Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo thật khó khăn đối với Marinette. Ai ai cũng nói về cuộc phỏng vấn của Alya với Ladybug. Nó đã bùng nổ trên mạng xã hội, tới mức xuất hiện trên cả một vài tờ báo. Video phỏng vấn gốc Ladybug trên Ladyblog đạt gần triệu lượt xem. Giờ đây cả Paris đều biết rằng Ladybug có người mình thích. Thực sự rất là sốc, khi mà mọi người đều đinh ninh rằng Ladybug và Chat Noir là một cặp đôi siêu anh hùng hoàn hảo. Giờ thì mọi người chỉ muốn biết cậu trai nào đã giành được trái tim của Ladybug thôi. Đương nhiên là Ladybug chắc chắn sẽ không nói cho họ biết rồi. 

"Mọi người không có chuyện khác để lo sao hả trời?" Marinette thở dài khi lớp học vừa kết thúc. Cô tám chuyện với Alya về cuộc phỏng vấn ấy và rõ ràng là cô đang rất giận. "Ý tớ là, đùa sao? Đó đâu phải là chuyện của họ? Lỡ đâu Ladybug chỉ muốn chút riêng tư thì sao?"

"Mọi người chỉ là đang phấn khích thôi, Mari. Bình tĩnh nào." Alya mỉm cười. "Đây là một tin khủng đó. Cậu không thể trách họ được. Với lại, tớ nghĩ Ladybug không để ý đâu." Marinette đảo mắt. "Cô ấy có để ý đấy.", cô thầm nghĩ. Nếu Marinette mà còn nghe ai đó nhắc đến Ladybug nữa thì chắc đầu cô nổ tung luôn. Ngay cả Chloé cũng luyên thuyên về Ladybug luôn. Vậy là quá đủ để Marinette khùng lên rồi.

"Thật sao anh bạn?!" Nino hét lên, thu hút sự chú ý của Marinette. Cô và Alya nhìn về phía Nino, đang nói chuyện với Adrien. "Đương nhiên," Adrien mỉm cười. "Cậu chưa đến bao giờ đúng không? Chắc chắn sẽ rất vui đấy." 

"Có chuyện gì thế?" Alya đến gần Nino và hỏi. "Adrien mời tớ đến buổi chụp hình với cậu ấy.," Nino vui vẻ nói. Cậu rất háo hức muốn đi luôn. Nino đã luôn tự hỏi làm một người mẫu sẽ như thế nào. Đôi khi cậu cũng tự giả vờ mình là người mẫu, chỉ khi ở nhà và đứng trước gương thôi.

"Cậu có muốn đi cùng không Alya?" Adrien lịch sự hỏi.

Lí do mà anh mời Nino đến buổi chụp hình là vì anh muốn chút vui vẻ. Buổi chụp hình này là sự tiếp diễn từ buổi chụp hôm qua. Nó bị hủy vì Adrien đột nhiên biến mất bí ẩn giữa chừng, và họ thì chưa có đủ ảnh để quảng bá. Adrien phải rời đi để dừng cái tên akuma đó cùng với Ladybug, nhưng anh bảo với đạo diễn là có việc quan trọng cần phải đi gấp. Giờ thì anh cần hoàn thành buổi chụp và anh muốn bạn bè mình cùng đến. Điều này sẽ giúp anh bớt căng thẳng hơn và thoải mái hơn. Hơn nữa, có bạn bè ở bên sẽ giúp anh quên đi vụ từ chối gián tiếp của Ladybug.

"Tớ có thể đưa bạn tớ đi cùng chứ?" Alya ranh mãnh cười. Cô liếc mắt nhìn về phía Marinette đang đứng ngượng ngùng bên bàn. "Càng đông càng vui," Adrien cười lớn và nhìn Marinette đang dần đỏ mặt và nghịch tóc của mình. Adrien thấy Marinette rất quái lạ, nhưng cũng rất đáng yêu. Anh chưa gặp cô gái nào giống như cô trước đây cả.

Cô ấy rất tốt bụng và không bao giờ do dự đứng lên bảo vệ bạn bè mình. Adrien cho rằng Marinette là một cực đối lập hoàn toàn với Chloé. Nhưng có thứ gì đó từ Marinette khiến Adrien phiền lòng. Cô đối xử rất lạ khi ở xung quanh anh. Cô nói lắp bắp và hay bồn chồn lo lắng. Đôi lúc cô còn chạy biến đi luôn. Tuy gần đây thì cô có cư xử bình thường với anh. Họ từng cãi nhau trong một cuộc đối thoại và giúp đỡ nhau làm công việc của lớp. Anh còn đến nhà cô ấy vài lần và trở thành fan hâm mộ tuyệt đối của cửa hàng bánh nhà bố mẹ cô.

Marinette vẫn còn nhớ những lần cô cư xử quái lạ khi ở cạnh Adrien. Nếu anh ở quá gần, cô sẽ xấu hổ mà lủi mất. Mỗi lần hai người họ vô tình chạm vào nhau, cô sẽ tránh xa anh nhanh nhất có thể. Adrien sẽ chẳng bao giờ biết được lí do tại sao. Có phải anh làm cô thấy không thoải mái không?

"C-Cậu muốn tớ đi cùng hả?"Marinette tiến một bước lên và vẫn lắp bắp nói. Cô vấp phải chính chân của mình và ngã oạch xuống sàn. Cô ngay lập tức đứng lên và gãi đầu ngượng ngùng. Alya rên rỉ và Nino thì cười thay cho câu trả lời. "Đương nhiên rồi," Adrien đáp lại. "Chúng ta là bạn mà, phải không?"

"Nếu mình mà ngỏm bây giờ thì mình sẽ ngỏm một cách hạnh phúc," Marinette mơ màng nghĩ. Adrien nói rằng cô và anh là bạn. Alya nhận ra cô bạn của mình còn đang bận mơ mộng nên đã búng vô trán của cô nàng. "Chúng ta nên rời đi thôi," Alya vừa nói vừa kéo tai của Marinette đi. "Chúng tớ sẽ không làm cậu trễ giờ hay gì đâu."

Nhóm bạn rời trường và nhìn thấy chiếc xe limo trắng của Adrien. Adrien mở cửa và từng người một vào xe. Marinette khúc khích cười, trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ Adrien là hoàng tử đẹp trai mở cửa đến một thế giới đẹp huyền ảo. Nó cũng không xa vời sự thật cho lắm, đoạn hoàng tử đẹp trai là đúng mà.

Cả bốn người lần lượt vào trong xe và Alya đã đảm bảo là Marinette sẽ ngồi cạnh Adrien. Adrien đóng cửa xe lại và bảo tài xế đưa họ đến nơi diễn ra buổi chụp hình. "Cháu có đưa thêm bạn bè đến," Adrien giải thích với chú Khỉ đột. Chú ấy yên lặng và không nói gì cả. Chú ấy là loại hướng nội đấy.

"Sao lại thêm buổi chụp nữa vậy?" Nino hỏi khi chiếc xe chuyển bánh và lướt qua phố phường Paris. "Hôm qua cậu đã chụp hình rồi mà? Lại có thêm việc hả?"

"Về việc đó thì..." Adrien cười yếu ớt. "Hôm qua tớ phải rời đi giữa chừng. Có chuyện... ờ... có chuyện quan trọng ấy mà. Đó là hãng giày nào đó hợp tác với bố tớ. Tớ cũng chẳng biết gì nhiều. Đến đâu thì đến thôi."

"Wow..." Marinette thở dài mộng mơ khi cô lắng nghe từng lời Adrien nói. Alya thề là cô thấy có hình trái tim trong mắt cô bạn thân. "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm," Adrien đáp lại. Anh buồn bã nhìn cảnh vật phóng qua bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như có chuyện gì đó khiến cậu buồn lòng, nhưng chẳng ai biết được nó là gì cả. Marinette rất muốn hỏi, nhưng cô sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên. Với lại đó có vẻ là chuyện cá nhân. Marinette tự hỏi liệu nhìn chằm chằm cậu ấy sẽ ổn hơn không nhỉ?

Vài phút sau, chiếc limo dừng lại tại một tòa nhà gần tháp Eiffel. Mọi người đều há miệng ngạc nhiên và chỉ duy Adrien còn đủ bình tĩnh để kéo họ vào. Bên ngoài nhìn thì không lớn lắm, nhưng bên trong thì quả là khổng lồ luôn. Mọi người tất bật chạy khắp nơi. Người mẫu, nhà thiết kế, doanh nhân và còn nhiều người nữa. Đúng là một sự hỗn loạn nhưng có trật tự. 

"Buổi chụp hình là ở đây." Adrien dẫn mọi người qua đại sảnh và tiến vào một căn phòng lớn. Trong phòng có những chiếc máy ảnh siêu lớn và những tấm bạt căng màu trắng. Có hàng ngàn bộ đồ khác nhau. Có người đang điều chỉnh ánh sáng, số khác thì đang bận cắm mặt vô máy tính. Căn phòng không ngớt tiếng bàn tán thảo luận. Mỗi người đều có việc để làm.

"Đây là cuộc sống của một siêu mẫu ư?" Marinette tự hỏi khi cô nhìn cả căn phòng với sự sợ hãi. Có quá nhiều thứ, quá nhiều người, quá nhiều hoạt động. Nó quá mức với một sự hiện diện nhỏ bé như Marinette. Mặc dù đây là ước mơ của cô. Một ngày nào đó, cô sẽ đứng đây và nhìn những người mẫu mặc những bộ thiết kế của mình. Nghĩ đến đấy cô bỗng cảm thấy háo hức quá trời.

"Các cậu có thể chờ ở đây," Adrien giải thích. "Tớ phải đi chuẩn bị trang phục với trang điểm đã. Vài phút thôi ấy mà. Cứ thoải mái đi dạo xung quanh nhé!" Adrien rời đến căn phòng mà anh gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp. Marinette đoán đó là chuyên viên trang điểm. Cô ấy thậm chí xinh ngang người mẫu cơ. Ai ở đây thì cũng lộng lẫy xinh đẹp hết à? Điều này khiến Marinette tự ti khi cô chẳng có tí gì giống người mẫu hết.

"Thì ra đây chính là cuộc sống khi mà cậu ấy không ở trường hả?" Nino nói, ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Alya gật đầu thêm vào. "Quá điên, phải không? Có vẻ như có quá nhiều việc để làm. Tớ sẽ chẳng bao giờ làm được hết mất."

Marinette đồng tình. Quá mức lạ thường rằng Adrien có thể kiêm hết đống việc này. Nếu là Marinette thì cô sẽ bị áp lực đè bẹp dễ dàng. Mọi người luôn luôn đáng giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Họ chẳng sợ mà sẽ thẳng thừng nói cậu thật là tệ hại. Đó là cuộc sống của một người mẫu. Thảo nào Adrien lúc nào cũng cảm thấy áp lực là phải.

Cả ba người tiếp tục thảo luận cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện, với giọng nói đều đều. "Mấy người là ai?" cô ấy nói một cách khó chịu. Marinette có nhận ra cô ấy, nhưng không nhớ là mình đã từng gặp ở đâu. Mái tóc cô đen nhánh và có vài chỗ đỏ sáng, được buộc gọn gàng đằng sau và khiến cô có một cái nhìn chuyên nghiệp.

"Chúng cháu và bạn của Adrien," Alya giải thích. "Cậu ấy mời bọn cháu đến buổi chụp hình cùng." Cô ấy hít thở sâu và lườm nhóm bạn. Marinette co rúm người lại, lo sợ bị la mắng, nhưng cuối cùng lại không phải. Người phụ nữ đó mỉm cười và nói. "Cô hiểu". Thật vui mừng khi cậu ấy có những người bạn tốt để ủng hộ mình. Cô là Nathalie. Cô làm việc cho cha của Adrien." Có ai đó gọi Nathalie và cô vẫy chào nhóm bạn. "Cô có việc cần phải rời đi. Cứ thoải mái khi ở đây nhé."

Nathalie nhanh chóng rời đi để lo cho việc của mình. "Cô ấy tốt hơn là tớ tưởng." Nino thở phào nhẹ nhõm. "Tớ tưởng cô ấy sẽ phun lửa về phía tụi mình ấy chứ." Tất cả cùng cười, thở phào vì không bị đá ra ngoài. Họ đều kẹt ở đây, vụng về lóng ngóng và chẳng biết làm gì.

Adrien đã quay lại với trang phục mới và được trang điểm kĩ càng. Khi anh xuất hiện, Marinette đã cố gắng không hét lên. Cô cứ nghĩ Adrien không thể nào đẹp trai hơn nữa đâu, nhưng cô đã nhầm. Lớp trang điểm đã tôn lên khuôn mặt vốn đã hoàn hảo sẵn của anh. Bộ trang phục cực kì hợp với anh, làm anh trông trưởng thành hơn và đương nhiên, quyến rũ hơn. Miệng của Marinette rớt xuống tận sàn khi cô ngắm nhìn anh không rời mắt, và Alya phải giúp cô nhặt nó lên.

"Nhìn tuyệt đấy, anh bạn!" Nino đập tay với Adrien. Adrien chỉ cười lặng lẽ. Anh đã quen với việc được khen ngợi như thế này, nhưng thường chỉ có mấy cô fangirl mà thôi. "Nếu cậu mà mặc như thế tớ sẽ mua tất cả những thứ có liên quan đến cậu luôn." Alya cười lớn. Giờ cô đã hiểu cảm giác những cô gái mà yêu Adrien nhờ vẻ bề ngoài rồi. Marinette chẳng nói gì cả, chỉ cười với Adrien thôi. Cô muốn cổ vũ anh ấy, nhưng đồng thời lại không muốn nói gì đó vớ vẩn. Tim cô như không dừng lại được, không thể bình tĩnh được. Cậu ấy quá sức quá sức đẹp trai mà!

"Adrien, bắt đầu thôi," người đàn ông cầm máy ảnh nói. Ông ta có kiểu râu thật kì quặc. Chắc đó là nhiếp ảnh gia. Họ luôn là những người kì lạ. Adrien gật đầu và chạy đến chỗ phông bạt trắng. "Tạo dáng bình thường nào," ông ấy yêu cầu. "Tôi muốn có một vài kiểu chụp thử." Adrien bắt đầu di chuyển cơ thể và hướng mặt vào ống kính. Anh đã quen với việc này, nhưng đối với Marinette thì đây là một khái niệm hoàn toàn mới.

Cô ngạc nhiên và háo hức nhìn Adrien tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Nếu được yêu cầu là hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười và tạo nên khuôn mặt vui vẻ. Nếu được yêu cầu tạo dáng bí ẩn, anh biết tạo dáng như nào để tạo nên một vẻ bí ẩn khó giải thích khó cưỡng lại. Nhiếp ảnh gia đưa ra yêu cầu nào, Adrien biết cách hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Anh thực là một người chuyên nghiệp, đỉnh của đỉnh luôn.

"Tốt! Tuyệt đẹp! Hoàn hảo!" Nhiếp ảnh gia khen ngợi Adrien. Adrien nở nụ cười thật lòng tới những người bạn đang cổ vũ mình. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thích thú công việc của mình. Chắc là anh nên mời mọi người đến đây thường xuyên hơn. Có bạn bè ở bên làm giảm căng thẳng và thật dễ dàng hoàn thành công việc. Có đôi khi cười trước ống kính rất khó khăn, nhưng có bạn bè ở đây thì đó lại là việc dễ dàng nhất. Anh cười vô cùng tự nhiên.

Một lúc sau, nhiếp ảnh gia thông báo nghỉ một lúc. Adrien sẽ thay trang phục và trang điểm lại. Những người còn lại sẽ tạm thời ăn chút gì đó lại sức. Trước khi vào phòng thay đồ, Adrien qua chỗ bạn mình nói chuyện và uống chút nước. "Quá là tuyệt vời luôn!" Marinette cảm thán khi Adrien bước đến chỗ họ. "Cậu thật là tuyệt vời!" 

"Đâu, tớ không có như vậy đâu. Có những siêu mẫu giỏi hơn thế này nhiều. Tớ mới chỉ là kẻ thực tập thôi." Adrien khiếm tốn đáp lại. "Cậu thực sự rất đỉnh," Marinette lặp lại. "Nói thật, cậu không nên khiêm tốn quá." Adrien có vẻ lúc nào cũng không đánh giá cao công việc của mình. Cứ như anh chẳng bao giờ thấy rằng bản thân mình tuyệt đến mức nào. Anh quá bận tâm so sánh mình với người khác hơn là nhìn thấy thành công của bản thân.

Adrien cười lớn trước sự ủng hộ vô bờ bến mà Marinette dành cho mình. Đó là một nụ cười vui vẻ và nhiệt tình. Đây có lẽ là khoảnh khắc Adrien thích nhất, bên cạnh khoảng thời gian là Chat Noir ở bên Ladybug. "Cảm ơn, Marinette," Adrien cười. Marinette cảm thấy mất thăng bằng khi cô nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp màu ngọc bích ấy. Đôi mắt ấy rực lên sự vui vẻ, điều mà Marinette hiếm khi thấy ở Adrien. Nụ cười của anh như lây lan, và Marinette cảm thấy bản thân mình cũng cười mỉm, cả Alya và Nino cũng vậy.

"Adrien."

Một giọng nói lạnh băng vang khắp căn phòng và làm Marinette rùng mình. Mọi thứ cứ như dừng hết cả lại. Tất cả mọi người dừng mọi việc đang làm và quay đầu lại. Xuất hiện trước cửa không ai khác ngoài Gabriel Agreste. Marinette chưa bao giờ nhìn thấy người thật cả. Ông ấy thật cao và thật đáng sợ. Mọi thứ trên người ông gọn ghẽ tới từng chi tiết. Mỗi cọng tóc đều được vuốt ngược lại và trông ông ấy như một bức tượng khi hai tay chắp sau lưng. Cặp kính đen còn làm ông ấy mang thêm vẻ hăm dọa. Bóng dáng của Gabriel thu hút mọi sự chú ý trong căn phòng.

"Cha?" Adrien thốt lên, vô cùng kinh ngạc. Cha anh rất hiếm khi xuất hiện đặc biệt là khi Adrien đang làm việc. Cha thường đi công tác và chỉ liên lạc với Adrien khi đã giao công việc cho anh hoặc là có những buổi đối thoại thật ngắn gọn. Cha đến đây làm gì vào lúc này cơ chứ?

Ngài Agreste tiến lên phía trước và nhìn Adrien với đôi mắt trống rỗng. Sau đó thì ông ấy nhìn Marinette và nhóm bạn đang đứng núp trong góc tường. Trán ông nhăn lại và khuôn mặt ông phô ra biểu cảm khó chịu, cứ như vừa ăn phải thức ăn ôi thiu vậy. "Chúng là ai?" Ngài Agreste cất lời với giọng hằn học. Đôi mắt ông ánh màu xanh lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với con trai.

Adrien cau mày đáp lại. "Họ là bạn của con. Con mời họ đến đây."

"Thật vô trách nhiệm. Thứ nhất, con bỏ ngang công việc của mình và giờ còn dám mời những người này đến nơi chẳng thuộc về chúng. Ta rất thất vọng. Hành động của con bôi nhọ cái tên Agreste."

Ngài Agreste chẳng hối hận gì cả. Rõ ràng ông ta đang tức giận, nhưng khuôn mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc. Nathalie sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô không biết ngài Agreste sẽ đến. Nếu biết thì cô đã cảnh báo Adrien ngay và luôn rồi. Cậu bé tội nghiệp ấy không xứng đáng nhận những lời chỉ trích này. Cậu ấy chỉ muốn có chút vui vẻ và cô chắc cậu ấy có lí do chính đáng cho việc bỏ ngang buổi chụp hình hôm qua.

Adrien nghiến răng và nắm chặt tay. "Cha bỏ hết thời gian đến đây chỉ để lăng mạ mình?" Adrien tức giận. Anh đã không thấy ông ấy hai tuần rồi vì công việc. Cha anh chẳng hề liên lạc với anh trong hai tuần. Chẳng có bất kì cuộc gọi hay một tin nhắn quan tâm nào, nhưng ông ấy bỏ hết mọi việc và đến đây trách mắng anh chỉ vì một lỗi lầm. Adrien cảm thấy căng thẳng và như bị dồn đến vách đá. Anh đã tức giận và đau khổ từ Ladybug sẵn rồi. Anh không cần thêm cảm xúc tiêu cực nữa đâu.

"Cha đến đây chỉ vì thế thôi sao?" Adrien đáp trả. Marinette ngạc nhiên khi cảm thấy sự tức giận trong lời nói của anh. Adrien chưa bao giờ tức giận cả. Ngay cả đối với Chloé, anh cũng rất bình tĩnh. Marinette biết chắc phải có điều gì nghiêm trọng lắm mới làm Adrien bùng nổ như vậy. Mọi việc sẽ trở nên quá tầm kiểm soát mất. 

"Con thật vô cùng xin lỗi khi để cha tới đây để la mắng con!" Adrien tiếp tục. "Thật là lãng phí thời gian vô cùng quý báu của cha!"

Ngài Agreste cau mày và gọi Nathalie đến gần. "Bảo nó tự bình tĩnh lại đi," Ngài Agreste yêu cầu. Nathalie nhìn Adrien và cha cậu trong sợ hãi. Cô không muốn bị cuốn vào cuộc cãi vã này. Lương cô đâu đủ để trả cho việc đó.

"Nếu ngài muốn nói gì, thì hãy tự mình nói điều đó đi!" Marinette tiến lên phía trước và tức giận lại gần ngài Agreste. Cô luôn coi ông ấy là thần tượng của mình. Cô đã từng mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng như ông ấy, nhưng rõ ràng ông ta là một kẻ kì quặc và là một ông bố tồi tệ.

"Adrien đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Sao ngài có thể chỉ trích cậu ấy như thế?" cô khoanh tay hét lớn. Cô nghiến răng và tiếp tục. "Ngài là một người cha đúng không? Vậy ngài nên cư xử cho đúng bổn phận của mình đi!"

"Marinette..." Adrien đặt tay lên vai của Marinette để làm cô bình tĩnh lại. Anh không cần cô chiến đấu thay cho trận chiến của mình. "Ổn mà," anh nói thế với cô. Nhưng rõ ràng anh không hề ổn. Marinette dám chắc thế bởi sự vụn vỡ và đau đớn từ ánh mắt anh.

"Adrien?" Marinette vội cắn môi. Cô phải làm sao để anh thấy khá hơn đây? Có phải cô đã làm gì sai rồi phải không?

Adrien lặng lẽ rời khỏi căn phòng, cánh cửa rầm đóng lại. Anh hoàn toàn bỏ mặc buổi chụp hình và cả bạn bè mình nữa. Ngài Agreste lại thì thầm điều gì với Nathalie, cô ấy mở cửa và ông ấy bỏ đi. Có phải ngài Agreste đuổi theo con trai mình hay ông ta có việc "quan trọng" hơn phải giải quyết?

"Chúng ta nên đi thôi," Alya nói lớn. Cô tóm lấy tay Marinette và kéo cô đi. Nino cảm ơn mọi người đã để họ xem và rồi đuổi theo hai cô gái.

"Sao mà ông ta có thể đối xử với chính con trai mình như vậy chứ?" Marinette bật khóc khi họ rời khỏi tòa nhà. Nino nhún vai. "Tớ đã từng nói chuyện với ông già của Adrien rồi, Ông ta chắc chắn là người phá hoại mọi buổi tiệc. Chưa bao giờ tớ thấy người nào nhàm chán và căng thẳng đến độ đó cả," cậu nói. Marinette điên tiết hết cả lên. Thảo nào lúc nào Adrien cũng buồn bã như vậy. Anh ấy phải sống cùng một con quái vật mà.

Marinette luôn cho rằng cha mẹ luôn yêu quý con cái của họ. Bố mẹ cô thường đứng ở cửa tiệm bánh chúc cô sáng tốt lành hay làm cho cô những chiếc bánh ngon tuyệt cho bữa tráng miệng. Họ yêu cô nhiều như cô yêu họ vậy. Những cái ôm và những lời chúc là rất bình thường. Chẳng phải đó là gia đình hay sao? Không phải gia đình nào cũng như vậy sao?

Marinette nhận ra cô đã sai lầm trầm trọng. Không phải ai cũng may mắn như cô ấy. Có người chỉ có bố hoặc mẹ, hoặc không có ai cả. Họ không nhận được tình yêu thương của gia đình. Thay vào đó, họ nhận lại những lời cay độc và những câu chỉ trích. Không có những cái ôm hôn. Không có những chiếc bánh tự nướng bất ngờ ở bàn bếp. Không có những buổi tối ngốc nghếch xem phim cùng gia đình. Chẳng có gì cả và đó chính là cuộc sống của Adrien đang phải chịu đựng.

"Chúng ta phải làm gì để làm cậu ấy vui lên mới được!" Marinette quyết định. Họ không thể để Adrien một mình như vậy được. Đây chính là lúc anh ấy cần bạn bè bên cạnh nhất. Anh ấy không có ai để dựa vào cả.

"Sao cậu không làm cho cậu ấy bánh quy?" Alya đề nghị. "Chẳng ai có thể buồn được khi ăn bánh của mẹ cậu làm cả. Chúng là những chiếc bánh tuyệt nhất ở Paris!" Marinette vui vẻ đồng ý. Cô sẽ mang cho Adrien chút bánh quy trước giờ học ngày mai. mặc dù cô không chắc nó có làm anh cảm thấy tốt hơn không. Có những vết thương quá sâu, sâu tới mức không một loại chocolate nào có thể làm dịu nó cả.

Cả ba người tạm biệt nhau, hứa rằng sẽ gặp nhau vào sáng mai. Nino nói sẽ nhắn tin cho Adrien và chắc rằng cậu ấy vẫn ổn. Nếu cậu ấy nhắn lại thì Nino sẽ báo cho cả Alya và Marinette biết.

Trong lúc đó, Adrien chạy về nhà, tuyệt vọng và kiệt sức. Anh cảm thấy thật tệ khi bỏ bạn bè mình lại đó, nhưng anh muốn tránh xa cha mình hết mức có thể. Quá đủ rồi. Mấy ngày vừa qua đủ lắm rồi. Sao thế giới này lại chán ghét anh tới thế? Anh vừa mới bị từ chối bởi tình yêu duy nhất của đời mình. Anh không cần bị chối bỏ bởi chính cha mình nữa đâu.

"Tớ nên làm gì giờ Plagg?" Adrien rên rỉ khi bước vào biệt thự nhà mình. Không ai ở nhà, cảm ơn trời. Một kwami nhỏ màu đen bay ra khỏi túi của Adrien và chẳng nói gì cả. Thường thì Plagg rất ngớ ngẩn, nhưng giờ tên kwami đó cảm thấy tội nghiệp Adrien. Chưa bao giờ nó thấy Adrien tức giận như thế này cả, nhưng Plagg không có từ ngữ nào an ủi anh cả. Có thể điều tốt nhất chính là để anh ấy một mình đã.

Adrien bước vào phòng ngủ của mình và ngồi trên giường. Plagg lặng lẽ ngồi cạnh anh. Adrien hít thở sâu và cố gắng thật bình tĩnh lại, nhưng không hiệu quả. Những suy nghĩ của anh cứ quay vòng vòng trong đầu và anh đang cực kì khó chịu. Anh muốn đập phá thứ gì đó. Anh muốn hét lên. Nhưng điều anh thực sự muốn là gặp Ladybug, người duy nhất lắng nghe vấn đề của anh. Cô sẽ đưa ra những lời khuyên và khuôn mặt cô chắc chắn sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Có tiếng mở cửa dưới nhà và tiếng bước chân. Cha chắc đã về nhà rồi. Ngài Agreste chắc sẽ không đến thăm con trai mình đâu mà. Chắc ông ấy giờ đang ở trong căn phòng mà lúc nào về nhà là ông ấy cũng tự mình nhốt bản thân trong đó. Adrien hiếm khi nhận ra cha mình đã về. Người đàn ông đó dành thời gian ở nhà nhiều hơn bất cứ cậu thiếu niên đang lớn nào. Đôi khi Adrien cũng tự hỏi cha mình đang làm cái quái gì trong đó.

"Mình cần phải thoát khỏi đây!" Adrien nói và đứng dậy. Chuyển động đột ngột của anh suýt làm Plagg ngã lăn xuống giường. "Claws out!" Plagg rên rỉ khi nó bị hút vào nhẫn của Adrien. Ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện và Chat hiện ra, thế chỗ cho Adrien. "Hơi sớm để tuần tra rồi..." Chat Noir thực chẳng quan tâm mấy. Chỉ cần ra ngoài và chạy lung tung sẽ giúp anh bình tĩnh lại chút.

Chat Noir mở cửa sổ và tung mình lên mái nhà. Mặt trời mới bắt đầu biến mất, và Paris trông thật rực rỡ với chùm sắc hồng và cam nhàn nhạt. Chat Noir chạy qua những mái nhà, đầu anh ngập tràn suy nghĩ. "Mình quá mệt mỏi với ông ta rồi," những suy nghĩ cứ bật ra mất kiểm soát. "Cha còn chẳng biết mình bỏ ngang buổi chụp vì bận cứu cả cái thành phố Paris chết tiệt này. Mà dù thế thì cha cũng chẳng quan tâm. Cha còn chẳng bao giờ hỏi mình như thế nào cơ mà. Có khi cha đã nhận ra mình vốn đã bị áp lực, lại còn thất tình và cả ngàn công việc gánh lên đầu cùng lúc nữa chứ! Trước là Ladybug, giờ thì lại là ông ấy! Không có thứ chết tiệt nào đi đúng hướng mình mong muốn sao?"

Chat Noir đang thực sự điên tiết lúc này. Cơn giận của anh chưa hề giảm nhiệt. Cứ mỗi lần nghĩ lại là mặt anh lại nóng bừng hết cả lên. Giờ thì anh đang tức giận về cả Ladybug lẫn cha mình. Anh dừng chạy lại và đứng trên một mái nhà. "Chết tiệt!" Anh hét lớn. Lũ chim gần đó bay tán loạn vì hoảng sợ.

Chat Noir đấm xuống mái nhà. Chẳng có gì giúp anh khá hơn cả. Một con bướm tím lặng lẽ bay đến. Anh quá tức giận nên chẳng hề nhận ra nó đã đậu trên tay mình. Đột nhiên, có một giọng nói lớn, âm vang trong đầu anh.

"Chat Noir," nó nói. Đó là một giọng trầm, đáng sợ, nhưng cùng lúc lại rất quen thuộc. "Không ngờ rằng chúng ta gặp mặt nhau như thế này, nhưng ngươi cần sự giúp đỡ của ta đấy. Ta có thể giúp ngươi báo thù," giọng nói đó nhẹ nhàng. Hắn ta rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi nói, và rõ ràng muốn đề ra một thỏa thuận.

"Hawk Moth..." Chat Noir kinh ngạc. Sao chuyện này lại xảy đến với anh? Anh đã quá tức giận tới mức làm mồi nhử akuma đến rồi sao?

"Ta không cần sự giúp đỡ của những kẻ như ngươi," vị anh hùng gào lên. "Mau cút khỏi đầu ta!" 

"Ah, nhưng ngươi cần sự giúp đỡ của ta. Ta có thể cho ngươi sức mạnh tuyệt đối. Ta biết cảm giác của việc không được yêu và bị phản bội như thế nào. Ngươi có vẻ bị chối bỏ bởi cả Ladybug lẫn cha mình, nhưng chúng ta có thể giải quyết cả hai vấn đề đó cùng nhau. Hãy để ta giúp người. Làm ơn. Đôi ta sẽ cùng có lợi."

Chat Noir cảm thấy sự tức giận điên loạn bỗng biến mất. Lời đề nghị của Hawk Moth thật sự rất đáng lưu tâm. Với sức mạnh của một miraculous khác, chắc chắn Ladybug không thể từ chối anh và anh có thể dạy cha mình một bài học. Anh có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Anh có thể có mọi thứ mà mình mơ ước. Cuộc đời anh sẽ thực hoàn hảo.

"Không!" Lương tâm của Chat Noir gào lên. "Hắn ta là kẻ xấu! Đáng lẽ cậu phải đánh bại hắn chứ không phải giúp hắn!" Nhưng sự cố gắng của giọng nói ấy chẳng giúp được ích gì. Chat Noir đang đấu tranh nội tâm. Không phải anh xứng đáng được hạnh phúc sao? Không phải anh xứng đáng nhận được những lời khen ngợi của cha hay sao? Không phải anh xứng đáng nhận được tình yêu của Ladybug chứ? Đáng lẽ anh phải có tất cả những điều đó chứ?

Anh đã chăm chỉ làm mọi việc để trở nên "hoàn hảo". Anh không phàn nàn trong giờ học. Anh không bao giờ cãi lại cha mỗi khi ông giao việc cho anh. Anh đạt điểm số cực cao. Anh học đấu kiếm, piano, và thậm chí cả tiếng Trung. Khi Ladybug cần anh, anh sẽ luôn có mặt. Anh là bạn của cô, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Nếu ai đó yêu cầu điều gì, anh chẳng do dự mà làm luôn. Anh làm thế vì mọi người muốn vậy. Anh đã cố gắng vì hạnh phúc của người khác, sao anh lại không được hoàn đáp? Sao anh lại không hạnh phúc?

Chat Noir cảm thấy bản thân mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Liệu trả thù cha có đáng để gia nhập cùng Hawk Moth? Hy sinh bản thân để có thể chiếm được trái tim của Ladybug, đáng không?

"Ta thấy ngươi đang do dự," Hawk Moth nóng vội. Hắn sắp tóm được Chat Noir rồi. Không đời nào hắn lại làm mất cơ hội này. Chỉ cần Chat Noir bên phe hắn, Hawk Moth sẽ có cơ hội đạt được mục đích của mình. Ladybug rồi sẽ chỉ còn là chướng ngại nhỏ nhặt, và cuối cùng, hắn sẽ tiến đến gần cái kết của trò chơi đố chữ này, và rồi quay trở về cuộc sống bình thường mà hắn có.

"Đừng kháng cự," Hawk Moth thì thầm. "Hãy chấp nhận sức mạnh mới. Người sẽ vô cùng mạnh mẽ và hấp dẫn. Làm sao Ladybug lại không thể yêu ngươi được cơ chứ? Phụ nữ thích đàn ông trong những bộ đồ trắng đấy." Đó chính là điểm chốt hạ. Tình yêu có thể làm cho con người làm những thứ điên loạn.

Một nụ cười độc ác hiện lên trên khuôn mặt của Chat Noir và dòng khói tím bao quanh anh. Nếu anh có tất cả những gì mình muốn, chẳng có gì quá đáng khi cùng phe với Hawk Moth. Nếu anh có thể sống ở một thế giới mà mọi thứ đều hoàn hảo, vậy chẳng có cái giá nào quá lớn phải trả cả.

Làn khói tím biến mất, để lại Chat Noir, nhưng anh đã khác. Thay vì bộ đồ đen thường thấy, giờ nó trắng như tuyết. Đôi mắt anh rực sáng độc ác. Nét mặt anh trông thật tàn nhẫn. Anh mở miệng và cảm nhận thấy một chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Quá tuyệt vời," Chat Noir cảm thán khi phát hiện ra con người mới của mình. Anh có thể cảm nhận năng lượng mới chảy trong mạch máu. Anh có cảm giác như bất bại. Anh có cảm giác mình có thể làm đảo lộn cả thế giới và chiến thắng. Chiếc gậy baton của anh chuyển sang một màu vàng sáng. Anh vuốt ve nó. Thứ kim loại ấy lạnh băng, như trái tim anh vậy.

"Sẵn sàng chưa, Chat Noir?" Hawk Moth hỏi. Chat Noir lắc đầu. "Không phải Chat Noir," tên mèo mỉm cười. "Là Chat Blanc." Hawk Moth cũng mỉm cười. Mọi thứ theo đúng như kế hoạch. "Chúng ta thỏa thuận thế này," Hawk Moth đáp lại. "Hãy lấy miraculous của Ladybug và ta sẽ biến giấc mơ của người thành hiện thực..."

"Bình tĩnh nào," Chat Blanc càu nhàu. "Ta sẽ lo đến vụ đó sau. Giờ ta có việc phải lo rồi." Chat Blanc thoát khỏi giọng nói của Hawk Moth và tung mình vào khoảng không. Anh cảm thấy như được hồi sinh thành một con người hoàn toàn mới. Không có điểm yếu. Anh bất bại. Ngay cả Ladybug cũng sẽ không đánh bại anh được. Đó là bởi sức mạnh của anh không phải đến từ bên ngoài, hoàn toàn dễ bị phá hủy. Akuma của anh ở một nơi chẳng ai có thể thấy được. Trước khi anh trở thành Chat Blanc, anh gần như không biết akuma đã thâm nhập vào trong anh. Đó chính là nơi đã bị vụn vỡ thành từng mảnh. Đó là nơi mà anh muốn quên đi nhất. Akuma đã chạm đến trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro