾ NÊN CHÚC... MỪNG... SINH... NHẬT!"

Jon cũng tham gia vào đoạn cuối, và Brendon không phải là Urie vui vẻ. Bài hát kết thúc, và đám đông vỗ tay như sấm. "Giờ thì đây là bài hát mà tôi đặc biệt viết chỉ dành cho đêm nay, Brendon, của em hết đấy."

Đoạn hợp âm của Behind The Sea ập đến và Brendon nói rành mạch vào trong cái mic "George Ryan Ross đệ tam, tao ghét mày!"

Ryan cười và hôn gió hắn. "Brendon Urie, duy nhất mình em, anh biết mà!"

Và rồi lại tách ra.

***

Sau khi điệp khúc mừng sinh nhật Brendon vang lên lần thứ năm của cái đêm đĩ đượi này, Brendon nắm lấy ay Ryan và kéo anh lại gần. Hắn cần phải ngửa cổ lên để bắt gặp ánh nhìn của Ryan, và hắn mất một phút để hoàn toàn chú ý; đôi mắt ấy mờ đục, chìm trong làn sương mỏng nhẹ, Brendon nhìn chằm chằm anh, tách ra khỏi bữa tiệc đang vây quanh trước khi thủ thỉ "Anh nợ tôi quà đấy, đồ khốn." Đôi mắt Ryan tối đi ngay lập tức và lồng tay mình vào tay Brendon, sau đó dẫn cậu đi xuyên qua dòng người tấp nập, đi qua cánh cửa và cả chiếc taxi mà Brendon biết sẽ dẫn hai người đến thẳng khách sạn. Họ thở mạnh, tạo nên một làn sương trong không khí buổi đêm trong lúc Brendon chờ bên ngoài, nghe Ryan hít sâu trước khi lầm bầm "Anh biết."

***

"Tôi ghét anh," Ryan đẩy Brendon dựa vào cửa trong khi môi vẫn còn khóa vào nhau; nóng, ấm, tràn đầy nhiệt huyết, mọi thứ mà Brendon không hề nhận ra mình thầm thèm muốn nó từ sáng đến giờ.

*

"Tôi... mẹ kiếp... Tôi ghét anh!" Brendon thở dốc khi cả hai đang xé đồ nhau, tiếng vải rơi như tiếng thác nước mang tên quần và dây nịt điên cuồng chảy ồ ạt.

"Ghét... tôi ghét... tôi... tôi... Tôi ghét..." Brendon tan chảy và thở hắt khi siết chặt ngón tay thuôn dài của Ryan. Hắn muốn thêm. Hắn cần thêm. Hắn cần Ryan...

*

Brendon hoàn toàn im lặng khi làm tình với Ryan, trừ việc rên rỉ, thở dài và âm thầm cầu xin. Mới đầu thì chậm rãi và ngọt ngào, sau đó thì bắt đầu cứng hơn, nhanh hơn, sâu hơn và Brendon hoàn toàn lạc lối với sự chật chội trong bụng hắn, ngọn lửa bùng cháy len lỏi trong tứ chi và chiếm lấy hoàn toàn tâm trí hắn, vừa lúc hoàn hảo khi hắn khóc lên tiếng "Tôi ghét anh!" trong trẻo và bắn ngay lúc đó, mạnh đến nỗi sau đó hắn chỉ thấy sao. Và rồi hắn cảm nhận được Ryan khi anh rên rỉ tên hắn "Brendon..." và ừ. Đây rồi...

***

Hai người cuộn tròn vào nhau. Brendon biến thành một cục bông - hắn luôn là một cục bông, và Ryan không bao giờ phủ nhận điều đó - và, lần đầu tiên trong ngày, hắn cảm thấy thỏa mãn.

"Ổn chưa?" Ryan thì thầm trên mái tóc hắn, hơi thở nóng ấm của anh tràn xuống cổ Brendon. Brendon ừ một tiếng và cuộn lại gần hơn.

"Cảm ơn."

Ryan khúc khích. "Mọi lúc." Và chìm trong không khí yên mình tầm khoảng một phút.

"Ry?" Brendon phá vỡ sự im lặng.

"Mmhm?" Ryan lẩm bẩm đáp lại một cách ngoái ngủ.

"Ghét anh."

Yên lặng.

"Em yêu anh mà."

Brendon cười mỉm. "Thì em nói thế mà."

Hắn cảm thấy nụ cười của Ryan trên môi hắn và tiếng lầm bầm. "Anh biết."

Và rồi họ chìm vào giấc ngủ.

***

Khi tiếng chuông reo lên, xuyên thủng não hắn khỏi sự mơ hồ vào sáng hôm sau, Brendon Urie nhận ra mình đang ở trong một trạng thái tuyệt vời.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro