mười bảy, 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- qua ánh mắt sắc sảo của anh, tôi có thể thấy anh đang không biết phải làm gì.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mừng trở lại

JUNGKOOK!

Bạn hiện đang trò chuyện với

YERI!

các bạn hiện đã được kết nối với nhau!

jungkook:

cái quái gì đang xảy ra đấy? ngài Hwang, giáo sư lịch sử của tôi được tìm thấy tử vong trong phòng nghỉ giáo viên! và điều kinh khủng nhất là, tay ông ấy bị chặt bỏ và ông ấy bị đâm rất nhiều nhát!

chắc chắn ai đó đã giết ông ấy, và clgt

ông ấy chết hôm nay

hôm nay! YERI!

và hôm nay là trận đấu bóng rổ, tôi nhờ cô giúp tôi làm báo cáo lịch sử và điều này xảy ra ư?! làm ơn hãy bảo tôi là đây chỉ là sự trùng hợp thôi.

yeri:

không, tôi giết ông ta đấy.

jungkook:

cái gì?

cô đang nói cái gì?

yeri:

anh chưa sẵn sàng lên lớp tiết của ông ấy, phải không?

anh không muốn bị điểm kém môn sử, anh không muốn phải xấu hổ trước mặt bạn cùng lớp, và thêm vào đó tôi biết bố mẹ anh sẽ điên lên nếu như anh trốn tiết.

anh thấy đấy, tôi biết mọi thứ :)

jungkook:

sao cô có thể làm thế ?!

CÔ THẬT KINH KHỦNG!

làm ơn hãy bảo tôi là cô chỉ đang trêu tôi thôi vì giết một ai đó không phải là một trò đùa hay đâu.

yeri:

tôi xin lỗi, đừng hoảng sợ nhé JUNGKOOK :(

có vẻ anh đã mất lòng tin ở tôi phải không? ồ, nếu vậy thì, tôi sẽ rất buồn đó :(

vì tôi biết anh khoe với bạn anh về tôi trong group chat nhiều như thế nào.

ôi tôi thật tử tế phải không :)

jungkook:

TÔI KINH TỞM CÔ!

CÔ ĐIÊN RỒI

CÔ ĐÃ GIẾT MỘT NGƯỜI VÔ TỘI.

NHỮNG GÌ HỌ NÓI VỀ ỨNG DỤNG NÀY QUẢ NHIÊN LÀ ĐÚNG

SAO CÔ CÓ THỂ GIẾT ÔNG ẤY, TÔI THẬM CHÍ KHÔNG HỀ YÊU CẦU CÔ LÀM VẬY.

yeri:

họ chưa bao giờ đúng cả, jungkook

điều gì khiến chúng tôi khác người khác nào? chúng ta đều như nhau mà :)

khác cơ thể, nhưng cùng cách suy nghĩ mà.

anh nghĩ về việc xóa bỏ mọi trở ngại trong cuộc đời, và tôi nghĩ về việc giết chúng :)

anh không thấy vui sao? chúng ta đang chơi mà !

jungkook:

CÁI ĐÉO GÌ? CÔ LÀ MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI TÂM THẦN.

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIỐNG CÔ

TÔI ĐÁNG LẼ NÊN NGHE LỜI HỌ

CÔ CHÍNH LÀ QUỶ DỮ.

TÔI SẼ NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC VỀ VIỆC NÀY!

yeri:

làm như tất cả các anh có thể làm được gì ấy :P

[ BẠN ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

___bạn đã tham gia phòng chat___

SEOKJIN

YOONGI 

HOSEOK

NAMJOON

JIMIN

TAEHYUNG

BẠN

---------------------------------------------------------------------------------

jungkook:

này các anh, em phải nói với các anh cái này!

khẩn cấp !!!!!!

jimin:

gì mà gấp thế?

hoseok:

chuyện gì xảy ra với mày đấy?

taehyung:

sao thế?

jungkook:

khoan đã! những người còn lại đâu? 

họ cần phải biết điều này !

hoseok:

điều gì cơ?

jungkook:

hoseok chúng ta nghĩ sai về ứng dụng này rồi

đây không phải là một ứng dụng bình thường !

những cô gái này - họ đang giết những người vô tội!

jimin:

sao em có thể nói thế?

em cũng gặp trường hợp như anh à?

taehyung:

từ từ gì cơ

em thấy họ giết ai đấy á?!

hoseok:

mày nói gì đấy

phê à?

jungkook:

EM NGHIÊM TÚC ĐẤY, HOSEOK!!!

EM KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH Ở ĐÂY ĐƯỢC

EM CẦN GẶP RIÊNG TẤT CẢ CÁC ANH

HÃY GẶP NHAU Ở CÔNG VIÊN HANJA NHÉ

EM ĐANG Ở ĐÂY RỒI !

taehyung:

ơ anh cũng đang ở gần đấy

jimin:

anh chỉ phải đi xe một đoạn thôi, nhưng chắc là không được rồi.

bố mẹ anh chưa về nhà, anh hơi có linh cảm xấu nhưng anh không biết vì sao.

jungkook:

nếu các anh còn muốn tiếp tục hít thở cái bầu không khí ô nhiễm này để sống tiếp thì hãy đến đây ngay !

taehyung:

anh sẽ đến. chờ đấy nhé

[ TAEHYUNG ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

jimin:

umm anh sẽ cố

hoseok:

clgt? thật đấy à

sao phải xoắn lên? bình tĩnh tí đi được không?

jungkook:

MỞ MẮT RA ĐI HOSEOK!

HỌ CHỈ ĐANG LỢI DỤNG CHÚNG TA, HOẶC TẨY NÃO GÌ ĐẤY BỐ AI BIẾT ĐƯỢC HỌ ĐANG LÀM GÌ VỚI CHÚNG TA?!

SAO EM CON MẸ NÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC, EM ĐANG TRÊN BỜ VỰC CỦA CÁI CHẾT Í WTF

EM KHÔNG QUAN TÂM NẾU ANH CHÊ EM NHÁT HAY HÈN GÌ NHƯNG EM CHỈ THẤY CÁI NÀY KHÔNG ỔN TÍ NÀO THÔI !

hoseok:

ANH ĐÉO QUAN TÂM ĐẾN ĐỜI MÀY.

MÀY LÀ NGƯỜI DUY NHẤT LÀM ĐỜI MÀY TRỞ NÊN KHỔ SỞ Í NÊN ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI KHÁC VÌ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH NỮA.

jungkook:

cái éo gì cơ hoseok?! 

em đã chịu đủ sự nhảm nhí của anh rồi

chào nhé đồ khốn

đừng hối hận nếu anh thấy mình nằm trong quan tài đấy.

[ BẠN ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

hoseok:

ừ ừ mày thì nói gì cũng được

[ HOSEOK ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

jimin:

CÁO ÉI GÌ ĐÂT

MỌY NGƯỜI!1!!1

LÀM ƠN GIÚP VỚI

CLGT

[ JIMIN ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

------------------------------------------------------------------------------------

jungkook liên tục gõ tay lên màn hình vì cậu không thể bình tĩnh được. cậu thở ra từng hơi nặng nhọc, mắt đảo nhanh quanh công viên. mọi người đang dần rời đi, số người trong công viên giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

đã chín giờ tối rồi, và cậu chắc chắn là bố mẹ đang rất lo cho mình. cậu sẽ không ngạc nhiên nếu về nhà cậu bị bố mắng, đặc biệt là khi bố cậu đã biết về việc giáo sư lịch sử bị giết. nhưng cậu không thể quan tâm đến việc đó vào lúc này, cậu chỉ muốn loại bỏ ứng dụng bad boy, tất nhiên là cậu đã thử tìm nút xóa nhưng không có. điều này làm tim cậu đập liên hồi vì lo lắng, cậu vẽ ra trong đầu rất nhiều suy nghĩ tiêu cực.

một phần nào đó trong cậu cũng nghĩ rằng có lẽ họ chỉ là những cô gái thôi, nhưng đồng thời cậu cũng đưa ra rất nhiều câu "nhỡ đâu", nhỡ đâu họ chỉ là những cô gái nhưng họ có nhiều người chống lưng? nhỡ đâu họ không chỉ là những cô gái? nhỡ đâu họ có suy nghĩ khác cậu?

"jeon jungkook?" cậu giật nảy mình khi ai đó gọi tên mình bằng một tông giọng rất trầm. jungkook lạnh sống lưng khi cậu nhận ra đó không phải giọng đàn ông mà là giọng của một cô gái.

cậu định quay đầu lại nhìn nhưng rồi cậu thấy thứ gì đó lạnh lẽo đang chọc vào cổ mình. 

"thử hét xem, rồi đầu anh sẽ lìa khỏi cổ." cô gái cười nhạt khi thấy jungkook run lên sợ hãi, không ai nhìn thấy họ vì trong công viên cũng không còn mấy người và chỗ jungkook ngồi cũng khá là tối tăm.

"tôi tưởng anh là bạn đồng hành của tôi, nhưng sao anh lại kể bí mật của chúng ta cho bạn anh thế?" cô gái mỉa mai. "jeon jungkook, tôi thấy anh có tiềm năng. nhưng anh làm tôi thất vọng vô cùng. vả lại, đừng nghĩ đến việc anh có thể đánh bại chúng tôi." cô gái nói giọng lạnh tanh. jungkook nhắm chặt mắt đầu hàng, cậu biết chỉ một cử động sai của cậu thôi thì cậu sẽ mất mạng.

"hãy gặp lại nhau nhé, jungkook." đó là những lời cuối cùng cậu nghe thấy trước khi cậu ngửi phải thứ gì đó khiến cậu chóng mặt và chìm vào giấc ngủ sâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro