Chap 2: Số 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đã nằm trên giường cả tiếng rồi, với tấm chăn dày trùm lên đến mặt. Đó là cách tôi bảo vệ mình. Tôi khá chắc rằng cậu ta đã đi rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ta còn ở đó, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy. Tôi sợ đến nỗi không dám đứng dậy và tự mình chứng khiến nữa.

Sau vài phút gom hết sự can đảm, tôi ngồi dậy, nhìn xuống tấm chăn đang quấn quanh cơ thể mình. Tôi không dám ngẩng lên vì sợ nhìn vào đôi mắt đang muốn hăm doạ người đối diện của cậu ta. Vẫn có khả năng cậu vẫn đứng đó, chờ đợi tôi thoát khỏi vòng an toàn của ngôi nhà, tiến tới tấn công và giết tôi thì sao. Ai biết được tên Uchiha đó có thể làm ra những việc gì?! Anh trai cậu ta đã điên loạn thế chắc cậu ta cũng sẽ không khác gì, đúng chứ?

Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi không thể ở đây, trong ngôi nhà này...một mình được. Tôi cần ai đó bên cạnh, tôi cần có nhân chứng!

Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, tạo ra một tiếng động lớn. Vớ lấy cái quần và "bay" ra khỏi cửa sổ. Đó là hành động thiếu văn hoá, nhưng tôi không để tâm, cho đến khi tôi nhận ra mình đang sống trên tầng cao nhất của toà chung cư này. Tôi hướng về con đường lát đá, chạy vào đường phố nhộn nhịp, hoà lẫn trong đám đông.

"Hey!" Ai đó la lên phía sau tôi. Nghĩ rằng người được gọi không phải tôi, nên tôi không buồn quay lại xem. "Hey!" Ai đó kêu to lần nữa. Lần này tôi quay đầu lại để kiểm tra xem người đó là ai, tò mò không biết là kẻ to mồm nào đây.

Đôi mắt mở rộng và toàn thân tôi cứng đờ. Tôi không thể tin được. Cậu ta thực sự biết tôi đã nghe lén sao? Và nếu như cậu biết, chắc sẽ giận lắm, nên mới săn lùng tôi tới tận đây, có khi sẽ giết quoách tôi trước mắt mọi người đó chứ? Bạn chắc đang đùa tôi thôi ..., đúng không??. Tôi không còn nghe thấy rõ cuộc trò chuyện xung quanh mình, không nghe thấy được gì.

Tôi trợn mắt nhìn Sasuke trong khi cậu ta đang tiến gần đến tôi. Chắc bạn cũng từng nghe "chỉ một khoảnh khắc mà trôi qua thật lâu như ngàn thu" hay kiểu giống như vậy đúng không? Ơ thì, cuối cùng tôi cũng hiểu được nó. Đột nhiên mọi thứ quanh đây diễn ra thật chậm rãi khi tôi đang sợ hãi, gần kề với cái chết của mình.

Bây giờ cậu thực sự đã đứng trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại lúc cậu đặt tay lên vai tôi. Tôi ngạc nhiên, không có cảm giác đau đớn nào. Dần dần mở đôi mắt, cậu ta đẩy tôi sang một bên, băng ngang qua tôi. Tôi quay lại thì thấy cậu ta choàng cánh tay ôm lấy cô gái đứng đằng sau và bước đi theo con đường đối diện. Cậu ta còn quay đầu, nhìn thẳng vào tôi, và bật cười.

Ôi, KHÔNG. Cậu ta đã không! Không làm như vậy, cậu ta biết tôi rất sợ, và sử dụng nhược điểm đó để chống lại tôi! Thực là một tên xấu xa thô lỗ!

Hàng giờ trôi qua sau khi tôi luyện tập cùng Kiba và Shino, tôi trở về căn hộ. Tôi đang đứng trước cửa nhà, cố gắng tìm chìa khoá. Sau đó thì tôi chợt nhớ ra tôi để quên nó trên bệ bếp. Tôi thầm trách bản thân vì đã làm một điều ngốc nghếch. Vậy, tôi sẽ ngồi đây, tựa lưng mình vào cánh cửa, nghĩ về những phương án khác.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng "ping" . Tôi nhìn về phía thang máy, và thấy một người mà tôi căm ghét nhất trong làng. Uchiha Sasuke và bạn gái lẳng lơ mới của cậu. Tôi biết sẽ thật là lùng khi nói điều này, nhưng cô ấy hình như là quyến rũ nhất mà tôi thấy từ đó đên giờ. Đi quá xa rồi. Tôi thở dài, và nhìn ra chỗ khác. Đôi mắt xanh đẹp đẽ sẽ bị lấp đầy bởi nước mắt sau buổi tối hôm nay.

Họ bước ngang qua chỗ tôi, cô nàng cười khúc khích bởi những lời thì thầm Sasuke trao cho cô ấy. Nếu họ thật sự yêu nhau, tôi sẽ cho rằng việc này rất dễ thương, có thể tôi sẽ ghanh tị với họ nữa cơ. Nhưng với tình huống hiện tại, tôi sẽ không bao giờ mong cô gái phải gặp hoàn cảnh mà tôi đang nghĩ tới.

Cậu mở cửa, ở cuối hành lang, không cách xa tôi mấy. Chúng tôi sống cạnh nhau có thêm một người nữa, nhưng họ thường xuyên đi du lịch, hầu như không bao giờ ở đó. Sasuke mở cửa để cô gái bước vào trước. "Số 24..." Tôi nói trong khi trút hết hơi thở ra ngoài.Hình như, tôi nói to quá mà không để ý.

"Còn đếm cơ à?" Cậu lên tiếng. Đôi mắt đỏ sáng loé lên.

Tôi co rúm người lại, không biết phải đáp lại thế nào nữa. "T-tôi-tôi...um..mm..."

"Saaaasukeeee!" Cô gái bên trong hét toáng lên. Tôi nhìn sang cậu lần nữa và đôi mắt đó trở lại màu đen lạnh lùng.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và chạy lại thang máy. Tôi không cần đến nó tối nay.

Tôi trở lại vào sáng hôm sau, hi vọng rằng sẽ bỏ lỡ số 24 chạy ra dọc hành lang và khóc sướt mướt như thác đổ. Trong khi ra khỏi thang máy, tôi thấy số 24 đến chỗ tôi. Tôi di chuyển sang một bên, và cô ấy chạy vào trong thang máy. Đã muộn thế này cậu ta mới để cô gái đó đi vào sáng hôm nay. Bạn sẽ nghĩ cậu ấy cố tình đợi tôi trở về rồi mới đuổi cô ta đi.

Tôi bước đến cánh cửa, mở khoá bằng chìa khoá dự phòng Kiba đã đưa cho tôi.

"Cô đã ở đâu?" Cậu ta hỏi trước khi tôi định bước vào trong.

Tôi ngập ngừng rồi trả lời, "Nhà Kiba." Tôi nói, không nghĩ ngợi gì về việc đó. Tôi ngạc nhiên khi có tiếng hừm mờ nhạt. Tôi thực sự nghĩ đó là sự tưởng tượng của mình, cho nên, tôi bỏ qua nó và bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro