Chap 6- 01 : Sự trả đũa của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn những bạn đã vote comment cho fic, đó động lực cực lớn để mình tiếp tục dịch fic. Sweet night guyss ☺️❤️💋

Đã ba ngày trôi qua, sau khi tôi có cuộc gặp gỡ với Uchiha trong thang máy đó, tôi không để mình bước vào cái bẫy 5x5 đó nữa. (5x5 theo google search có nghĩa là I understand you perfectly). Mặc dù mối quan hệ của tôi và cậu ta, có thể đó là những gì bạn muốn nghĩ, nó đang tiến triển, nhưng tôi vẫn không muốn để việc đó xảy ra lần nữa.

Sau  'sự kiện' gần đây, tôi không hiểu sao những chuyện luôn đi theo chiều hướng xấu. Thật buồn vì nó xảy ra, những giấc mơ về Sasuke tôi không tài nào ứng phó được, nó cứ xuất hiện.
Cho nên không chỉ tôi trông thấy cậu trong thế giới thực mà còn ở tận sâu trong nội tâm của tôi.

Những nhiệm vụ đã bị hoãn lại đột ngột bởi sự vắng mặt của tôi. Nhiệm vụ trước rất quan trọng, và tôi không ở đấy bởi... bạn biết tại sao rồi đấy-bị quấy rối bởi Sasuke có thể xem lẫn tinh thần và thể xác. Thế là trong vài ngày tới, tôi lại không có việc gì để làm.

Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, tôi không hiểu tại sao nó lại xảy đến với tôi, tôi chưa bao giờ làm...Sự thật tôi là một ninja,  không thể để chuyện cá nhân làm cản trở công việc mình đảm nhận. Làm sao tôi lại quên điều cơ bản đó chứ? Tôi thấy mệt mỏi, tự trách bản thân mình, điều đó không thể tha thứ được.

Tôi ngồi trên cái cây cánh cửa phía Bắc, lối vào chính của làng. Tôi thấy người du khách ra vào làng thật đông đúc. Trông náo nhiệt làm sao, riêng tôi không thể hoà nhập được, tôi cảm thấy buồn chán.

"Hinata!" Ai đó gọi tôi từ phía dưới. Nhìn  xuống tôi thấy Kiba đứng đó cùng Akamaru, chắc bọn họ vừa tập luyện xong. "Hi!" Tôi nói rồi nhảy xuống từ cành cây lớn.

"Hôm qua cậu đã ở đâu vậy? Bọn tớ đã chờ nửa tiếng đồng hồ đấy." Kiba nói. Tôi có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt cậu, nhưng cậu đang cố gắng không thể hiện điều đó trên khuôn mặt.

"Tớ...không ở đâu cả. Tớ chỉ cảm thấy cơ thể không được tỉnh táo để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tớ thật sự xin lỗi và tớ sẽ chịu hình phạt như chúng ta đã thống nhất."

"Heh, Hinata, từ bỏ nhiệm vụ như vậy, thật là không giống cậu chút nào" Cậu ấy bắt đầu nhắc về nhiệm vụ mà tôi đã từ bỏ hôm qua.

"Uh, vậy sao?" Tôi đang cố gắng dập tắt vấn đề này. Tôi không muốn nói với Kiba về chuyện này thêm nữa, mặc dù tôi rất muốn chia sẻ mọi chuyện với cậu ấy, mình thật xấu xa. Vì một vài lý do, tôi nghĩ mình không nên nói sẽ tốt hơn. Có lẽ tôi đang lo sợ cậu ấy biết được tình trạng của tôi?

"Yeah, đặc biệt là khi cậu đang cần tiền để trang trải cuộc sống." Kiba cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu ấy biết rằng tôi sẽ đang che giấu điều gì đó.

Tôi ghét việc mọi người có thể đọc được suy nghĩ của tôi, tôi là người dở che giấu cảm xúc như vậy sao? Thật đáng buồn mà.

Tôi cần nghĩ ra chuyện gì đó thật nhanh, chuyện nào có thể khiến cậu ấy quên việc đó đi, vì quá vội nên, "Tớ tới chu kì, và nó khiến bụng và lưng tớ mỏi nhừ, cậu hiểu chứ?." Oh, tôi không thể tin được mình vừa la lớn một chuyện vô cùng phiền nhiễu.

Tôi nhìn sang Kiba, người đang có một biểu cảm rất kì lạ. Thật nhẹ nhõm, cậu ấy chỉ quay người rồi rời đi.

Nhìn theo dáng Kiba, khi đó tôi bắt đầu nhận ra có nhóm người đứng nhìn chăm chăm vào tôi. Ugh, tại sao miệng tôi lại thốt lên những chuyện thô tục vậy chứ? Sao tôi không thể nghĩ ra thứ gì khác nhỉ?

Tôi thở dài, đó là thói quen. Tôi cố nghĩ ra nhiều thứ nên làm để tìm lại sự bình yên trước đây. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể tiếp tục sống ở căn hộ đó nữa. Không biết rằng sẽ có chuyện gì tiếp theo nếu tôi sống trong hoàn cảnh nà.
Tâm trí lúc nào cũng mệt mỏi vì luôn phải đấu tranh nghĩ suy, và nó dẫn đến sức khoẻ, cơ thể của tôi cũng tiều tuỵ theo, Sasuke nhìn xem anh đã gây cho cuộc sống tôi khổ sở thế nào này...

                                  -READ Remorse is for the Dead by MeatwaD9021-

Tôi trở về nhà với hàng tá suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Sasuke là thứ gì đó mà khiến tôi không tài nào ngừng suy nghĩ đến. Dù có đang làm việc gì, ở nơi nào, dường như tôi không thể quên đi  hình ảnh của cậu. Việc đáng trách nhất là tôi đang ấp ủ cảm xúc nào đó vô cùng khó trong tim, thứ mà khiến trái tim đập loạn lên,lồng ngực trở nên đau nhức, đương nhiên đó là thứ cảm xúc tôi không hề muốn.

Bước từ hành làng vào trong thang máy, cánh cửa khép lại, không phải lúc nào tôi cũng đi thang bộ. Tôi nhắm mắt lại, thở ra, rồi nhìn sang bên cạnh mình.
Cậu ta lại đứng ngay vị trí đó lần nữa, bên phải tôi. Sao tôi ghét mỗi khi cậu làm vậy, cứ xuất hiện bất thình lình một nơi đáng lẽ cậu ta không nên ở-nơi nào có tôi.

"Cô đang buồn sao?" Sasuke hỏi trong khi nhìn tôi bằng con ngươi đen láy lạnh léo ngay khoé mắt.

Chắc chắn cậu ta đã thấy được sự sợ hãi, kim tởm trên khuôn mặt tôi.

"Tại sao? Cô muốn tôi làm gì nữa không?"   Cậu ta nói với chất giọng ranh mãnh nhất. Tôi chỉ chớp mắt và, ngay bây giờ cậu ta đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.
"Cô biết chúng ta có thể mà." Lại là tông giọng gợi tình của cậu ấy. Sau đó, Sasuke nhấn nút, thang máy đã  dừng lại.

Cậu để hai bàn tay lớn, ấm áp, ôm đầu tôi, giữ nó cố định, đẩy tôi vào bức tường của thang máy. Cậu ấy lại muốn đùa giỡn với tôi nữa sao, cố gắng khiến tôi trở nên hỗn loạn như lần trước?

Tôi có thể cảm nhận được mái tóc của cậu ấy lướt nhẹ qua phần má tôi, và ngay tức khắc tôi có một cảm giác  dễ chịu, là đôi môi mềm mại đủ căng mọng và nóng bóng  của cậu đang ấn nhẹ trên cổ tôi, nó lướt thật khẽ ngay vùng bên phải phía dưới quai hàm, tôi ngạc nhiên vì hiện giờ chúng tôi đang giao thiệp với nhau bằng cơ thể nhiều hơn.

Thay vì tôi đẩy cậu ấy ra, tôi lại để cổ mình nghiêng sang một bên để cậu dễ dàng xâm nhập hơn, cố gắng đồng điệu với cậu. Tôi nhăn mặt lại, Sasuke làm buốt cổ tôi qua việc cậu để lại những vết tích hồng trên nó.

Khá đau, nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt. Đó là niềm vui chứa đầy tội lỗi. Một cảm giác thèm khát dục vọng đang xâm chiếm cả tâm trí tôi.

Sasuke choàng cánh tay mình ôm chiếc eo thanh mãnh của tôi, để lôi tôi sát vào cậu ấy, tay còn lại thì tinh nghịch cố mò mẫn, trườn lên ngực phải của tôi. Tôi vẫn để cậu tiếp tục điều khiển cho đến khi tôi nhận thấy Sasuke đã dừng lại, cậu nở một nụ cười tự mãn.

Tôi bắt đầu trở về từ cơn đê mê, lấy lại ý thức, tôi đẩy cậu ra khỏi người mình.

Lại là trò đùa của cậu ấy, và ngu muội làm sao tôi cũng đang tham gia vào trò chơi đó, một cách tự nguyện.

Tôi nhìn Sasuke, khuôn mặt cậu thể hiện sự cau có, giận dữ,  nó muốn nói với tôi rằng nên để cậu tiếp tục. Tôi di chuyển sang một bên, bước ngang qua cậu, chờ đợi đến tầng tiếp theo tôi sẽ ra khỏi thang máy và leo cầu thang lên.

Tôi nằm thao thức

Một buổi tối khác của trái tim tan vỡ

Ham muốn có được cậu

Kéo tôi đến sự cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro