Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi."

Tôi run rẩy, cảm nhận hơi ấm dâng lên từ khóe môi. Tôi không nhìn thấy anh qua mảnh vải, nhưng tôi nghe thấy từng hơi thở chậm rãi của anh, ngửi thấy mùi cà ri lẫn với chất khử trùng ghê tởm. Tôi không dám động đậy, nhưng chầm chậm hé môi và để anh nhẹ nhàng đưa mẩu thức ăn vào miệng

Cà ri xanh. Món tôi thích nhất.

"Em thích chứ?" anh khẽ hỏi, và tôi chỉ trả lời anh bằng cái gật đầu gắng gượng. Mùi hương lại lấp đầy mũi tôi khi anh đưa lên mẩu nữa. Tôi ăn thêm cả mẩu này, và mẩu nữa, cả mẩu nữa, cho đến khi –

"Cảm ơn, n–nhưng tớ no rồi," tôi thì thầm, khẽ nhúc nhích. Tôi nghe tiếng dây xích leng keng chán chường, và cổ tay tôi –bỏng rộp vì bị trói – bị trói chặt sau lưng.Vang lên tiếng gắt gỏng bực dọc, và tim tôi thắt lại. Tôi nghe anh nhích người gần hơn về phía tôi, và tôi tự ép bản thân không được cử động, đừng nhúc nhích. Rồi áp sát lên miệng là làn hơi ấm nóng.

"Không, ăn thêm đi, em vẫn chưa ăn đủ đâu," anh trầm giọng nói. Tôi biết anh định làm gì. Nhưng tôi không thể làm ngơ.

Tôi lắc đầu, thức ăn vấy bẩn đôi môi.

"Em không thích sao? Tôi đã nấu theo cách tôi nhớ, trước kia... em không thể nào ngừng ăn được... em cần ăn thật nhiều, Makoto à..."

"Tớ, làm ơn, tớ không muốn –"

Khi tôi nói, tay kia của anh bóp chặt hàm tôi, giữ nó há ra và đưa đũa vào trong. Tôi cố không nôn khi những thanh gỗ khõ chịu ấy đâm vào lưỡi, đẩy thức xuống cuống họng. Tôi thử ngậm miệng lại, nhưng sau một tiếng cằn nhằn anh đè nghiến tôi vào tường. Lồng ngực anh phập phồng trên ngực tôi.

"Makoto..." anh trầm giọng gầm gừ, và tôi sợ đến lạnh sống lưng. Tôi rũ người, bất lực mặc anh nhồi hết thức ăn vào họng. Quệt nhẹ môi tôi bằng mảnh vải, anh lau mấy hạt cơm thừa và nước bọt trên mặt tôi. Cuống họng tôi bỏng rát, và tôi nghe thấy anh thở dài.

"Tôi sẽ không để em chết đói đâu Makoto," anh lên tiếng, giọng nói giờ đây quá đỗi êm dịu. "Tôi phải chăm sóc cho em... Tôi sẽ không để em hoài phí cuộc sống."

Tôi không cầm lòng được bật lên tiếng rên vì lời nói ám muội. Những ngón tay mảnh dẻ nâng hàm tôi lên, tay kia chậm rãi dò dẫm xuống lưng tôi. Những ngón tay dừng lại nơi hai tay tôi chạm nhau, và khi chúng lướt nhẹ trên da thịt, tôi đột ngột kêu lên vì đau.

"Tôi xin lỗi mọi chuyện thành ra thế này, Makoto yêu dấu của lòng tôi," anh thì thầm bên tai tôi, và tháo nút cái bịt mắt, để nó rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt xanh đã từng rất đỗi xinh đẹp của anh long sòng sọc một sắc tối xa lạ. Mái tóc anh rũ xuống vầng trán thật hoàn mĩ, và dù không nở nụ cười, biểu cảm anh vẫn hằn lên vẻ chiếm hữu.

"Cho đến ngày," giọng Haru nhẹ như gió thoảng, những ngón tay vẫn chạm vào mặt tôi, "tôi chắc chắn rằng em sẽ không bỏ chạy, tôi sẽ gỡ chúng ra, Makoto."

-o0o-

Tôi ngồi yên, run lên vì lạnh. Trước mặt tối chẳng có gì ngoài gạch vuông nhà tắm và bàn chân tôi đặt trên đáy bồn. Haru bước đến cạnh tôi, chỉ mặc mỗi quần bơi, tay nâng vòi sen. Đôi mắt anh nhìn thân thể tôi; quần áo tôi đã bị trút bỏ hết, và khi ở đây, trần truồng trong bồn tắm của anh, chưa bao giờ tôi thấy mình trần trụi trước anh đến thế. Anh mở khóa vòi, để làn nước dâng lên quanh người tôi, nước từ vòi sen chảy xuống đập vào lưng như những giọt mưa.

Những giọt nước rơi lên cổ tay tôi bỏng rát.

"Nào, Makoto, hãy để tôi tắm cho em," Haru nói, và không đợi trả lời, anh rướn người và bắt đầu thoa xà phòng lên hai cánh tay tôi. Chúng đã được cởi trói, nhưng tôi thì không. Một sợi xích tròng vào cổ tôi, gắn với một điểm trên sàn nhà cạnh bồn tắm. Tôi chưa từng thấy cái vòng bạc nhỏ đó cho đến khi Haru xích tôi lại ở đây.

Cho đến khi Haru trói buộc tôi với anh.

Trong khi anh chầm chậm di chuyển xung quanh cơ thể tôi, im lặng kì cọ, tôi cố chống lại cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào lên ngực. Tôi thoi thóp thở, đau đớn, và cứ mỗi lần hít vào, trái tim tôi run rẩy vì hoảng loạn. Tôi nắm chặt hai thành bồn, và Haru nhìn tôi đăm đăm.

"Sao vậy?" anh hỏi, mắt long lên, không rõ vì lo lắng hay tức giận. Với Haru, hai thứ ấy luôn hoán đổi với nhau. Trong khi anh gào thét và bắt ép và tổn thương tôi, anh nói với tôi cùng một giọng rằng anh làm tất cả vì tôi, rằng tôi sẽ hạnh phúc bên anh. Rằng tôi không bao giờ cần phải rời xa anh.

Thế là sao? Anh thực sự tin tưởng vào những gì mình đang làm ư?

Nhưng tôi phải giữ anh bình tĩnh. Tôi cảm nhận bàn tay anh nâng cằm tôi lên bắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm, bất khả thấu thị của anh nhíu lại.

"Makoto. Nói tôi biết xem có chuyện gì vậy?"

"Tớ-Tớ không b-biết... Haru à..."

Anh bóp mạnh hơn, đôi mắt nhìn tôi chòng chọc.

"Chỉ là tớ-tớ cảm thấy không khoẻ... Có cảm giác tớ bị bệnh..."

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ anh sẽ đánh tôi, vì nói đến chúng tôi, đến anh. Nhưng thay vào đó, đôi mắt anh dịu đi, và anh lại nhặt cái bông tắm lên.

"Vậy xem ra tôi phải xử lí rồi," anh nói, tiếp tục làm, "vì vậy... em sẽ cần giường ngủ, phải không nào Makoto yêu dấu của tôi?"

Anh nhìn tôi, nét mặt dịu dàng, và vén một lọn tóc của tôi ra sau tai. Rồi anh rướn người đặt môi lên môi tôi, đưa lưỡi ra tìm kiếm lối vào.

Lúc ban đầu, tôi không cho phép. Tôi kháng cự, tôi khóc lóc, tôi cầu xin. Nhưng Haru đã thắng.

Tôi để lưỡi anh tiến vào khoang miệng mình, cảm thấy nó lùng sục xung quanh với sự âu yếm kinh tởm. Tôi đẩy rất nhẹ lại bằng lưỡi của mình, chỉ để làm anh vui... và khi anh buông tôi ra, anh trông như con người cũ của mình hơn, mặt hơi ửng đỏ, miệng cong lên thành nụ cười nhẹ.

"Phải," anh nói dịu dàng, cúi xuống tháo nút bịt bồn tắm, "em đã rất ngoan, Makoto ạ."

Nhưng lúc này đây, khi anh rửa người cho tôi, áp suất nước thấp hơn, trượt trên da, và anh hôn tôi, môi lướt qua những vết bầm tím từ lâu đã phai mờ.

"Tôi yêu em, Makoto," anh nói giữa những cái hôn, lưỡi thè ra liếm làn da trơn bóng, "Tôi sẽ chăm sóc cho em, như em từng chăm sóc cho tôi."

Và khi anh làm xong, tôi run lên vì nước lạnh dần trên da.

"Đứng lên đi, Makoto, giờ em bước ra được rồi đó," anh lẳng lặng nói, và tôi làm theo, để anh choàng khăn tắm qua vai. Anh cau mày nhìn hai cánh tay và ngực tôi trong khi tôi đứng đó run nhẹ, và liếc nhìn chân tôi.

"Cơ bắp em đang yếu đi đó Makoto," anh lẩm bẩm, nhưng tôi nói gì được chứ? Tôi đã không di chuyển nhiều hơn vài chục bước liên tiếp từ rất lâu rồi. Tôi lại cảm thấy chóng mặt, anh không đổi lỗi cho tôi vì không thể di chuyển chứ?

"Lâu lắm rồi tớ-tớ chưa bơi hay chạy bộ gì cả, Haru à," tôi đáp lại nhẹ nhàng hết sức có thể, khi đôi mắt anh chớp lên nhìn tôi bực bội.

"Tôi cho em ăn uống đầy đủ, tôi chăm sóc cho em," anh nói với tâm trạng không vui và bắt đầu lau người cho tôi, "nhưng em... em nói đúng. Đã hơn ba tháng rồi em không ra ngoài-"

Tôi biết lẽ ra tôi không được biết điều đó. Haru im ngay lập tức, nhưng ngoài hai cánh tay cử động ngày một mạnh hơn, anh không làm gì để tỏ thái độ nữa cả.

Anh lẳng lặng đưa quần áo cho tôi, và tôi nhận ra chiếc áo thun và cái quần cộc; anh đã lấy thêm nhiều quần áo của tôi. Tôi cảm thấy bản thân bị thiêu cháy dưới cái nhìn dửng dưng của anh khi tôi cố gắng mặc quần áo càng nhanh càng tốt, nhưng dừng lại. Tôi không thể mặc áo với cái xích trên cổ. Haru nhìn tôi mong chờ; tôi run rẩy ngồi xuống, nâng cằm và duỗi hai chân ra. Với sự dễ dàng đã luyện tập nhiều, Haru trói hai bàn chân tôi lại, rồi tay anh trườn lên cổ tôi.

"Makoto à," anh nói khi cởi xích, "giờ dễ thật nhỉ? Khi mà em không chống cự... mọi chuyện thật dễ dàng..."

Anh hôn một cái lên hàm tôi trước khi giật lấy cái áo. Tôi giơ hai tay lên và anh tròng nó qua cổ tôi. Tôi nhìn anh đi lấy dây thừng –

"Haru-" Tôi nghẹn ngào, hai cổ tay phồng rộp, "xin cậu đấy, tớ không chịu đau được nữa đâu. Tớ hứa tớ sẽ không cố bỏ chạy nữa đâu, tớ hứa đấy. Chỉ xin cậu đừng dùng dây thừng."

Cai ngục tóc đen nhìn tôi một lúc, và tôi lạnh sống lưng vì sợ sắc tối của đôi mắt anh. Tôi từng rất thích nhìn chúng, những báu vật quý giá, long lanh theo cách rất riêng, niềm đam mê ở nơi xa vời. Lần cuối chúng như thế là hồi lễ hội; dưới ánh sáng pháo hoa. Tôi không bao giờ nhìn thấy Haru đó nữa.

"Haru à?"

Anh thô bạo nắm lấy cổ tay tôi, và tôi rên lên đau đớn khi anh vặn vẹo phần da, cố gắng kéo chúng ra khỏi nắm tay mình.

"Không cố hả?" anh rít lên, và muộn quá rồi tôi rũ người ra. Sợi dây thừng được trói chặt hơn mọi khi, và mắt tôi ứa lệ khi phần da thịt đã sưng tấy lại bỏng rát. Hơi thở Haru đứt quãng khi mắt anh hết nhìn cổ tay lại nhìn mặt tôi, trước khi kéo tôi về phía anh.

"Không cố thử hả? Một ngày nào đó tôi sẽ tin em, Makoto à," anh thì thầm, "nhưng không phải hôm nay."

-o0o-

"Tôi yêu em, Makoto."

Tôi há hốc miệng; Haru nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị, lời tuyên bố của anh lơ lửng giữa tôi và anh. Anh chờ đợi. Pháo hoa vẫn nổ đằng sau chúng tôi, soi sáng khuôn mặt anh trong ánh lửa kì lạ.

Tôi cũng yêu anh chứ? Hiển nhiên. Nhưng tôi biết đó không chỉ là tình yêu chúng tôi trao cho nhau từ bé, tôi biết ý anh là một tình yêu khác, lãng mạn hơn hẳn, qua cách anh nhìn tôi. Quá nhiều. Đây là phản ứng của anh với việc tôi ra đi sao? Với ước mơ của tôi?

Anh thực sự nghĩ mình có thể thay đổi quyết định ra đi của tôi sao?

"T-tớ cũng yêu cậu, Haru," tôi khẽ nói, nhưng ẩn trong giọng nói là một lời cảnh báo. Haru nhận ra ngay tức khắc, từ vui mừng anh chuyển sang ngờ vực.

"Vậy là chuyện gì?" anh thẳng thừng đáp, bước về trước, nắm chặt cánh tay tôi như tôi đã làm chỉ vài phút trước. Khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh lung linh trong mắt anh.

"Tớ yêu cậu, Haru, thật đấy... nhưng đây là ước mơ của tớ."

Bàn tay anh siết chặt hơn; chặt đến đau đớn.

"Haru, đau đấy!" tôi nói, cố buông cánh tay, nhưng anh không buông ra và biểu cảm của anh có chút đáng sợ

"Tại sao em muốn ra đi? Tại sao em muốn rời xa tôi?"

"Tớ -tớ không muốn rời xa cậu đâu! Nhưng để thực hiện ước mơ, tớ phải ra đi."

"Chẳng lẽ tôi không đủ cho em sao?"

Haru vẫn ở trước tôi, gương mặt trông như muốn giết người, và đột nhiên tôi hoảng sợ. Tôi chưa từng thấy anh thế này, hơi thở phì phò, miệng cong lên giận dữ.

"Em không yêu tôi sao?"

Tôi rút tay khỏi tay anh, ôm ghì nó vào ngực. Những vết bầm dần xuất hiện, tím và đỏ hồng và vàng nhợt. Chúng chạy dọc cánh tay tôi, và tôi đau đớn tột cùng khi chúng lan rộng khắp ngực, nỗi đau âm ỉ len vào dạ dày.

"Tôi yêu em, Makoto."

Lần này nó khẽ khàng vang lên như một lời cầu nguyện, chắc chắn và tôn kính. Chúng tôi không còn ở bãi biển nữa, nhưng Haru vẫn đứng trước mặt tôi, ánh mắt rực lửa và đôi bàn tay vấy máu. Tôi trở về căn phòng anh đưa tôi đến ban đầu, hai bàn tay trói chặt trên đâu, ngực phập phòng. Tôi chợt thấy buồn nôn khi tôi nhận ra những hình hài dưới chân anh, những hình hài rất đỗi thân quen, tóc vàng và xanh và đỏ và đen. Anh mỉm cười nhìn tôi.

"Tôi yêu em, Makoto."

Dường như anh đã tan chảy xuống nền nhà, đầu tiên là da thịt, đến những thớ cơ và xương xẩu, méo mó và dị dạng. Xung quanh tôi, những bóng đen bắt đầu trỗi dậy, mỗi bóng ma sở hữu môt đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp. Tôi ngồi trên sàn nhà, được cởi trói, nhưng không thể cử động, tim tôi thắt lại vì khiếp đảm. Những cái miệng kia há ra khi những bóng ma nhung nhúc tụ họp; mỗi khi chúng chạm vào tôi thì nỗi đau trên da thịt tôi lại muốn bùng nổ.

"Tôi yêu em, Makotko," chúng đồng thanh, với chất giọng tôi từng rất yêu, và sà xuống ôm ghì lấy tôi.

Tôi hét lên.

Chân tôi đá huỳnh huỵch và giật lại đau đớn vì những sợi xích ngăn không cho chúng di chuyển xa hơn. Tôi nhanh chóng mở to mắt, thở hổn hển, và không rõ mình nên thấy dễ chịu khi bịt mắt đã được gỡ ra hay không.

Tôi đang ở trong một căn phòng khác, bị xích chặt trên chiếc giường đơn, và quấn chặt bằng nhiều lớp chăn. Có cánh cửa sổ đã khóa chặt, rèm rủ kín, nhưng khi mắt tôi đảo quanh, tim đập thình thịch vì sợ hãi, tôi không muốn ở đây chút nào.

Haru bận. Tôi luôn ngưỡng mộ các tác phẩm của anh, và anh biết thế; anh dán đầy bức tường đối diện giường ngủ bằng những bức tranh của tôi và anh. Đa số là tranh hai chúng tôi bên nhau, tay trong tay, nằm dài trên bờ biển, bơi lội cùng nhau và ôm chặt lấy nhau...

Tôi không thể nhìn chúng.

Giấy dán tường có màu xanh lục nhạt, một trong những màu tôi thích, và trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là một con thú nhồi bông hình cá kình hổ may tay với cọc yên màu lục.

Tôi hít thở sâu.

Trái tim tôi ngừng đập trong giây lát khi vang lên tiếng chốt cửa kéo. Nó bật mở, và Haru đứng trong bóng tôi, nhìn tôi.

Anh bước đến bên giường, đặt một tay lên má tôi. Tôi cố gắng không né ra.

"Tôi nghe tiếng hét." Anh khẽ nói. Tôi nuốt một cách khó nhọc.

"Ch-chỉ là ác mộng thôi, Haru à," Tôi trả lời, và có lẽ anh tin tôi. Tay anh bắt đầu vuốt tóc tôi.

"Về gì vậy, Makoto?" anh hỏi, và thân tôi lạnh toát khi nhớ về nỗi đau, những bóng ma, những xác người, Haru-

"Tớ- tớ mơ thấy gia đình mình đang hấp hối," Tôi run rẩy nói dối, những lời nói thốt ra quá dễ dàng, "h-họ gọi tên tớ, và tớ không thể cứu họ, tớ không thể cử dộng, không thể làm gì..."

Và tôi bắt đầu khóc, những giọt lệ lăn dài trên má, một tiếng rên rỉ thoát khỏi họng. Lúc này đây, mường tượng họ trong tình cảnh ấy dễ đến đáng sợ.

"Nó-nó thật kinh khủng, Haru à," Tôi nói, run bần bật. Tôi có thể nhìn lấy lòng trắc ẩn trên khuôn mặt anh khi anh rướn người về phía tôi không?

Môi anh chạm má tôi, hôn lên những giọt lệ. Giọng anh dịu dàng, tay luồn qua tôi.

"Em bao giờ cũng nghĩ về người khác trừ bản thân mình, nhỉ Makoto?"

Anh nâng lấy cằm tôi, mi mắt đổ dài khi nhìn tôi.

"Nhưng em chẳng cần phải làm thế nữa, Makoto của tôi," anh nói thật êm ả, "Em không phải nghĩ về ai nữa, trừ tôi. Tôi sẽ chăm sóc em, vĩnh viễn. Em không còn phải lo lắng về bất kì điều gì nữa."

Và khi anh quàng tay qua người tôi, nằm xuống bên cạnh, anh thì thầm, những lời nói làm tim tôi thắt lại;

"Tôi yêu em, Makoto."

-o0o-

Tôi nằm cố giữ mình tỉnh táo càng lâu càng tốt, cảm thấy Haru xoay người bên cạnh, ghì chặt tôi trong khi ngủ; nhưng khi ánh sáng xám luồn qua màn cửa sổ, mắt tôi dần nhắm lại, mệt mỏi.

Khi tôi mở mắt, Haru đã đi rồi.

Tôi thở ra chậm rãi, nhìn lên trần nhà. Nó cũng được sơn theo những sọc trắng và xanh chuối nhạt, và trong giây lát, tôi cảm thấy khâm phục vì Haru đã làm tất cả mọi thứ để khiến tôi "hạnh phúc".

Tôi dịch chuyển trong giây lát, và giật mình đau đớn. Cổ tay bị dây thừng chà xát nhói đau, lưng và chân ê ẩm. Mặc cho những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng Haru cố đẩy xuống họng tôi, trong suốt ba tháng tất cả những gì tôi làm là ngồi và nằm ở những tư thế khó chịu. Tôi cảm thấy mình dần yếu đi theo từng ngày trôi qua, và trước nhát dao nhận thức đột ngột đó, tôi tự hỏi đây phải chăng là một phần trong kế hoạch giữ tôi lại của Haru. Khiến tôi hư hoại đến nỗi việc bước đi thôi cũng phải nhờ đến anh.

"Tôi sẽ chăm sóc em mãi mãi."

Tôi lại muốn khóc, nhưng miệng tôi khô khốc, toàn thân tê dại. Đêm qua mang đến luồng thanh tẩy kì lạ, rửa trôi mọi nỗi thương thân, thay vào đó là cảm giác tự diệt đang thành hình. Không thể tránh khỏi.

Chấp nhận.

Tôi sợ Haru, cũng như tôi sợ chính mình. Anh nói đúng, giờ thì đơn giản quá rồi, khi tôi không còn sức kháng cự, khi tôi chẳng còn sức gào thét hay van xin anh ngừng lại, thả tôi ra, và vì lí do nào đó tôi tin đó là điều tốt thật. Cứ để bản thân ủ rũ như vậy. Xa cách.

Tôi nghe tiếng bước chân đến gần, cơ căng lên khi cửa mở khóa. Mùi cá thu toả ra khắp phòng khi anh bước vào. Anh đặt đĩa xuống, nhìn tôi trầm tư.

"Chào buổi sáng, Makoto," anh nói, kéo chăn ra. Thiếu chúng tôi thấy thật yếu ớt.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên những sợi xích, trước khi nhìn xuống cổ tay tôi. Môi anh cong lên buồn bực.

"Tôi sẽ quay lại ngay," anh nói, đi ra ngoài, thậm chí không thèm khóa cửa. Khi trở về, anh mang theo hộp cứu thương, và cái xích cổ mới, cái này có màu xanh sáng mềm mại, sáng bóng.

"Em ngoan lắm, Makoto," Haru nói, chỉnh lại cái xích quanh cổ tôi, gắn sợi xích vào cạnh giường và khóa chặt bằng ống khóa.

Tôi không hé răng lấy nửa lời, nhưng tim tôi đập liên hồi khi anh áp miệng vào tai, nghiêng người gần hơn để tháo dây thừng ở cổ tay.

"Có lẽ hôm qua tôi quá... thô bạo, Makoto, tôi xin lỗi đã tổn thương em. Em không xứng đáng phải chịu như thế."

Dây thừng rơi đi mất. Anh cẩn thận không ép tay quá mạnh khi rút tay về.

"Tôi không thích làm em tổn thương chút nào, Makoto, tôi ghét phải làm thế."

Anh dời khuôn mặt khỏi tôi, rồi tháo dây xích bên hông tôi, những ngón tay linh hoạt kéo nó ra khỏi người tôi với tiếng leng keng buồn tẻ.

Cuối cùng, anh trả tự do cho hai cổ chân bị trói buộc.

Người tôi vẫn rũ ra, và anh nhìn khi tôi không nhúc nhích, kể cả khi những từng thứ xích trói được cởi nút. Tôi thấy rồi. Niềm vui.

"Ôi, Makoto," anh nói, và tôi nghe thấy sự vui vẻ trong từng hơi thở, "em hiểu ra rồi phải không? Em đã hiểu tôi yêu em biết nhường nào. Em không còn muốn chống lại tôi nữa phải không? Em không muốn phản kháng... Tôi xin lỗi vì đã tổn thương em. Tôi không nên làm thế, không phải lỗi của em..."

Haru mỉm cười, nụ cười chận thật lần đầu kể từ khi anh giam giữ tôi. Tay anh mơn trớn vòng xích trên cổ tôi.

"Makoto, Tôi không thể chờ đến khi ta tháo thứ này ra... nhưng em vẫn cần học nhiều thứ... nhưng trước hết, em phải ăn..."

Anh lấy phần cá thu, mi mắt đổ dài khi anh đưa nó cho tôi. Tôi chậm rãi cử động tay – chúng thật yếu ớt – và nhận lấy nó. Tôi nhìn lát cá bạc và biểu cảm thích thú của anh, và mỉm cười yếu ớt.

"Cảm ơn, Haru," tôi nói, và cố ăn. Đôi đũa không ở yên trên tay tôi, những ngón tay không nắm chắc chùng, Tôi hoảng hốt nhận ra tay mình dường như chẳng còn cảm giác gì nữa. Haru dường như thấy điều ấy trên mặt tôi, vì một tay anh đỡ dĩa thức ăn, tay kia vuốt mặt tôi.

"Không sao, đừng lo, tôi có thể đút cho em ăn mà."

Nỗi tủi hổ quen thuộc vây lấy tôi khi anh đưa thức ăn vào miệng tôi, nhưng nó đã phai dần, không còn đủ nóng hổi để khiến tôi đỏ mặt ấp úng vì ngượng như xưa nữa.

Chấp nhận

Không chút phàn nàn, tôi ăn hết từng mẩu, và sau khi lau miệng tôi, anh nâng cổ tay tôi, thoa kem làm dịu da và băng bó chúng. Khi anh làm việc, tôi nghĩ.

Ba tháng. Tôi tự hỏi bao nhiêu việc đã có thể xảy ra trong 3 tháng. Tuyển sinh Đại học, lũ năm ba tốt nghiệp và chuẩn bị vào đại học và suốt cuộc đời. Nagisa và Rei, gia đình tôi, liệu họ có tìm tôi không? Trước đó, khi Haru trói chặt tôi cả ngày lẫn đêm, anh thường vuốt ve tôi và hứa rằng nếu họ cố đem tôi đi, chia cắt chúng tôi, anh sẽ không ngần ngại giết họ. Lúc đầu tôi không tin anh; ngày tháng dần trôi, và anh dường như không hề nao núng những lời cầu xin của tôi, tôi dần nhận ra anh đang nói thật. Anh có thật lòng không khi anh nói không muốn làm tổn thương tôi, dù anh đá tôi khi tôi cố bỏ chạy sau lần tắm đầu tiên? Khi anh trói chặt tay sau lưng tôi, hét to và bóp cổ tôi đến khi tôi bất tỉnh?

Liệu anh có nói sự thật khi tôi tỉnh dậy, người quấn đầy băng, khi anh nói chỉ muốn tôi hạnh phúc, không bao giờ phải lo âu nữa? Khi anh nói tôi đã an toàn?

Khi anh nói yêu —

"Makoto."

Giọng anh, điềm tĩnh mà tò mò, đưa tôi thoát khỏi mộng mị.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì à, Haru?"

Anh nheo mắt.

"Em không hề nghe tôi nói sao?"

Tim tôi ngừng đập.

"Th-thật dễ chịu," tôi nói dối, "kem trên cổ tay tớ, tay cậu, xin lỗi... thật là... dễ chịu. Cậu... chữa cho tớ."

Mắt anh hơi mở to, và anh mỉm cười, vuốt ve những lớp băng bó bằng ngón tay cái.

"Nghe vậy tôi vui lắm, Makoto à," anh nói, xích lại gần hơn. Tôi không nhích người ra xa.

"Tớ mừng lắm, Haru-chan." Tôi lỡ miệng trước khi kịp ngưng lại.Tim tôi đập thình thịch chờ phản ứng của anh.

Xúc cảm trong anh trỗi dậy, ánh xanh sáng bừng, và anh thốt lên một tiếng kì lạ, khó nhọc, ôm lấy tôi, hai tay đưa lên mặt tôi.

"Em gọi tôi là '-chan', Makoto," anh sửng sốt, tôn kính nói, "tôi chờ em gọi tôi thế này đã lâu, lâu lắm rồi."

Tôi không ngăn anh khi anh hôn tôi, nồng nhiệt, mê đắm. Tôi không ngăn anh đẩy đầu mình vào lòng anh, ôm ghì lấy tôi. Tôi không ngăn anh không ngừng xoa lưng, đầu tóc, đôi tay tôi.

"Makoto, Makoto của tôi," anh thở gấp gáp khi nói thế, "của riêng tôi."

Tôi quá mệt mỏi.

Và cuối cùng tôi chấp nhận.

-o0o-

Tôi không ngăn anh khi những chuỗi ngày vô định trôi qua, khi anh rốt cuộc cũng trói tôi vào giường anh, rúc vào lòng tôi mỗi đêm, luôn thì thầm những lời vô nghĩa ngọt ngào vào tai tôi. Tôi không ngăn anh tháo hẳn cái xích cổ, khi tay chân tôi đã tàn lụi, và tôi không thể cất bước. Anh khen tôi vì tôi đáp trả tình yêu của anh, vì cuối cùng đã chịu hiểu rằng chúng tôi thuộc về nhau.

Tôi không ngăn anh tiếp tục đút cho tôi ăn, tắm cho tôi, mặc quần áo và mơn trớn tôi, mỗi ngày, mỗi đêm, bao giờ cũng lặp lại những lời đó

"Tôi yêu em, Makoto. Makoto của tôi, em vĩnh viễn thuộc về tôi."

Tôi thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro