mười chín, 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta đều đang chết ở trong lòng, chẳng qua ta là những diễn viên giỏi cố gắng diễn vai của một người đang sống.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cứ mỗi giây, taehyung lại nhìn xuống điện thoại , tự hỏi liệu jungkook có đang chờ mình sẵn ở công viên rồi hay không. nhưng anh không nhận được tín hiệu nào từ cậu cả. anh chỉ nhận được rất nhiều tin nhắn kêu cứu của jimin, nhưng ứng dụng không cho phép anh trả lời lại những tin nhắn đó.

taehyung thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, mong rằng mình có thể thấy bóng dáng jungkook ở đâu đó. đã mười giờ tối rồi, công viên lúc này cũng không còn mấy ai. taehyung nắm chặt gấu áo, hơi rùng mình khi làn gió mạnh thôi lên da anh. anh nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, và chợt anh chú ý đến một cột đèn ở khá gần anh. một cảm giác kì lạ bao trùm anh, và anh cũng không hiểu sao tim mình lại đập mạnh khi cột đèn bắt đầu nhấp nháy như thể sắp mất điện. bỗng taehyung giật mình khi chiếc đèn phát nổ, và anh bắt đầu thấy bất an, rằng một điều tồi tệ gì đó sắp sửa xảy ra rồi.

"chào buổi tối, kim taehyung." taehyung quay ngoắt đầu lại và nhìn thấy hai cô gái đang đứng trước mặt mình. họ đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ. một người đang cầm súng  và một người đang cầm một cây gậy bóng chày . anh nhìn quanh quất đầy khó hiểu, nhưng công viên lúc này không còn một bóng người, chỉ còn ba người họ. tim anh đập càng lúc càng nhanh, dù hai cô gái đang đeo mặt nạ nhưng anh có thể cảm thấy họ đang cười mỉa mai tình thế lúc này của mình.

một cô gái khẽ vung vẩy cây gậy bóng chày trong tay, gọi tên anh. "thế, kim taehyung, anh đang chờ ai à?" hai cô cười khúc khích khi thấy anh im lặng trong sợ hãi, tay nắm chặt chiếc điện thoại.

cô gái còn lại chĩa súng vào trán anh khiến anh khựng lại bất động, "anh đang cố gắng gọi điện cho ai à?" giọng cô gái nhẹ tênh. hơi thở taehyung trở nên nặng nhọc, anh không biết phải làm gì khi có một họng súng đang chĩa vào đầu mình.

"taehyung, anh có muốn nói gì trước khi đi ngủ không?" taehyung nuốt nước bọt, cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì. "vì chúng tôi rất thương người, chúng tôi cho anh mười giây để chạy lấy mạng." taehyung mở to mắt, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh chạy trốn. điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là em gái mình, cuộc đời em gái anh sẽ ra sao nếu anh bị hai cô gái này giết ? ai sẽ giúp đỡ và trong nom cô? không ai ngoài anh hết.

"anh không định chạy sao?" taehyung giật mình khi bị kéo về thực tại bằng một giọng thì thầm từ sau lưng. anh không dám nhìn lại. trước mặt anh vẫn là hai cô gái, một cô cầm gậy bóng chày, một cô cầm súng. và vì thế anh biết họ có rất nhiều người.

"3...2...1... anh không dám chạy ư? nghĩ thông suốt đấy." các cô gái cười khúc khích. taehyung thấy ai đó cầm một lọ nước hoa xịt vào mặt mình. "nhưng bộ óc của anh cũng không cứu được anh đâu." rồi trong tích tắc, một mùi hương kì lạ bắt đầu bao trùm taehyung, anh cảm thấy chóng mặt, và rồi anh bị bóng tối nhấn chìm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hì hì tại sắp đi chơi rồi nên bù lại thì năng suất một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro