Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua; Minho

Minho biết cậu đang nhìn chằm chằm vào Jisung.

Cậu biết mọi người sẽ bắt đầu nhận ra một khi chiếc áo khoác của Jisung bén lửa từ những cái lỗ mà cậu đang đốt cháy bằng mắt mình.

Nhưng cậu không quan tâm.

Cậu quá sốc khi người kia có mặt ở xung quanh đây, sau tất cả quãng thời gian mà họ không gặp mặt hay giữ liên lạc với nhau; mặc dù đấy hầu như là lỗi của Minho.

Ngang qua căn phòng, nơi mà Hyunjin và Jisung nói chuyện và cười đùa với nhau; cậu tự hỏi rằng Jisung có vui không khi nhìn thấy cậu. Nếu cậu thậm chí quan tâm, đưa ra cách mà họ đã để lại những thứ cuối cùng giữa họ, để lại cho họ không chỉ thành từng mảnh mà trong những mảnh vụn, những tàn dư bị phân mảnh của những gì họ đã làm để không thể chia sẻ được.

Minho uống một ngụm đồ uống khác, vị chua và tệ hại tuột xuống cổ họng vô hiệu hoá cảm giác thực tế của cậu. Nó thay thế ham muốn của cậu, một liều mạnh trở thành phương thuốc duy nhất của cậu.

Hyunjin, cảm nhận được sự điên cuồng trong dằn vặt của Minho.

"Cậu đang cười," cậu bế tắc, nhấm nháp chất lỏng chảy ra nhanh chóng từ cốc nhựa của mình.

"Tôi không." Minho bất lực trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Jisung khi cậu ấy hoà mình vào những thanh niên vui vẻ khác.

"Đừng ghìm chặt nó nữa," Hyunjin vỗ nhẹ vào lưng cậu khuyến khích, "và tiếp tục trò chuyện như một người bình thường đi." Người bạn của cậu huých cậu đến chỗ tập trung nhỏ ở phía bên kia của căn phòng để nhấn mạnh.

Trước khi cậu nhận ra, cậu đã ở ngay phía sau Jisung; đôi chân cậu đưa cậu đến mà không có sự đồng ý của não bộ, trái với ý muốn của cậu. Nhưng bây giờ cậu đã ở đó.

"J-Jisung?" Là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Lời nói đơn giản thoát khỏi cậu khi người kia ngạc nhiên quay lại, giấu nụ cười dưới đôi môi nhỏ của cậu.

"Hey, what's up?" Đã có câu trả lời bất ngờ và bình tĩnh từ chàng trai trước mặt. Minho hoang mang trước cách Jisung hành động rất tự nhiên, như thể họ chưa hề quen biết.

"U-Um," cậu bắt đầu, nguyền rủa trái tim rung động ngu ngốc của mình, "chúng ta có-có thể nói chuyện ở một chỗ khác yên tĩnh hơn không?"

"Nói chuyện?" Jisung lặp lại, sự hoài nghi phá vỡ nét mặt của cậu trước khi cậu ấy trả lời lại, "Lee Know muốn trò chuyện, yeah, okay, ổn thôi."

"Tôi đã nói tôi chỉ là Minho." Cậu thì thầm, nhét đôi tay vào hơi ấm trong túi áo hoodie đen.

"Được rồi, Minho." Nụ cười nhẹ đó quay trở lại với biểu cảm của Jisung khi cậu ấy lặp lại cái tên đó, như thể đang thử nghiệm hương vị mới của nó trên đầu lưỡi cậu ấy. "Tôi đoán cậu bỏ lại cái tên cũ ở phía sau, cùng với một vài phần khác của bản thân cậu nhỉ."

"Ừm. Tôi đoán là tôi đã làm thế." Minho nhẹ nhàng trả lời, ghét cách Jisung không bị ảnh hưởng, không bị phiền lòng. Cậu ghét cách cậu không thể kiểm soát được nhịp đập không ổn định của trái tim mình, nhịp đập rất nhanh, rất to, cậu chắc chắn Jisung có thể nghe thấy nó, đặc biệt là khi họ ở gần ban công, nơi yên tĩnh.

"Vậy cậu muốn nói về chuyện gì?" Cậu ấy hỏi với tông giọng không mấy quan tâm, dựa vào ban công và nhìn vào bóng tối.

Minho hít một hơi run rẩy, làm theo người kia và chống cằm lên tay. Nói chuyện với Jisung dường như khiến cậu tỉnh táo hơn. "Chúng ta- Tôi không thấy cậu ở đúng tuổi của mình."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Bầu không khí căng thẳng, một sự căng thẳng hồi hộp vây quanh họ.

Cậu cảm thấy cậu như đang bước trên vỏ trứng xung quanh Jisung. Một bước đi sai lầm sẽ khiến người kia giải phóng loạt cảm xúc mà Minho chưa sẵn sàng cho nó. "Tôi cũng không rõ."

Jisung phát ra một tiếng cười nhẹ, xoay người để cậu ấy có thể đối mặt với chàng trai cao hơn. "Cậu không thay đổi gì nhiều, Lee." Minho căng thẳng với biệt danh cũ, ghét sự quen thuộc mà Jisung nghĩ rằng cậu ấy có với cậu.

Cậu không biết gì cả.

"Cậu cũng vậy, ngoại trừ việc nhuộm tóc." Minho trả lời một cách ngu ngốc, liếc nhìn những ổ khoá loé lên màu xanh giữa đêm tối bởi một cơn gió.

"Cậu cũng vậy." Câu trả lời của Jisung gần như là một tiếng thì thầm, bàn tay cậu ấy chạm vào tóc của Minho; vuốt nhẹ màu nâu mềm mại trước khi rút tay lại. "Bây giờ nó có màu nâu hạt dẻ. Tôi thích nó hơn màu đen."

Minho vẫn còn đóng băng, mắt tập trung vào mặt đất bên dưới ban công, sự chạm nhẹ từ bàn tay Jisung lâng lâng. "Cậu làm gì ở đây, Jisung?" Cậu vô lực hỏi, phát ốm vì những hành động giả vờ của người kia.

Khi Jisung lơ đễnh trả lời, Minho cho phép mình quay đầu lại trước mặt cậu ấy. Vẻ đẹp không cần nỗ lực của cậu ấy khiến cậu ngạc nhiên như lần đầu cậu nhìn thấy cậu ấy vậy. Nhưng những cảm xúc đó đã là quá khứ rồi. "Cậu trở về để do thám tôi?" Minho bộc phát, quét khuôn mặt của Jisung để xem bất kỳ cảm xúc nào.

"Nếu nó có nghĩa là tôi chơi cậu, vậy câu trả lời là đúng."

"Đúng chưa? Tên khốn." Minho lắc đầu, quay đi lần nữa. "Cậu nói rằng cậu quan tâm tôi, thế mà cậu vẫn lừa dối tôi."

"Vậy bây giờ nó là lỗi của tôi?" Jisung túm lấy áo Minho, kéo cậu về phía mình. "Cậu, khốn kiếp- Đúng là ..."

Minho không trả lời, cậu chỉ đẩy Jisung ra khỏi cậu một cách giận dữ. Cậu sẽ không trở lại làm chàng trai yếu đuối mà Jisung từng biết, "Cút ra, Jisung. Bây giờ chúng ta đều khác rồi." Nhưng tôi muốn bắt đầu lại.

"Nếu không ai trong chúng ta giải quyết vấn đề thực sự ở đây, vậy tôi sẽ làm." Jisung bắt đầu, nheo mắt nhìn Minho và khoanh tay. "Cậu đang tránh né, Lee. Cậu luôn luôn như thế. Cậu cần phải thức dậy. Thức dậy. Bởi vì tôi vẫn yêu cậu, và tôi luôn luôn như thế, còn cậu, cậu bảo rằng cậu thẳng. Cậu bảo rằng chúng ta là một sai lầm. Cậu không bao giờ quan tâm. Tối hôm đó, khi cậu bảo là tôi lừa dối cậu, tôi đã rất tức giận. Sao tôi có thể lừa dối cậu khi mà chúng ta còn không phải một đôi? Cậu ngủ với hầu hết các cô gái ở trường cấp 3. Nhưng cậu cần chứng tỏ điều đó cho ai? Cậu cố gắng chứng tỏ điều gì đó cho chính bản thân cậu, Lee, và cậu cần phải làm lại. Nhưng ở thời điểm này cậu phải thành thật."

Trong suốt lời nói của Jisung, một vài giọt nước mắt đã trào ra từ đôi mắt cậu, và khi chúng chảy xuống má, cậu mới nhận ra mình gần như đã quên cảm giác khóc. Và khi người kia kết thúc, cậu ấy tiến đến Minho và hít một hơi thật sâu, cậu ấy nghiêng người về phía cậu và mọi chuyện xảy ra quá nhanh và Minho không biết chuyện gì đang xảy ra, và Jisung lau đi nước mắt của cậu, vuốt ve má cậu và hôn cậu và và và-

"Tôi!" Minho hét lên, kéo người ra khỏi Jisung, đẩy cậu ấy như cậu đã luôn luôn làm như vậy. "Tôi thẳng" cậu nhổ nước bọt, đôi mắt rực lửa nhìn người kia và thở mạnh.

Jisung cười trong sự thất vọng và hoài nghi, hé miệng và nguyền rủa dưới bầu trời, sự tức giận khiến nước mắt cậu ấy trào ra. "Cậu không hề thay đổi bất cứ điều gì. Tôi đã đúng." Và cậu ấy xoay người, bước ra khỏi ban công và vào nhà, bỏ mặc Minho một mình. Một lần nữa.

Tớ xin lỗi tớ xin lỗi tớ xin lỗi-

Nhưng cậu không đi theo sau cậu ấy, cậu ngồi phịch xuống sàn, ôm đầu gối vào ngực và vùi đầu vào chúng khi đôi vai cậu nức nở lặng lẽ.

Jisung đã nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình một lần trước đó, chỉ để ném chúng xuống một lần nữa và bây giờ người hàn gắn của cậu ấy đã biết số phận tương tự.

Không bao giờ lặp lại nữa.

Khi cậu ấy khóc, một mình trong giá lạnh, cậu ấy thề rằng trái tim cậu ấy sẽ không bao giờ tan vỡ nữa, và cậu ấy sẽ xây dựng lại nó; xây dựng lại các bộ phận bị hỏng của nó cho đến khi nó là một trái tim đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro