16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——

Nghe nói Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, ngoại trừ Ngu Tử Diên vẫn còn khúc mắc với hắn, những người còn lại đều chạy tới chỗ của hắn và Lam Vong Cơ đang ở.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm ra ngoài phơi nắng. Quả đúng như những lời Lam Vong Cơ nói, sau khi cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, thân thể sức khỏe của hắn phục hồi rất nhanh, tinh thần tốt hơn hẳn. Sau đó bị bộ dạng vô cùng đáng thương của người nọ đánh bại, mặc dù Lam Vong Cơ dặn đi dặn lại rằng hắn còn rất yếu, rồi mới đưa người ra ngoài. Trải sẵn đệm mềm lên ghế, thậm chí còn cẩn thận khoác thêm một lớp áo ấm, y mới yên tâm đưa người ra ngoài.

Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly là những người tới nhanh nhất. Kim Tử Hiên hôm qua đã trở về Lan Lăng Kim thị, chuẩn bị thuyết phục phụ thân Kim Quang Thiện gia nhập vào cuộc chiến Xạ Nhật. Theo như những lời hắn nói thì việc này tương đối đơn giản. Bởi vì sức mạnh của Ôn thị đã thiệt hại một nửa ở Liên Hoa Ổ, trong đó có không ít khách khanh tài năng, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ quả là thời cơ tuyệt vời.

Lúc gần đi, Kim Tử Hiên đã ngỏ lời mời Giang Yếm Ly tới Lan Lăng làm khách, nhưng nàng lại đang lo lắng cho sức khỏe của Ngụy Vô Tiện, thế nên Giang Yếm Ly vẫn chưa đồng ý. Kim Tử Hiên có chút thất vọng, nhưng vẫn còn nhiệm vụ chờ hắn hoàn thành nên bắt buộc phải trở về Lan Lăng.

Vừa nhìn thấy hai người tới, Ngụy Vô Tiện đã sững sờ tại chỗ, phải một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, Giang thúc thúc..."

Hắn cố nén lại hốc mắt ướt nóng, vươn người rời khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, nhưng chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống. Đúng là hắn định quỳ thật đấy, nhưng với bộ dạng hiện tại của bản thân chỉ chẳng có chút thành ý nào cả.

Giang Phong Miên và Lam Vong Cơ đồng thời giơ tay ra đỡ người dậy.

"A Tiện, đã vất vả cho con rồi." Giang Phong Miên xoa đầu Ngụy Vô Tiện lại ngắm nhìn gương mặt xa lạ trước mắt mà lòng như thắt lại.

Đôi mắt Giang Yếm Ly ngập nước mắt, nàng chu đáo dựng lên hai cái gối mềm, nhẹ giọng nói: "A Tiện, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Thân thể của đệ không tốt đừng quá gắng sức."

Chờ Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi xong, Giang Yếm Ly mới đưa tới một hộp mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn: "Từ nhỏ tới lớn, đệ sợ nhất là uống thuốc, nhưng bây giờ không phải lúc có thể lười biếng được. Đây là mứt hoa quả ngọt vừa ướp xong, nếu đệ uống xong thuốc thì có thể dùng nó cho bớt đắng."

Ngụy Vô Tiện run tay nhận lấy. Hắn cúi đầu, một giọt nước trong suốt rơi xuống bàn tay đang giữ lấy nắp hộp

"Cảm ơn. Sư tỷ..."

"A Tiện." Giang Yếm Ly ngắt lời. "Mọi người đều đã hiểu tất cả, đừng nói những lời như vậy. Bây giờ chỉ cần đệ có thể khỏe lại là sư tỷ đã rất vui mừng rồi. Hơn nữa, hiện tại tỷ đang rất khỏe mạnh ở đây mà, phải không?"

Ngụy Vô Tiện mím môi, nặng nề mà gật đầu: "Đệ biết rồi."

Nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi: "Ngu phu nhân thì sao? Bà ấy vẫn ổn chứ?"

Giang Phong Miên thở dài: "A Tiện, đừng vội lo lắng, Tam Nương rất ổn. Lần này Liên Hoa Ổ gặp chuyện dù đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải xử lý."

Ngụy Vô Tiện yên tâm. Hắn biết Ngu phu nhân không thích mình. Có lẽ sau khi nghe Kim Lăng kể lại tất cả mọi thứ hiềm khích sẽ tăng gấp bội. Nhưng mà chỉ cần Ngu phu nhân vẫn còn sống thì chẳng sao cả. Năm đó, Ngu phu nhân đã hy sinh bản thân mình để cứu mạng của hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ghi tạc ơn nọ trong lòng.

Đáng tiếc, là do chính bản thân hắn vô dụng, hại Kim Tử Hiên và sư tỷ, khiến cho Kim Lăng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, bà ấy hận mình cũng là lẽ tất nhiên.

Dù sao thì sau tất cả mọi đả kích thì chừng ấy có là gì, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa có thể khôi phục tinh thần. Hơn nữa, có thể gặp được sư tỷ và Giang thúc thúc một lần nữa thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế, trên gương mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện cũng thoáng hiện lên chút hồng hào.

Bên ngoài, Giang Vãn Ngâm dẫn theo Kim Lăng và Giang Trừng cũng tới. Thật ra Giang Trừng đã tự làm tư tưởng từ sớm, dù sao người nọ cũng là Ngụy Vô Tiện ở tương lai, hắn cũng phải cố mà quan tâm một chút. Hai ngày nay, hắn được Giang Vãn Ngâm xách theo để đi học tập xử lý công việc cùng với Kim Lăng, nhiều việc đến mức chân không chạm nổi đất, mỗi lần đưa ra vấn đề nào liên quan đến Ngụy Anh là y như rằng mặt của Giang Vãn Ngâm sẽ đen xì.

Giang tông chủ thiếu thời cảm thấy vô cùng mất mặt khi bị bản thân mình ở tương lai dạy dỗ. Cũng may, mấy hôm nay Ngụy Anh còn bận lôi theo Lam Trạm quậy phá khắp nơi, nếu không hắn nhất định sẽ bị cười chết. Lam Nhị này cũng thật kỳ quái, lại có thể có quan hệ như vậy với Ngụy Vô Tiện ở tương lai. Giang Trừng chẳng muốn tin chút nào, hắn cho rằng đó chắc chắn là thế giới song song mà thôi. Lam Vong Cơ kia rõ ràng ghét cay ghét đắng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thay đổi tình cảm nhiệt huyết với các nữ tử xinh đẹp, rồi thế quái nào mà hai người họ lại phát triển thành loại quan hệ đó chứ?

Chỉ cần ngẫm lại thì da gà da vịt của Giang Trừng lập tức nổi đầy khắp người.

Hơn nữa tên Lam Trạm thiếu niên cũng bị lây bệnh luôn rồi, y còn chẳng có ý định trở về Lam gia, cứ ở lì Liên Hoa Ổ chạy nhảy khắp nơi với Ngụy Anh. Chẳng lẽ y nghĩ Ngụy Anh nhà mình cũng mất hết tiền đồ giống Ngụy Vô Tiện kia hay sao?

Chẳng qua là Lam Vong Cơ là mỹ nam tử nổi tiếng gần xa, y ở lại Liên Hoa Ổ, đương nhiên sẽ kéo theo một đám cô nương chạy tới để có cơ hội chiêm ngưỡng phong phạm của Công tử đứng hàng thứ hai ở Tu Chân giới.

Mà không hề nhận ra, đệ nhất công tử Lam Hi Thần đã rời khỏi từ lâu

Hai Lam Vong Cơ ở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng có cảm giác Giang Vãn Ngâm mỗi lần nhắc tới họ là cứ nghiến răng ken két, rốt cuộc thì hắn ở tương lai có thù hận sâu đậm gì với Lam Vong Cơ vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì Ngụy Vô Tiện? Sao có thể chứ? Lam Vong Cơ chắc chắn không phải Kim Tử Hiên. Sao mình có thể vì tên sư huynh giời ơi đất hỡi kia về tay Lam Vong Cơ mà từ bỏ được chứ?

Nhưng mà nói đi nói lại thì đúng là khó chịu thật đấy.

Vẫn chưa đến tiểu viện, Giang Trừng đã nhìn thấy vẻ mặt ngày càng đen của Giang Vãn Ngâm. Hắn nương theo tầm mắt, vừa lúc nhìn rõ tình cảnh Ngụy Anh đang dựa hết trọng lượng lên người Lam Trạm mà uốn éo đi tới. Ngụy Anh còn đang ngớ ngẩn cười, Giang Trừng đột nhiên muốn chọc mù mắt mình.

"Ngụy Vô Tiện ngươi làm cái gì đấy? Chẳng còn mặt mũi nào!" Giang trừng nhanh như chớp túm Ngụy Anh về phía mình, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đột nhiên lạnh đi của Lam Trạm.

Lam Nhị phát khùng gì vậy? Làm như hắn đoạt lão bà của y vậy! Ngươi nghĩ mình là Lam Vong Cơ kia sao?

Giang Vãn Ngâm vừa lòng gật đầu, rồi nghiêm khắc trừng mắt nhìn Ngụy Anh: "Lại đây!"

Ngụy Anh chẳng sợ hắn chút nào, cười hì hì đáp: "Đại Giang Trừng, ngươi tức giận gì vậy. Phải vui lên đi chứ."

"Vui cái gì?" Giang Vãn Ngâm đẩy hắn đi vào trong. "Không có tiền đồ."

Chỉ vừa xổng mắt ra cái là ngay cả người khi còn nhỏ cũng bị câu đi mất rồi. Lam Nhị kia hút người đến vậy cơ à?

Bọn họ vào viện đúng lúc gặp được Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng ở đây.

Gương mặt Lam Tư Truy nhuộm đầy ý cười, chào hỏi: "Ngụy tiền bối, trông người đã khỏe hơn rất nhiều rồi đấy ạ."

Lam Cảnh Nghi liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, Hàm Quang Quân vẫn luôn rất lo lắng người."

"Ta biết." Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, tặng cho y một nụ cười xán lạn, thành công khiến đôi mắt y trở về nét dịu dàng thường nhật, Lam Vong Cơ chỉnh lại áo ngoài cho hắn: "Bây giờ thấy sao rồi?"

Cơm chó này khiến Giang Trừng nghẹn cứng cổ họng, nhưng Giang Vãn Ngâm dường như đã quen thì phải. Chẳng lẽ về sau Ngụy Vô Tiện vẫn luôn như vậy sao? Chưa nói đến việc bị đoạn tụ sau khi hiến xá, ngay cả tính cách cũng thay đổi luôn sao?

"Rất tốt." Ngụy Vô Tiện gật đầu, mãi mới chú ý đến sự có mặt của Giang Vãn Ngâm mà mở lời chào hỏi: "Hây, Giang Trừng."

Đồng thời cũng chào đám người đi theo sau hắn, kể cả Lam Trạm của quá khứ. Tuy rằng đã sớm biết Lam Trạm cũng ở đây, nhưng mà lúc nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của đạo lữ nhà mình hiện tại, hắn lại nhịn không được muốn trêu chọc mấy câu: "Ôi, đây không phải Lam Nhị ca ca nhà ta sao, mau lại đây nào, để cho ta ngắm đạo lữ nhà mình cái nào."

Tuy rằng đã liên hệ tâm ý với Ngụy Anh, nhưng Lam Trạm vẫn khó có thể nào chịu nổi Ngụy Vô Tiện trêu chọc mình trước cả đống người như vậy, điều này khiến lỗ tai của y đỏ ửng lên.

Chính bản thân Ngụy Anh còn chẳng tiếp thu nổi mình ở tương lai nữa cơ. Sao bản thân mình qua chừng ấy thời gian lại chẳng có chút tiến bộ nào vậy? Cái giọng điệu này có khác gì những lời mình vẫn nói khi trêu hoa ghẹo nguyệt không cơ chứ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro