Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 11 giờ tối, Vương Nhất Bác trở lại, cậu vặn tay nắm cửa từ từ và tiếng kẽo kẹt của cánh cửa tràn ngập căn nhà im lặng. Cậu vứt đôi giày của mình trên tấm thảm chùi chân và bỏ đi vào trong. Rõ ràng là chồng cậu đã ngủ trên giường chung của họ.

Cậu tháo cà vạt quanh cổ thở dài đầy mệt mỏi. Vương Nhất Bác tìm đường vào bếp với nguồn sáng duy nhất trong nhà.

Khi cậu vào bếp, cậu thấy một cái lồng phủ trên bàn, được đặt ngay ngắn. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy nó và đặt đồ xuống ghế.

Cậu đọc ghi chú trên đầu. Đó rõ ràng là lời nhắn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn tờ ghi chú một lúc rồi nhét nó vào cuốn sổ tay của mình cùng với những ghi chú khác mà cậu đang thu thập. Với một cái ngáp ngắn, cậu hâm nóng súp và bắt đầu ăn trong im lặng.

Chắc chắn sẽ rất nhàm chán nếu bạn ở một mình trong một ngôi nhà lớn như của họ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tại sao Tiêu Chiến phàn nàn về việc ở một mình nhưng Vương Nhất Bác không thể khiến Tiêu Chiến mệt mỏi. Lâu lắm rồi họ không ngồi cùng nhau ngồi ăn tối và nói chuyện trong yên bình.

Vương Nhất Bác thật sự hy vọng có thể nghỉ ngơi ngắn hạn để dành thời gian cho người mình yêu. Sau khi kết thúc bữa ăn, cậu rửa những chiếc đĩa còn lại và vứt rác ra ngoài. Cậu khóa cửa chính và khi cậu bước vào nhà một lần nữa, cậu nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Cậu nhìn lên và thấy Tiêu Chiến nửa mơ nửa tỉnh trong khi dụi mắt phải.

"Nhất Bác ?" Anh thì thầm khi đến gần cậu.  Tiêu Chiến hẳn đã thức dậy từ tiếng mở cửa trước đó.

"Em đây." Vương Nhất Bác trả lời khi cậu ôm lấy Tiêu Chiến và hôn nhẹ lên môi anh.  Tiêu Chiến ngân nga dựa vào người chồng một chút. 

"Em đã ăn tối chưa ?" Sự buồn ngủ trong giọng nói của anh rất rõ ràng và Vương Nhất Bác thấy nó thật đáng yêu. 

"Mmm, cảm ơn anh." Cậu dẫn Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, đáp. Vương Nhất Bác nhanh chóng thay quần áo và lên giường nằm cạnh Tiêu Chiến. 

"Ngày mai cùng anh ăn sáng." Tiêu Chiến thì thầm khi anh rúc vào người chồng mình.

Vương Nhất Bác không chắc cậu có thể cùng anh ăn sáng không, vì cậu cần phải đi sớm.  Nhưng chỉ để tránh bắt đầu một cuộc cãi vã, cậu chỉ đơn giản nói "Được thôi". Một tiếng đồng ý đầy hài lòng được nghe thấy từ người kia và dần dần, họ ngủ chìm vào giấc ngủ của mình.

Thỉnh thoảng, khi Vương Nhất Bác về nhà, cậu cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp vì Tiêu Chiến luôn chào đón cậu trở về. Nhưng mà có lần Tiêu Chiến không ở đó để chào đón cậu. Anh ngủ rất nhanh và tất cả những gì Vương Nhất Bác có thể làm là ngủ. Hoặc trường hợp xấu nhất là họ cãi nhau và cuối cùng không ngủ trên cùng một chiếc giường. Đêm này là một đêm tuyệt vời, Vương Nhất Bác rất vui vì Tiêu Chiến không còn giận cậu và cùng ngủ với chính mình. Hy vọng, ngày mai sẽ tốt hơn.

.

.

Tiêu Chiến thức dậy với một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh anh. Anh cau mày rằng chồng anh không thấy đâu. Vì vậy, vào sáng sớm mà tâm trạng của anh đã bị hủy hoại.  Quá nhiều cho việc ăn sáng với anh. Anh ngồi dậy khỏi giường xỏ dép thỏ vào chân. Anh thấy một ghi chú nhỏ trên đầu giường nói rằng, xin lỗi, hôm nay em phải đi làm sớm. Em vừa có một cuộc gọi khẩn cấp. Hẹn gặp anh tối nay.

Sau khi đọc ghi chú, Tiêu Chiến ngay lập tức vò nát, ném nó vào thùng nhỏ.

"Cảm giác như đó là nốt thứ 6 trong tuần này." Anh thì thầm với chính mình và đi xuống cầu thang.

Người đàn ông kia có thể nhỏ mọn nhưng anh vẫn thực sự buồn bã bởi thực tế là Vương Nhất Bác sẽ không cho anh làm việc trong thành phố.

Tiêu Chiến bắt đầu thói quen buổi sáng của mình. Đầu tiên anh ăn sáng và dọn dẹp bát đĩa. Sau đó, anh cố gắng hoàn thành những con hạc giấy. Nghỉ ngơi một lúc, anh đứng dậy đi ra vườn. Làn gió mềm mại sạch sẽ khiến anh cảm thấy thư giãn, nó khiến anh bình tĩnh hơn.Tiêu Chiến tìm đường đến cây phong khổng lồ bên ngoài. Anh ở trong bóng râm một lúc rồi ngồi xuống sàn. Anh ngân nga một giai điệu khi dựa vào thân cây, từ từ nhắm mắt lại chợp mắt một lát. 

Cây đã ở đó kể từ khi họ mua lô đất này và xây nhà. Vương Nhất Bác nghĩ đến việc cắt nó xuống để mở rộng không gian nhưng Tiêu Chiến ngay lập tức ngăn cậu lại.

Bây giờ anh nghĩ về nó, anh thực sự đã khắc một cái gì đó lên cây này. Đôi đồng tử trong giây này liền mở to, anh đứng dậy. Tiêu Chiến phủi bụi quần và ngay lập tức tìm nó.

Sau ba phút tìm kiếm nó, nó thực sự chỉ ở trên đầu anh. Tiêu Chiến mỉm cười với những con số được khắc. 1438.

"À, sau tất cả thời gian này, bạn vẫn ở đây." Anh thì thầm với chính mình và đặt ngón tay lên thân cây. Tiêu Chiến đoán rằng Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy điều này. Cậu đã bao giờ đi vườn ? Cậu luôn không đi. Họ hầu như không có thời gian để ở bên nhau.

Tiêu Chiến trở lại bên trong để hoàn thành những con hạc giấy.

.

.

Đó là 4 giờ chiều và thật bất ngờ, Vương Nhất Bác đã về sớm.

"Em về rồi."

Tiêu Chiến ngay lập tức đi ra khỏi bếp khi thấy chồng mình ở cửa.

Trái tim anh rung lên, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Hôm nay em về sớm thế ?" Tiêu Chiến nói trong khi ôm lấy Vương Nhất Bác. 

"Em đã đi sớm và cũng kết thúc sớm." Cậu dụi chóp mũi mình vào gáy của Tiêu Chiến từ tốn giải thích. 

"Ngừng cái cù đó đi, haha !" Anh rụt cổ lại, tiếng ra lan ra. Anh ước rằng họ luôn như thế này. Không đánh nhau, không đôi co, không chửi bới, và hơn hết, không có tình cảm tan vỡ.

"Vì em đã về sớm nên cùng ăn tối với anh nhé." Anh kéo chồng vào bếp với một độ cung trên khuôn mặt. 

"Được thôi, nhưng lần này không có món cay nào." Cậu đáp khiến ý cười của Tiêu Chiến tăng thêm một chút. Đó như là một điệu nhạc đến tai đối phương.

======================================

Endless_Infinity

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro