She got that from you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho vẫn nhớ như in ngày mà anh nghĩ rằng mình sẽ mất tất cả. Mọi thứ đều khắc sâu trong tâm trí, sáng rõ như ban ngày. Điều lạ lùng ở đây thật ra là Minho chẳng mất mát gì cả, ngược lại anh còn nhận được nhiều hơn thế.

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo nhất mà anh nhớ được, một cơn sốt hầm hập ập tới với Taemin mà lẽ ra nó không nên xảy ra. Các bác sĩ đều vô cùng lo lắng và sốt ruột, bởi vốn dĩ với tình trạng hiện tại thì một cơn sốt tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Thế nên là Minho cũng như ngồi trên đống lửa vậy.

Đó cũng là đêm mà Minho gặp công chúa nhỏ của cả hai. Chỉ vì lo lắng quá mức mà anh bị cười vào mặt bởi tên bạn thân. Thật may mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi sau đó, Taemin phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một tuần vì cơn sốt vẫn tiếp diễn, cũng đồng nghĩa công chúa nhỏ cũng bị lây theo.

"Quả nhiên con thừa hưởng từ mẹ mà," - Minho thầm nghĩ - "Em ấy lúc nào cũng dễ bị ốm."

Dù vậy, Minho rất hạnh phúc, bởi khi anh tưởng mình sắp mất đi tất cả, thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.

Cuộc sống có thêm thành viên mới diễn ra êm đềm với Minho và Taemin.

Mina chẳng phải là trở ngại gì, thật sự là vậy, nhưng cả hai đã hiểu ý muốn nói của ba mẹ mình khi được bảo hai đứa nên tranh thủ thời gian ngủ nghỉ của bản thân trước khi con bé chào đời. Mina không hề khó ngủ, chỉ là con bé khá nhạy cảm với âm thanh nên dù chỉ một tiếng động nhỏ xíu thôi cũng đủ để đánh thức công chúa nhỏ. Cục cưng Mina mới vài tuần tuổi nhưng đã đủ để Taemin khẳng định chắc nịch con gái mình thừa hưởng điều đó từ ai.

"Quả nhiên là từ ba con rồi," - Cậu nghĩ - "Ba con cũng ngủ tỉnh như vậy đấy."

Minho chứng minh điều đó vào một đêm nọ. Thói quen xấu của anh khi ngủ đó là phải mở TV, nhưng chuyện ấy đã thay đổi khi Mina về nhà. Sau bao công cuộc cố gắng vỗ về thì con bé cũng chịu ngủ thiếp đi cũng cùng lúc cả hai người cần ngủ nhất. Anh lẫn cậu đều mệt rã rời và Taemin chuẩn bị bất tỉnh đến nơi thì Minho vẫn tỉnh rụi.

"Tae..."

"Em thề anh chết với em nếu anh dám mở TV lên và làm con bé tỉnh."

Taemin thì thầm đe doạ với giọng ngái ngủ khiến Minho phải cố gắng chặn ngang tiếng cười sắp bật ra vì sợ sẽ đánh thức Mina.

"Thật bất công quá đi. Tại sao con bé có thể ngủ được mà anh lại không chứ..." - Anh khẽ thở dài.

"Đừng có chọc em cười." - Taemin thừa hiểu nỗi khổ chồng mình nhưng vẫn không nhịn được thấy vui vì sự trẻ con của Minho - "Muốn thì anh ra phòng khách mà bật TV."

"Oh? Em muốn anh ra sofa ngủ sao?"

"Không!" - Taemin đánh khẽ tay Minho - "Em gợi ý vậy thôi. Anh không muốn thì cứ nằm ở đây khỏi ngủ, em không phiền đâu."

Minho suy ngẫm một lúc, thật ra đó cũng không phải ý tồi. Ngủ ở sofa không thoải mái lắm, nhưng so với việc thiếu ngủ kéo dài mấy tuần nay thì việc ngủ ở đó quả nhiên là sáng kiến... Anh quay sang hôn lên má Taemin và nhẹ nhàng rời khỏi giường.

"Được rồi, đừng có nhớ anh quá đó."

"Không hề, giờ thì im lặng đi."

Một tiếng sau, ngoại trừ Mina vẫn say sưa ngủ ngon lành, dưới lầu là Minho vẫn thức trắng và trên lầu là Taemin hai mắt thao láo nhìn trần nhà.

"Sao vậy?" - Taemin hỏi khẽ khi thấy Minho quay trở lại giường.

"Không có tác dụng." - Anh kéo chăn và xoay người ôm cậu vào lòng.

"Sao thế?"

"Ngoài đó lạnh quá. Đây ấm hơn."

"Hmm... em xạo á." - Taemin vòng tay ôm lấy Minho.

"Gì cơ?"

"Em nhớ anh."

ㅍ_ㅍ 🩵 6v6

Thời gian trôi qua và bé Mina dần lớn lên, tính cách cũng thế mà bộc lộ nhiều hơn, cùng với điểm đặc biệt nhất mà em bé nào cũng sở hữu: sự đáng yêu. Không ít lần cả nhà đều xuýt xoa trước vẻ dễ thương của thiên thần nhỏ, đặc biệt khi cô bé làm trò 'lật bụng', khi ấy Mina sẽ nguậy ngọ không ngừng cho đến khi phát ra những tiếng hậm hực bởi vì tư thế không thoải mái. Quả nhiên vô cùng, vô cùng đáng yêu. Và vài tháng tiếp theo khi Mina lớn dần hơn, độ đáng yêu lại càng tăng vọt.

Đó sẽ là vũ khí mạnh nhất của Mina khi cô bé đòi hỏi món đồ chơi yêu thích của mình, nhưng đa phần sự dễ thương và đáng yêu luôn hiện diện vào những lúc không đoán trước được.

Một đêm nọ, Minho và Taemin nhớ lại, cả hai được chiêm ngưỡng khoảnh khắc xinh yêu nhất của con gái mình. Đó là khi gia đình ba người trở về từ chuyến thăm ba mẹ của Minho. Ông bà muốn đến gặp cô cháu gái mới chào đời nhưng ý định bị hoãn lại bởi vì thời tiết xấu và cả hai đều ở quá xa cách hai tiếng lái xe. Thế là hai vợ chồng quyết định làm chuyến đến thăm và cũng là lần đầu tiên Mina được gặp ông bà mình. Thật khó quên được khuôn mặt hạnh phúc của ba Minho khi nhìn thấy cháu gái nhỏ của mình, bởi ông luôn được nhắc đến là một người nghiêm túc và khó tính.

Chuyến thăm kết thúc và trời cũng dần tối, gia đình nhỏ ba người vẫn trên đường cách một tiếng lái xe nữa. Taemin ngồi khoanh chân trên ghế mặc cho lời phàn nàn từ Minho.

"Tae, ngồi ngay ngắn lại nào."

"Nhưng thế này mới thoải mái cơ."

Cả anh và cậu cứ hết người thì cằn nhằn, người kia thì làu bàu trả lời nhưng ít ra cũng là cách giúp giữ tỉnh táo để tiếp tục lái xe, dẫu cho hai người đều mệt rũ.

"Lỡ có chuyện gì..."

"Sẽ không có chuyện gì hết nếu anh tập trung và lái..."

Bất chợt một tiếng khóc nhỏ vang lên từ ghế sau ngắt ngang lời Taemin.

"Con bé đang làm gì vậy?"

Minho đưa tay chỉnh lại kiếng chiếu hậu và nhìn xem tình hình phía sau, bất chợt anh bật cười.

"Ôi trời, em mau nhìn này."

Taemin xoay người quay lại phía sau tò mò tự hỏi cô con gái nhỏ nhà mình đang làm gì, và một khung cảnh dễ thương nhất trên đời đập vào mắt cậu. Cái đầu nhỏ cứ liên tục gật gù vì vừa buồn ngủ nhưng cũng vừa muốn tỉnh táo. Hàng mi xinh khẽ khép lại nhưng rồi chợt mở bừng vì nhận ra bản thân vừa sắp ngủ gục. Công chúa nhỏ thơ thẩn nhìn xung quanh như thể tìm xem liệu có cái gì hay ho để giúp mình tỉnh táo hay không, và rồi khi bắt gặp Taemin đang nhìn, cô bé với đôi mắt lờ đờ hướng về mẹ mình.

"Cục cưng, con buồn ngủ hở?"

Hiển nhiên một ngày chơi vui hết công suất với ông bà mình đủ để khiến năng lượng của Mina cạn kiệt. Nhưng Taemin vẫn muốn hỏi bởi cậu không thể cưỡng lại sự dễ thương này.

Nghe thấy tiếng mẹ, cô bé đưa tay dụi dụi mắt cố gắng xua đi cơn buồn ngủ hiện hữu. Tuy nhiên chẳng mấy tác dụng và cái đầu vẫn tiếp tục nghiêng ngả còn hai mắt thì díu lại. Thế là biết không thể cưỡng lại, hàng lông mày nhỏ khẽ cau và Mina bắt đầu nức nở.

"Ôi chết."

Minho lập tức luống cuống nhưng Taemin kịp thời vươn tay cầm lấy chiếc núm giả và đút vào miệng con bé, ngay lập tức ngăn chặn tiếng khóc chực ré lên và đưa thiên thần nhỏ vào giấc mộng đẹp.

"Lạy ch-"

"Này!"

"-chời. Xém chút nữa thì."

Minho khẽ trút tiếng thở dài. Đối diện với tiếng khóc của Mina ngay trong xe lúc này quả thật không hề là một điều hay cho lắm, thật may là nó đã không xảy ra. Anh và cậu đủ mệt để không phải giải quyết một trận khóc lóc của con bé. Minho đưa mắt nhìn con gái nhỏ của mình say sưa ngủ qua tấm kiếng và anh mỉm cười.

"Đáng yêu quá!"

"Shh, khẽ thôi kẻo đánh thức con dậy bây giờ."

"Con bé giống em đấy."

Minho vui vẻ nói, đáp lại là ánh nhìn trừng trừng của Taemin vì cậu thừa biết ý chồng mình là gì.

"Hai người khi buồn ngủ đều siêu cấp dễ thương như nhau."

ㅍ_ㅍ 🩵 6v6

Khi Mina mới chào đời, chẳng một ai trong hai người đều muốn xa cách con mình cả. Nếu không phải Taemin ôm thì cũng sẽ là Minho và ngược lại. Khi anh và cậu không ôm thì cũng sẽ là cùng nhau ngắm nhìn thiên thần nhỏ. Có lẽ đó là vì 'lần đầu làm cha mẹ' chăng? Chắc hẳn ai cũng như vậy mà, nhưng tóm lại là chẳng ai muốn rời xa con mình, đúng hơn là chẳng thể được. Bởi lẽ khi ấy Mina chỉ bé tí xíu, bác sĩ bảo  thế là bình thường vì là giai đoạn sơ sinh, nhưng công chúa lại quá đỗi quý giá và nhỏ bé nên Minho và Taemin đều lo rằng sẽ có chuyện xảy ra nếu để con bé một mình.

Nhưng bây giờ thì thế nào? Mina không hề muốn bị tách xa khỏi ba mẹ mình. Lúc nào cô bé cũng bám rịt lấy cả hai người, nếu không sẽ khóc rất khổ sở. Nhưng tiếng khóc ấy không chỉ đơn thuần như vậy, đó là tiếng nức nở sẽ khiến bạn cảm thấy tội lỗi nếu không mau ôm ấp con bé.

Người ta thường bảo đó là phản ứng bình thường của mọi em bé, bởi chúng bám hơi và trở nên gần gũi hơn với ba mẹ mình. Thật sự Minho và Taemin không cảm thấy phiền lòng vì chuyện đó, tuy nhiên nó lại khiến những khi anh với cậu cần làm công chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều.

Điển hình một buổi sáng nọ, Minho tới giờ phải đi làm và ngay khi anh vừa buông tay Mina, con bé liền khóc ré lên. Taemin cố gắng ôm dỗ dành và đi sang phòng khác nhưng Mina càng khóc lớn hơn, như thể muốn nói, "Con muốn ba ngay bây giờ cơ!"

Và thế là ngày hôm đó Minho buộc phải nghỉ làm, anh quay trở lại phòng và ôm lấy con gái từ tay Taemin. Như một phép màu cổ tích, ngay khi dựa vào vòng tay vững chãi của ba mình, Mina lập tức nín khóc hoàn toàn.

Với Taemin thì điều này lại khác một chút.

Nếu trong tầm mắt Mina mà không có bóng dáng cậu, con bé sẽ khóc liên tục không ngừng. Khi ấy đã hơn 10h sáng và Taemin cảm thấy lạ khi mọi thứ thật im lặng nên cậu sang phòng Mina để kiểm tra. Hé đầu nhìn vào, Taemin thấy con gái mình đang ngồi tự chơi với gấu bông bên trong cũi. Thoáng thấy mẹ mình nhưng Mina vẫn tiếp tục niềm vui của mình, thế là cậu yên tâm nhẹ nhàng khép cửa trở ra. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng khóc liền vang lên, Taemin vội vàng mở cửa trở vào lo rằng có gì đó xảy ra. Mina thấy thế lập tức nín khóc, đôi mắt xoe tròn rưng rưng nhìn mẹ mình. Và khi Taemin xoay người bước ra, con bé oà khóc, một lần nữa. Mọi thứ sau đó tiếp diễn trong tình trạng Taemin buộc phải vừa địu con gái mình vừa làm công chuyện nếu không sẽ phải chịu khủng bố bởi tiếng khóc không dứt.

Chuyện đó sẽ luôn xảy ra tuỳ thuộc vào tâm trạng của Mina, có ngày con bé quyết định mình sẽ là công chúa nhỏ của ba, có hôm sẽ là thiên thần nhỏ của mẹ. Nếu không được đáp ứng thì sẽ khóc bù lu bù loa đến khi được đúng ba hoặc mẹ ôm vào lòng mà thôi.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, chỉ là nạn nhân lần này là Minho. Anh cảm thấy may mắn khi hôm nay là cuối tuần và không phải đi làm.

Minho lồm cồm xuống giường lúc 7h30 sáng thứ bảy, bên cạnh là Taemin đang say giấc nồng vì tối qua Mina quyết định làm thiên thần nhỏ của mẹ nên làm cậu phải thức trắng đêm. Con bé muốn mẹ thức với mình cả đêm đến khi tận 3h sáng mới chịu thiếp ngủ. (Taemin: đội ơn trời đất thánh thần trên cao, cuối cùng tui cũng được ngủ.)

Minho đoán chắc là đến lượt mình. Mina muốn làm công chúa nhỏ của ba đây mà.

Ngay khi vừa vào phòng, anh thấy con gái mình đã nhỏm dậy bên trong cũi với hai tay bám tựa vào thành, đôi mắt sũng nước long lanh nhìn ba mình.

"Công chúa à," - Minho vừa lại gần vừa lầm bầm - "Con có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

Hai người chăm chăm nhìn nhau, Mina muốn được bế lên nên cô bé giơ cao hai tay đung đưa hướng về phía ba mình, nhưng rồi bị mất thăng bằng thế là té phịch trở lại trong nệm. Vừa bị ngã, cộng với nhìn thấy Minho khoanh tay ngả đầu tựa vào thành cũi nhắm mắt tiếp tục ngủ khiến cho Mina tủi thân oà khóc.

"Lại đây với ba nào."

Nói rồi Minho bế Mina vào lòng và quay trở lại phòng hai vợ chồng. Bản thân vẫn còn mệt và thừa biết cũng không thể mặc kệ con bé nên anh đã quyết định lựa chọn sáng suốt nhất là mang luôn con gái qua ngủ cùng, dù sao con bé cũng quấy chỉ vì không ngủ đủ. Chiếc giường đủ rộng và Taemin nằm cũng không mất nhiều chỗ nên Minho đặt Mina vào giữa hai người sau đó liền lăn ra ngủ. Mina nhìn thấy cả ba mẹ mình đều say giấc nên cũng nhanh chóng thiếp đi.

Taemin tỉnh dậy không lâu sau đó và thấy chồng mình cùng con gái nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, chỉ vậy cũng đủ biết được hôm nay ai là người được chọn rồi.

Đến khi cả nhà đều tỉnh táo sau một giấc ngủ ngon, Mina cũng không còn nhõng nhẽo như cả hai nghĩ có lẽ bởi vì hôm nay là cuối tuần và con bé đều được dành trọn vẹn thời gian với ba mẹ mình. Mọi thứ chỉ yên ổn cho đến khi Minho cần phải đi ra ngoài mua chút đồ, và không ngoài dự đoán là một trận khóc nức nở đến từ Mina.

"Ba đi nhanh rồi về ngay thôi mà."

Mặc cho anh và cậu cố gắng giải thích dỗ dành thế nào nhưng Mina vẫn không ngừng rơi nước mắt. Mẹ Taemin từng bảo cứ để mặc kệ cho con bé khóc đi nếu cần thiết, nhưng nói thì dễ chứ làm mới khó. Không đau lòng sao được khi nhìn thấy đôi mắt to tròn sũng nước và khoé miệng xinh liên tục mếu máo cầu xin ba ở lại và ôm con đi. Minho không đặng lòng mà đi còn Taemin cũng xót xa khi phải thấy cảnh ấy.

"Có cần thiết lắm không anh?" - Cậu hỏi, gương mặt cũng méo xệch nhìn con gái mình khóc.

"Chẳng cần đâu, anh đi mua sau cũng được."

Dù sao thì cũng không gấp gáp gì (thực ra là có nhưng với anh, Mina vẫn quan trọng hơn). Minho lại gần hai mẹ con và ôm lấy Mina từ Taemin. Cô bé ngay lập tức bình tĩnh trở lại và nhoài người vào vòng tay của ba.

Mina vẫn khẽ thút thít và đôi mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh phòng. Hai cánh tay ngắn cũn, nhỏ nhắn cố gắng vươn ra ôm chặt lấy Minho nhưng chỉ có thể bám lấy một phần vai và cổ anh.

Đáng yêu làm sao cách mà Mina ôm lấy ba mình như là chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời cô bé vậy, chỉ đơn giản là mong muốn nhận thêm yêu thương từ Minho. Cái đầu nhỏ bình yên ngả vào vai anh khi Minho đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc tơ mềm ấy.

"Con bé chắc chắn là thừa hưởng từ anh rồi."

Taemin nhoẻn cười, Minho nhướng mày tỏ vẻ chưa hiểu ý cậu lắm. Làm sao mà tình huống này Mina lại giống anh ở điểm nào cơ chứ.

"Lúc nào cũng muốn được chú ý và độc chiếm điều mình muốn, y như ba nó vậy."

ㅍ_ㅍ 🩵 6v6

Ở tầm tuổi đang phát triển thì việc tràn đầy năng lượng là điều thường thấy ở trẻ nhỏ. Bọn nhỏ luôn yêu thích việc chạy nhảy, khám phá xung quanh, thăm thú tất cả mọi thứ và chúng yêu quý cũng như muốn quan sát hết thảy thế giới rộng lớn. Đối với người lớn, một tờ giấy đơn giản chỉ là một tờ giấy, nhưng với trẻ con thì lại khác.

'Cái thứ trắng trắng đó chắc chắn bị một tên khổng lồ to lớn giẫm phải nên mới mỏng và phẳng như vậy. Tuyệt vời quá đi?! Chỉ cần nắm ở góc và kéo mạnh, lại có thêm được nhiều mẩu nữa này. Ôi âm thanh nó phát ra cũng thú vị nữa. Ngộ ghê, kỳ diệu quá, không tin được! Mẹ ơi con muốn làm lại nữa!'

Trẻ con luôn tìm thấy sự diệu kỳ ở mọi điều, ở tất cả mọi thứ.

Và Mina cũng không phải là ngoại lệ.

Đó là khi chiếc bình sữa quen thuộc vô tình lăn trượt ra sàn phòng khách. Mina cau mày nhìn món đồ của mình, lông mày con bé nhăn tít đến độ Taemin sợ rằng sẽ sớm hình thành nếp nhăn mất thôi. Mina đang từ tư thế ngồi, cô bé chồm về trước tóm lấy chiếc bình nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra. Ngay khi vừa xoay người, Mina đột nhiên sững lại, con bé cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai chân mình như thế chúng là thứ gì đó kỳ lạ vậy.

'Úi cha, cái thứ giúp mình di chuyển được này gì đây? Mình có thể di chuyển sao? Thiệt luôn hả ta? Từ khi nào hai cái thứ kỳ lạ này cử động được vậy? Mẹ ơi, đây là gì vậy? Có đúng không ạ? Con được phép cử động hai cái này sao? Chúng là của con ạ?'

Ngay sau khi vượt qua cú sốc bất ngờ đầu đời, Mina trở nên tự tin hẳn khi biết rằng cơ thể mình có thể di chuyển xung quanh nhờ đôi chân, con bé nhanh chóng tiến lại chiếc bình vẫn lăn lóc trên sàn. Nhưng ngay khi những ngón tay nhỏ xíu kia vừa chạm vào chiếc bình thì nó lại một lần nữa trượt đi xa hơn. Và thêm một cú sốc lạ lẫm nữa tràn vào tâm trí non nớt của công chúa nhỏ. Mina ngồi bất động nhìn không ngừng vào chiếc bình sữa như thể bị phản bội vậy.

'Quáo, bạn cũng di chuyển được luôn hả? Bạn đang chạy trốn khỏi mình sao? Mình đang đói bụng lắm đó đồ phản bội! Mẹ mình vừa mới pha sữa cho mình xong mà bạn dám mang sữa đi trốn khỏi mình hả? Thiệt quá đáng!'

Mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm ấy. Đối với Mina, xung quanh đều ngập tràn những điều vô cùng kinh ngạc. Cô bé học được cách di chuyển khắp mọi nơi, rằng chiếc bình sữa quen thuộc có thể lăn đi xa nếu làm rơi nó.

Và cũng từ đấy, không có gì có thể cản được cô công chúa nhỏ nhà Minho và Taemin. Làm sao cản được khi mà trong cái đầu nhỏ đó đã có khái niệm,

'Mình tự di chuyển được! Hai thứ kỳ lạ ấy không hề đơn giản chút nào! Ba bảo đấy là chân và chân có thể giúp chúng ta di chuyển. Vui quá chừng luôn, mọi người cũng nên thử đi! Ba cũng bảo bây giờ mình vẫn phải dùng cả hai hay để di chuyển nữa, nhưng sau này lớn lên mình có thể đi bằng hai chân như ba và mẹ vậy, giống như chú Key, chú Khủng Long, chú Jinki nè, còn giống cả dì Tystal và dì Nuna nữa!'

Đó cũng là lý do, đáng lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của Minho, một ngày mà anh được tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và ngắm nhìn cô con gái nhỏ say ngủ một cách đáng yêu, thì hiện tại anh lại đang chạy theo con bé lòng vòng khắp nhà.

Mina sẽ bò nhanh nhất có thể từ phòng này sang phòng khác và nhận ra nếu không có ai xung quanh, con bé sẽ hét toáng lên. Đúng vậy, không còn khóc nữa mà sẽ là hét thật to đúng nghĩa. Chỉ là cô bé muốn thể hiện cho ba mẹ thấy mình có thể bò nhanh như thế nào, 'Chấp nhận đi, con bò nhanh hơn cả ba mẹ luôn. Con thiệt là siêu phàm!'

Minho và Taemin không tài nào đọ nổi nguồn năng lượng tràn đầy của Mina, cả hai đều mệt rã rời chỉ với việc phải chạy theo con gái.

Khi hai người gọi điện cho mẹ Taemin để phàn nàn thì nhận được một tràng cười từ bà. Từ đầu bên kia bà cũng có thể nghe thấy tiếng Minho vừa trông chừng Mina vừa cằn nhằn về việc con bé sung sức thế nào.

"Vấn đề ở đây là tụi con phải dòm chừng con bé. Cháu gái mẹ muốn cả con và Minho phải nhìn thấy mình bò tới bò lui như thế nào cơ." - Taemin khẳng định, cậu cũng bất ngờ khi Mina lại lém lỉnh như vậy.

Đáp lại vẫn là tiếng bật cười từ mẹ Taemin.

"Taemin, làm ơn, đến lượt em rồi đó." - Tiếng Minho vang lên từ căn phòng gần đó, nơi Mina đang khám phá không ngừng.

"Chờ chút em đang bận điện thoại."

"Anh cũng muốn nói chuyện điện thoại. Lết cái mông em vào đây và canh chừng cục bông năng lượng này đi!"

Bà Lee nghe được cuộc hội thoại của hai vợ chồng lại càng cười ngặt nghẽo hơn nữa.

"Ôi hai đứa ơi, này có đã là gì so với kỷ lục của Taemin hồi bé đâu."

Taemin bất ngờ thốt lên "EH?" trước kết luận của mẹ mình. Từ căn phòng kia, Minho lập tức bế Mina quay ngược ra và thả xuống sàn phòng khách để con bé tiếp tục công cuộc khám phá của mình.

"Ý mẹ là sao?"

"Con không nhớ gì thật à? Mà lúc đó con cũng còn nhỏ xíu nên cũng hiểu được..."

Không tiếng đáp lại nhưng bà Lee có thể tưởng tượng ra cảnh con rể và con trai mình đang dán tai nghe ngóng tiếp câu chuyện, với Minho cùng ánh mắt ngờ vực và Taemin ngây thơ không biết gì.

"Không ạ, con chẳng nhớ gì cả."

"Taemin à, khi đó con còn kinh khủng hơn Mina bây giờ nữa cơ."

Và Minho đi từ bất ngờ đến choáng váng khi nghe câu chuyện về Lee Taemin lúc bé là một quả bom gấp ba lần năng lượng như thế nào, một đứa nhỏ không biết giới hạn không thể kiềm hãm được. Cậu ngủ rất ít, nói rất nhiều, bò lung tung khắp nơi và cũng chấn thương vô số lần. Cái gì Lee Taemin cũng làm như bao em bé khác, chỉ là quá mức so với thông thường thôi.

Bà Lee cũng đề cập đến chuyện cậu cần được săn sóc y tế sau khi nhận chẩn đoán là bị tăng động, nhưng ngay cả khi uống thuốc thì kết quả cũng chẳng khả quan nên bà quyết định cho Taemin ngừng sử dụng. Giải pháp tiếp theo cho vấn đề này đó là bà đăng ký một lớp học nhảy cho con trai mình để trút ra hết nguồn năng lượng ấy, và nó thật sự có tác dụng. Khi Taemin lớn hơn thì tình trạng cũng thuyên giảm đến mức không còn đáng lo ngại nữa.

"Ôi chúa ơi, làm sao mẹ có thể vượt qua được vậy ạ?! Lee Taemin, con gái chúng ta là bản sao của em đấy, ôi trời-"

Minho không ngừng thảng thốt bởi vì anh có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai gần trước mắt. Mina cũng sẽ không ngừng lại như vậy.

"Trăm phần trăm, không nghi ngờ gì nữa con bé thừa hưởng từ em. Loi nhoi hệt như mẹ của nó vậy."

ㅍ_ㅍ 🩵 6v6

Sau khi trải qua khám phá mới lạ về đôi chân của mình, sự chấn động tiếp theo với Mina là về thức ăn.

Một đứa bé tám tháng tuổi dù cho có từng được thử qua nhưng vẫn sẽ khó làm quen được với các đồ ăn thông thường. Điều thú vị là mặc dù không thích nhưng Mina vẫn sẽ ăn tuốt cả. 

Hôm nay cả hội bạn cùng tụ họp và Mina dành rất nhiều thời gian vui vẻ cùng mọi người, đặc biệt là với Jonghyun. Dù anh gần như là người lớn tuổi nhất nhưng tính cách lại đơn thuần như một đứa trẻ vì thế rất hợp cạ với Mina.

"Con thích ai hơn nào? Ba con hay chú Jonghyun nè? Là chú đúng không, Mina? Nhất định là chú rồi!"

Jonghyun hào hứng bế cục cưng nhỏ nhẹ nhàng lắc qua lắc lại khiến cô bé bật cười khúc khích.

"Anh làm ơn tự kiếm một cục cho mình và để con gái em yên được không? Vô cùng cảm ơn ạ."

Minho nhanh chóng lên tiếng phủ đầu trước màn lôi kéo tình cảm từ con gái mình một cách trắng trợn của Jonghyun. Chuyện đó nhất định không thể xảy ra được.

"Ồ và thêm nữa, rõ ràng con bé yêu em hơn nhiều nên anh có thể từ bỏ đi."

"Hai người có thể thôi đi không? Em muốn ăn kem và cả hai vẫn chưa gọi được món nào đấy." - Đến lượt Taemin lên tiếng, cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi phải chứng kiến màn tranh giành sự yêu thích của Mina.

"Nếu vậy, anh có thể cho con bé miếng kem được không?"

Jonghyun từng thử qua một vài món với Mina, và đương nhiên không được phép với món cay nhưng với kem thì anh muốn thử xem liệu con bé có ăn được không.

"Được ạ, nhưng mà chỉ một chút thôi vì kem lạnh lắm."

"Ý em là sao?"

"Rồi anh sẽ biết."

Vài phút sau tất cả kem của mọi người đều được mang ra. Jonghyun vừa nhen nhóm múc một muỗng đầy kem cho Mina liền bị Minho cản lại.

"Một ít thôi."

"Chút tẹo thôi á hả?"

"Đương nhiên rồi Jonghyun, Mina chỉ mới là em bé mà!"

Thật tình mà nói thì Jonghyun chỉ nghĩ đơn giản một muỗng kem đầy cũng không là vấn đề gì to tát.

"Chờ đã, em cảm giác cần phải quay lại khúc này."

Kibum nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ quay phim và trông chờ điều diễn ra tiếp theo.

"Mau nào, anh cho ăn Mina đi."

Và rồi Jonghyun từ từ đưa muỗng kem về phía Mina, ngay lập tức cái miệng nhỏ ngậm lấy thứ tráng miệng mát lạnh kia. Quả nhiên trẻ con không từ chối đồ ăn bao giờ.

Ngay khi miếng kem vừa tan ra trong miệng, Mina sửng sốt ngả người ngồi vào trong xe đẩy lùi xa khỏi Jonghyun và cái muỗng trước mặt, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn người chú thân quen của mình.

Vị lành lạnh khiến cô bé bất ngờ và sốc đột ngột, ánh mắt như thế muốn nói 'Cái quái gì chú Jonghyun vừa cho mình ăn thế này? Chú à, con đã tin chú vậy mà!'

Mọi người bật cười thích thú trước biểu cảm một không hai của Mina.

"Nhìn đôi mắt ấy kìa!" - Kibum vừa cười nói - "Giống hệt như Minho luôn."

"AH!!"

Một tiếng kêu vang lên khiến mọi người ngừng lại và quay về phía Mina, cô bé lúc này đã há miệng chờ sẵn, 'Cái thứ kỳ lạ kia lạnh thật đấy, nhưng mà Mina muốn thêm nữa cơ!'

"Cặp mắt với kiểu ăn uống ấy, đúng là chỉ có từ Minho mà thôi."

Mina là một bé gái nhỏ vô cùng đáng yêu, là kết tinh hoàn hảo của hai người. Cô bé thừa hưởng một chút của Minho và một chút của Taemin. Cô bé là nửa này và nửa kia của mỗi người, tạo nên sự đặc biệt và độc nhất. Một vài điểm trong đó đều đến từ cả anh và cậu, chẳng hạn như tính bướng bỉnh, cô bé thậm chi còn cứng đầu hơn cả ba mẹ mình.

Nhưng có một điều không thể phủ định, là Minho và Taemin yêu Mina vô cùng, cô bé mãi là công chúa nhỏ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro