Cô ấy không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha trở lại đoàn đội cùng lãnh đạo chào hỏi một tiếng rồi trở về phòng, mở ra tìm kiếm trên wechat, sáu chữ "Buổi concert của Trịnh Đan Ny" liền đập vào mắt, nhấn vào đầu tiên chính là weibo của Trịnh Đan Ny, vô cùng đơn giản một câu "Cảm ơn bạn đã đến xem buổi biểu diễn của tôi 💙" Kết thúc bài hát cuối cùng, nàng cúi đầu chào khán giả, nhưng fan trong hình lại chiếm spotlight hơn cả Trịnh Đan Ny, Trần Kha nhìn cũng muốn cười.

Sau khi Trịnh Đan Ny đăng lên weibo liền chờ xoát bình luận, ngoại trừ một ít thông lệ thổ lộ, nàng nhìn thấy một ít fan quen thuộc bắt đầu @ với nhau, hơn nữa bắt đầu ha ha ha ha, Trịnh Đan Ny ở đầu này điện thoại liền lộ ra nụ cười quỷ kế thực hiện được, sau đó nàng liền nhìn thấy một fan ở bên cạnh nàng rất lâu đồng thời cũng là fan khóc đến thảm thiết nhất trong ảnh gửi một lời nhắn "Tôi thật sự sẽ cảm ơn", nàng lập tức trả lời một câu: "Khóc rất tốt, lần sau đừng khóc nữa." Sau đó hài lòng nhìn weibo này bị vô số bình luận nóng hổi "Ha ha ha ha ha ha ha ha" đẩy lên vị trí thứ nhất.

Trần Kha nhìn weibo này, suy nghĩ thật lâu vẫn nhấn like, hiện tại cô cũng không dùng tài khoản của nữ đoàn lúc trước, từ sau khi cô được bác sĩ thông báo không thể hát nữa, cô liền rời khỏi đoàn, sau đó dựa vào hứng thú và một ít thiên phú, tìm được một công việc chụp ảnh du lịch ở một tòa soạn. Đây là tài khoản weibo sau này cô mới mở, bình thường chỉ chia sẻ một ít phong cảnh mình chụp, người theo dõi cô cũng không nhiều, cho nên cô cũng không để ý. Cô cũng không biết bóng lưng mình nghe xong nửa bài hát cuối cùng cũng bị ghi lại trong bức ảnh này.

Cảm ơn bạn đã đến xem concert của tôi.

Trịnh Đan Ny lướt điện thoại di động một hồi liền chuyển tài khoản phụ, dù sao nghệ sĩ cũng có nhu cầu ăn dưa, tài khoản chính khó tránh khỏi trượt tay, có tài khoản phụ phòng trước khỏi họa. Tài khoản phụ của Trịnh Đan Ny chưa bao giờ đăng nội dung, chỉ là lướt lướt tin bát quái, nàng không chú ý đến trang chủ của mình, nàng nhìn kỹ, phát hiện thông báo là "心想是陈"* đã like weibo này, Trịnh Đan Ny nhẹ giọng "qiè" một tiếng, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Kha like weibo của mình.

*Chơi ch, 心想事成! (xīn xiǎng shì chéng), đây thay " (chéng)" bng " (chén)" nghĩa là Mun sao được vy!

Muốn tìm được weibo của Trần Kha cũng không khó, wechat của cô cũng là cái tên này, hình ảnh weibo đăng trong nhóm bạn bè cũng sẽ đăng lại một lần nữa, người đầu tiên Trịnh Đan Ny theo dõi chính là cô, chỉ là Trần Kha không biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, phương thức liên lạc của Trần Kha ở ngay trong tay, thậm chí wechat cũng là cô, bạn bè thường xuyên thấy cô bay khắp nơi trong nước ngoài nước, nhưng dần dần không liên lạc nữa.

Có lẽ là ly biệt tới quá đột ngột, Trịnh Đan Ny mười bảy tuổi còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với Trần Kha là như thế nào đã bị ép tiếp nhận sự rời đi của cô. Nàng không có cách nào khuyên Trần Kha ở lại, nàng nhìn thấy cô nửa đêm ở trên sân thượng hóng gió, nghe qua cô thấp giọng khóc trong phòng khiêu vũ không người, nàng biết từ bỏ giấc mộng đối với Trần Kha mà nói có bao nhiêu thống khổ, để cho cô ở lại chỗ này càng là một loại tra tấn.

Lúc mới dọn ra ngoài, Trịnh Đan Ny vẫn thường xuyên tìm Trần Kha chơi, quan hệ của hai người cũng không lập tức phai nhạt, nhưng sau một thời gian, Trịnh Đan Ny phát hiện nàng không biết nên nói chuyện gì với Trần Kha, nói mình tập hát nhảy múa sợ sẽ gợi lên chỗ đau lòng của Trần Kha, nói chuyện chụp ảnh nàng lại quả thật không hiểu lắm, theo mục tiêu của mình càng ngày càng rõ ràng, công việc cũng dần dần bận rộn, vì thế cuộc đối thoại trên wechat cũng bắt đầu trở nên đơn giản, tần suất cũng dần dần giảm bớt.

Ngày đó Trịnh Đan Ny đang quay một quảng cáo đồ ăn vặt, trong lúc nghỉ ngơi đột nhiên nhớ lại trước kia Trần Kha lén ăn đồ ăn vặt của nàng còn bị bắt quả tang, liền cầm lấy điện thoại di động mở hộp thoại, nhìn sinh nhật vui vẻ dừng lại ở ba tháng trước, Trịnh Đan Ny cảm thấy trái tim có chút bị chặn lại, xóa xóa giảm bớt cuối cùng chỉ gửi một câu "Gần đây có khỏe không?"

Không đợi trả lời đã bị đạo diễn gọi đi quay phim, điện thoại liền ném cho trợ lý. Công việc kết thúc đã là rạng sáng, lấy được điện thoại di động nhìn con số "1792" trên wechat Trịnh Đan Ny cũng không phát hiện thêm mấy cái, nàng vốn không trả lời wechat, nhét điện thoại di động vào trong túi xách rồi trở về nghỉ ngơi.

Đến khi nàng nhớ lại thì đã là một tuần sau, thật ra tối hôm đó Trần Kha đã trả lời nàng.

"Rất tốt, còn em?"

"Công việc bề bộn nhiều việc, chú ý thân thể."

Trịnh Đan Ny nhìn hai câu nói đơn giản này, lại có chút muốn khóc, đây là sự quan tâm và lãng mạn chỉ thuộc về Trần Kha, cho dù có khó khăn cũng sẽ không nói, nhiều năm như vậy vừa mở miệng quan tâm nhất vẫn là thân thể của nàng.

Nếu là lúc ấy thấy được có lẽ có thể tán gẫu nhiều hơn vài câu đi, chỉ là hiện tại bỏ lỡ thời cơ nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng.

Nếu như nói lúc đó Trịnh Đan Ny không hiểu vì sao Trần Kha rời đi khiến nàng đau lòng như vậy, như vậy sau đó những ngày dài đằng đẵng không có Trần Kha làm bạn, muốn liên lạc với cô lại thủy chung không thể ấn nút bấm số, trong mộng khát vọng cùng cô nắm tay ôm ấp, nàng ngày qua ngày nhớ nhung rõ ràng, đây chính là yêu đi.

Thật buồn cười, lúc Trần Kha ở bên cạnh nàng nàng không hiểu, lúc không gặp được Trần Kha nàng lại nhận ra mình yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro