hai mươi ba, 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ôi anh ấy không biết đâu, tôi có thể khiến mọi người quỳ rạp trước mặt mình đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vào một đêm trời lạnh và đầy sao,  có hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài. cô gái mặc váy màu đỏ, tóc buộc cao đột ngột đứng dậy, chậm rãi cầm ấm rót ra cốc một chút trà nóng. chàng trai thì khẽ nhướng mày, tỏ ra thích thú với hành động của cô gái.

cô gái chậm rãi đặt ấm xuống bàn, nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai. "thế, hoseok, anh hôm nay thế nào?" cô nhẹ nhàng nói vô cùng ngọt ngào. hoseok không thể ngừng mỉm cười, anh đắm chìm trong giọng nói, nụ cười, mái tóc và mùi hương ngọt ngào của cô.

hoseok không trả lời. anh không hiểu cô nói gì vì còn đang chăm chú nhìn ngắm ngoại hình của cô. "anh đã làm rất tốt." joy nói đầy vui vẻ, tiếng búng tay vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn của nhà hoseok.  cô mỉm cười hài lòng khi thấy xung quanh họ là những xác chết đầy máu xếp thành vòng tròn. sàn nhà đỏ loang lổ màu máu, nhìn vào mỗi xác chết là thấy họ đã bị tra tấn. có người bị chặt đầu, chặt chân tay, cắt lưỡi và ti tỉ những điều kinh khủng khác. hoseok đã giết hai mươi người con trai vô tội.

"anh không sợ bị cảnh sát bắt à? hoặc là mẹ anh biết ấy?" cô hỏi, tay gõ gõ xuống bàn. hoseok chỉ mỉm cười, không biết phải trả lời thế nào. joy cười khúc khích. "anh biết gì không, hoseok? tôi rất ngưỡng mộ anh đó. anh đã giết một đống những kẻ tội đồ." joy lại nhìn xung quanh. cô thích mùi của xác chết.

'' chúng ta đều là những kẻ tội đồ mà." hoseok lạnh nhạt nhìn lên trần nhà. anh nửa tỉnh táo, nhưng anh không thể cảm nhận nhịp thở của bản thân. anh đã quá nghiện thuốc rồi. anh đã quá bị mê hoặc bởi cô và tin rằng cô có thể hiểu mình.

joy chớp chớp mắt. "tôi chưa bảo anh à? giết những kẻ tội đồ không có nghĩa là chúng ta có tội đâu nhé. hừm, hãy cứ cho là chúng ta là những người bảo vệ đất nước và cả thế giới rộng lớn này. anh không thấy điều đấy rất tuyệt sao? chúng ta như những vi anh hùng giết kẻ phản diện, loại bỏ cặn bã cho thế giới." joy nói đầy tự hào. nhưng hoseok lại thở dài, anh không thể hiểu cô.

"cô có đọc kinh thánh không?" hoseok buột miệng hỏi. và vì thế biểu hiện của joy chuyển sang khó hiểu, cô nhăn trán. nhưng hoseok không thấy sợ gì cả, anh bị chuốc thuốc rồi mà.

"anh nói nhiều quá. hãy nói chuyện này với những người còn lại nữa nhé." joy gần như rít lên. cô chầm chậm mở ví và lôi ra một lọ nước hoa. hoseok nhìn thấy, nhưng anh không buồn hỏi xem thứ đó là gì. "chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ nhé hoseok, nhưng bây giờ thì anh nghỉ ngơi chút đi." hoseok ậm ừ, rồi anh cảm thấy chóng mặt và không còn nhìn thấy gì nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hic tiếc cho ĐTVN quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro