[Translated Fic] Days Passing By - Chapter 1: Ephemeral Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ephemeral Summer

Author: a1y_puff

Translator: assscrew28

Fandom: D.Gray-Man

Pairing: DUH. Yullen Week anyone? :/

Genre: Umm. Daily-life-ish/humor? Có thể có angst nhưng chapter này hầu như ít có.

Summary:  Đó là một ngày hè nóng nực, một thư viện yên tĩnh, một tên ngốc hay cáu kỉnh và những ngày tháng Allen khó có thể quên. Nhưng không có mùa hè nào là mãi mãi cả...

Word Count: ~5000

Warning: AU. Possible OOC-ness, swearing Kanda (duh), bratty Allen… yeah.

Disclaimer: D.Gray-man không thuộc về author hay translator :|

Translator's Note: Vui lòng không đem bản dịch này ra nơi khác khi chưa có sự cho phép của translator, dĩ nhiên, là mình :>

Và tất nhiên, mình post lên đây khi đã được sự đồng ý của author.

Xin chú ý là văn chương của translator rất cùi bắp =)) mình thấy fic này hay nên dịch cho cá nhân mình và vài người bạn đọc, chủ yếu là dễ đọc dễ hiểu, vui vẻ là chính. Bạn nào đọc cảm thấy không được văn vẻ hoa lá cành thì phàn nàn cũng được, nhưng mình không quan tâm lắm đâu ~ =))

- EPHEMERAL SUMMER -

Yullen Week, Day 1

Theme: Yearn

Lần đầu tiên Allen gặp Yuu Kanda là ở thư viện của thị trấn.

Đó là một buổi sáng nóng nực và Allen không thể nhờ vào sự trợ giúp của cái máy điều hòa hay TV được nữa—tiền điện cậu chưa trả, và cậu bị cắt điện. Đúng những lúc như thế này (không hiểu do tình cờ hay cố ý) thầy Cross lại biến đi đâu mất ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó—

Thế đấy. Allen không có nhiều tiền, vì thế cậu quyết định đi đến thư viện.

Thư viện thị trấn là một nơi khá lớn, với hàng nghìn đầu sách mà cậu không thể đem ra so sánh với thư viện của trường được. Có rất nhiều sách từ khắp nơi trên thế giới, một vài—không, rất nhiều quyển là bộ sưu tập riêng của chủ thư viện này. Một người đàn ông có tên là ‘Bookman’. Allen vẫn luôn thắc mắc liệu đây có phải là một trò đùa không.

Bước vào thư viện, một luồng gió từ máy điều hòa thổi vào người Allen. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác sung sướng khi gió thổi vào mặt. Cậu cứ đứng đấy, cho đến khi có người gọi.

“Allen, ê nhóc, đừng đứng ở trước cửa chứ~!”

Cảm thấy hơi ngượng, cậu tóc trắng quay lại nhìn anh thủ thư và tiến lại gần quầy thu. “Tôi không phải là nhóc, Lavi,” cậu trả lời cau có, và không, vẻ mặt của cậu không giống như đang bĩu môi.

Anh thủ thư tóc đỏ chỉ nhe răng cười, xoa xoa mớ tóc trắng trên đầu cậu. “Chắc chắn cậu không phải rồi.”

Allen cáu, nhưng không gạt tay Lavi ra. “Thế,” cậu bắt đầu nói, “Dạo này có quyển sách nào hay hay không?” cậu vừa hỏi vừa nhìn quyển sách ở trên tay Lavi mà không tài nào nhìn được tựa—cái thứ ngôn ngữ đó là gì vậy?

“Quyển nào hay hay không hả...” Lavi suy nghĩ, rồi chợt nảy ra ý kiến. “Đúng rồi! Cậu lên tầng hai,” Lavi chỉ tay về hướng để lên tầng từ chỗ cậu ta đứng, “Gian thứ ba từ trong ra. Chỗ đó có nhiều quyển hay lắm đấy,” và cậu ta cười, pha lẫn một chút sự tinh nghịch.

Allen nhướn mày, nhưng mặt khác lại chẳng nói gì cả. Cậu cám ơn và đi lên gian sách mà Lavi đã chỉ.

Allen hoàn toàn không biết những loại sách mà Lavi bảo hay trông như thế nào, nhưng chắc chắn là nó không—“‘Ngực To Tự Nhiên Với Sức Mạnh Trí Óc’? (N/D: 'Natural Bust Enlargement With Total Mind Power') Cái quái gì—” Allen rùng mình sợ hãi, cậu nghĩ ngay đến thầy Cross (mặc dù không muốn), với một vài lý do. Thì đó, Cross yêu những người phụ nữ ngực to mà.

Nghĩ đến cậu lại rùng mình, cậu bước vào trong gian sâu hơn. Người Chết Thì Không Trả Tiền, Người Lính Gấu, Sự Hình Thành Orgi (N/D: Dead Clients Don't Pay, Soldier Bear, History of Orgi. Orgi đại loại như là group sex, mình cũng không rõ :-ss)—ugh. Người Anh: Có Phải Là Người (N/D:The English: Are They Human)—“Cái gì?” Allen cáu, cảm thấy mình bị xúc phạm. Đúng là đến bây giờ cậu đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài, nhưng cậu vẫn tự hào về nước Anh của mình.

Cậu bực tức, đành nhìn lên phía trên tìm quyển nào đọc được. Cậu bắt gặp ngay cuốn có tựa đề ‘Làm Thế Nào Để Sống Sót Cuộc Nổi Dậy Của Robot’ (N/D: 'How to Survive a Robot Uprising'). Cậu phì cười, cố gắng không nghĩ tới Komui, anh của Lenalee, là một nhà khoa học rất thích tạo ra robot. Anh ta gọi đó là niềm đam mê của mình, mặc dù mỗi thí nghiệm của anh lần nào cũng thất bại một cách rất “hoành tráng”, những con robot anh ta tạo ra đều mất kiểm soát và—

Vậy đó.

Thôi được, đọc quyển sách này cũng chẳng làm hại đến ai, đúng không? Đây chỉ là giết thời gian thôi,...đúng không? Đề phòng trong trường hợp Komui thực sự tạo ra một con robot khổng lồ và mất kiểm soát... thế nào cũng được.

Allen với tay lên kệ sách để lấy, nhưng lại có một vấn đề xảy ra...cậu không với tới nó. Cậu thử nhón chân, với tay xa hết mức có thể, nhưng cậu chỉ chạm được đầu ngón tay vào cuối quyển sách.

Lần này cậu thử nhảy lên. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai—gần được, nhưng cũng thất bại. Cậu nhảy lại lần thứ ba, lần này cậu lôi quyển sách ra khỏi kệ được một chút, vẫn không chịu rơi xuống. Cậu làu bàu, bỗng có tiếng cười khẩy phát ra từ đâu đó phía bên phải cậu.

Quay lại nhìn, Allen nhìn thấy một người với mái tóc dài được buộc cao—đó là con trai đấy chứ? Điều này có thể đoán được qua tư thế của anh ta—và anh ta đang nhếch mép cười.

“Tch. Giá đỗ,” anh ta chỉ nói vậy, rồi đi qua gian sách và biến mất.

Allen há hốc mồm ngạc nhiên, đến khi cậu nhận ra tên khùng đó vừa gọi cậu, trên tất cả mọi thứ, là giá đỗ, cậu liền chạy xuống cuối gian sách để tìm xem tên thô lỗ đó có còn ở đấy không, và—chẳng có ai ở đấy cả.

Cậu cáu kỉnh, quay lại chỗ quyển sách và nhảy lên một lần nữa, và lần này cậu đã lấy được nó. “Ha!” cậu nói như kiểu vừa chiến thắng một cái gì đó xong.

Cầm quyển sách trong tay, Allen xuống cầu thang tìm bàn để đọc—đúng lúc thấy tên vừa nãy đi tới quầy thu. Cậu nhăn mặt và tới gần.

“Này,” cậu nói, không được thân thiện cho lắm, và hơi lúng túng khi tên đó quay lại, bởi vì—thôi được rồi, anh ta không chỉ có bộ tóc dài mà còn trông khá là...đẹp trai. Tên đẹp trai đó nhướn lông mày một cách chế giễu, và, Allen lại nhăn nhó, nhớ lại điều cậu ta muốn nói lúc nãy, “Tôi khôngphải là giá đỗ.”

Anh ta nhìn cậu như thể cậu bị khùng, trước khi đôi mắt đen sâu thăm thẳm đó nhìn xuống quyển sách Allen đang cầm, và—hắn cười khẩy. Lại nữa.

“Đồ lập dị,” tên tóc dài nói, rồi quay đi, cầm theo mấy quyển sách đến quầy thu để mượn, kệ cho Allen đứng há hốc mồm một lần nữa.

-o-O-o-

“Ý tớ là, tại sao một người mới gặp lần đầu tiên mà lại có thể xử sự như một tên—tên ngốc như thế chứ?” cậu người Anh phàn nàn với cô bạn thân nhất của mình khi họ cùng ăn bữa trưa vào ngày hôm sau, “Kiểu như, anh ta còn chưa biết tên tớ, hay—hay là—”

“Allen, Allen, bình tĩnh nào, cậu đang phun hết thức ăn ra rồi kìa,” Lenalee vừa nói vừa che miệng, nhăn mặt vì sự khủng khiếp.

Allen nhìn xuống và ăn một cách tử tế trước khi nói, “Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu,” cô bạn người Hoa xua tay. “Mà này, đó có thể là một cuộc gặp gỡ lãng mạng theo kiểu cổ điển đấy nhé, cậu biết đấy, cậu không với tay đến quyển sách được và anh ta sẽ giúp cậu thay vì—”

“Gọi tớ là giá đỗ,” Allen hậm hực, các cơ mặt của cậu cố gắng trông giống như đang bực mình nhưng cuối cùng lại chỉ là một cái bĩu môi. Cậu quay sang nhìn cô bạn và cau có. “Đợi đã, theo như  cái ‘cuộc gặp gỡ lãng mạn theo kiểu cổ điển’ cậu vừa nói thì tớ là ở vị trí của đứa con gáiđấy.”

“Ừ thì cậu cũng... cao như vậy mà,” Lenalee cười khúc khích, rồi giơ tay xua Allen bớt giận khi thấy cậu bĩu môi khó chịu hơn.

“Nếu ai ở vị trí người con gái thì người đó phải là hắn, cái tên tóc-dài-như-con-gái đó, miễn là anh ta không mở miệng ra nói,” cậu càu nhàu, đâm miếng xúc xích đầy đe dọa, “Thật đáng tiếc cho một người đẹp trai như vậy.”

“Ồ, Allen, nghe cũng khá là vần đấy chứ,” Lenalee cười, trước khi cô nhận ra—“Đợi đã. Đẹp trai?”

“Đúng vậy, ít ra là tớ công nhận như thế,” cậu miễn cưỡng nói, nhưng đằng nào cũng là công nhận, “Anh ta có bộ tóc dài mà đẹp, cậu biết đấy. Dài hơn cả cậu trước khi cậu cắt nó khỏi mắc vào đám robot điên khùng anh cậu tạo ra.”

Chủ đề của câu chuyện làm cô gái trầm lại, và ngay lập tức Allen cảm thấy mình như có lỗi.

“Xin lỗi.”

“Thôi, bỏ qua đi,” Lenalee lắc đầu, mái tóc dài ngang vai của cô chuyển động theo. “Ít ra thì sau tai nạn đấy anh mình cũng phải thừa nhận đám robot của anh ấy vừa nguy hiểm vừa vô dụng.”

“Anh ấy nên nhận ra ngay sau khi Komurin V suýt nữa cắt cánh tay tớ thì đúng hơn,” bởi vì như thế còn nguy hiểm hơn là mất vài xăng-ti-mét tóc, nhưng Allen lại không dám nói ra. Cậu biết Lenalee coi trọng bộ tóc của cô ấy như thế nào... hay bất kì bộ tóc của ai khác, thật đấy.

“Dù sao thì,” Lenalee vừa nói vừa nhấm nháp cốc sôcôla sữa lắc, uốn tóc với ngón tay của mình. Cô bắt đầu có thói quen này từ khi tóc cô mọc dài hơn một chút. “Giá đỗ rất bé, đúng không?”

Điều này lại làm Allen cáu kỉnh. “Tớ không phải là—”

“Những thứ gì bé bé thường là những thứ dễ thương,” cô tiếp tục, kệ cho vẻ mặt nửa khó chịu nửa băn khoăn trên khuôn mặt người bạn của cô. “Có thể là anh ta muốn nói rằng—cậu rất dễ thương.”

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, trước khi cậu cười khẩy và ngoáy ngoáy cái dĩa, nhét đống spaghetti vào mồm nhai nhồm nhoàm. “Đúng vậy đó, Lenalee,” cậu nuốt và lại tiếp tục, “Còn lâu.”

-o-O-o-

Đúng là còn lâu.

Bởi vì khi Allen tình cờ gặp lại hắn ta hôm cuối tuần, hắn hầu như không nhìn cậu lấy một lần, thay vào đó chăm chú vào một quyển sách—gì nhỉ, concept art? Trên mặt bàn là một quyển phác họa, một cái bút chì và một cục tẩy nằm trên bìa sách.

“Tôi không ngờ là anh thích hội họa cơ đấy,” Allen buột mồm trước khi cậu kịp dừng lại—mặc dù cậu không nghĩ là muốn dừng lại. Nhưng dù sao thì...

Anh ta nhìn lên, vẫn cái nhìn cau có thường trực trên khuôn mặt (thật không may là) đẹp trai ấy. “Cậu muốn gì, giá đỗ?”

“Tôi không phải là—” Allen dừng lại, đột nhiên nhớ tới lời của Lenalee và—“Anh không gọi tôi là...dễ thương đấy chứ?”

Và bây giờ Allen cảm thấy như một thằng ngốc khi hỏi câu hỏi đó, bởi vì tên tóc dài đang nhìn cậu như thể cậu bị điên. “Cậu đang nói cái đếch gì—”

“Được rồi, ý anh không phải là như thế,” Allen vội vàng nói. Thấy chưa? Còn lâu. “Đừng bận tâm đến tôi,” Allen hờ hững khoát tay, một tay cầm quyển sách về các bản nhạc piano—lần này là một quyển sách hoàn toàn bình thường, xin cám ơn—trước khi ngồi ghế đối diện anh.

“...cậu đang làm cái quái gì vậy?” anh hỏi, giọng nói trầm trầm. Cậu tóc trắng ngước lên nhìn, hai đôi mắt, một màu bạc, một màu xanh đen, nhìn nhau, và Allen nhướn mày.

“Rõ ràng là, tôi đang đọc.”

“...và tại sao cậu lại ngồi đây?”

“Đây là ghế trống, đúng không?”

“Đúng, nhưng—”

“Vậy thì tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả,” Allen trả lời, mở quyển sách ra và bắt đầu đọc. Cậu nghe thấy tên người châu Á làu bàu được một lúc rồi thôi, tiếp tục đọc sách.

Hai mươi trang sách và một vài phút yên lặng sau, Allen nhìn lên và thấy tên tóc dài vẫn chăm chú vào quyển sách. Bây giờ, khi Allen bắt đầu để ý quan sát từ vị trí gần như thế này, anh ta đúng là rất...đẹp trai. Không, đẹp thì không đúng. Điển trai chăng? Nói chung là đẹp—

“Cậu đang nhìn cái quái gì thế?”

Giọng nói cộc cằn cắt ngang dòng suy nghĩ của Allen, cậu ngước lên nhìn, đôi mắt màu bạc bắt gặp một màu xanh thăm thẳm. Bị bắt gặp lúc đang nhìn chằm chằm người khác quả là hơi xấu hổ, nhưng—“Tiện đây, tôi là Allen. Anh tên là gì?” cậu chọn cách giới thiệu mình. Sau cùng thì, phép lịch sự tối thiểu là phải giới thiệu mình trước khi hỏi tên người khác.

“Không phải chuyện của cậu,” là câu trả lời ngay sau đó.

Allen cau mày. “Tên anh nghe hay nhỉ, anh không-phải-chuyện-của-cậu. Mặc dù vậy, anh không thấy cái tên đó là khá dài à?” cậu cười tươi, mà rõ ràng nụ cười đó là giả.

“Cái quái gì vậy, là giá đỗ mà cậu phiền phức quá đấy—”

“Tôi không phải là giá đỗ, đồ—đồ tóc con gái—”

“Cậu gọi ai là con gái hả?”

“Tôi không biết tên anh, vì thế tôi sẽ xem xét gọi anh là—”

“Yuu, tên cậu ta là Yuu,” một giọng nói chen vào. Cả hai cùng quay ra thì nhìn thấy Lavi đang đứng trước bàn bọn họ, nhe răng cười.

“Yuu?” Allen thử gọi, nhưng—

Kanda,” ‘Yuu’ hầm hè, khiến cho Allen cau mày băn khoăn.

“Vậy là ‘Yuu’ hay là ‘Kanda’ đây?”

“Yuu—”

“Kanda.”

Lavi và tên đẹp trai nhìn nhau—một bên nhìn trừng trừng còn một bên đang nhe răng cười—cuối cùng Lavi quay ra Allen. “Tên đầy đủ cậu ta là Yuu Kanda, nhưng hắn không thích mọi người gọi tên hắn vì rất hay gây nhầm lẫn,” nói rồi Lavi lại quay sang Kanda, “Đúng không Yuu?”

Tiếng hầm hè là câu trả lời duy nhất nhận được.

“Dù sao thì,” Lavi hớn hở, “Các cậu đã gặp nhau rồi, giúp tôi bằng cách thân thiện với nhau đi, được không? Hai cậu ồn ào quá,” anh thủ thư thì thầm câu cuối cùng và phụ họa với ngón trỏ đặt trước môi.

Đến lúc này Allen mới nhận ra—mấy người ngồi gần xung quanh đang nhìn về hướng cậu, một vài cau mày khó chịu, một vài tủm tỉm trước cảnh tượng thú vị vừa diễn ra. Khỉ thật, nãy giờ bọn họ gây nhiều sự chú ý quá. “Xin lỗi,” Allen lầm bầm, cúi đầu xuống.

“Không sao đâu,” anh thủ thư tóc đỏ cười, xoa đầu Allen trước khi quay sang Kanda, “Cả cậu nữa, nhớ đối xử tốt nhé.”

“Tch,” Kanda hầm hừ trả lời, quay trở lại vào quyển sách trên tay.

Và như vậy, Lavi quay trở lại quầy thu, để hai bọn họ làm gì tùy ý.

-o-O-o-

“Sau đó thì sao?” Lenalee hỏi, ngồi xem Allen ăn đến đĩa thứ ba. Thật sự, ngồi xem cậu ăn chưa bao giờ làm cô hết thích thú. Thật tốt khi biết rằng Allen vẫn ăn uống khỏe mạnh từ lần cuối họ gặp nhau cách đây gần hai tháng.

“Còn sao nữa? Tớ và anh ta đọc hết quyển sách và về nhà,”  Allen nhún vai, cắn miếng cánh gà. “Về sau chẳng ai nói gì với ai cả.”

“Xì, chán thế,” Lenalee lắc đầu nhẹ, “Cậu hỏi được tên mà lại không nói với anh ta một câu nào à?”

“Ừ thì,” Allen nói, hớp một ngụm nước cam và nhìn lên Lenalee, “Xung quanh người anh ta toàn sát khí, thế nên tớ phải kiềm chế không nói gì cả.”

“Nhưng cậu vẫn ngồi đấy chứ?” cô nghiêng đầu hỏi, “Mặc dù anh ta đã nói là muốn ngồi một mình.”

“Vì tớ thích ngồi cạnh cửa sổ?” cậu trả lời, nhưng có vẻ cô gái không tin cậu lắm.

“Ừ ừ, Allen, là như vậy đó,” cô gái cười. Allen không hiểu cô định nói gì.

Nhún vai, Allen làm vài miếng khoai tây chiên, nhai vội và nuốt. Cậu quay lại cô bạn, “Mà dạo này cậu đi đâu thế? Tớ đã không gặp cậu phải—gì nhỉ, hai tháng rồi đấy?”

“À, anh mình đưa mình về Trung Quốc mà chẳng nói trước gì cả, xin lỗi nhé. Mà mình tưởng mình gửi thiệp cho cậu rồi chứ?”

“Tớ chẳng nhận được gì cả,” Allen nhíu mày. “Đằng nào trong lúc cậu đi vắng hầu hết thời rảnh tớ đều đến thư viện. Có cả Kanda,” Allen cười khẩy.

“Ồ?” Lenalee ngẩng lên. “Ngồi cùng nhau à? Mình tưởng cậu nói anh ta là một tên ngốc?”

“Thì hắn đúng là vậy, nhưng—”

“Thế, cuộc gặp lần tới sẽ là gì?”

Allen uống nốt cốc nước cam của mình rồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. “Ừ thì,” Allen nói, “Tớ và anh ta chỉ ngồi đấy thôi. Ý tớ là, đấy là chỗ ngồi ưa thích của tớ nên tớ sẽ không đổi chỗ và có vẻ như hắn cũng vậy, vì thế hầu hết thời gian bọn tớ cố gắng không để ý đến nhau. Hầu hết là như thế.”

“Vậy hả,” Lenalee hỏi với giọng đầy thích thú, “Thế có làm được không?”

“Cũng...không hẳn là như vậy. Thỉnh thoảng tớ và anh ta bình luận về quyển sách của nhau—” Lenalee nhìn cậu. “Thôi được rồi, là tớ bình luận về quyển sách của anh ta—cuối cùng thì cả hai lại cãi nhau. Đến một ngày, bọn tớ ầm ỹ quá—và bị đuổi ra ngoài.”

-o-O-o-

“Tại sao tôi lại phải ngồi ăn cùng cậu chứ?” Kanda chỉ đôi đũa đầy hăm dọa vào trán Allen. Cậu giật mình nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, chớp chớp một lúc. Và lại là cái nụ cười giả tạo ấy.

Bởi vì, Lavi đá chúng ta ra ngoài và chúng ta đang đói.”

“Đấy là lỗi của cậu, đồ giá đỗ ngu ngốc.”

“Tôi. Không phải. Là. Giá đỗ. Chẳng lẽ nhớ một cái tên hai âm tiết khó như vậy sao, đồ ngố khùng?” Allen trả đũa, khoanh tay khó chịu. “Với cả, nếu anh trả lời như người bình thường khi tôi hỏi một cách nhẹ nhàng tử tế, thay vì sỉ nhục tôi, thì chúng ta đã không ở đây.”

“Ai bảo cậu không tránh ra chỗ khác—”

“Món của quý khách đây ạ!”, anh đầu bếp người Ấn Độ đặt khay xuống trước mặt bọn họ nhiệt tình hơn mức cần thiết, ngăn không cho hai người bọn họ gây gổ với nhau lần nữa.

Allen cười, “Cám ơn Jerry,” cậu nói với anh đầu bếp, mắt nhìn vào đống đĩa thức ăn mới của cậu một cách thèm thuồng.

“Bất cứ lúc nào, cậu nhóc~,” Jerry nói, rồi nhảy chân sáo vào trong quầy thu.

Allen đang chuẩn bị ăn thì nhận ra Kanda đang nhìn chằm chằm vào mình. “Gì vậy?”

Kanda vẫn tiếp tục nhìn, mặt nhăn lại, cuối cùng anh ta hỏi, “...cậu định ăn hết đống này chứ hả?”

Allen nhướn mày. “Tất nhiên rồi, nếu không thì tôi gọi làm gì?”

“...tại sao một người ăn nhiều như cậu lại có thể thấp đến như vậy nhỉ?”

Lông mày Allen giật giật một cách khó chịu. “Anh có thôi việc sỉ nhục chiều cao của tôi không hả? Trò này cũ quá rồi đấy.”

Kanda cười khẩy. “Ờ, như bộ tóc của cậu vậy.”

-o-O-o-

“Ồ, anh ta nghe có vẻ giống tên đểu nhỉ.”

“Hắn ta là tên đểu,” Allen hậm hực, cắn ống hút một cách thô bạo. “Đấy là lần đầu tiên tớ muốn đấm ai đó một trận.”

“Vậy nếu anh là người như vậy mà cậu vẫn—”

“Tớ không có như thế, tớ đã nói rồi mà.”

“Ừ, thôi được. Vậy—anh ta có điểm gì tốt không?”

“Thực ra thì...” Allen trầm ngâm, đưa tay cắm dĩa vào thức ăn, “Anh ta không đến nỗi tệ như thế. Ví dụ như có hôm khi bọn tớ đang về nhà thì bụng tớ sôi sùng sục—”

“Từ từ, cậu đi về nhà cùng với anh ta á?” Lenalee nhướn mày đầy vẻ hứng thú.

“Chỉ là bọn tớ đi cùng hướng về nhà thôi, đến ngã tư thứ hai là hết mà,” Allen trả lời chống chế, mặc dù cậu chống chế về cái gì thì cậu cũng không biết. “Dù sao thì, bụng tớ lúc đó sôi sùng sục và anh ta cứ phàn nàn suốt trên đường, chế giễu cái bụng đang đòi ăn, nhưng sau đó anh ta lại—mua bánh mì cho tớ.”

“Hmmmm,” Lenalee ầm ừ. Allen ghét khi cô ấy làm thế. Cứ như kiểu cô biết được điều gì còn cậu thì không, và nụ cười trên khuôn mặt cô ấy cũng không làm cho cậu khá hơn là mấy.

“Là như thế đó. Với cả, anh ta vẽ cũng đẹp.”

-o-O-o-

Allen biết được điều đó cái hôm mà cậu chui ra đằng sau Kanda khi anh ta đang vẽ.

Đó chỉ là một bức tranh đơn giản, vẽ khung cảnh bên ngoài cửa sổ chỗ bàn bọn họ. Một cái cây cao lớn, cùng với cành lá xum xuê vươn ra trước cửa, lá xanh bay theo cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng lướt qua cửa kính.

Bên dưới, dẫn đến cổng thư viện là một con đường lát đá nhỏ, một vài thanh niên đang cười đùa với nhau—và đây là điểm duy nhất Kanda không vẽ vào bức tranh.

Mặc dù vậy, bức tranh trông vẫn rất—“Ồ, anh cũng có khiếu đấy chứ nhỉ?”

Ngay lập tức, Kanda quay lại nhìn, đuôi tóc hất sang một bên. Và, một giây sau, anh ta nhìn trừng trừng vào Allen. “Đừng có rình mò đằng sau người ta như vậy chứ, baka moyashi!”

“Tôi không có—đợi đã. Beccamoyashee là cái gì?” cậu hỏi, được đáp lại bằng cái nhăn nhó từ Kanda—“Gì vậy?”

“Cậu đang phá hỏng thứ tiếng của tôi đấy, đồ ngốc,” anh chàng người châu Á lắc đầu, quay trở lại bản vẽ. Thế rồi Allen ngồi xuống ngay cạnh anh thay vì đối diện như mọi khi, Kanda bực mình, “Gì nữa đây?”

“Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi,” Allen chỉ ra, mặc dù vậy đôi mắt cậu vẫn hướng theo từng nét vẽ của Kanda, như thể nó đang nhảy múa trên trang giấy vậy, những đường nét gọn gàng và bóng đổ và—“Này, anh vẽ tôi được không?” Allen chợt nảy ra ý tưởng.

Kanda nhìn cậu thẳng thừng, “Không.”

“Đi mà!”

“Không.”

“Xin đấy?”

“Không. Chẳng lẽ từ ‘không’ khó hiểu đối với cậu như vậy hả?”

“Kể cả khi tôi hỏi một cách tử tế?”

“Ờ.”

“Có phải anh vừa ‘ờ’ đồng ý vẽ tôi không?”

“Không, đồ khùng, tôi ‘ờ’ cái câu ‘Tôi sẽ không vẽ cho cậu kể cả khi cậu hỏi một cách tử tế’. Đồ ngốc.”

“Tại sao anh cứ phải chọc tức tôi thế nhỉ?”

“Tại sao cậu cứ phải là giá đỗ mới được chứ?”

“Tôi không phải là—”

“Ssssssh!”

Cả hai cùng quay lại và thấy một vài người đưa ngón trỏ lên môi, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Allen cười trừ, còn Kanda quay lại với bức vẽ cùng với một tiếng “chậc” khẽ.

“Kand—”

“Cậu mà không im lặng,” Kanda cáu, “Chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài nữa đấy. Đồ ngốc.”

Cậu tóc trắng nhăn mặt. “Vậy thì vẽ tôi đi, sau đó tôi sẽ để anh làm gì thì làm,” Allen dụ dỗ thêm một lúc nữa, kèm theo nụ cười tươi hết mức có thể—kể cả nếu nó không có tác dụng với Kanda như lần trước, cậu vẫn có thể thử lại chứ, đúng không?

Kanda nhìn cậu một cách kì cục, nhưng sau đó—“Được rồi,” anh ta nói, Allen cười còn tươi hơn vừa nãy.

Đáng lẽ, cậu nên nghi ngờ tại sao Kanda lại đồng ý dễ dàng như thế, nhưng bây giờ Allen chỉ cảm thấy—vui? Mặc dù cậu không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Có thể đây là lần đầu tiên cậu có người khác vẽ cho mình.

Cậu cố gắng ngồi yên hết mức có thể khi Kanda quay ra phía cậu, xoay người trên chiếc ghế và dựa vào bức tường. Quyển phác họa được dựng lên và Allen chỉ nhin thấy phần bìa đằng sau.

Tay Kanda bắt đầu chuyển động, tiếng bút chì sột soạt trên giấy vang đến tận tai Allen—và hình như Kanda chỉ ngẩng lên nhìn Allen có hai lần. Không lâu sau, cuối cùng Kanda ngừng vẽ, cùng với một tiếng thở dài và nói, “Này.”

Anh xé tờ giấy ra khỏi tập và đưa cho Allen. Hào hứng, cậu cầm lấy tờ giấy và—đóng băng.

“Cái. Gì. Vậy?” Allen hỏi, mặt ngây ra—cậu không biết phải phản ứng như thế nào với—với—

“Cậu,” Kanda trả lời đơn giản, Allen nhìn lên và—có phải Kanda đang cười đểu cậu không vậy?

Trên tờ giấy đã xé ra là một hình—cây giá đỗ. Với mặt của Allen.

 -o-O-o-

“Pfft—ôi trời ạ,” Lenalee bụm miệng, cố gắng—nhưng khá thất bại—để không bật cười. Tay kia cô đang cầm một tờ giấy được gấp mép gọn gàng, trên đó là bản phác họa mà cô lấy ra được từ balô của Allen.

“Không. Buồn. Cười. Một. Chút. Nào. Đâu,” cậu hậm hực, mặt cậu đỏ vì ngượng pha lẫn khó chịu khi cô bạn của cậu cứ cười rúc rích.

“Ahaha, không, nó không buồn cười,” cô khúc khích, “Allen, nó dễ thương đấy chứ! Trời ạ...” và cô tiếp tục cười.

Allen trề môi, khoanh hai tay. “Nó cũng không dễ thương,” cậu lầm bầm.

Cuối cùng thì tràng cười cũng kết thúc, Lenalee hớp một ngụm sữa lắc để bình tĩnh lại. “Nhưng mà này, Allen,” cô bắt đầu nói, “Cậu—thật sự... thích bức tranh này chứ?”

Allen quay lại nhìn cô bạn, chớp mắt. “Tại sao?”

“Thì...” Lenalee gấp tờ giấy lại và đưa cho Allen, “Cậu vẫn giữ nó đấy thôi.”

Cầm lấy tranh vẽ, Allen im lặng. “Ừ...”

-o-O-o-

“Này, sao dạo này tôi không thấy Kanda đâu cả,” Allen hỏi, mượn một vài cuốn sách về nhà.

Lavi nhìn lên từ quyển sách đang đọc, mặt anh thoáng buồn, và cười, “À, cậu thấy đấy, cậu ta chỉ ở đây vào mùa hè thôi. Hắn đang học ở trường đại học ngoài thị trấn và đã quay lại ký túc xá rồi. Xin lỗi nhóc nhé.”

“Ồ,” Allen chỉ nói vậy, nhưng cậu không phủ nhận rằng cậu khá là—thất vọng, và, cũng hơi buồn, bởi vì—

Allen khẽ lắc đầu, làm Lavi chú ý. “Ê nhóc, ổn chứ?”

“Tôi không phải là nhóc,” Allen trề môi, cố gắng giấu sự thất vọng. Mặc dù vậy Lavi vẫn nhìn cậu như thể—“Không có gì đâu,” Allen nói, “Chỉ là... có một điều tôi muốn hỏi anh ta nhưng anh ta không chịu trả lời, thế nên...”

“Ồ?” Lavi nhướn mày, tò mò. Anh thủ thư nhoài người ra đằng trước, chống cằm lên tay, và—“Điều đó là gì vậy?”

“Thì...” Allen gãi nhẹ má, hai mắt cậu nhìn sang bên, trước khi quay lại Lavi và hỏi, “‘Beccamoyashee’ là cái gì?”

Lavi chớp mắt. “Becca—hả?”

“Tôi nghĩ đó là tiếng Nhật. Tuần trước Kanda gọi tôi như thế—”

“Tiếng Nhật hả,” Lavi ầm ừ, “Beccamo—à. À.” Anh quay lại cười với Allen. “Có phải đó là ‘baka moyashi’ không?”

“Ừ... đúng rồi, nghe chuẩn hơn rồi đó,” nếu như Allen không nhầm. “Nó có nghĩa là gì?”

“Ờ thì, căn bản là, cậu ta gọi cậu là ‘giá đỗ ngu ngốc’.”

Allen bĩu môi. Biết ngay mà, đến cuối cùng rồi mà vẫn chọc tức người ta.

“Chỉ vậy thôi à?” anh thủ thư tóc đỏ hỏi lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Allen. Cậu do dự gật đầu. “Cậu chắc không?”

“Tôi chắc đó, Lavi,” bởi vì, cậu còn muốn gì nữa?

Lavi nhìn cậu một lúc lâu, trước khi anh lắc đầu và cười, cái nụ cười làm Allen muốn—muốn—

“Cậu đã nói thế thì thôi vậy,” Lavi lại trở về như bình thường, đưa cho Allen mấy cuốn sách. Allen nhận lấy, cười cảm ơn và bước đi.

-o-O-o-

“Cậu đừng nói vậy chứ,” Lenalee cau mày, mà theo như Allen, đó chưa bao giờ là tín hiệu tốt cả. “Sao cậu không hỏi anh ta địa chỉ nhà hay—mình không biết nữa. Cái gì đó. Anh thủ thư đó chắc chắn phải có thông tin liên lạc của anh ta chứ.”

“Sau đó thì sao? Tớ và anh ta có phải là—bạn đâu. Bọn tớ chỉ là—“ chỉ là cái gì mới được chứ? Hai người lạ thường xuyên gặp nhau? “Ý tớ là—tớ và anh ta chỉ gặp nhau trong thư viện, mà tớ cũng chỉ gặp hắn có mấy lần. Có phải là tớ đến thư viện hàng ngày hay—”

“Mặc dù vậy cậu vẫn đi đến đó để gặp anh ta?”

“Tớ không có—”

“Cậu tiếp tục đến thư viện mặc dù tiền điện căn hộ cậu đã được trả,” cô gái người Hoa nói như-thể-đúng-rồi, khiến Allen không biết phải nói gì cả. Cô còn thêm vào, “Và cậu vẫn còn giữ bức tranh anh ta vẽ.”

“Để làm vật lưu niệm?” Allen trả lời, bởi vì nếu hai người bọn họ không bao giờ gặp lại nhau nữa—“Đây là thứ anh ta làm cho tớ, Lenalee, kể cả khi—”

“Không phải cậu đã rất thích dành thời gian cùng anh ta sao?” Lenalee lại cắt lời, và Allen gật đầu, mặc dù cô ấy nên để cậu nói hết cả câu, và—“Vì sao vậy?”

“Thì—” Allen nhìn xuống, khuấy cốc nước cam của mình một cách hờ hững, chỉ để cho có việc làm trong những lúc như thế này. “Anh ta là một tên ngốc,” câu trả lời nhỏ dần, bởi vì cậu biết nói điều này khá là—kì cục.

Theo như cái nhìn của Lenalee khi cậu ngẩng lên, quả nhiên nó thật kì cục.

“Cậu biết đấy, vì anh ta là một tên ngốc, tớ không phải—đối xử tốt với hắn. Ý tớ là, hắn ta... là người mà tớ có thể thoải mái tranh luận, và nó thật là—điều này có kì cục không khi tớ lại thích được như thế?” Nói thật, cậu chẳng biết nữa. Allen cảm thấy—cậu có thể làm chính mình khi bên cạnh Kanda, và thực tế hai người bọn họ mới chỉ biết nhau chưa đầy hai tháng, gặp nhau vài ba lần một tuần trong thư viện—điều này nói lên cái gì cơ chứ?

Lenalee dịu lại, nụ cười cô ấy như thể đang nói ‘cậu là đồ ngốc, nhưng cậu cũng rất dễ thương’. “Allen,” cô nhẹ nhàng, như đang nói chuyện với một đứa trẻ, “Cậu đang nhớ anh ấy.”

Câu nói đó khiến cho Allen im lặng, bởi vì—nó đúng là như vậy. Mặc dù bao lần cậu tự dối lòng mình rằng cậu không phải, nhưng—Allen lắc đầu và cười. “Nó không còn quan trọng nữa,” cậu nói, nhìn lên cô bạn. “Anh ta sống ngoài thị trấn, và tớ cũng sắp phải chuyển đi rồi. Tớ sắp vào đại học, cậu nhớ không? Đến lúc tớ cũng phải vào ký túc xá trường rồi.”

“Đúng rồi,” Lenalee thì thầm, buồn bã. “Cậu vừa nhận được học bổng về ngành nhạc tại một trường nghệ thuật ngoài thị trấn đúng không?”

“Ừ hứ,” Allen gật đầu, ngồi lại ghế trước khi mở tờ giấy có tranh vẽ giá đỗ của cậu, “Tớ sẽ gặp nhiều bạn mới và bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ ổn thôi mà.” Kể cả khi cậu có nhớ Kanda thật thì cũng sẽ ổn thôi, anh ta—sẽ chỉ là một phần trong ký ức về mùa hè tại nơi này.

Mặc dù vậy, ý nghĩ đó vẫn làm cậu hơi buồn, và cậu không thích nó chút nào.

-o-O-o-

Điều này lý giải tại sao, ba ngày sau cuộc trò chuyện cùng Lenalee, khi Allen nhận thấy mình đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của mình, chào đón bằng cái nhăn nhó không-mấy-thân-thiện từ người cùng phòng—như thể mắt người đó chưa mở to trong ngạc nhiên khi nhìn thấy Allen vài giây trước, Allen không biết cậu có nên khó chịu một cách vui mừng hay không.

“Sao cậu cứ đứng ngây ra đấy hả, giá đỗ?”

Lông mày Allen giật giật, nhanh chóng quên đi cảm giác ấm áp cậu vừa có xong, “Tại sao người cùng phòng với tôi lại là anh?”

Kanda chậc lưỡi. “Tôi biết thế đếch nào được, hỏi tên nào quản lý khu ký túc xá ấy,” Kanda khoanh tay thở dài, bước sang bên cạnh để Allen đi vào, nhưng cậu vẫn cứ đứng đấy. “Thế? Cậu định vào hay ngủ ở ngoài đây?”

“Được rồi,” Allen trả lời, cảm thấy má mình hơi ửng hồng. Cậu vừa suy nghĩ cái gì thế không biết? “Xin phép—”"

“Có tên ngốc nào lại nói ‘xin phép’ khi bước vào phòng của mình không hả?” Kanda hỏi, nhướn lông mày nửa chế giễu, nửa đầy thú vị.

Bằng một lý do nào đó, câu nói nửa chế giễu đó của Kanda làm cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực Allen, khiến cậu không thể không mỉm cười. “Ừ đúng rồi.”

Kanda cười khẩy. “Baka moyashi.”

“Này! Tôi biết nghĩa của nó rồi đấy nhé. BaKanda.”

“Cái đ—”

“Tôi vừa nghĩ ra đó. Anh thích không?”

“Vớ vẩn.”

“Vậy là anh  thích rồi! Từ giờ tôi sẽ gọi anh là—”

“Cậu có nghe tôi không đấy, cái đồ ngốc—”

Vậy đó. Những tháng ngày hè cùng với Kanda có thể đã kết thúc, nhưng một mùa trôi qua, mùa khác lại tới. Tự nói với lòng mình như thế, Allen xách vali và bước vào căn phòng của cậu, bắt đầu một cuộc sống mới.

~NeverEnding~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yullen