hai mươi mốt, 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nói với em đi, vì em thích thế, em biết phải làm gì với rắc rối

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"aaaah! jimin hét lên khiếp đảm khi anh v­ừa mở cửa ra đã thấy xác của bố mẹ đổ rạp xuống chân mình. đó quả là cảnh tượng đáng sợ nhất anh từng thấy trong đời. bố mẹ anh nằm trong vũng máu, mỗi bộ phận cơ thể đều cắm mũi tên, và có vẻ như ai đó đã bắn họ không thương tiếc.

jimin khuỵu xuống trước xác bố mẹ. dù bố mẹ anh có chửi bới anh, anh vẫn không muốn họ chết. anh yêu họ, và việc anh thấy họ như thế này khiến anh vô cùng đau đớn.

jimin lôi điện thoại ra để truy cập vào bad boy, nhưng anh lại đánh rơi điện thoại khi đột nhiên một mũi tên bay sượt qua và cắm vào một bức ảnh treo tường đằng sau anh.

jimin chết sững. bên ngoài trời rất tối, nhà anh cũng không có người hầu hay bảo vệ. anh không biết ai đã giết bố mẹ mình, nhưng chắc chắn đó cũng là kẻ giết những-người-bạn-của-anh.

" ai đấy ?" jimin hét lên lo lắng. giọng anh vang vọng khắp căn nhà. rồi chậm rãi, bóng dáng một cô gái xuất hiện ở cửa trước, và nó tự tin bước vào nhà anh. cô gái thậm chí còn giẫm lên xác bố mẹ jimin khiến anh rất phẫn nộ, nhưng trên hết, anh cảm thấy rất sợ hãi cô gái này.

"chào." cô nói, và giương cánh cung lên chĩa về phía anh. cô ta mặc một bộ đồ màu đen và đeo mặt nạ. "tôi sẽ không làm lâu đâu. tất cả các anh chỉ là những con rối của chúng tôi. chúng tôi thâu tóm những người con trai như anh, nhưng đoán xem? chúng tôi suýt thì thất bại trước một số người, giống như anh vậy." jimin không hiểu vì sao cô lại nói những lời này với anh, cuộc đời anh kết thúc rồi à ? "chúng tôi ghét anh, ghét tất cả các anh, tất cả các anh đều chỉ như nhau thôi.  " jimin nhắm mắt lại khi thấy cô sắp thả mũi tên ra, anh rất sợ, nhưng anh cũng biết mình không thể làm gì. anh không hiểu sao cô lại làm thế với anh, anh chưa làm gì cả.

nhưng rồi jimin không hề thấy đau hay có mũi tên nào bắn ra cả. thay vào đó, anh thấy chóng mặt khi ngửi thấy thứ gì đó lạ lẫm khiến anh mất đi ý thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chúc mọi người năm mới vui vẻ.
cảm ơn đã luôn đồng hành cùng mình và bad boy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro