Unwanted kiss | Nụ hôn không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì... Rạp chiếu phim?" Lấy một ít khoai tây chiên, Sasuke nhướn mày khi nhìn vào Hinata đang xoắn những ngón tay vào nhau.

"Rạp chiếu phim là nơi em đến và xem một bộ phim ở màn hình lớn hơn nhiều so với TV."

"... Vậy thì tại sao chúng ta không ở nhà, nếu đó chỉ là một việc chị làm để khiến em ra khỏi nhà thì không cần phải đi đâu cả."

"U-Uhm, chị nghĩ sẽ rất tuyệt nếu thỉnh thoảng em ra khỏi nhà..." Nhìn chằm chằm vào cô gần hai phút, cậu thở dài trong khi gãi đầu.

"Em không muốn..." Đứng dậy khỏi giường, cậu mở cửa và bước ra ngoài.

"S-Sasuke!?" Lông mày cô nhíu lại, Hinata cúi gằm mặt xuống chân. Kể từ khi xảy ra sự việc không đứng đắn vài ngày trước, mọi thứ đã trở nên khó xử giữa họ. Tất nhiên không có điều gì như vậy từng xảy ra với cô trước đây, và cô sẽ luôn đỏ mặt khi nhớ đến.

"Mình cần tìm ra điều gì không ổn với em ấy ..." Đứng dậy khỏi ghế, cô bắt đầu nhìn xung quanh đồ dùng của mình cho đến khi hai chiếc vé màu tím rơi xuống sàn nhà. Đồng tử cô giãn rộng khi cô nhặt chúng lên.

"Buổi hòa nhạc mùa xuân ..."

.

.

"Ugh! Tớ không nghĩ ra mời ai đi cùng vào buổi hòa nhạc mùa xuân!" Gục đầu xuống bàn, Hinata mỉm cười mệt mỏi với Sakura. "Tớ sẽ làm gì đây, trong trường chắc sẽ không ai muốn đi cùng tớ..."

Hinata ngẩng đầu lên nhìn Sakura nhắm mắt lại khi cô đưa tay lên cằm.

"Có lẽ tớ nên hỏi Uchiha-sensei..."

"C-Cậu không thể làm điều đó Sakura-san, điều đó không đúng một tí nào!"

"Ugh cậu thật chán, vậy cậu sẽ đi với ai? Tớ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng một cô gái như cậu có thể hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào mà cậu muốn ..." Quay đầu sang một bên, Hinata thở dài.

"Tớ không chắc... Neji-niisan đã cho tớ hai vé tham dự buổi hòa nhạc, nhưng tớ chưa quyết định nên đi với ai."

"Cậu có cầm chúng ở đây không?"

"Ư-Ừm tớ có."

"Cho tớ xem nó nhé?" Hinata đưa tay vào túi lấy vé ra và đưa chúng cho Sakura.

"Đ-Đây là vé VIP! L-Làm sao cậu có được nó!?"

"Tớ đã nói với cậu là Neji-niisan đã đưa chúng cho tớ..." Trả chúng lại cho Hinata, Sakura thở dài khi cô ấy đặt tay ra sau đầu.

"Điều có thể nhận được khi cậu có người anh giàu có."

"Được rồi mọi người,  hãy ổn định chỗ ngồi, tiết học sẽ bắt đầu bây giờ." Khi ngồi lại ngay ngắn, Hinata bắt đầu ghi chép bài học. Hầu như tất cả mọi người cô biết đều ghét học, nhưng cô luôn thích chúng.

"Psst Hinata!" Quay đầu sang, Hinata đọc dòng chữ trên cuốn vở của Sakura.

"Tớ sẽ hẹn với Uchiha-sensei sao?"

"Ahem Hyuga-san." Khi nhận ra điều đó, Hinata đã đọc dòng chữ đủ lớn để cả lớp nghe thấy.

"Hyuga-san, tôi có thể gặp em sau giờ học được không?" Cúi xuống, mặt Hinata chuyển sang màu đỏ thẫm.

"V-vâng ạ."

***

Mặc áo khoác, Sasuke nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt. "Sẽ thật tốt nếu thỉnh thoảng em rời khỏi nhà." Hít một hơi thật sâu, cậu từ từ mở cửa.

Bước ra bên ngoài, Sasuke lo lắng nhìn xung quanh. Đã rất lâu rồi cậu chưa từng rời khỏi ngôi nhà trong hình dáng con người. Thậm chí cậu còn không thể hiểu được lý do tại sao.

"Hy vọng là mình biết mình đang làm gì..." Nhét tay vào túi áo, Sasuke bắt đầu đi ra khỏi nhà, sự lo lắng tràn ngập trong tâm trí cậu.

.

.

Hinata thở dài khi cô thu dọn đồ đạc. "Hinata, tớ thực sự xin lỗi, đó là lỗi của tớ khiến cậu gặp rắc rối." Hinata lắc đầu và mỉm cười với Sakura.

"K-Không sao đâu Sakura-san, đó là lỗi của tớ. Tớ nên nhận ra tớ đã đọc to như thế nào..."

"Đ-Được rồi, một lần nữa tớ thực sự xin lỗi, tớ ước tớ có thể ở lại cùng cậu nhưng cậu biết mẹ tớ sẽ nổi giận thế nào nếu tớ lại về muộn."

"Không sao đâu!" Nói lời tạm biệt với Sakura, Hinata bước đến bàn giáo viên nơi Itachi đang làm việc trên máy tính của mình. Nhận thấy cô đi đến, anh đóng laptop lại và khoanh tay.

"Hyuga-san, tôi muốn nói chuyện với em về lời nói mà em đã nói trong lớp." Cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ, Hinata siết chặt váy khi cô hạ ánh mắt xuống.

"V-Vâng! Về điều đó... T-thầy đã thấy rằng Sakura-san đã viết nó trong v-vở của cậu ấy, và-"

"Vì vậy, em đang nói rằng em không thích tôi theo cách đó?"

"Huh?" Câu hỏi bất ngờ khiến cô lúng túng. "Y-Ý của thầy là gì ạ?"

Đứng lên khỏi ghế, Itachi từ từ tiến về phía Hinata. Nắm lấy cằm cô một cách nhẹ nhàng, anh nâng mặt cô lên để mắt họ nhìn nhau.

"Ý tôi là tôi không nhìn em theo cách như một học sinh Hyuga-san. Tôi nhìn em theo cách là một phụ nữ xinh đẹp."

"Uchi- Hmm!?" Đôi mắt cô mở to khi cô cảm thấy môi anh áp vào môi cô. Hinata cố gắng thoát ra, nhưng Itachi đã vòng tay quanh eo cô khiến cô khó có thể thoát ra.

" Đ-Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tại sao thầy ấy..." Hinata cảm thấy cơ thể cô nóng lên khi nụ hôn của họ sâu hơn. Cô cảm thấy hoảng sợ khi Itachi áp sát cơ thể anh vào cô, và lưỡi của anh ở trong miệng cô. Cô chưa bao giờ hôn ai trước đó và bây giờ thầy giáo của mình trở thành người đánh cắp nụ hôn đầu tiên của cô. Nó thật đau.

"Mnn... Pwah... Ha..." Hinata cảm thấy đầu óc mình dần trống rỗng khi cô cố gắng thở, sức lực của cô dần dần mất đi. Bằng tất cả sức lực của mình, Hinata đã đẩy Itachi ra khỏi người mình.

Chống tay trên bàn, Hinata thở dốc khi cô nắm chặt vào phần áo trước ngực mình. Mặt Hinata nóng lên khi cô nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Itachi.

"U-Uchiha Sensei... Tại sao..." Đầu cô rối loạn đến mức đó là những từ duy nhất cô có thể nói.

"Hyuga-san... Không, Hinata..." Nheo mắt, Itachi đứng thẳng dậy. "Hinata, tôi yêu em."

***

"Nó phải ở đâu đó quanh đây..." Gãi gãi đầu, Sasuke nhìn xung quanh một cách hoàn toàn bối rối. Khi nhìn thấy một cô gái có mái tóc hồng trong bộ đồng phục giống như Hinata, cậu tiến lại gần cô.

"H-Hey, bạn có biết Học viện Konoha ở đâu không?" Nhìn lên từ điện thoại, đôi mắt cô gái mở to và mặt cô dần trở nên đỏ hoàn toàn. "Cô ấy làm mình nhớ đến Hinata, ngoại trừ cô gái này không bằng được cô ấy."

Mở miệng ra vài lần, cô gái từ từ chỉ về hướng mà cô đã rời đi. "H-Hướng đó..." Giọng cô vỡ ra khi cuối cùng cô cũng trả lời.

Sasuke liếc nhìn phía sau cô gái và mỉm cười. "Cảm ơn." Sau khi đi ngang qua cô, cô gái đặt tay lên ngực.

"Trời ơi, anh chàng đó thật đẹp trai! Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trước đây, không biết anh ấy là ai...?"

.

.

Chạy xuống sân trường, Hinata đặt tay lên miệng. Khuôn mặt cô ửng hồng trong khi nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô.

"Hinata... Tôi yêu em." Đôi mắt của Hinata mở to khi cô thấy tim mình đập nhanh hơn.

"G-Gì ... Nhưng tại sao..." Tiến lên một bước, Itachi nheo mắt lại.

"Thật lòng tôi không nhớ khi nào tôi bắt đầu yêu em, nhưng... tôi biết rằng tình cảm tôi dành cho em là thật. Vì thế, khi nghe những gì em nói trong lớp hôm nay, trái tim tôi đã hẫng một nhịp. Tôi không thể nghĩ gì khác..." Bước một bước lại gần cô, Itachi đặt tay lên má cô.

"Hinata... Em nghĩ gì về tôi?" Hinata cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhớ lại những lời đó. Sasuke đã nói điều tương tự với cô cách đây không lâu... Bỏ tay ra khỏi ngực, Hinata ngước nhìn Itachi.

"Em... Em nhìn thầy với tư cách là một giáo viên của mình và không còn gì nữa..." Nhanh chóng cầm lấy túi của mình, Hinata lao ra khỏi lớp.

"H-Hinata!" Trước khi anh có thể đến gần với cô, Hinata đã chạy đi.

.

.

"Vậy đây là nơi cô ấy đến hàng ngày..." Đứng trước cổng trường, Sasuke nhìn vào tòa nhà lớn trước mặt anh. Cậu chưa bao giờ đi quá xa nhà nên thấy một thứ như thế này là một điều hoàn toàn mới đối với cậu.

"Huh...?" Nhìn về phía sau cổng trường, Sasuke thấy có ai đó đang chạy về phía mình.

"H-Hinata!?" Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến trái tim cậu đập nhanh, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy đã khóc.

Đôi mắt của Hinata mở to khi cô thấy Sasuke đang đứng ở cổng trường.

"Sasuke!" Hinata cảm thấy trái tim mình thắt lại khi cô chạy vào vòng tay cậu. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ khi gặp cậu.

"H-Hinata, có chuyện gì vậy?"

"Sasuke, Sasuke... Sasuke." Giọng cô lạc đi khi cô vùi mặt vào ngực và vòng tay ôm lấy cậu. Sasuke ôm lại cô. Anh muốn hỏi cô tại sao cô lại khóc, nhưng bây giờ điều này là tốt nhất. Nhìn về phía lớp học, Sasuke nhận thấy có ai đó đang nhìn họ qua cửa sổ. Nháy mắt vài lần anh tập trung sự chú ý vào cửa sổ. Chỉ là lần này bóng người đã biến mất.

Nhắm mắt lại, Sasuke tựa đầu vào Hinata. "Chắc hẳn là mình tưởng tượng ra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro