Chapter 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San

Cảm xúc của San nơi được pha trộn bởi sự tức giận, đau đớn và cả một phần thất vọng.

Có cả sự buồn bã ở đó, nhưng nó bị đàn áp nhiều hơn. Cậu thấy được sự buồn bã, bởi vì cậu không thể cầm cự được thêm nữa. San cảm thấy cậu như đang chết đuối, trong sự phản bội, và trong sự xác nhận từ mọi bản năng logic của cơ thể cậu đều nói về Jung Wooyoung.

Cậu cảm thấy bị phản bội bởi vì cậu đã nghĩ là Wooyoung có thể khác với người mà cậu ấy cố tình khoác lên; nhiều hơn là về những lời đồn đại. Một vài phần đạo đức ngu xuẩn trong cậu muốn tin tưởng cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội. Nhưng cuối cùng, Jung Wooyoung hoá ra chính xác là người mà mọi người thường nói.

"Cậu ổn không?" Giọng nói do dự của người được gọi là anh trai đưa cậu trở lại thực tế.

"Đừng làm như hyung quan tâm." San chế giễu, để mắt lên trần nhà màu trắng nhăn nheo trong văn phòng y tá.

Đôi vai Jongho gục xuống trong sự thất bại, và mọi thứ rất gần với sự xấu hổ thể hiện trong đôi mắt cậu ấy. "Đừng như thế, San."

"Như thế nào, Jongho? Hãy tiết kiệm cho bản thân sự nỗ lực hành động như thể hyung quan tâm. Nó không đáng."

"San, tôi là anh trai của cậu."

"Không. Hyung là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Đó không phải là lỗi của 1 trong 2 chúng ta khi không có lý do thảm hại nào cho một người cha đã làm tất cả ủng hộ rồi chết đi. Để rồi mẹ tôi gặp bố của hyung. Nhưng kiểu anh trai gì chỉ đứng và nhìn trong khi người em trai của mình bị đấm."

"San." Nét mặt mềm dịu của Jongho cứng lại. "Hyung là anh trai cậu. Dòng máu không quan trọng, hyung yêu cậu như một người anh trai, đã 8 năm và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hyung sẽ mãi mãi là anh trai của em. Và hyung xin lỗi."

San ngước mắt lên hình dáng cứng nhắc đang đứng trước mặt cậu, quét biểu cảm của cậu ấy để tìm các dấu hiệu xác thực. Có rất nhiều. "Lời xin lỗi được chấp nhận. Xin lỗi vì nhắc đến ... chuyện anh em."

Jongho thở dài, ngồi trên mép giường bệnh nhỏ. "Không sao. Hyung không nhận ra điều đó đã làm em khó chịu. Hyung không bao giờ nghĩ đến điều đó, thật sự."

San không nói gì, chờ đợi chàng trai bày tỏ những điều mà cậu ấy chưa từng nói trước đây.

"Hyung sẽ cố gắng hơn nữa, San, để bảo vệ em. Hyung biết hyung là một tên khốn, nhưng chúa ơi, nếu bất kỳ một ai khác cố gắng làm hại đến em, hyung sẽ không bỏ qua cho chúng." Cậu ấy nở một nụ cười nhỏ, vỗ nhẹ vào vai San trong một cử chỉ mà cậu ấy cho rằng cần thiết đối vơi anh em. "Hyung biết nó rất khó đối với em, mọi thứ em làm ở đó. Hyung biết một vài chuyện từ thời thơ ấu em đã giữ nó cho bản thân. Hyung tôn trọng điều đó. Nhưng nếu em muốn nói..." cậu ấy dừng lại, nhìn San dò hỏi.

"Đừng nhắc đến chuyện đó." Cậu lắc nhẹ đầu, nhưng cậu cảm thấy thoải mái, nhìn vào anh trai mình với sự hài lòng.

Họ ngồi trên giường với nhau trong sự im lặng ngại ngùng, không ai trong họ biết nói gì sau cuộc trò ngẫu nhiên về sự chân thành không thường xuyên vừa diễn ra giữa 2 người. May mắn thay, họ được giải thoát bởi âm thanh xâm nhập lớn từ Yeosang và Felix. Cả 2 đều trông rất lo lắng.

"San!" Felix kêu lên vội vã với người bạn của mình và bắt đầu kiểm tra xem những vết thương của cậu. "OMG, cậu ta thực sự đã đánh cậu???"

"Khồng, tớ chỉ nằm đây cho vui thôi." San nói với giọng bằng phẳng, nhưng đôi mắt cậu hé mở niềm hạnh phúc khi nhìn thấy bạn mình.

"Cậu ổn không đó?" Yeosang hỏi, giữ một khoảng cách tôn trọng từ giường do thói quen không thể thể hiện tình cảm mà cậu ấy cảm nhận.

"Yep. Tớ ổn mà. Tớ có thể đi đánh chết Jung Wooyoung bây giờ luôn này." Cậu bày tỏ, ngồi dậy khỏi giường một cách dễ dàng để chứng minh.

"Quên đi, San." Felix bốc khói, tức giận bao trùm lấy cơ thể cậu ấy. "Tôi sẽ giết chết tên khốn kiếp đó vì những gì mà nó đã làm với cậu."

"Không ai sẽ làm gì cả." Jongho nói, đứng dậy khỏi giường và lấy lại phong thái tự mãn thường thấy của mình. "Wooyoung là bạn tôi. Tôi sẽ giải quyết với cậu ấy."

Không ai bận tâm chống lại sự bảo vệ mới tìm thấy của cậu ấy, Jongho rời khỏi phòng với một cái gật đầu hiểu rõ từ người em trai. Cậu ấy biết San không muốn bất kỳ ai thực sự làm hại Wooyoung. Mặc dù lời nói của cậu có phần khá bạo lực, nhưng cậu không ủng hộ thể loại đó; cậu đã nếm trải điều đó quá nhiều trong cuộc sống của cậu.

"Thế... Yunho đâu rồi?" San mong đợi hỏi, mím môi bởi sự không trung thành của người bạn thân. (Tất nhiên đây là sự phóng đại, nhưng San mới bị đánh. Cảm xúc của cậu đang rất nhạy cảm.)

Yeosang và Felix trao cho nhau một cái nhìn hiểu rõ, họ không chắc chắn có nên nói cho San biết sự thật hay không. "Oh...um, tớ không rõ lắm."

San tặc lưỡi không tán thành. "Cậu đừng có lừa tớ... tớ có thể chịu được mà, này không giống như tớ vừa có một trải nghiệm gần kề cái chết. Nào nói đi." Một câu nói dối trắng trợn. Cậu có thể chịu được, nhưng cảm xúc của cậu đang đặc biệt nhạy cảm vào giây phút đó.

"Cậu ấy ở cùng với Mingi. Họ đang cố gắng thuyết phục BamBam để cậu ấy không thật sự đánh chết Wooyoung. Cậu ấy không hiểu việc đấy chỉ khiến Wooyoung trả lại gấp đôi số cú đấm mà cậu ấy đã nhận."

San lập tức căng thẳng, nắm chặt ga giường. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Felix cắn môi, liếc Yeosang để cậu ấy trả lời. "Wooyoung đánh Yugyeom rất ác. Chắc chắn bởi vì những gì cậu ấy đã nói với cậu. BamBam cố gắng ngăn cậu ấy nhưng cậu ấy không ở đó đúng lúc; một cách chính đáng thì cậu ấy tức giận với Wooyoung vì đã đấm bạn trai cậu ấy vào tuỷ."

"Cậu ta đã làm gì cơ?" San gần như nhảy khỏi giường, nhăn mặt với vết bầm mới, nhưng không cảm giác đau đớn. Nó được thay thế bởi mớ cảm xúc hỗn lộn và hầu hết được tạo thành từ sự tức giận.

"Tớ đã nói cậu là cậu ấy đang rất nhạy cảm rồi!" Felix kêu lên, cố gắng làm San ngồi lại xuống.

"Tớ không hề. Nhưng tớ đang cảm thấy rất tồi tệ-"

"Chính nó. Tớ sẽ đưa cậu về nhà." Yeosang nói chắc chắn, dẫn San đến cửa phòng.

"Không. Tớ cần cho Jung Wooyoung biết những gì tớ đang nghĩ! Tên khốn nạn-" San đấu tranh yếu ớt vô ích.

"Không, San. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Để bọn tớ đưa cậu về nhà."

Wooyoung

Wooyoung đang lái xe với không mục đích trong tâm trí, đôi tay điều khiển bánh xe mà không cần lời dẫn dắt từ bộ não.

Cậu đã không sử dụng não nhiều cho ngày hôm nay.

Sau khi đánh San, cậu đã bị mù mắt bởi cơn thịnh nộ, vào bản thân cậu, và vào tất cả mọi người, và trong những giây phút mờ ảo đó, cậu đã đánh đập Kim Yugyeom, ai đó từ quá khứ của cậu hiện đang định hình tương lai của cậu với việc tiết lộ trung thực của cậu ấy về sự thật.

Sự thật của quá khứ.

Đó là chuyện của ngày trước, cậu nhắc nhở bản thân liên tục để khiến mình tin vào điều đó. Hiện tại cậu đã khác.

Wooyoung biết đã là nửa đêm, nhưng cậu không thể quay lại kí túc xá được.

Người gọi là BamBam, có mọi quyền để đánh cậu, 1 lần rồi lại 1 lần, cậu ấy có thể, và nó không bằng một nửa những gì mà Wooyoung đã làm với Yugyeom. Cậu sợ nếu cậu đối mặt với BamBam, cậu sẽ để mặc cho cậu ấy đánh. Cậu biết cậu sẽ không đánh trả. Cậu xứng đáng nhận điều đó.

Và trong khi những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu cậu, cậu biết cậu không thể ngừng lái xe, không thể đi ngủ, và sẽ không nghỉ ngơi, cho tới khi cậu làm việc gì đó đúng đắn.

Một việc gì đó mà cậu tuyệt vọng muốn được quay trở lại và sửa chữa, xoá bỏ nó và làm lại nó. Nhưng không có nút quay lại, cậu phải sống tiếp với kết quả mà mình đã gây ra.

Rồi bằng một cách nào đó cậu đã dừng lại ngay trước nhà của Choi San.

Choi San, chàng trai mà cậu chỉ mới gặp chính thức 1 tuần trước, một người mà cậu không biết gì bên cạnh, nhưng là một người có tầm quan trọng trong cuộc đời Wooyoung.

Có lẽ đó là điều khiến cậu thả mình qua cửa sổ trên lầu mà cậu chắc chắn đó là phòng San, bởi vì nó vẫn đang mở cho không khí trong lành tràn vào, và cậu không có khả năng quay lại.

"Wooyoung?" San rít lên, bắn lên khỏi giường và lao vào kẻ đột nhập trong sự hoang mang.

"Ngạc nhiên không?" Cậu nở một nụ cười quanh co, phủi phủi đầu gối và cắn môi đầy tội lỗi.

"Wooyoung." San thở ra, như thể tên cậu là một chất độc, cậu ấy đau đớn lên tiếng. "Cậu đã đánh Yugyeom?"

"Tôi đã dùng phần còn lại của ngày hôm nay để chán ghét bản thân, trèo qua tường nhà cậu và đột nhập vào phòng cậu, chỉ để nhìn thấy cậu và đó là những gì cậu muốn nói với tôi à?"

"Oh, tôi xin lỗi, cậu đúng. Có lẽ tôi nên báo cảnh sát. Đây là-"

"Khoan đã, không không không. Hãy cho tôi giải thích." Wooyoung nài nỉ, giơ tay đầu hàng trước chàng trai đang bốc khói trước mặt cậu.

"Làm ơn. Nói thẳng đi. Mặc dù tôi không thấy tại sao nó quan trọng, bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Chúng ta nên tiếp tục cuộc sống của bản thân, quên đi việc chúng ta đã từng gặp nhau-"

"Không! Không. Cậu thấy không, đấy chính xác là những gì mà tôi không thể làm được, Little Choi." Wooyoung cười buồn bã, bước đến gần cậu ấy và khẽ nắm chặt vai cậu ấy.

"Bởi vì tôi không thể làm như tôi chưa từng gặp cậu được. Đúng vậy, tôi đã quen cậu chỉ trong 2 giây, nhưng nó có quan trọng không? Tôi vẫn muốn tìm hiểu về cậu, tôi ghét bản thân mình vì ngày hôm nay, tôi thực sự làm, và tôi không thể- tôi không kỳ vọng sự tha thứ của cậu. Chuyện như thế không thể biến mất được, tôi hiểu. Nhưng tôi muốn cậu biết lý do tại sao tôi làm thế, bởi vì ít nhất 1 ai đó nên."

"Tôi rất sợ, San. Sợ bởi vì cậu khiến tôi nhận ra những điều mà tôi không nên cảm thấy, những điều tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lại phía sau. Những điều tôi biết là sai, nhưng lại cảm thấy rất đúng. Tôi sợ việc chấp nhận tôi có thể là 1 ai đó, người mà cậu cho tôi tiềm năng trở thành, vì tôi không chắc mình có thể duy trì được người đó hay không." Cậu hít vào 1 hơi, điên cuồng quét mặt San để xem phản ứng của cậu ấy.

"Nó không thực tế," Cậu tiếp tục, "để mong cậu có thể cảm thấy ổn với tôi. Nhưng tôi vẫn mong cậu có thể. Tôi cần cậu. Bởi vì cậu là người duy nhất có thể hiểu. Và đó có lẽ là lý do tại sao tôi ở đây. Bởi vì tôi muốn thử." Wooyoung ép San vào khung giường, chầm chậm dựa vào, sợ những gì cậu ấy có thể làm.

"Tôi muốn thấy," Cậu nhẹ nhàng đặt tay vào sau đầu San, kéo cậu ấy lại gần hơn để từng lời cậu nói bây giờ làm môi 2 người chạm nhau, khiến tim cậu phi nước đại trong lồng ngực. Cậu chắc chắn rằng cậu có thể cảm thấy trái tim của San đập vào ngực cậu.

"-thấy nếu tôi có thể là người mà cậu khiến tôi trở thành. Đây là 1 thí nghiệm." Cậu thì thầm, cảm nhận hơi thở gấp gáp của San. "Vậy nên, đừng hoảng hốt."

Cậu nhấn môi họ lại với nhau, thật ngắn gọn, kiểm tra, nếm thử, khám phá, cố gắng. Khi người kia không đẩy cậu ra, cậu hôn cậu ấy lần nữa, với một sự thận trọng nhẹ nhàng chỉ cho phép tiếp xúc tối thiểu khi đôi môi của họ di chuyển chậm chạp, làm quen với nhau.

Bàn tay kia của Wooyoung để lên eo San, kéo cậu ấy vào để làm sâu thêm cho nụ hôn của họ, nghiêng cằm của chàng trai lên. Môi họ bắt đầu di chuyển nhanh hơn, khớp với nhau như thể họ luôn luôn như thế.

Cảm giác như cuối cùng.

Wooyoung kéo ra, nhắm mắt lại vì sợ phản ứng của San. Cậu buông đầu ra, đặt tay kia lên eo cậu ấy để cậu ấy không quay đi.

"Tôi đã chờ đợi cậu làm điều đó." San thì thầm, khiến Wooyoung mở mắt để tìm thấy người kia nở 1 nụ cười ngại ngùng.

"Tôi rất cáu vì cậu đã làm." Cậu ấy đẩy Wooyoung ra, nụ cười của cậu ấy rơi xuống khi cậu ấy nằm xuống giường.

Wooyoung khẽ chạm môi, bóng của San vẫn còn vương vấn như chạm vào một thiên thần. Cậu không thể tin cậu thực sự đã làm thế.

Tự mình cẩn thận nằm cạnh San, cậu đặt tay phía sau gáy, nhìn lên các chòm sao chiếu trên trần nhà, có vẻ như là một chút trẻ con, nhưng Wooyoung thấy nó rất đáng yêu.

"Cậu vừa đấm tôi giây trước thì giây sau cậu lại hôn tôi." San lầm bầm, nghiêng người đối diện với Wooyoung. "Nếu đó là để thí nghiệm thì tốt hơn là cậu không nên làm lại nó lần nữa."

"Tôi sẽ không." Wooyoung nhẹ nhàng trả lời.

Sau 1 khoảnh khắc im lặng, Wooyoung lật người lại để đối mặt với San, nhẹ nhàng kiểm tra các đặc điểm của cậu ấy, mà cậu thấy ngày càng thích thú với mỗi cái nhìn.

"Đừng nhìn tôi kỳ cục như thế." San nói, lật người lại lần nữa với lưng cậu ấy đối diện với Wooyoung.

"Có muốn tôi ôn cậu để cậu có thể ngủ không?"

"...có."

Wooyoung mỉm cười, kéo chàng trai lại gần cậu và ôm cậu ấy vào lòng. "Ngủ ngon, San." Cậu thì thầm, bao vây chàng trai với cánh tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro