7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

——

Sau khi uống xong nước được Lam Trạm cầm giúp, Ngụy Anh lại hỏi: "Đúng rồi, Đại Lam Trạm đi đâu rồi?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Anh cảm thấy Lam Trạm hình như sắc mặt có chút không tốt, một lát sau mới trả lời: "Tàng Thư Lâu."

"Wao, tới Liên Hoa Ổ rồi còn muốn đọc sách. Lam Trạm, ngươi thật lợi hại." Ngụy Anh làm bộ khâm phục, trong lòng thì lẩm bẩm.

Quả nhiên là Lam Trạm, trưởng thành cũng không thú vị như vậy.

Lam Trạm thở dài hỏi: "Cảm thấy khá hơn?"

"Cái này thì đương nhiên, ta rất khỏe." Ngụy Anh nhếch môi cười, lăn một cái bò dậy khỏi giường, vừa định nhảy xuống.

Lam Trạm tay mắt lanh lẹ mà đè vai hắn lại: "Còn chưa khỏe hoàn toàn, chớ có lộn xộn."

"Ôi dào, chỉ là phát sốt tý thôi. Bây giờ đã nhiệt độ đã hạ bớt, sao lại không cho ta đi?" Ngụy Anh không nghe y, gỡ bàn tay đang giữ lấy mình ra, thừa dịp Lam Trạm đột nhiên cứng đờ, nhanh nhảu nhảy xuống giường "Ra ngoài chút thôi. Khó khăn lắm thì ngươi mới đến Vân Mộng ta dẫn ngươi đi hái đài sen, bắt gà rừng." Hắn chẳng quan tâm chuyện bây giờ có phải mùa sen nở hay không, thuần túy chỉ là thuận miệng nói bậy.

Lam Trạm bị kéo mức hơi lảo đảo. Nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau, ánh mắt lập tức nhu hòa, theo người nọ ra ngoài.

Hai người vừa ra tới cửa, liền thấy Lam Vong Cơ đang định vào cửa.

"Ấy, Đại Lam Trạm, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Anh vui vẻ phấn chấn tiếp đón Lam Vong Cơ, nhưng cũng đồng thời hơi liếc qua Lam Trạm đang đứng bên cạnh, trong đầu nổi lên dăm ba trò đùa nho nhỏ, phải vất vả lắm mới áp xuống được.

Lam Vong Cơ nói: "Tới thăm ngươi. Thân thể có khá hơn?"

"Ha ha, ngươi nói mấy câu giống y như Lam Trạm vừa rồi đã nói đấy. Trông ta thế này là biết rồi, đã khỏe." Ngụy Anh hết sức vui mừng. Nhiều năm như vậy Lam Vong Cơ vậy mà vẫn còn giữ loại tính cách này, quả nhiên nhàm chán.

"Vậy thì tốt. Sắp tới, rất có khả năng Ôn thị sẽ có động tác để đối phó với Vân Mộng. Thế nên vì để ngừa tình huống xấu nhất, cần phải sớm chuẩn bị. Ngươi đi theo ta." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Anh cảm thấy hứng thú: "Cái gì cái gì? Đi đâu vậy?"

Lam Trạm giữ chặt hắn, nhìn Lam Vong Cơ: "Ta sẽ che chở hắn."

Lam Vong Cơ nhạt giọng trả lời: "Lần tấn công này của Ôn thị, không hề đơn giản như vậy. Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh."

"Này này, Lam Trạm lực tay của ngươi hình như hơi mạnh? Đau!" Ngụy Anh đột nhiên kêu to, hắn bị Lam Trạm chả hiểu sao đột nhiên siết mạnh như vậy làm đau điếng.

Lam Trạm lập tức buông tay, nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay đối phương, bắt đầu cảm thấy luống cuống lên: "Ta... xin lỗi."

"Không có việc gì, không có việc gì." Ngụy Anh phù phù thổi tay mình, tri kỷ đáp. "Ta hiểu mà. Nếu như ta bị chính mình của tương lai khinh bỉ, cũng sẽ rất tức giận mà thôi. À đúng rồi, Đại Lam Trạm, ta quên hỏi ngươi, ta ở tương lai sẽ ra sao? Có phải cũng sẽ trở nên lợi hại giống như ngươi?"

Tay Lam Trạm lại đột nhiên siết chặt.

"Ừ, rất lợi hại." Lam Vong Cơ đáp.

Ngụy Anh vừa lòng: "Ha ha, ta biết mà. Vậy quan hệ của chúng ta thì sao, rất tốt hả?"

"Ừ, rất tốt." Lam Vong Cơ lại tỏ vẻ khẳng định.

Ánh mắt khiển trách Lam Trạm dừng trên người Lam Vong Cơ, hiển nhiên là rất phản đối hành vi không trung thực của người nọ.

Lam Vong Cơ lắc đầu với y, rồi mới nói với Ngụy Anh: "Đi theo ta."

Ngụy Anh vui vẻ đuổi kịp: "Là muốn dạy ta cách đối phó Ôn thị sao? Vậy thì tốt quá, ta đã sớm muốn đánh lên cái đầu chó đó của Ôn Triều lâu lắm rồi."

Nghĩ đến kết cục của Ôn Triều ở trạm dịch năm đó, mà Lam Vong Cơ không biết tả tư vị hiện tại ở trong lòng như thế nào. Ngụy Anh của hiện tại, chỉ là chán ghét Ôn Triều mà thôi, còn khi đó lại là hận đến thấu xương. Hận ý thấu tận xương tủy như vậy, khiến cho thiếu niên kia luôn mỉm cười tươi đẹp vĩnh viễn không còn ánh mặt trời ngày xưa nữa. Tiếu ý lành lạnh vô tình, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Chẳng biết sau khi tra tấn kẻ thù đến mức vong mạng, hắn có cảm thấy thống khoái chút nào chăng. Hay là sẽ rơi vào vực sâu không đáy khác, lại tắt đi tia ánh sáng yếu ớt duy nhất.

Ngụy Anh như vậy, y chưa bao giờ muốn thấy.

"Không cần ngươi động thủ." Lam Vong Cơ nói. "Để ta."

Ngụy Anh kỳ quái mà nhìn kẻ đối diện: "Ngươi căm ghét Ôn Triều đến vậy từ bao giờ thế? Là bởi vì hắn uy hiếp ngươi? Nhìn không ra đấy Lam Trạm, ngươi thù dai ghê."

Nhớ tới mấy trò mình từng bày ra để trêu cợt Lam Vong Cơ, Ngụy Anh nhủ thầm. Đều nói quân tử báo thù, mười năm không muộn. Lam Vong Cơ này chính là quân tử chính hiệu, chẳng lẽ mấy năm nữa hắn cũng sẽ tìm mình báo thù? Hoặc chăng... Bây giờ cũng định vớt lại chút lợi tức?

Tư duy Ngụy Anh càng nghĩ càng xa, càng thêm cảm thấy Lam Vong Cơ đang muốn đưa mình đến một chỗ nguy hiểm. Nhưng mà nghĩ lại thì, nơi này là Liên Hoa Ổ, y có thể làm gì mình cơ chứ.

Nhiều nhất, nhiều nhất thì đánh một trận thôi. Nhưng mà nói vậy thì mình ở tương lai có lẽ cũng thường xuyên trêu cợt y. Nên định lợi dụng hiện tại khi mình đánh không lại thì trả thù một ít, cũng là có thể lý giải. Có vẻ quan hệ giữa họ ở tương lai đúng là rất tốt, gây gổ nhau cũng vui vẻ như vậy. Có thể cải thiện mối quan hệ giữa mình và Lam Trạm, coi bộ cũng ổn đấy chứ. Dù sao hắn cũng thường xuyên bị đánh rồi.

Chờ phục hồi tinh thần lại, Ngụy Anh đã phát hiện mình tới giáo trường Liên Hoa Ổ rồi. Không ít đệ tử trong gia tộc đang rên khừ khừ vì cường độ huấn luyện. Cứ tưởng là bởi sự có mặt của Ngu Tử Diên, không ngờ lại là Giang Phong Miên.

Giang thúc thúc nghiêm khắc nghiêm khắc như vậy từ bao giờ?

Trên đầu Ngụy Anh đầy dấu chấm hỏi, vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ miên man.

Không phải đâu nhỉ? Còn phải để nhiều người thấy ta xấu mặt như vậy? Đại sư huynh ta không cần mặt mũi nữa sao?

"Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ mới vừa mở miệng, Ngụy Anh liền lập tức che mặt: "Được rồi, ngươi đánh đi. Nhưng đừng vả mặt."

Lam Vong Cơ: "..."

"Lần này mang ngươi tới, là giải thích cho ngươi về một kỹ xảo, dùng để phòng Hóa Đan Thủ." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Anh buông tay khỏi mặt: "Hóa Đan Thủ? Ôn Trục Lưu?"

"Phải. Lần tập kích Liên Hoa Ổ này, không thể xem thường Hóa Đan Thủ." Lam Vong Cơ nói.

Kỹ xảo này cũng là do chính Ngụy Vô Tiện ở tương lai nghĩ ra. Lúc sáng tạo ra Ngụy Vô Tiện còn tự giễu còn chẳng có tác dụng gì, mà không ngờ lại có thể sử dụng ở chỗ này. Nếu Ngụy Vô Tiện biết được, hẳn là rất vui mừng.

Ngụy Anh chỉ biết Hóa Đan Thủ là danh hào của Ôn Trục Lưu, cũng biết hắn là kẻ bảo hộ Ôn Triều. Sau lần giao thủ ngắn ngủi cũng hiểu rõ rằng thực lực đối phương rất mạnh. Nhưng cụ thể là mạnh tới trình độ nào, hắn không rõ lắm. Hiện tại nghe giọng điệu nghiêm túc của Lam Vong Cơ, người này có vẻ thực sự rất lợi hại?

"Hóa Đan Thủ, có thể làm tiêu biến Kim Đan của người khác. Sau khi mất đi Kim Đan, sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục." Lam Vong Cơ nói.

Đột nhiên Ngụy Anh cảm thấy lạnh lẽo tỏa ra từ trong tâm hồn. Tưởng tượng đến việc Kim Đan sẽ không thể khôi phục, phảng phất cứ đứng giữa trời gió tuyết mà không mảnh áo che thân ấy, chẳng hề có chút an toàn nào. Kim Đan chính là mệnh nguyên của tu sĩ, không có Kim Đan, vậy cũng không là cái thá gì cả.

"Lam Trạm, ngươi nói chuyện này với ta. Là do Kim Đan của ta bị Ôn Trục Lưu hóa đi có đúng không?" Ngụy Anh nỗ lực giữ cho thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể mà cười ha ha, "Vậy mà ngươi còn nói ta rất lợi hại. Lam Trạm, ngươi biết nói dối từ bao giờ thế."

"Không phải." Lam Vong Cơ nói.

Chỉ với hai chữ nhưng cũng đủ khiến cho trái tim Ngụy Anh yên ổn trở lại. Nụ cười cũng xán lạn hẳn: "Ta biết mà, một kẻ thiên phú dị bẩm như ta, cho dù có là Ôn Trục Lưu..."

Còn chưa nói xong, hắn mới nhớ ra. Không đời nào Lam Vong Cơ lại vô duyên vô cớ muốn dạy kỹ xảo này cho mình, lại còn nhất định phải đến giáo trường ở Liên Hoa Ổ để dạy. Người y muốn dạy chính là các thành viên của Giang gia! Lý do của nó, chỉ có một khả năng, Giang gia có người bị hại dưới tay Hóa Đan Thủ!

Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã xem nhẹ rất nhiều vấn đề. Hắn vốn cho rằng tương lai và hiện tại không có gì khác biệt, đều là từng bước mà tu luyện, trưởng thành thêm chút nữa thì tìm một cô nương ôn nhu dịu dàng giống như sư tỷ để thành thân. Sau đó, cả hai cùng nhau Dạ săn tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa. Chờ đến khi Giang Trừng kế thừa Giang gia, thì tiện tay đại phát từ bi mà giúp hắn đôi ba việc. Như thế mà thôi.

Nhưng mà, Ôn thị càn rỡ như thế, sẽ để họ thuận lợi tu hành như vậy mãi sao? Tuy rằng vẫn luôn nghe Lam Vong Cơ nói rằng Ôn thị sẽ tập kích Liên Hoa Ổ, nhưng cũng vẫn luôn cho rằng thực lực của Giang gia sẽ chống đỡ nổi.

Nhưng nếu như không được thì sao? Rồi mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng nào?

"Lam Trạm, hãy nói nói cho ta biết. Lần này Ôn thị đột kích, kết quả ra sao?" Vẻ mặt Ngụy Anh phá lệ nghiêm túc, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. "Đừng gạt ta."

Lam Vong Cơ hơi do dự, nhưng cũng không muốn giấu hắn, vừa định mở miệng, Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh đã lớn giọng: "Làm sao vậy làm sao vậy? Ngụy tiền bối, sao người vừa tỉnh đã làm vậy? Uổng công Hàm Quang Quân đã lo lắng cho người cả ngày."

Ba thiếu niên đi cùng Giang Trừng vào giáo trường, đúng lúc Ngụy Anh đang có vẻ như "giương cung bạt kiếm" với Lam Vong Cơ. Họ đã nhìn thấy hai người này giằng co như thế bao giờ chưa? Hai người họ suốt ngày ân ân ái ái mà rải cẩu lương, lóe mù mắt người, vậy mà cũng sẽ có những thời điểm như thế này ư?

Hơn nữa người kia lại là Hàm Quang Quân của tương lai. Nếu là như là người của quá khứ thì còn dễ hiểu đôi chút. Đại Hàm Quang Quân luôn xem Ngụy Vô Tiện như mệnh mà che chở. Dạ săn chỉ cần về hơi trễ một chút thôi là đã cầm lồng đèn ra cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ để đợi, trầy xước nhẹ cũng phải bôi lên mấy tầng thuốc, sợ sẽ để lại sẹo.

Tới gần mới thấy. Quả nhiên, là Ngụy Anh đơn phương cáu giận với Lam Vong Cơ. Điều này dĩ nhiên Lam Cảnh Nghi khó chịu. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện sinh bệnh, Lam Vong Cơ quả thực lo lắng đến mức nổi điên. Bây giờ còn rơi xuống chỗ này, không biết tình trạng hiện tại của Ngụy Vô Tiện, chẳng biết trong lòng Hàm Quang Quân đã khổ sở đến mức nào rồi. Vậy mà Ngụy tiền bối ở đây còn không hiểu chuyện như vậy, thật khiến người khác không ưa nổi mà.

Sau đó, Lam Cảnh Nghi lập tức nhận được hai ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao của cả hai Hàm Quang Quân. Một lớn một nhỏ, uy lực không hề khác nhau là mấy. Lam Cảnh Nghi giật mình, ngay lập tức câm miệng.

Hai vợ chồng người ta cãi nhau, mình xen vào làm cái gì?

Ngụy Anh bị mắng đến ngẩn người. Trước đó ở động Huyền Vũ hắn chỉ mới liếc qua hai thiếu niên kia thôi, không quá chú ý, coi bộ là đến cùng một chỗ với Lam Vong Cơ. Nghe khẩu khí này, tiểu tử này có quan hệ rất tốt với mình thì phải?

"Ấy, ngươi là?"

Ngụy Anh mở miệng, Lam Vong Cơ cùng Lam Trạm đồng thời thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem lực chú ý trở về chỗ hắn.

Lam Cảnh Nghi như được đại xá, vội vàng tự giới thiệu: "Ta là Lam Cảnh Nghi, hắn là Lam Tư Truy, đây là Kim Lăng."

"Kim Lăng?" Ngụy Anh nhìn sang Kim Lăng, với vẻ mặt có chút đen, lại nhìn dung nhan của cậu ta sắc mặt lại đen thêm mấy phần. "Ngươi là... con trai của Kim Chim Công? Tới Liên Hoa Ổ làm gì?"

Đây là lần đầu tiên mà Kim Lăng bị Ngụy Vô Tiện đối đãi như vậy, nhất thời phản ứng không kịp, có chút ngốc.

Giang Trừng không nhanh không chậm mà đi tới, nghe được lời Ngụy Anh, lập tức bất mãn: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý kiến gì với con trai của a tỷ sao?"

Ngụy Anh cứ như bị thiên lôi đánh trúng, cảm giác cả người đều không ổn chút nào, hơn nửa ngày mới có thể phát ra tiếng: "Giang Trừng, đầu óc ngươi bị nước vào à? Ngươi nói hắn là ai?"

"Hắn là Kim Lăng, con trai của a tỷ và Kim Tử Hiên." Vừa nhắc đến Kim Tử Hiên, Giang Trừng vẫn cứ mang vẻ mặt một lời khó nói, thói quen này có vẻ là do kề vai sát cánh cùng Ngụy Anh mà có. Giang Trừng đồng cảm vỗ vai Ngụy Anh. "Ta biết ngươi không tiếp thu được, thật ra ta cũng vậy. Nhưng đúng là như thế đấy."

Lam Vong Cơ và Lam Trạm cùng nhìn chằm chằm móng vuốt của Giang Trừng đang đặt trên bả vai Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt cả hai đồng thời đều lạnh lẽo như nhau.

Giang Trừng không rõ nguyên do, cũng lườm lại. Hai tên Lam Nhị này có ý gì vậy?

Lại thêm một lần nữa được chứng kiến sự bất mãn của cữu cữu trẻ tuổi về phụ thân mình, Kim Lăng vẫn không nhịn được mà trừng mắt.

Còn Ngụy Anh nữa. Hắn rõ ràng không tin, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống một lúc rõ lâu, như là muốn tìm được chứng cứ nào đó chứng tỏ rằng kẻ đứng trước mặt hắn này có điểm nào đó không giống sư tỷ hắn. Rồi lại cố chấp nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc, cuối cùng mới không tình nguyện mà thừa nhận, đây đúng là nhi tử của sư tỷ nhà hắn.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không gọi cái Kim Chim Công kia là tỷ phu!

"Thì ra là Tiểu Kim Lăng à. Nào nào, mau gọi Đại cữu cữu một tiếng cho ta nghe thử nào." Ngụy Anh và Giang Trừng đều tạm thời xem nhẹ việc ai là cha Kim Lăng, cười tủm tỉm mà tiếp đón Kim Lăng.

Kim Lăng trừng hắn lườm một cái: "Không gọi."

"Tại sao chứ?" Ngụy Anh rất là bất mãn, sau đó tỉnh ngộ. "Chẳng lẽ ta khi dễ ngươi? Không thể nào! Sao ta có thể bắt nạt con trai sư tỷ được chứ?"

"Ngụy tiền bối, chuyện này để sau hãy nói được không. Ôn thị sắp tập kích Liên Hoa Ổ rồi, người nên nghe lời Hàm Quang Quân, mà luyện tập thành thục kỹ xảo đối phó với Hóa Đan Thủ trước đã." Lam Tư Truy nói.

Ngụy Vô Tiện có vẻ rất thích người nho nhã lễ độ như Lam Tư Truy: "Ngươi cũng là người Lam gia? Thoạt nhìn tính cánh dễ chịu hơn Lam Trạm rất nhiều. Là Trạch Vu Quân dạy ra sao?"

"Ta là Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân cùng nhau nuôi dạy." Lam Tư Truy mỉm cười đáp.

Ngụy Anh ngẩn người: "Ta cùng với Lam Trạm?"

Cùng nhau nuôi hài tử?

Đây là kiểu phát triển tình huống gì vậy?

Lam Trạm bên cạnh cũng không tiếp thu được. Cả ngày hôm nay y đều ở bên cạnh Ngụy Anh, vẫn chưa trò chuyện được mấy câu với nhóm người Lam Vong Cơ. Y quả thực rất có ấn tượng tốt với Lam Tư Truy, hơn nữa thấy quan hệ giữa Lam Vong Cơ và người nọ cũng là rất là thân cận tự nhiên, thì ra là do chính mình giáo dưỡng sao? Hơn nữa còn là cùng với Ngụy Anh?

Vậy chuyện Ngụy Anh chết lại là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở tương lai?

Cảm thấy nơi này còn có rất nhiều vấn đề. Lam Trạm vẫn giữ im lặng, những nghi hoặc ấy chỉ cần thời gian qua đi là có thể được giải thích rồi.

"Luyện tập trước." Lam Vong Cơ cắt ngang cuộc giao lưu của họ, vươn tay nắm lấy cổ tay Ngụy Anh. "Ngưng thần cảm thụ."

Bây giờ Ngụy Anh mới nhớ đến vấn đề chưa được giải đáp ban nãy. Càng khẳng định trong lòng tên Hóa Đan Thủ này nhất định sẽ gây tổn thương rất lớn tới Giang gia, lập tức lấy lại bình tĩnh, vừa cảm thụ linh lực lưu chuyển Lam Vong Cơ truyền sang, vừa lắng nghe giọng nói từ tốn nghiêm nghị của y, thậm chí trong nhất thời không muốn đối phương dừng lại.

Đại Lam Trạm này thật đúng là lợi hại, chỉ mở miệng nói vài câu thôi mà cũng có khả năng thu hút lòng người, giống như là một nam hồ ly tinh vậy. Nếu như Tiểu Lam Trạm cũng nói như vậy thì tốt rồi, thanh âm của y rõ ràng rất êm tai. Nhưng lúc nào nói chuyện với y cũng cứng ngắc như vậy, khiến giọng nói trở nên khó chịu hơn rất nhiều.

Đây chỉ là một động tác tay phòng ngự đan điền đơn giản. Khoan hãy nói vấn đề khác, chỉ chống đỡ mình Hóa Đan Thủ là đã dư sức. Tuy rằng dựa vào tu vi hiện tại của Ngụy Anh cũng chỉ có thể ngăn cản khoảng một nén nhang mà thôi, nhưng cũng đủ rồi. Mà đối với tu vi của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, Hóa Đan Thủ sẽ chẳng có cách nào phá vỡ phương thức phòng ngự của họ.

Giọng nói Lam Vong Cơ không lớn không nhỏ, vừa đủ có thể truyền tới Giang Phong Miên đang chỉ đạo đệ tử luyện tập.

Giang Phong Miên đã được biết toàn bộ sự kiện sẽ phát sinh ở tương lai thông qua Kim Lăng, trong lòng biết Lam Vong Cơ đang cố ý nói cho hắn nghe.

Tưởng tượng đến những sự kiện thê thảm đó, mà Giang Phong Miên quặn đau trong lòng. Lúc nhìn ánh mắt của Ngụy Anh và Giang Trừng lại càng đau lòng hơn. Thật là khổ cho hai đứa.

Còn cả đứa trẻ kia nữa.

Nhìn thoáng qua giáo trường khắp một vòng, ánh mắt Giang Phong Miên kiên định hẳn.

Cơ nghiệp trăm năm của Giang gia, không thể hủy ở trong tay mình được. Hắn nhất định phải bảo vệ được tính mệnh của toàn bộ những đệ tử đang có mặt ở đây!

"Đa tạ Lam Nhị công tử." Giang Phong Miên trịnh trọng thi lễ.

Lam Vong Cơ nghiêng người né tránh: "Giang tông chủ không cần khách khí. Kỹ xảo này là do chính Ngụy Anh ở tương lai sáng chế, Vong Cơ cũng chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi."

Ngụy Anh chớp mắt. Thứ này là do mình tạo? Thì ra ta đúng thật là vô cùng lợi hại.

Ngụy Vô Tiện ở tương lai sau khi phẫu đan, rơi vào đường cùng phải tu quỷ đạo, mặc dù lập được đại công ở Xạ Nhật chiến, nhưng cuối cùng lại bị kẻ khác tính kế mà rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Tuy may mắn có người hiến xá để trở về, vậy mà lại triền miên trên giường bệnh. Giang Phong Miên càng thêm đau lòng. A Tiện là người có tính cách hoạt bát, khi tu hành thì không quá xem trọng mạnh yếu. Ở tương lai có thể trở thành người khai sáng một con đường tu hành, cũng dễ thấy người nọ đã gặp bao nhiêu khổ sở.

Còn cả A Trừng. Chỉ mới chừng ấy tuổi đã phải gánh trọng trách bảo vệ và phục hưng gia tộc trên vai. Rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thân thiết nhất của mình ly thế, trong lòng sẽ thống khổ đến nhường nào cơ chứ. Mười mấy năm một người nếm đủ đau đớn, bảo vệ Giang gia, bao nhiêu gian nan kể xiết.

Chỉ những chuyện đó thôi, nhưng Giang Phong Miên chẳng thể tưởng tượng ra nổi.

Ít nhất, một đời này, tuyệt đối không thể để đám trẻ gặp phải những bất hạnh như thế nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro