3-Too Close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cố gắng làm dịu trái tim đang đập thình thịch của mình khi cô ấy cố gắng tập trung vào công việc của bản thân, một giọt mồ hôi nhỏ xuống thái dương. Nhịp tim đập nhanh khiến cô bồn chồn, nhưng cô buộc mình phải tập trung.

Giá như... Cô hơi ngẩng đầu lên để lén liếc nhìn người nào đó đang ngồi trước mặt mình.

Giá như cậu ấy không trở thành bạn cùng nhóm của mình...!

Cô giật nảy mình khi đôi mắt cậu đột nhiên dừng lại trên người cô, một cái cau mày thoáng hiện trên mặt cậu.

"..."

Cậu ấy giống như  đang muốn nói điều gì đó, cô nghĩ thầm và nuốt nước bọt. Nhưng tại sao cậu ấy không nói chuyện?

Cậu ấy đã không nói chuyện trong vòng một tiếng đồng hồ. Mình tự hỏi có chuyện gì đó đã xảy ra...

Sau những phút xung đột nội tâm, cậu ấy lấy thêm một mảnh giấy từ trong túi của mình và bắt đầu viết nguệch ngoạc điều gì đó lên đó. Sakura, bối rối, chờ đợi, mặc dù cô không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Cuối cùng, cậu đẩy tờ giấy về phía cô.

Cô chớp mắt và đọc dòng chữ:

Cậu có điều gì muốn hỏi tôi à?

"...Ưm..." Lời nói của cô ấy nghẹn lại trong cổ họng. Thành thật mà nói, cô khá là bối rối. Tại sao cậu ấy lại viết điều đơn giản như thế này trong khi nói ra nó ngay từ đầu thì đã dễ dàng hơn rất nhiều?

Như thể cảm nhận được sự bối rối ngay lập tức của cô, cậu thở dài và viết thêm vài từ lên tờ giấy trước khi huých lại cho cô.

Tôi không thể nói chuyện. Cổ họng tôi khản đặc.

Nhận thức sôi sục trong lồng ngực cô. Ồ...! Vì vậy đó là lý do tại sao...!

"X-Xin lỗi," cô lắp bắp. "Không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ xem nên vẽ gì làm nền cho bài tập mĩ thuật mà chúng ta có..."

Sasuke nhìn chằm chằm vào cô, kiên nhẫn chờ đợi cô giải thích.

"...Tớ muốn vẽ một khu rừng nhỏ và một cánh đồng hoa," cô ấy tiếp tục. "Nhưng... tớ không biết làm thế nào . Và cậu đang bận phác thảo bầu trời rồi, Sasuke-kun, chưa kể cậu sẽ là người tô màu cho bức tranh, nên tớ rất xấu hổ khi nhờ giúp đỡ ..."

"..."

"..."

Sau vài nhịp im lặng, Sasuke lặng lẽ kéo chiếc ghế của mình và ngồi xuống bên cạnh cô. Sakura, không biết chuyện gì đang xảy ra, nín thở.

Sasuke xé một trang của cuốn sổ gần đó và bắt đầu vẽ.

Góc độ của mình Sakura có thể nhìn rõ những gì cậu đang phác thảo, nhưng trong quá trình đó, cậu ấy nhích lại gần cô cho đến khi khoảng cách của họ chỉ cách nhau vài centimet.

Máu dồn lên mặt Sakura.

"...Trước hết cậu nên vẽ một cái rương."

Tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy giọng nói của cậu. Nó thực sự khàn và khàn, nhưng giọng điệu trầm thấp pha trộn với sự thờ ơ thường ngày của anh ta không khiến người ta cảm thấy khó nghe. Nó thực sự là một giọng nói nhẹ nhàng theo một cách nghĩ nào đó.

Sakura càng lúc càng đỏ mặt.

"Hãy chắc chắn rằng vỏ cây có kết cấu," Sasuke chậm rãi tiếp tục, rõ ràng là đang cố gắng nói. "Những chiếc lá không cần quá chi tiết. Tôi có thể khắc phục điều đó bằng màu nước. Còn về đồng cỏ..." Cậu ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu để giữ giọng một chút. "...sẽ rất tuyệt nếu chúng ta sử dụng bồ công anh trắng—"

Khi cậu quay đầu về phía cô, cậu chớp chớp mắt khi thấy cô như bị đóng băng. Điều gì đã sai? Có phải giọng nói của cậu không đủ lớn?

Có lẽ cô ấy không thể nghe thấy cậu...

Sasuke ngừng phác thảo và nghiêng người về phía cô.

Khi Sakura thoát ra khỏi cơn mê, cô ngay lập tức nhận thấy Sasuke đang tiến lại gần mình và cô lại đứng hình thêm một lần nữa.

Cậu ấy đang làm gì vậy?!

Sasuke-kun...?!

" Sakura... " cậu nói với chất giọng trầm đã khiến cô bị thu hút. Khuôn mặt cậu giờ đã ở rất gần, và cô cố gắng đấu tranh để che dấu khuôn mặt ửng hồng đang đe dọa tới danh dự của cô hiện rõ trên gương mặt mình.

"Cậu có thể nghe thấy tôi tôi đang nói gì không ...?"

Đó là lúc giọt nước tràn ly.

" XIN LỖI, SASUKE-KUN! T-T -TỚ CẦN VỀ NHÀ NGAY BÂY GIỜ!" Sakura hét lên, nhảy ra khỏi chỗ ngồi và lao ra khỏi lớp học trống.

Sasuke chớp mắt sửng sốt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở, nơi cô bạn cùng lớp của cậu đã biến mất.

" ... Còn bài tập nhóm của chúng ta thì sao...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro