Seattle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình có nên xin lỗi không nhỉ?" – Seunghoon tự hỏi. Anh đã nghĩ mình sẽ ngay lập tức phải hứng chịu cả đống lời trách móc từ phía Mino nhưng bầu không khí sôi động của buổi concert cộng với men say của bữa tiệc sau đó dường như đã xóa sạch toàn bộ những việc đã xảy ra khỏi tâm trí của chàng rapper. "Vào thời điểm này lời xin lỗi có vẻ như không cần thiết lắm", Seunghoon nghĩ. Nhưng ngay cả khi không bị cậu em cùng nhóm trách móc gì, anh vẫn biết mình đã chạm vào vảy ngược của Mino khi cậu vỗ vào cánh tay và trừng mắt với anh sau khi anh túm áo hyung của họ quá bạo lực trên sân khấu.
Việc Mino thường xuyên nổi cáu đã bắt đầu từ thời điểm họ debut, khi Seunghoon vỗ quá mạnh vào mông Jinwoo trên sóng truyền hình quốc gia. Ban đầu, anh đã nghĩ rằng mình bị chỉ trích vì thiếu tinh tế. Nhưng rốt cuộc thì rõ ràng Mino chỉ nổi cáu khi việc đó có liên quan đến hoàng tử Imjado mặc dù bản thân Jinwoo không hề khó chịu bởi những trò đùa của Hoony. Và vì vậy, chàng dancer của nhóm đã giải nghĩa điều đó như là một hình thức thiên vị của Mino đối với Jinwoo. Sự thật đó khiến Seunghoon khó chịu và bộc lộ ra bản tính thẳng thừng, ngoan cố đặc trưng của mình. Dĩ nhiên, mọi lời trách móc chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa với cậu em trai và hyung của họ sẽ là người đứng ra hoà giải.
Nhưng một vài năm trở lại đây, Team Winner và những người bạn cùng nhóm của anh đã vô cùng ngạc nhiên khi việc vốn dĩ sẽ gây ra bất hoà như thường lệ lại trở thành lời xin lỗi một cách chóng vánh. Tất cả mọi người đều cho rằng có lẽ sự trưởng thành và những năm tháng ở bên nhau đã làm dịu đi tính cách mạnh mẽ của Phó tổng Lee. Nhưng sự thật là một khoảnh khắc trong ký túc xá của người bạn cùng nhóm vài tháng trước đã thay đổi hoàn toàn thái độ của anh về mọi việc.

Khoảnh khắc được nói đến là trong khoảng thời gian Jinwoo đổ bệnh và phải nằm trên giường tĩnh dưỡng trong nhiều ngày. Các thành viên trong nhóm và các quản lý của họ đã thay phiên nhau chăm sóc cho đến khi anh hồi phục sức khỏe và khi đến phiên của Seunghoon, anh đã tự tay nấu một chút súp cho hyung của mình. Để tránh đánh thức người anh đang bị ốm, Seunghoon đã nhẹ nhàng lẻn vào nhà mèo nhưng trước khi bước vào phòng, Hoony đã thấy Mino đang ngồi bên giường ngủ của Jinwoo.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Những cử chỉ rất nhỏ của Mino. Một cái chạm nhẹ vào má. Đôi mắt mất ngủ vì lo lắng. Nụ cười đặc trưng của chàng rapper lúc này lại ẩn chứa sự đau đớn không dễ phát hiện. Cậu không ngừng vò rối mái tóc vàng của mình. WINNER luôn tự hào vì họ biết tường tận về nhau, rằng mỗi thành viên có thể hiểu được nét mặt hoặc tiếng thở dài khó phát hiện của những người còn lại. Và vì thế chỉ cần nhìn thoáng qua, Seunghoon đã biết cậu em trai của anh không chỉ đơn giản là quan tâm, lo lắng. Cậu đã yêu rồi. Không, là đã bị làm cho say đắm. Bị hạ gục. Và bất cứ từ ngữ nào dùng cho những người đang yêu vô vọng.
Anh thường tự nhận mình là người nhạy bén nhưng bằng cách nào đó anh đã bỏ qua điều này. Mặc dù gần gũi và bên cạnh nhau gần như hàng ngày, anh đã không nhận ra cảm xúc của cậu em cùng nhóm. Họ thường nói về tình cảm với những người nổi tiếng và các thành viên nhóm nhạc nữ xinh đẹp, cũng đã bí mật hẹn hò với phụ nữ nên ý nghĩ Mino yêu anh cả của WINNER chưa bao giờ xuất hiện. Theo những gì anh suy nghĩ, tất cả đều chỉ là fan service. Anh đột nhiên cảm thấy thật tội lỗi vì đã gắn cho Mino cái mác thiên vị nhỏ nhen. Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả. Những nỗi niềm đè nặng lên đôi vai của Mino, gánh nặng khi yêu thầm một người mà gia đình, ban quản lý, và xã hội chết tiệt nơi họ đang sống không chấp nhận khiến anh cảm thông sâu sắc với cảnh ngộ của cậu em mình. Áp lực của một album solo. Phải kìm nén những tình cảm bị ngăn cấm. Không lấy làm lạ khi Mino bị mắc chứng rối loạn lo âu.

Kể từ ngày định mệnh đó, Hoony đã không nói một lời nào về chuyện mình biết với bất cứ ai. Anh cũng cố gắng rời khỏi phòng của Jinwoo trước khi Mino có thể nhìn thấy. Seunghoon đã tự hứa với bản thân rằng sẽ kiềm chế việc tranh cãi với Mino mỗi khi anh bị trách móc vì những trò đùa với Jinwoo. Đó là điều duy nhất anh có thể làm để giảm bớt phần nào gánh nặng cho cậu em mình. Anh muốn làm nhiều điều hơn nữa nhưng không biết bắt đầu từ đâu để không can thiệp vào chuyện của cậu hoặc khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đôi khi, anh cũng tự hỏi liệu Jinwoo có đáp lại hay thậm chí là có một ý niệm mơ hồ nào về tình cảm của đứa em trai họ hay không. Anh ấy luôn quan tâm và gần gũi với các thành viên nên điều đó khó mà nói rõ được.

Quay trở lại hiện tại, bữa tiệc sau đó đã kết thúc tốt đẹp và nhiều nhân viên đã trở về phòng khách sạn của họ để chuẩn bị cho chuyến đi đến San Francisco. Mino đã đi quanh phòng và chúc mọi người ngủ ngon trước khi trở về phòng của mình và Seungyoon. Seunghoon đã nghĩ rằng quãng đường về phòng của họ đủ dài để nói một lời xin lỗi nhanh chóng về sự cố nhỏ trên sân khấu, và cũng đủ ngắn đề tránh khoảnh khắc khó xử với người em cùng nhóm của mình. Vì vậy anh đã một mình bước vào thang máy với một Mino đang ngà ngà say, chờ đợi thời cơ thích hợp để chèn vào một lời xin lỗi giữa lúc cậu rapper tường thuật lại buổi concert. Khi Mojiri kể đến phần encore của concert, hai người đã đi đến trước cửa phòng. Giống như ký túc xá của họ, các phòng nằm ngay đối diện nhau mặc dù lúc này bạn cùng phòng của họ có sự thay đổi. Trước khi Mino kịp mở cửa phòng, Seunghoon đã đặt tay lên vai người em cùng nhóm của mình. Mino nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, và trao cho anh một ánh mắt chứa đầy nghi vấn.

"Ừm. Hôm nay anh đã túm lấy Jinwoo-hyung mạnh quá. Anh. Anh xin lỗi"

Đôi mắt của Mino mở lớn và cậu nhìn chằm chằm vào Seunghoon một lúc, sau đó, nhanh chóng chuyển hướng về phía sàn nhà, không thể đối diện với anh. Cậu chấp nhận lời xin lỗi của người anh cùng nhóm với một cái gật đầu im lặng. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn bối rối.

"Hyung, có phải anh --" – Mino không thể hoàn thành câu hỏi.

Seunghoon giống như một tấm gương phản chiếu mọi hành động của người em cùng nhóm. Đôi mắt anh cũng dán chặt xuống sàn nhà. Giờ đây, đôi bàn tay bên cạnh và mọi kế hoạch để tránh khoảnh khắc khó xử giờ đã tan thành mây khói. Anh thở dài. "Ừ, anh đã biết một thời gian rồi".

Người em cùng nhóm của anh ngước đôi mắt mở to lên nhìn anh rồi lại từ từ quay về nhìn chằm chằm sàn nhà. Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu im lặng khác và quay lưng lại với hyung của mình, sẵn sàng để chạy trốn vào phòng.

"Mino, ừm – nếu em cần một người để tâm sự, thì, anh, em biết đấy, luôn ở ngay đây".

Mino vẫn đưa lưng về phía hyung của mình khi anh ấy nói chuyện. Mới chỉ một vài giây im lặng khó xử trôi qua nhưng đối với Seunghoon khoảng thời gian đó lại tưởng như dài vô tận. Cả hai đều không nói gì và cũng không cử động. Mino vẫn giữ chặt lấy tay nắm cửa. Đối diện với tấm lưng của Mino, Seunghoon có thể nhìn thấy người em của mình từ từ khom người xuống, và anh bắt đầu nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt. Trong số tất cả các thành viên, cả hai chẳng mấy khi đụng chạm cũng như không thường bám dính lấy nhau. Họ cũng hiếm khi nói ra cảm xúc của mình và đây là lãnh thổ nước ngoài. Vì vậy Hoony đã làm những điều có lẽ nên làm vào lúc này. Anh lặng im đứng bên cạnh và bầu bạn với người em trai đang lặng lẽ khóc nức nở ở hành lang để giải tỏa những điều cậu không thể thốt ra thành lời.

Một lúc sau, Mino vò mái tóc vàng của mình, lấy tay áo lau khuôn mặt đẫm nước mắt, sụt sịt sau đó thở ra một hơi dài. "Cảm ơn anh. Em thật sự rất cần anh đó".

"Không có gì".

"Ngủ ngon nhé. Em sẽ nói chuyện tử tế với anh vào lần sau".

"Được, giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro