Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi là một người ích kỷ và vô tâm, ông luôn luôn làm theo cách của mình bất kể là điều gì. Ngay cả khi để đạt được mục tiêu của mình, ông đã sử dụng con trai của mình như một công cụ để thực hiện.

Đó là lý do tại sao mà anh trai tôi kết hôn với con gái của một thương nhân. Lúc đó, ba tôi đang lên kế hoạch hợp nhất hai công ty. Nhưng ngay trước khi hợp nhất, người thương nhân - người đã là bố vợ của anh trai tôi lúc đó đã mất toàn bộ tài sản, cũng như công ty của mình.

Anh tôi có thể đã ly hôn. Nhưng anh không làm điều đó mà anh đã ở lại với vợ mình. Anh ấy đã trải qua những khoảng thời gian tồi tệ với cô ấy và điều đó đã gắn kết họ lại với nhau. Họ yêu nhau và có đứa con đầu lòng cách đây một năm, là một cậu bé.

Sáng nay ba tôi gọi tôi vào văn phòng. Điều này rất hiếm khi xảy ra và chỉ khi ông ấy muốn thứ gì đó từ tôi. Vì vậy, tôi đến đó và biết rằng ông ấy chỉ liên lạc với tôi chỉ vì ông ấy cần tôi cho một việc gì đó và chuẩn bị tinh thần để ngồi đối diện với người đàn ông lạnh lùng và tính toán này, người sẽ khiến tôi lại làm điều gì đó cho ông. Không ai dám nói không với Vương Vĩnh, ngay cả khi có là con trai của ông !

Tôi thậm chí không chắc từ "không" có trong từ điển của ba tôi không.

Và bây giờ tôi đang ngồi đây, mở to mắt, há miệng, trong văn phòng của ba tôi, người đang nói với tôi rằng tôi đã đính hôn ! Cho đến hôm nay và không được hỏi vì sao tôi phải đính hôn với người mà tôi không biết. Tất cả những gì ông ấy nói với tôi chính là người đó bằng với tuổi tôi. Là một người đàn ông, còn gì vui hơn nữa chứ !

Nhưng tôi sẽ không biết nhiều hơn cho đến ngày cưới.

Việc tôi kết hôn với một người đàn ông sẽ làm phiền tôi. Gia đình tôi biết tôi là gay. Nhưng thực tế là tôi phải kết hôn với một người lạ, chỉ vì cuối cùng ba tôi đã tìm thấy một người mà ông có thể cùng hợp tác để hợp nhất công ty của mình với công ty khác.

Tôi chỉ là một công cụ cho mục đích đó ! Một lần nữa, ông ấy đã lạm dụng một trong những đứa con trai của mình để kinh doanh. Tôi có thể cố gắng nói không. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi sẽ đánh mất tất cả. Ba tôi có đủ ảnh hưởng trong thành phố và đất nước để không ai có thể cho tôi một công việc hay một căn hộ nào nữa.

Sau đó, tôi sẽ không chỉ bị hủy hoại về mặt lý thuyết.

Chỉ cần tưởng tượng, tôi Vương Nhất Bác, 22 tuổi vừa học xong ở MIT, tôi phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ chỉ trong vòng một tháng để ba tôi có thể hợp nhất công ty của ông với một công ty khác !

Trong bốn tuần nữa, tôi sẽ đứng trước nhà thờ và đối mặt với một người đàn ông xa lạ. Tôi không biết người đó và tôi sẽ phải trả lời có khi tôi được hỏi liệu tôi có muốn cưới người đó không.

Vào buổi tối.

Tôi đã cố gắng nói chuyện với mẹ tôi. Bà ấy luôn là người duy nhất có thể nói chuyện với ba tôi và ông đã không từ chối. Ông tôn trọng những gì bà nói. Nhưng lần này tôi không thể nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Bởi vì khi tôi nói với bà ấy rằng tôi phải kết hôn trong vòng một tháng tới, bà ấy hoàn toàn hạnh phúc và muốn bắt đầu kế hoạch này ngay lập tức. Ngay cả khi tôi nói với bà ấy rằng tôi không biết gì ngoại trừ tuổi của người kia, điều đó cũng không ngăn bà ấy lên kế hoạch cho đám cưới của tôi.

"Con trai, đây là một điều tốt. Con nên cảm thấy hạnh phúc. Mẹ không nghĩ ba con sẽ cưới một người không tốt cho con. Ngay cả khi ba con chỉ quan tâm đến việc kinh doanh của mình, ông sẽ đảm bảo con có được một người bạn đời tốt." Bà ấy nói với tôi.

Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cố gắng cầu nguyện là khi nào. Nhưng dù sao thì hôm nay tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ cầu nguyện rằng nếu tôi phải kết hôn, thì ít nhất tôi sẽ có được một người bạn đời tốt.

Sau đó tôi cũng bỏ ngoài tai lời của mẹ mình, tôi đã cố gắng gọi điện thoại. Tôi gọi cho người bạn thân nhất của tôi, Cho Seungyoun. Tôi nói với cậu ấy mọi thứ. Nhưng tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là cười.

"Hãy nghĩ đó như là một cơ hội cho bản thân cậu. Có lẽ cuối cùng cậu cũng có thể quên đi người yêu cũ !" Cậu ấy nói với tôi.

Quên người yêu cũ ? Không đời nào ! Tôi biết tôi đã không nói với Cho Seungyoon về y, nhưng sẽ có ngày tôi nói. Và có lẽ sau đó Seungyoon sẽ hiểu tại sao, thậm chí là qua sáu năm rồi mà tôi không thể quên người yêu cũ.

"Vì vậy mà cậu nghĩ rằng nó buồn cười ? Tôi xin lỗi, tôi không có tâm trạng cười. Bởi vì đây là tương lai của tôi. Tương lai với một người đàn ông mà tôi thậm chí không biết chút gì về người đó !" Tôi giận dữ trả lời.

"Cậu vẫn còn lưu luyến với người yêu cũ của cậu từ trường nội trú ?" Cho Seungyoun hỏi tôi.

Cho Seungyoon thực sự phải hỏi điều đó sao ? Cho Seungyoon không nhận ra rằng điều này sẽ không thay đổi ? Cho dù có cố gắng quên người yêu cũ bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thành công. Ngay cả hôm nay, nhiều năm sau, trái tim tôi vẫn chỉ để nghĩ về y. Nụ hôn đầu tiên, những cái ôm, nắm tay và lần đầu tiên khi chúng tôi ngủ cùng nhau.

Tôi không thể và sẽ không quên y. Y có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi có rất nhiều điều hối tiếc. Tôi ước tôi có thể gặp lại y và nói chuyện với y.

"Cậu biết chính xác tại sao tôi không thể quên y." Tôi đã trả lời Cho Seungyoun.

"Cậu đã không nhìn thấy y kể từ đó ?" Cho Seungyoun hỏi tôi.

Cậu ấy cũng nên biết câu trả lời cho câu hỏi này. Bởi vì nếu tôi thấy, tôi sẽ nói với cậu ta, người bạn thân nhất của tôi.

"Tất nhiên là không rồi. Không ai thấy y kể từ đó." Vì vậy, tôi cắn môi dưới của mình, nhỏ giọng đáp.

Vì bạn thân của tôi cũng không giúp được gì và dường như không hiểu tôi, tôi kết thúc cuộc gọi với Cho Seungyoon và nằm xuống giường. Như thường lệ, tôi nhìn lên trần nhà.

.

.

Ngay lúc này ở một nơi nào đó của Bắc Kinh.

"Ông có thực sự chắc chắn muốn làm điều này ?" Người vợ hỏi.

"Ừ, tôi đã suy nghĩ thấu đáo và cuối cùng đưa ra kết luận rằng trước đây tôi đã sai." Người chồng trả lời - "Nhưng bà có nghĩ rằng con trai của chúng ta sẽ để điều đó xảy ra với nó không ? Bà biết nó thế nào rồi."

"Nó sẽ thích điều này, cũng một phần là lỗi của tôi. Thằng bé cũng biết mình sẽ chẳng có lựa chọn nào khác."

"Bà cũng biết có nhiều thứ đã xảy ra vào ngày đó. Và ngày đó bà đã làm sai. "Người chồng nói với người vợ.

"Lúc đó tôi nên tiếp cận mọi thứ theo cách khác chứ không phải là như thế này ! Có lẽ sau đó con trai chúng ta sẽ không như thế. Có lẽ thằng bé vẫn là một cậu bé tốt bụng, đáng yêu, dịu dàng mà chúng ta biết." Người chồng trả lời rồi tắt đèn ngủ.

======================================

Dù là kể ở ngôi thứ nhất nhưng đôi khi vẫn có phần dẫn truyện của tác giả vào.

Hơn hết là beta nhà tôi bận rồi, chả ai làm công tác kiểm tra, điều chỉnh mấy chương truyện cả nên dịch xong nó cứ cấn cấn thế nào ấy. Ai đó hãy góp ý để tôi còn chỉnh điಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro