Understanding | Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, Hinata đứng trước cửa lớp. Chầm chậm cầm vào tay nắm cửa, cô mở cánh cửa và bước vào. Mở một mắt ra, cô nhìn quanh và thấy mọi thứ đều đang rất bình thường. Không khí trong lớp học, những anh chàng ồn ào, bạn bè của cô ngồi quây lại với nhau ở các bàn học. Mọi thứ diễn ra đều ổn.

"Này Hinata, cậu đứng đó làm gì thế?"

"O-Oh tớ xin lỗi..."

Kể từ hôm xảy ra sự cố với Itachi, Hinata đã cảm thấy rất khó chịu khi trở lại trường. Ý nghĩ nhìn thấy Itachi khiến cô rùng mình, và đó hẳn tệ khiến cô sợ hãi. Vì vậy, để tránh mặt anh, cô ở nhà... dẫn đến những sự kiện khác mà cô cũng thấy xấu hổ.

"Hai hôm trước cậu ở đâu thế?" Ngồi xuống ghế, cô ngước nhìn Sakura đang lo lắng.

"A-À, tớ... tớ bị ốm nên..." Chuyển ánh mắt sang một bên, cô mỉm cười khi mân mê những ngón tay.

"Uchiha-sensei đã thực sự lo lắng cho cậu. Cậu khá may mắn khi có người như thầy ấy lo lắng đấy."

"O-Oh tớ biết rồi..." Hinata cảm thấy mình đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn sâu mà cô đã có với anh.

"À và tớ phải nói với cậu điều này! Cuối cùng tớ cũng đã tìm được chàng trai trong mơ của mình!"

"Thật tuyệt Sakura-san, ai thế?" Hinata khoanh tay lại và nhìn Sakura.

"Đấy là điều tớ thực sự không biết, tớ còn thậm chí không biết tên anh ấy... Hôm trước khi tớ đang đi bộ về nhà, và tớ thấy anh ấy đi trên đường tiến về phía tớ. Anh ấy đến gần tớ và hỏi trường học ở đâu. Tớ tự hỏi là không biết anh ấy có kế hoạch chuyển về đây học hay không... "

"A-anh ấy trông thế nào?" Tò mò, cô hỏi Sakura đang cảm thấy vui vẻ.

"Tớ không thể quên được! Anh ấy có mái tóc đen, dáng chuẩn, anh ấy khá cao và nếu tớ nhớ không nhầm thì anh ấy có đôi mắt đen thẫm. Nụ cười của anh ấy cũng đẹp nữa..." Hinata cười khúc khích khi nhìn Sakura đang bay bổng trong trí tưởng tượng của mình.

"Anh ấy có vẻ là một chàng trai khá dễ thương đấy. Cậu gặp anh ấy lúc nào thế?"

"Chiều thứ năm tuần trước, cái hôm Uchiha-sensei giữ cậu ở lại sau giờ học ấy." Lông mày khẽ nhếch lên, Hinata nghiêng đầu.

"Cậu nói... thứ Năm tuần trước..." Đó là ngày Uchiha-sensei đã hôn mình... và hôm đấy mình cũng nhìn thấy Sasuke đứng trước trường... Cậu ấy có thể đang nói về Sasuke không?"

"Oh anh ấy có một cơ thể hoàn hảo như thế... Không biết khi anh ấy ở trên giường sẽ trông như thế nào nhỉ?" Câu hỏi bất ngờ làm mặt Hinata trở nên đỏ thẫm. Rồi cô chợt nhớ đến những việc của ngày hôm qua. Cô và Sasuke đã làm tình, và hai người không chỉ có một hoặc hai lần, mà là những 4 lần. Cô xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó, nhưng cô thích cảm giác khi làm tình với Sasuke.

"Này Hinata, cậu ổn chứ?"

"O-Oh, uhm."

"Geez, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa."

"Tớ-tớ nói thật mà..." Vẫy vẫy tay trước mặt, cô mỉm cười với Sakura.

"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy."

"Này các cậu, về chỗ đi." Khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hinata cảm thấy lo lắng khi cô đợi Itachi bước vào. Nhưng thật ngạc nhiên, đó không phải là anh, thay vào đó là một người đàn ông có mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh biển và nụ cười dịu dàng. Anh ấy cũng khá cao, và trông có vẻ như anh ấy đang ở độ tuổi ba mươi.

"B-bố!" Nhìn lên, đôi mắt của Naruto mở to.

Chỉnh lại cặp kính của mình, một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Naruto-kun? Tôi đang nghĩ lớp học này nghe có vẻ quen."

"B-bố đang làm gì ở đây thế?"

"Giáo viên của các bạn, Itachi-san đang nghỉ phép tạm thời. Chi tiết như thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng và thầy của các em sẽ nghỉ khá lâu. Vì vậy, trong thời gian Itachi-san vắng mặt, tôi sẽ là giáo viên của các bạn, gọi tôi là Namikaze-sensei. " Cả căn phòng gần như sáng lên khi anh mỉm cười.

Một cảm giác bứt rứt tràn qua Hinata khi cô nhìn thầy giáo mới. "Chuyện gì đã xảy ra với... Uchiha-sensei..."

***

Lau khô tóc bằng một chiếc khăn, Sasuke bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa. Dựa lưng vào ghế, một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.

"Haizz, lâu rồi mình mới cảm thấy thoải mái như thế này..." Nhắm mắt lại, cậu bắt đầu nhớ lại những việc của sáng hôm qua. Cảm giác được ở bên trong Hinata là một cảm giác mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được. Cách ngực cô nảy lên mỗi lần cậu đẩy vào, làn da mềm mại của cô... Chỉ nhớ lại cũng là đủ để cậu cương cứng.

"Không thể tin rằng tất cả sự căng thẳng và lo lắng mà mình đã cảm thấy đềubiến mất... Làm tình đã giải quyết tất cả những vấn đề đó... Mình và cô ấy đã làm thêm ba lần nữa, và cảm giác thật tuyệt..." Mở mắt ra, cậu không thể không cảm thấy khó chịu.

" Sesnei của chị đã hôn chị..." Nhớ lại những gì Hinata nói, Sasuke nhíu mày khi cậu đứng dậy. Đi vào phòng ngủ, cậu bắt đầu đi lấy vài tờ giấy trên bàn của Hinata. Khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy mà mình muốn tìm, tai Sasuke bật ra và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Đừng lo lắng Hinata, anh sẽ không để tên khốn đó lại gần em nữa..."

***

Đi qua quảng trường nhỏ của thành phố, Hinata ngây người ra khoảng không trước mặt cô. "Sakura-san đã phải lòng Sasuke... Mình nên ủng hộ cậu ấy, nhưng tại sao mình lại cảm thấy... buồn...?" Đôi mắt của Hinata mở to khi cô bước chậm lại. "Mình có tình cảm với Sasuke không... K-không thể nào, a-anh ấy là một con mèo... nhưng cuối cùng hai đứa cũng đã ngủ với nhau..." Dừng lại đột ngột, cô liếc mắt khi nhận ra mình đã đụng phải ai đó.

"T-tôi xin lỗi!" Lùi lại, cô cúi đầu.

"Nhìn đường đi đồ... Eh... Hey, em dễ thương đấy."

"Huh?" Hinata ngẩng đầu lên để nhìn người mà cô đã đụng vào. Hắn ta có mái tóc ngắn màu xanh lá cây sáng, xỏ khuyên trên mũi, môi, tai và cả trên mắt. Bộ quần áo trông khá cũ của hắn để lộ ra vài hình xăm trên tay. Nhìn hắn chuẩn một tên quấy rối điển hình.

Hắn ta mỉm cười với Hinata khiến cô thấy một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng. "Tôi-tôi xin lỗi, t-tôi thực sự nên đi-" Đằng sau cô cảm thấy lưng mình đập vào một ai đó. Nhìn về phía sau, cô thấy một tên khác với những chiếc khuyên trên mặt. Phong cách ăn mặc của hắn ta cũng giống với tên đằng trước mặt cô.

"Xem có gì ở đây này?" Tên phía sau xoay Hinata lại và nắm lấy cổ tay cô.

"Em gái dễ thương này đã nói với tao rằng em ấy muốn có một khoảng thời gian vui vẻ với chúng ta."

"...!" Mắt Hinata mở to run rẩy khi cô quay sang tên tóc xanh. "T-tôi chưa bao giờ nói thế-"

"Wow, em gái khá dễ thương, mày tìm thấy một em ngon đấy." Một tay hắn thả cổ tay của Hinata ra, nắm lấy cằm cô và đưa nó lại gần mình. "Eo thon, ngực lớn, sẽ có một bữa tiệc đang chờ em." Hinata cố gắng quay đầu đi, hơi thở của hắn phảng phất mùi rượu.

"Đã bao giờ có hai người bên trong em chưa, nee-chan?" Hinata cố gắng vùng ra để tự cứu mình, nhưng sự kìm kẹp của hắn ta quá mạnh. "A-Ai đó... làm ơn cứu tôi với!" Tim Hinata đập loạn khi cô nhắm mắt lại. Hình ảnh Sasuke xuất hiện trong tâm trí cô, nụ cười ân cần và dịu dàng của cậu, cách đôi tai cậu bật ra. Ngay lúc đó, Hinata nhận ra tình cảm của mình dành cho Sasuke. Cô đang yêu cậu. "S-Sasuke..."

"Em sẽ thấy sung sướng khi anh nhét cây hàng to lớn của anh vào bên trong-" Đột nhiên, tên đang giữ Hinata bị kéo ra khỏi cô.

"Cái f*ck, thằng chó nào!" Quay đầu lại, hắn ta thấy cổ áo mình đang bị một chàng trai có mái tóc dài màu đen nắm lấy. Anh ta đeo một cặp kính treo quanh cổ cùng với chiếc áo len màu xanh nước biển đậm với một chiếc quần jean màu sẫm. Đó là Itachi. Hinata cảm thấy nhẹ nhõm khiến cô gần như bắt đầu khóc.

"Bọn mày phải biết là không được quấy rối một học sinh vô tội." Anh ta cho cả hai một ánh mắt đầy sự chết chóc khiến chúng co rúm lại vì sợ hãi.

"C-Chúng tôi chỉ tán gẫu với cô ấy thôi, thật đấy, đi thôi!"

"Đ-Được." Thoát khỏi sự kìm kẹp của Itachi, cả hai nhanh chóng rời đi. Sau vài phút im lặng, Itachi thở dài khi nhặt chiếc cặp của Hinata đang rơi dưới đất.

"Em ổn chứ?" Không nhìn vào mắt anh, Hinata lấy lại cặp sách.

"Em-em ổn... Làm thế nào mà thầy..."

"Tôi ở quán cà phê bên kia đường" Chỉ về phía quán cà phê, Itachi tiếp tục nói. "Tôi đang làm việc trên laptop và vô tình nhìn thấy em. Khi đấy tôi thấy hai tên đó đang quấy rối em."

"Oh em hiểu rồi... C-Cảm ơn vì đã cứu em..." Một khoảng im lặng dài khác xuất hiện khi cả hai nhìn chằm chằm xuống đất.

"Tại sao em không uống với tôi một ly cà phê?" Hinata ngẩng đầu lên, do dự trước lời đề nghị. Cô biết tình cảm mà Itachi dành cho cô, nhưng cô không thể làm ngơ trước sự thật rằng anh đã cứu cô khỏi một tình huống nguy hiểm.

Hinata gật đầu chấp nhận lời đề nghị của anh.

***

Đứng ở bàn của quán cà phê có ánh sáng vàng nhạt với một tách cà phê nhỏ trong tay, Hinata nhìn kinh ngạc khi thấy Itachi gõ nhanh vào máy tính của anh. Nhận ra ánh nhìn của cô, anh dừng lại và nhìn cô.

"Chuyện gì vậy?"

"O-Oh em uh..." Cắn môi, cô ngồi xuống ghế. Nhìn xuống cốc cà phê, cô thở dài. "Tại sao thầy đột nhiên nghỉ phép vậy ạ?" Dựa lưng vào ghế, Itachi tháo kính ra và anh dùng tay xoa xoa thái dương.

"Tôi cần phải suy nghĩ về mọi thứ... Nghĩ về những sai lầm mà tôi đã gây ra..." Với ánh sáng của căn phòng, vẻ ngoài của Itachi trông thật quyến rũ, rất hấp dẫn. Lắc đầu, cô hỏi.

"Có phải nó liên quan đến... nụ hôn..." Nhìn cô, anh gật đầu.

"Chiều hôm đó sau khi em chạy đi, tôi nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Tôi đã hôn một học sinh của mình, và bất kể như thế nào thì nó vẫn là sai trái."

Hinata đặt cốc của mình lên bàn. "Uchiha-sensei... Em biết em đã hỏi điều này rồi, nhưng tại sao thầy... hôn em?"

Một khoảng lặng vang lên, âm thanh của mọi người nói chuyện và tiếng của những cốc chén chạm vào nhau kêu vang xung quanh họ.

"Tôi hôn em bởi vì tôi yêu em, Hinata, và tôi chắc chắn về điều đó." Hinata cảm thấy trái tim mình bối rối khi cô nhìn vào khuôn mặt chân thành của Itachi.

"Cách em luôn mỉm cười và cả sự ngây thơ. Tôi luôn thấy em quyết tâm như thế nào trong mọi việc em đã làm... Tôi đoán đó là một số lý do tại sao tôi lại yêu em..." Ngẩng lên, Itachi nhìn thẳng vào cô và mỉm cười.

"Tôi đã biết em khi tôi còn đang học cấp ba... Hôm đấy trời mưa và cách em mỉm cười khi em nhảy trong màn mưa. Đó là điều đẹp nhất mà tôi từng thấy. Sau khoảng thời gian đó, khi tôi phát hiện ra rằng tôi sẽ trở thành giáo viên của em, tôi đã rất vui. Ý nghĩ nhìn thấy em mỗi ngày là điều tôi không thể giải thích được..." Người đàn ông trước mặt Hinata yêu cô, nhưng cô không biết phải đáp lại tình cảm ấy như thế nào. Nhắm mắt, Hinata hít một hơi thật sâu.

"Em xin lỗi Uchiha-sensei, nhưng em... em đã có tình cảm với người khác rồi..." Đồng tử của Itachi mở to khi nghe Hinata nói. Ngay chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên với những gì mình vừa nói.

Sau một lúc, Itachi mỉm cười và khoanh tay lại. "Tôi hiểu rồi... Người này hẳn phải rất đặc biệt với em..." Nhắm mắt lại, hình ảnh Sasuke với đôi tai mèo và cái đuôi vung vẩy xuất hiện trong tâm trí cô. "Sasuke..." Mở mắt ra, Hinata ngước nhìn Itachi và mỉm cười. Tâm trí cô cuối cùng cũng hiểu ra lý do.

"Tên anh ấy là Sasuke, và... và bọn em đã biết nhau được một thời gian rồi... Em đã luôn xem anh ấy như một người bạn thân, cho đến khi em nhận ra rằng cảm giác em dành cho anh ấy không chỉ là một người bạn, mà đó là tình yêu. Anh ấy là người luôn ở bên em... trong những lúc khó khăn và cả khi vui nữa... "

Itachi cười với cô. "Tôi đoán là Sasuke đã đánh bại tôi rồi..." Đóng máy tính của mình, Itachi đứng dậy.

"Cũng muộn rồi, ít nhất em cũng để tôi đưa em về chứ?" Cảm giác nhẹ nhõm khi được nói rõ ra suy nghĩ của mình, Hinata gật đầu. "Mình hy vọng Uchiha-sensei sẽ hiểu..." Bước theo anh, cả hai rời khỏi quán cà phê trong cơn gió mát mẻ của buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro