mười lăm, 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người nghĩ rằng tôi bị điên

người nghĩ rằng tôi đã đi rồi

hãy nói với bác sĩ tâm thần, có gì đó không đúng.

-----------------------------------------------------------------------

chào mừng trở lại

KIM SEOKJIN

bạn hiện đang trò chuyện với

IRENE!

các bạn hiện đã được kết nối với nhau !


seokjin:

tôi tưởng rằng cô giúp tôi, nhưng không !

anh trai tôi đã giết người hầu của chúng tôi, tất cả họ ! và mẹ tôi sẽ đến đây hôm nay, tôi không biết phải làm gì.

tôi nghĩ tôi sẽ gọi cảnh sát.

irene:

anh đang nghĩ gì vậy, kim seokjin?

sao anh lại giết tất cả người hầu của mình ? họ vô tội mà ! sao anh lại làm thế ?

anh điên rồi.

seokjin:

tôi hoàn toàn không hiểu cô ! tôi không làm gì cả ! 

đây đều là lỗi của hắn.

hãy ngừng việc đổ lỗi cho tôi về những việc mà tôi không làm đi !

irene:

anh chỉ đang gặp ảo giác thôi, anh trai anh đã chết được con mẹ nó hai năm rồi.

những gì anh đang thấy là do bộ não giàu trí tưởng tượng của anh tạo ra !

anh mới là người giết bọn họ !

anh là một kẻ điên.

seokjin:

dừng ! dừng !

tôi không làm gì cả !!!

[ BẠN ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

--------------------------------------------------

"anh à ? em về rồi. các cô người hầu đâu nhỉ, em cần họ cầm giúp vài món đồ". seokjin nghe thấy tiếng mẹ gọi tên bố trong phòng khách, tim anh đập loạn lên và anh bẳt đầu thấy chóng mặt. anh nhắm mắt, rồi lại mở mắt, anh ghét những giọng nói đang lởn vởn trong đầu, anh đau quá.

hình ảnh của anh trai anh bắt đầu xuất hiện trước mắt anh, đôi mắt đầy những tia máu của anh bắt đầu rưng rưng đầy nước mắt. seokjin rất sợ anh trai mình, lại một lần nữa, anh thấy hắn cầm con dao nhọn và điều đó khiến anh hét lên trong thâm tâm.

"sao anh lại làm những điều này?!" seokjin hét lên, liên tục tự đập vào đầu mình, và anh trai anh chỉ nhếch mép. "seokjin? con có đó không ?" anh nghe thấy mẹ mình gọi, và anh bắt đầu lo lắng.

"sao anh lại làm phiền tôi ? sao anh lại không nói gì ? sao anh lại làm những điều này với tôi ?" seokjin lẩm bẩm trong những tiếng nấc, đôi tay nắm chặt lấy thứ gì đó. 

"seokjin?!" seokjin bật ngay dậy khi thấy mẹ đang hé mắt nhìn qua cánh cửa phòng. nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh khi anh thấy anh trai mình chậm rãi đứng dậy, tay hắn càng nắm chặt con dao nhọn hơn, như thể hắn sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

cơ thể seokjin run bần bật lên, anh cố gắng nói, "mẹ! làm ơn hãy chạy đi ! hắn đang ở đây, anh trai con đang ở đây ! hắn đang cầm một con dao, hắn sẽ làm mẹ bị thương đấy ! làm ơn hãy chạy đi !" seokjin bật khóc với đôi tay run rẩy, anh thấy mẹ mình mở to mắt và dần dần lùi lại phía sau, đôi mắt bà đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy tình trạng của anh lúc đó.

"làm ơn, mẹ à, chạy đi, con không thể ngăn hắn lại được." seokjin van xin, tay tự vò tóc mình. mẹ anh không thể tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra. bà rất bối rối khi thấy con trai mình hành động một cách quỷ quái, điên rồ, và điều tồi tệ nhất là, bà thấy anh đang cầm một con dao. 

"dừng lại đi, con trai. con làm mẹ sợ đấy. bỏ con dao xuống đi nào." bà cố gắng nói, ngăn bản thân mình không ngã xuống đất, và ngay khi bà nói câu ấy, bà bắt đầu có thể cảm nhận được mùi hôi thối của những xác chết. 

"mẹ ! con bảo mẹ chạy đi cơ mà !" seokjin cao giọng, nhưng mẹ anh chỉ lắc đầu liên tục. "mẹ không muốn chạy đi ư ? mẹ có muốn chơi trốn tìm không?". trong nháy mắt, bà chứng kiến con mình trở thành một con quái vật, seokjin đang cầm con dao một cách điên cuồng, anh rít lên và trừng mắt nhìn người mẹ đang sợ hãi của mình. 

"trốn đi, mẹ, hắn ta đang tới tìm mẹ đấy." seokjin cười đầy man rợ, mẹ anh chạy vội xuống cầu thang khi bà thấy seokjin hối hả đi về phía mình. 

"seokjin! sao con lại làm như thế này ?" mẹ anh hét lên trong sợ hãi, bà vấp phải xác chết của một cô người hầu khi bà đi tới phòng bếp tối tăm, và bà không thể làm gì ngoài nôn mửa vì kinh tởm. 

" con không làm gì mà, mẹ ơi. anh ấy mới là người đáng bị trừng phạt. sao mẹ lúc nào cũng đổ tội cho con vậy ? con không giết ai cả ! anh ấy mới là người làm tất cả những việc khủng khiếp này." seokjin nở nụ cười, mẹ anh trốn xuống dưới gầm bàn trong phòng bếp, dù bà biết anh sẽ tìm được bà cho dù bà có trốn ở đâu đi chăng nữa. 

"mẹ à, mẹ có nhớ lúc mà mẹ đổ tội cho con về cái chết của anh ấy không ? con chịu hết những lời nói đầy tổn thương đó của mẹ vì bố và vì mẹ, và mẹ đoán xem. hắn ta đã trở lại rồi. hắn trở lại vì muốn giết hết tất cả chúng ta, hắn muốn mẹ đổ tội cho con vì những gì hắn làm, và sau tất cả những việc đó, mẹ vẫn chọn hắn ư ?" tim bà đập nhanh hơn khi bà thấy chân seokjin hướng đến vị trí của mình. bà nhắm chặt mắt lại, tay bịt chặt miệng mình, ngăn bản thân phát ra bất cứ tiếng động nào. 

"boo ! con tìm thấy mẹ rồi !" mẹ seokjin hét lên khiếp đảm khi thấy seokjin ghim con dao xuống tấm thảm trải sàn, và cười một cách đầy đáng sợ với bà. bà không thể nhúc nhích vì quá sợ hãi. "mẹ à ! con bảo mẹ trốn đi mà. bây giờ hắn tìm thấy mẹ rồi. khi con còn bé, mẹ rất giỏi trốn, nhưng giờ thì sao ? chuyện gì xảy ra thế ? kĩ năng trốn của mẹ kém đi rồi à ?" seokjin châm chọc, nhưng rồi anh bắt đầu bật khóc và nắm chặt con dao hơn. "mẹ à, làm ơn chạy đi, hắn sắp giết mẹ rồi. " seokjin nói trong sợ hãi, nhưng mẹ anh chỉ lắc đầu tuyệt vọng, bà biết con mình có vấn đề về thần kinh nhưng bà chấp nhận con mình, và bây giờ đây bà vô cùng hối hận khi không đưa con mình đến bác sĩ tâm thần. 

sau một trận khóc dài, seokjin bắt đầu cười và kéo tóc mình, "mẹ à, hắn đang tới gần hơn đấy". hắn ngừng cười, tỏ ra sợ hãi, nhưng điều này chỉ làm mẹ anh sợ hơn khi bà thấy rất thương con trai mình. bà đã có thể chữa bệnh cho con trai mình, nhưng bà đã không làm gì cả. "mẹ à, con xin lỗi vì đã không giúp được gì cho mẹ." seokjin thì thầm, anh giơ con dao lên cao và đã rất sẵn sàng để đâm chính mẹ của mình, nhưng rồi một cây gậy cứng đập lên đầu anh, khiến anh lăn ra bất tỉnh trên sàn. 

mẹ anh ngừng la hét, bà ngẩng đầu lên và thấy hình ảnh một cô gái mặc một đồ đen với một cái mặt nạ.

"xin lỗi mẹ, nếu con đến hơi muộn. nhưng ít nhất thì con đã cứu được mẹ, phải không?" bà nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một cô gái, nhưng trước khi bà nói được bất cứ điều gì, cô gái kia lập tức quỳ xuống trước mặt bà và nhanh chóng xịt thứ gì đó lên mặt bà. và sau đó, bà không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng màu đen.

----------------------------------------------------------------------------------------


khổ quá các bạn ạ đợt vừa rồi mình bận thi SAT nên chưa update được truyện ấy huhu mong là chưa ai quên mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro