Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mollylee0618
—————————————————

Hai ngày sau, Messi quay về Barcelona. Anh đi cùng với cha mình và Costa, trong khi Antonela và đám trẻ vẫn ở lại căn biệt thự nghỉ dưỡng. Leo có linh cảm chẳng lành và anh không muốn gia đình mình lại bị tổn thương thêm nữa.

Ngay khi hạ cánh xuống sân bay, hàng trăm ống kính máy quay của cánh phóng viên đã ngay lập tức chĩa về phía anh. Đã có vô số suy đoán về việc gia hạn hợp đồng, nhưng xét tới sự kiện của Bartomeu năm ngoái, Messi chắc chắn rằng vài tay viết có mối quan hệ khá thân thiết với ban lãnh đạo câu lạc bộ, bởi vì những bài báo của họ rõ ràng là nhắm vào anh. Trong lúc này đây, Messi không còn quan tâm tới ý định của những kẻ nấp sau những bài viết đó. Anh muốn Laporta phải có những động thái thiết thực nhất.

***

"Cậu đã nói với tôi rằng Messi sẽ không trở lại Barcelona cho tới ngày mồng 4 cơ mà! Vậy tại sao bây giờ anh ta lại về trước tháng 7?"

Laporta đi đi lại lại trong văn phòng của lão, đôi mắt dán chặt vào gã trung vệ cao to đang ngồi đối diện mình. Lão không phải đồng minh của hắn ta, nhưng giờ đây, họ đã cùng chung chiến tuyến rồi. Trần lương mà La Liga áp đặt vẫn còn ở đó, hầu hết những cầu thủ trong đội thì không chịu giảm lương. Vụ kiện của Super League thì chưa có nhiều tiến triển. Lão biết rằng việc để Messi ra đi có rất nhiều rủi , nhưng với tư cách là chủ tịch của câu lạc bộ, Laporta không muốn bất kỳ cầu thủ nào trong đội có quyền lớn hơn lão - kể cả khi người đó không muốn chống đối lão hay hiếm khi bày tỏ thái độ của mình. Ai mà biết được liệu Messi có làm như vậy trong tương lai không? Laporta không thích việc cái tên Barcelona gắn liền với Messi, trong khi đó còn vô số thiên tài nổi lên. Vị vua đã 34 tuổi sẽ phải rời đi.

Tuy nhiên, lão không ngờ rằng Messi là người đầu tiên trong đội chấp nhận giảm lương. Lão cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ quay về Barcelona sớm như vậy. Thế này thì kế hoạch của bọn họ sẽ hỏng bét! Phía câu lạc bộ đã liên hệ với Jorge, những tờ báo thân với câu lạc bộ đã liên tục đưa tin rằng việc đàm phán gia hạn vẫn diễn ra suôn sẻ. Không có sai lầm nào xảy ra, miễn là họ trì hoãn được tới đầu tháng 8, họ không những có thể đẩy Messi ra khỏi Camp Nou mà còn ra khỏi cả đấu trường Châu Âu này.

"Người ta muốn quay về sớm để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải và thảo luận chuyện hợp đồng là rất bình thường, thưa ngài Laporta. Ông đang quá lo lắng rồi đấy!"

Pique ngồi trên chiếc ghế xoay, những ngón tay đùa nghịch với chiếc đồng hồ Rolex, biểu cảm dường như thoải mái hơn Laporta rất nhiều. Hắn đã biết Messi từ khi hai người còn là những thiếu niên. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, họ đã là đồng đội trong rất nhiều năm trời, đủ để hắn hiểu được Messi là người như thế nào.

Hắn coi Messi là một người Argentina. Chỉ duy nhất một lần khi cậu ta uống say trước mặt mọi người và hét lớn "Visca Catalunya", và kể từ đó, Pique biết rằng trừ phi Barca không muốn Messi nữa, nếu không thì cậu ta sẽ không bao giờ chủ động rời khỏi câu lạc bộ này. Cơ hội năm ngoái đã bị bỏ lỡ. Hắn chắc rằng Messi không hề có kế hoạch dự phòng nếu như chuyện gia hạn hợp đồng bị huỷ. Còn cha của cậu ta ư? Thôi nào! Một quản lý nghiệp dư thậm chí còn không thể xử lý êm đẹp vấn đề về thuế má, thì làm sao có thể đấu lại cả một câu lạc bộ? Cậu ta còn chấp nhận giảm lương mà không chút do dự, đúng là ngu ngốc!

Đối diện với lợi ích cá nhân thì tình bạn và niềm tin còn nghĩa lý gì?

Laporta quay trở lại ghế ngồi. Khi Pique cúi xuống để chỉnh kim đồng hồ, lão để lộ ra một tia khinh thường trên nét mặt. Vài kẻ tự cho rằng mình đủ thông minh để chơi đùa với người khác, nhưng chúng không nghĩ rằng khi chúng phản bội người khác thì người khác cũng có thể đâm sau lưng chúng. Lão thực sự muốn loại bỏ Messi. Lão cũng muốn dùng truyền thông để bôi nhọ Messi, và giờ thì lão có thêm một con tốt để đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu.

Cậu không thể trách tôi quá nhẫn tâm được! Ai dám đặt niềm tin vào một kẻ đã đâm sau lưng người bạn thân thiết suốt bao năm trời của hắn chứ?

Lão nhanh chóng giấu đi nét khinh thường trên khuôn mặt. Khi Pique ngẩng đầu lên, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một đôi mắt đầy sự tin tưởng.

"Thế thì, cứ tiếp tục theo như kế hoạch cũ của chúng ta nhé!"

***

Jorge hơi lo lắng khi ông trở về nhà. Ông đã biết về giấc mơ của con trai mình. Leo chưa bao giờ là một người quá nhạy cảm, nhưng cơn ác mộng đó giống như một lời tiên tri, khiến cho nó cảnh giác hơn với Laporta. Lão ta thì liên tục hứa hẹn nhưng cứ mãi chần chừ viết tái ký hợp đồng. Một khi hạt giống nghi hoặc đã gieo xuống, chúng sẽ bén rễ và nảy mầm, không có cách nào xoá bỏ được.

Ông ăn tối cùng Laporta trong một nhà hàng sang trọng và thảo luận về quá trình gia hạn hợp đồng. Đối phương vẫn trả lời như thường lệ - họ đang đàm phán với ban tổ chức La Liga, chi tiết về bản hợp đồng cần được xem xét thêm, việc giảm lương của các cầu thủ khác vẫn đang được bàn bạc, không đời nào họ để Messi ra đi. Nếu không có giấc mơ đó, có lẽ Jorge đã tin tưởng vào vị chủ tịch luôn nói rằng sẽ xây dựng một đội bóng lấy con trai ông làm trung tâm trong suốt chiến dịch tranh cử của lão. Thế nhưng, khi xét tới tình hình hiện tại, mọi thứ có vẻ không khả quan lắm.

"Leo à, cha đã 2 lần từ chối hợp đồng được PSG gửi tới rồi. Có lẽ chúng ta nên liên hệ với họ trước tiên?"

Những người Pháp có vẻ rất tha thiết theo đuổi Leo. Kể cả khi Jorge đã lịch sự từ chối tất cả những lần ngỏ ý của họ, nhưng đối phương vẫn bày tỏ sự chân thành của mình và hi vọng rằng ông và con trai ông hãy xem qua các điều khoản trong hợp đồng mà họ gửi tới.

"Chúng ta ít nhất nên gây sức ép lên chủ tịch Laporta chứ!"

Jorge không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm quản lý cho một cầu thủ chuyên nghiệp. Con trai của ông đã chơi cho một câu lạc bộ duy nhất trong suốt thời gian dài. Việc thương thảo về hợp đồng với phía câu lạc bộ cũng rất thuận lợi. Cho tới trước năm ngoái, gia đình họ đều nghĩ rằng việc xem xét lời mời từ những câu lạc bộ khác là điều không cần thiết. Những cổ động viên của Barcelona yêu quý Leo và Leo cũng muốn chơi cho màu áo xanh đỏ này tới hết sự nghiệp. Giữa họ với câu lạc bộ là tình cảm tới từ hai phía, việc đàm phán không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng kinh doanh. Thế nhưng, kể từ năm ngoái, suy nghĩ của Jorge đã thay đổi phần nào. Ông không muốn câu lạc bộ lợi dụng lòng trung thành và tình cảm của con trai ông.

Có thể ông không phải là một quản lý tốt, nhưng ông luôn một người cha thương con.

Costa cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Hai người đàn ông lớn tuổi đều hướng mắt về phía Messi và chờ đợi quyết định của anh. Messi ngồi trên sofa, tay vô thức đưa lên miệng cắn, mắt nhìn chằm chằm vào cốc trà yerba mate ở trên bàn.

Cuộc gặp mặt giữa cha của anh và Laporta dường như đã xác nhận cho giấc mơ đó, nhưng việc đó không khiến cho Messi cảm thấy khá hơn. Anh nóng lòng trở về Barcelona chỉ để chứng minh rằng cơn ác mộng của anh là trái sự thật. Anh đã tới thành phố này khi mới ở độ tuổi 13. Ước mơ của cả đời anh là chiến thắng mọi danh hiệu cùng Barcelona và đem mọi vinh quang về cho Argentina. Kể cả khi đã từng bị bắt nạt và cô lập trong suốt thưở thiếu thời chỉ bởi vì anh không hiểu tiếng Catalan, kể cả sau khi đã được đôn lên đội 1, anh đã nhìn thấy họ bôi nhọ Ronaldinho - người anh đã chăm sóc anh từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp. Mặc dù câu lạc bộ luôn muốn mua về hoặc tiến cử những cầu thủ mới để thay thế anh, kể cả khi anh không can thiệp vào việc chuyển nhượng của câu lạc bộ suốt bao năm qua, Messi vẫn tin rằng bóng đá sẽ thay anh nói lên tiếng lòng của mình và tình cảm dành Barcelona vẫn luôn sâu thẳm trong trái tim. Anh không có nhiều ngày tháng vô lo vô ưu ở nơi này, chỉ có những năm tháng được Ronaldinho dìu dắt, rồi sau đó là khoảng thời gian mà Guardiola cầm quân.

Khoảng thời gian đó, bởi vì thương vụ của Ronaldinho mà Messi đã có cuộc tranh cãi không mấy tốt đẹp với ban lãnh đạo, thậm chí mối quan hệ với vài cầu thủ xuất thân từ Catalunya còn trở nên gượng gạo hơn. Guardiola đã tới với anh vào đúng thời điểm đó. Có lẽ bởi vì một huấn luyện viên còn quá trẻ và một số 10 chưa trưởng thành không biết một mối quan hệ phù hợp giữa huấn luyện viên và cầu thủ là như thế nào. Trong 4 năm đó, bên cạnh vô số chức vô địch và những màn ăn mừng với pháo giấy rợp trời, giữa họ còn tồn tại một mối quan hệ thân thiết quá mức. Guardiola sẽ kiểm soát anh trên mọi khía cạnh như giờ giấc đi ngủ, thực đơn ăn uống, phương tiện giải trí... và Messi cũng rất vui khi quậy phá vị huấn luyện viên của mình. Anh chỉ là rất thích được nhìn thấy nụ cười và cái lắc đầu đầy bất lực của Guardiola. Anh cứ thể lớn lên từng ngày dưới sự chở che của ông ấy, chơi bóng với vai trò số 9 ảo yêu thích của mình, nhận bóng từ đồng đội, chuyền đi và ghi bàn. Guardiola sẽ cách ly Messi khỏi mọi sự quấy nhiễu từ ban lãnh đạo với một thái độ "tôi không quan tâm lợi ích của mấy người, đừng làm phiền số 10 của tôi". Đó là khoảng thời gian anh có thể tận hưởng niềm vui từ trái bóng tròn mà không phải lo nghĩ điều gì cả. Họ cũng đã giành được mọi vinh quang danh giá cùng nhau.

Và rồi Guardiola nói với anh rằng ông ấy sẽ ra đi.

Nếu như việc Ronaldinho rời đi khiến Messi nhận ra rằng bóng đá không chỉ có hạnh phúc, thì việc Guardiola nói lời tạm biệt đã thực sự khiến cậu trai trẻ đó phải nhanh chóng trưởng thành. Sẽ không còn một huấn luyện viên nào mà anh có thể tin tưởng và dựa dẫm nhiều như vậy nữa. Messi sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ thân mật như vậy với bất cứ một huấn luyện viên nào nữa.

"Leo ơi?"

Lời của Jorge đã cắt ngang dòng suy nghĩ của con trai ông. Họ cần đưa ra quyết định sớm nhất có thể, công bố tin tức ra bên ngoài để gây áp lực lên phía câu lạc bộ. Ông biết rằng nếu Leo lựa chọn rời đi, sự lựa chọn đầu tiên mà nó cân nhắc sẽ là Manchester City, tuy nhiên ưu tiên số một của họ vẫn là Barcelona. Năm ngoái, họ đã phá bỏ lời hứa với Guardiola. Nếu năm nay lại liên hệ với ông ấy, Jorge sợ rằng đối phương sẽ không muốn thương thảo với họ nữa.

"Cha cứ làm như những gì vừa nói ạ!"

Truyền thông Tây Ban Nha nhanh chóng đưa tin về việc cha của Messi đang trong quá trình liên hệ với phía Paris Saint-Germain. Dường như việc gia hạn hợp đồng của Messi với câu lạc bộ chủ quản không diễn ra thuận lợi như dự tính và ngày tái ký liên tục bị hoãn lại.

Các bên liên quan không đưa ra phản hồi nào, nhưng Guardiola - người đang ở xa tít tắp tận Manchester, đã bị CEO của mình kéo đi.

"Pep! Tôi đã thành công thuyết phục được hội đồng cho phép tái khởi động kế hoạch 10 năm rồi. Báo chí bên Tây Ban Nha đã viết gì? Còn nguồn tin nội bộ của ông thì nói sao? Messi đã liên hệ với ông à?"

Soriano từng phải giải trình tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của City Football Group vào năm ngoái vì ông đã không ký được hợp đồng với Messi. Nếu không phải việc mang Messi về với Manchester City đủ hấp dẫn thì các giám đốc có lẽ sẽ không thèm lắng nghe ông thêm một lần nào nữa. Khi họ chuẩn bị hợp đồng cho anh ấy, tin tức từ Tây Ban Nha truyền ra đã nói rằng phía Messi đang thảo luận với Paris Saint-Germain. Điện thoại của ông cũng rung lên vô số lần, tất cả đều hỏi về việc liên hệ với Messi đã có tiến triển gì chưa.

Vấn đề ở đây là, ngài huấn luyện viên chết tiệt của ông chỉ nằng nặc muốn ông phác thảo hợp đồng mà không cho phép ông liên hệ với Messi. Như vậy thì làm sao có tiến triển được?

"Ferran, cậu ấy sẽ không tới Paris đâu. Cho dù các ông chủ ở Qatar có giàu tới đâu thì họ cũng không hiểu gì về bóng đá!"

Soriano cho rằng huấn luyện viên của ông đang quá tự tin, thế nên ông đã châm một điếu xì gà và hút một hơi thuốc dài.

"Paris có Neymar, Verratti, Paredes, Di Maria, và họ cũng rất gần với danh hiệu Champions League nữa. Nếu Messi không thể tái ký với Barcelona, tại sao cậu ấy không thể tới Paris chứ?"

"Nasser đã công khai bộc lộ sự ngưỡng mộ của ông ta với Messi nhiều hơn một lần. Pep à, chẳng có câu lạc bộ nào lại không muốn mang Messi về cả! Tôi đã làm những việc mà tôi hứa với ông rồi. Tôi hy vọng rằng ông có thể chủ động liên hệ với Messi một lần. Tôi muốn nhìn thấy những tiến triển."

Guardiola cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang siết chặt một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp. Kể từ khi ông rời khỏi căn nhà của Leo vào năm ngoái, họ đã không còn nói chuyện với nhau. Ông biết rằng Leo cảm thấy áy náy vì không thể tới Manchester City và ông cũng không muốn khoét sâu thêm cảm giác này trong lòng cậu ấy hoặc khiến cho cậu ấy thấy mình có lỗi cho ông. Ông yêu Barcelona nhiều như cái cách mà Leo dành tình cảm cho nơi đó. Nếu cậu ấy chọn Barcelona, ông cũng không chút phàn nàn.

Nhưng vấn đề là Barcelona không còn muốn giữ chân cậu ấy nữa.

Hôm qua, Miguel lại gọi điện cho ông. Người đàn ông 50 tuổi đó đã thôi bực tức và hoang mang. Ông ấy thậm chí còn hỏi Guardiola rằng nếu Leo tới Man City, liệu cậu ấy có thể vui vẻ chơi bóng được không. Ông ấy là một trong những người đã dõi theo từng bước trưởng thành của thiên tài nhỏ cho tới khi cậu ấy trở thành vị vua không ngai của làng túc cầu ngày nay. Nếu vị vua của họ không thể ở lại, thì ít nhất là cậu ấy nên tới một câu lạc bộ cho phép cậu chơi bóng trong niềm hạnh phúc.

"Lão Laporta không hề có ý định gia hạn hợp đồng đâu. Pep à, đứa trẻ đó không xứng đáng bị đối xử như vậy! Cậu ấy là đứa bé đã lớn lên ở Barcelona của chúng ta. Cậu ấy là vị vua của Camp Nou. Tôi thấy nát lòng khi nghĩ tới lúc cậu ấy biết được tin tức này..."

Guardiola ngồi lặng người trong văn phòng, ngón tay liên tục lướt qua danh bạ điện thoại, cuối cùng dừng lại ở cái tên Pepe Costa.

Costa là người được Guardiola giao nhiệm vụ đi cùng Messi tới Olympic Bắc Kinh năm đó. Ông ấy cũng là cầu nối giao tiếp giữa hai người bọn họ. Sau này, khi Guardiola đã thành thạo kỹ năng sống chung với thiên tài nhỏ có vẻ hướng nội nhưng thực chất rất tinh nghịch này, Costa đã giúp ông giám sát giờ giấc ngủ nghỉ và chế độ ăn của Leo. Khi đó, Leo luôn phàn nàn trong văn phòng của ông, nói rằng hành động đó đã vi phạm nhân quyền của cậu. Không ai dám vô tư xông vào văn phòng của ông và cãi nhau với ông như vậy. Thế mà Leo - người bị ông nắn chỉnh nhiều nhất, cũng là người thích làm việc đó nhất. Đôi khi, có khách trong văn phòng, Guardiola phải cố gắng kéo Leo tham gia vào cuộc trò chuyện để cậu ấy không cảm thấy ngại ngùng tới mức chui vào lớp vỏ hướng nội nhút nhát của mình.

Ông thực sự yêu thích dáng vẻ của Leo khi đó. Những sợi tóc nâu sẽ ánh lên màu mật ong và đung đưa nhè nhẹ trong ánh nắng vàng theo từng lời cậu ấy nói. Đôi mắt trong trẻo chưa từng phải chịu đựng những lần chia ly và nỗi đau sau này, trên khuôn mặt bầu bĩnh luôn là nụ cười ngây thơ và tràn đầy sức sống.

Ông là một trong những kẻ đã thúc đẩy một trong những lần chia ly đó. Điều này khiến ông thấy khó khăn khi phải mở lời với cậu ấy - trừ phi Leo cần ông.

Cuộc gọi tới Costa nhanh chóng được nhấc máy.

"Quá trình gia hạn hợp đồng không diễn ra suôn sẻ."

"Leo có một giấc mơ rất xấu. Cậu ấy mơ rằng Barca tổ chức buổi chia tay cho cậu ấy trong một phòng họp báo nhỏ bé và đơn giản. Cậu ấy còn mơ thấy nó nhiều lần."

"Jorge và tôi đều an ủi cậu ấy rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng Leo có vẻ rất chắc chắn rằng đó không phải là mơ."

"Kể từ ngày đầu tiên mơ giấc mơ đó, tôi không thấy Leo cười nữa. Cơn ác mộng này đã hành hạ cậu ấy. Chúng tôi trở về Barcelona rồi. Jorge ăn tối với Laporta nhưng không đạt được kết quả mà chúng tôi muốn. Leo đã nhốt mình trong phòng và cậu ấy còn không ăn uống gì."

"Pep à, Leo nói rằng nếu việc gia hạn không được hoàn tất, cậu ấy muốn thực hiện lời hứa với ông, nhưng cậu ấy không muốn tôi liên hệ với ông. Cậu ấy sợ rằng sẽ lại làm ông thất vọng."

Costa nói rất nhiều trong suốt cuộc điện thoại. Ông ấy dường như muốn nói rất nhiều chuyện với Guardiola, nhưng lại không thể mở lời. Dường như ông ấy đã đợi Guardiola chủ động gọi cho mình từ lâu.

Guardiola chỉ yên lặng lắng nghe, chờ đợi Costa nói hết những điều muốn nói.

"Cảm ơn nhé Pepe."

Sau khi nói chuyện với Costa, Guardiola ngay lập tức gọi cho một cái tên khác trong danh bạ. Những ngón tay của ông vô thức phản xạ, đôi chân thì liên tục đi đi lại lại trong văn phòng trong khi đợi điện thoại được kết nối. Ông bối rối tới mức khi đầu dây bên kia nhấc máy, bộ não vốn luôn hoạt động trơn tru của ông bỗng chốc ngừng lại.

"À... Leo, chúc mừng em đã dành được Copa America. Đó là một trận chung kết rất mãn nhãn."

Trận chung kết với Brazil căng thẳng đến mức số 10 của cả hai đội đã nằm trên sân trong hàng chục giây. Trong những phút cuối cùng, Brazil gần như liên tục vây hãm trước khung thành của Argentina. Cách biệt 1 bàn có thể bị san bằng bất cứ lúc nào - tóm lại, đó không phải là một trận đấu đẹp.

Messi ở đầu dây bên kia chỉ bật cười khúc khích khi nghe thấy giọng nói đó.

"Cảm ơn thầy, Pep à!"

-- Còn tiếp --

Tui biết là tui đã hứa sẽ đăng fic Lauti x Leo trước, nhưng mà hiện tại tui chưa tìm dc fic nào hay hay mà ưng ý hết =)) Thuyền này hơi ít hàng các bà ạ  🥹 Tui chắc chắn sẽ đăng, nhưng các bà chịu khó đợi một thời gian nhé.

Chap này ưng bụng quá nên phải đăng luôn 🥹 Thực sự là lúc thầy làm hlv ở Barca, thầy gánh hết mọi việc không-liên-quan-tới-bóng-đá hộ anh ta rồi. Anh ta đúng là chỉ cần chơi đùa vs trái bóng mà thôi. Thầy phải gọi là siêu chiều chuộng, siêu tạo điều kiện 🥹 Từng có 1 buổi phỏng vấn, context là sau kỳ nghỉ đông khi các cầu thủ trở về tập luyện, phóng viên hỏi là tại sao Leo quay về câu lạc bộ muộn hơn so vs các cầu thủ khác. Đại khái câu trả lời của thầy là cậu ấy còn nhỏ, muốn dành thời gian cho gia đình là điều rất hiển nhiên, tôi cho phép cậu ấy về muộn hơn, cậu ấy còn bị gầy đi thì sao tôi trách nổi 🥹

Việc xông vào văn phòng là có thật nhé. Anh ta vô tư tới mức có lần còn xông vào phòng làm việc của thầy mà không thèm mặc áo =)) Trong đó thầy đang nói chuyện với Roberto Baggio, có người đang quay phim luôn =)) Thế mà k một ai nhắc nhở anh ta, để anh ta xộc vào mà không mặc áo =)) Nghe có xấu hổ k =))

Rồi có lần, thi đấu vs đội nào thì t k nhớ, nhưng mà Leo bị đối phương xô ngã trong vòng cấm. Trọng tài cho rằng Leo cố tình ngã nên đã rút thẻ. Mặt anh ta ngơ ngác thấy tội, còn thầy ở ngoài đường biên phản ứng mạnh quá, chắc là đã hỏi thăm bố mẹ của ông trọng tài rất nhiều. Kết quả là thầy ăn cái "lì xì" rồi lên khán đài ngồi luôn 🤣

Xin cho phép tui lảm nhảm một chút, cảm xúc hơi dâng trào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro