Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mollylee0618

Ảnh k liên quan tới nội dung, tui cho lên vì anh ta đáng yêu =)) 
———————————————————

Đoàn quay phim do City Football Group gửi đến Barcelona sẽ bắt đầu quay phim kể từ thời điểm Messi và gia đình anh ấy rời khỏi Barcelona, cho đến khi anh ấy đến Manchester, ký hợp đồng, trải qua kiểm tra thể chất và buổi lễ ra mắt. Việc quay phim sẽ ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình siêu sao nổi tiếng thế giới này gia nhập Manchester City.

Vì vậy, sau một vài lời hỏi thăm ngắn gọn, máy quay bắt đầu hướng về phía nhân vật chính của thương vụ chuyển nhượng này. Guardiola đứng sau máy quay và lặng lẽ đi cùng Leo. Ông đã từng vắt óc để nghĩ ra cách tiếp cận cậu ấy, đã từng phát điên vì sự im lặng và lớp phòng thủ cảnh giác của đối phương, nhưng bây giờ, họ không cần nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Cái ôm mà họ dành cho nhau khi bước vào đây là đủ để thể hiện rất nhiều điều không cần nói ra.

Thực ra, Guardiola không đồng ý với kế hoạch quay phim của Soriano. Tất nhiên, ông hiểu rằng CEO của câu lạc bộ muốn tổ chức một buổi lễ chào mừng hoành tráng cho Leo, càng lớn càng tốt, càng lớn thì sẽ càng làm nổi bật sự sơ sài của buổi họp báo chia tay mà Barcelona tổ chức. Guardiola sẽ không bao giờ nói lời cay đắng với Barcelona và ông hiểu rằng Leo cũng sẽ như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, ông vẫn háo hức chờ đợi sự trả đũa đối với họ. Mấy kẻ đó đã đuổi cậu ấy rời đi, thế thì họ càng phải phô trương cho thế giới biết rằng một cậu thủ như Lionel Messi là trăm năm có một, rằng bất cứ nơi nào cậu ấy đến, Leo cũng sẽ được chào đón bằng một buổi lễ long trọng nhất.

Guardiola chỉ cảm thấy rằng Leo cần thời gian để ổn định tâm lý của bản thân. Việc chấp nhận sự từ chối phũ phàng từ câu lạc bộ mà cậu ấy đã gắn bó 21 năm trời là điều không hề dễ dàng. Việc bị máy quay liên tục theo sát có thể sẽ khiến Leo không thoải mái.

Khi Guardiola lên máy bay tới Barcelona, ông nhớ lại buổi lễ chia tay đau lòng đầu tiên mà ông trải qua ở câu lạc bộ. Đó là lời tạm biệt với người đội trưởng cũ của ông. Khi đó ông vẫn còn rất trẻ và chưa chín chắn, không hiểu rằng việc chia tay là điều bình thường trong thế giới bóng đá này. Không một ai có thể chạy thoát khỏi nó. Ông cố chấp giận dữ khi phải nói lời tạm biệt. Ông không nhận ra rằng trong tương lai còn rất nhiều cuộc chia ly khác đang chờ đợi mình, cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày bản thân trở thành người ra đi, bỏ lại một dáng hình ở phía sau. Vào thời điểm đó, những mâu thuẫn giữa Guardiola và ban lãnh đạo của Barcelona gia tăng từng ngày, và sự suy giảm trong phong độ của đội bóng đã trở thành một trong những ngòi nổ. Ngay cả không khí trong phòng thay đồ cũng trở nên bất ổ và việc rời đi trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Ông đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định rời đi, nhưng ông cảm thấy rất khó để mở lời với Leo về chuyện này. Khi đó, họ rất thân thiết và thường xuyên nói chuyện rất nhiều, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực bóng đá. Ông có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng ông không thể cất thành lời, cứ mãi dây dưa cho tới khi Leo biết được tin tức từ ban lãnh đạo.

Năm đó, một phóng viên đã hỏi ông rằng tại sao Leo không tới buổi họp báo chia tay của ông. Ông nói rằng cậu ấy đã ở đó, nhưng ông biết là Leo không muốn đối mặt với một cuộc chia tay như vậy. Thế nên trong nhiều năm sau đó, không còn liên hệ riêng tư nào giữa hai người họ.

Có rất nhiều biến số trong thế giới của những người trưởng thành. Không phải tất cả những gì người ta làm đều là xuất phát từ trái tim của họ. Người ta phải cân nhắc giữa được và mất, giữa hậu quả và ảnh hưởng của hành động mình làm, nhưng lúc này đây, Guardiola không muốn nghĩ tới việc báo chí sẽ tô vẽ như thế nào về chuyến đi của ông tới Barcelona, giống như khi ông bay về nơi này vào năm ngoái để có một cuộc nói chuyện dài với Leo chỉ bởi vì một cú điện thoại của cậu ấy.

Ông không bao giờ muốn bỏ lại Leo với bóng lưng của mình thêm lần nào nữa.

Trong suốt quá trình quay phim, Leo sẽ thi thoảng nhìn lên và nở nụ cười với ông, có lẽ là để ông yên tâm và ngầm nói rằng tình trạng hiện tại của cậu ấy đủ ổn định để tham gia quá trình quay chụp.

Guardiola đáp lại với một nụ cười, nhưng ông không cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Họ hiếm khi nói chuyện riêng với nhau, điều này khiến cho ấn tượng của ông về Leo vẫn dừng lại ở những năm tháng mà họ còn đồng hành. Khi đó, Leo không giỏi quản lý cảm xúc của mình. Cậu ấy hơi thẳng thắn quá mức, cứng đầu, sợ thua cuộc và không giỏi thể hiện bản thân thông qua lời nói, nhưng cậu ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thế nên, trong suốt một thời gian dài, Guardiola - với tư cách là huấn luyện viên của cậu ấy, đối xử với số 10 của ông như một đứa trẻ. Ông rất nghiêm khắc với cậu ấy, đôi khi còn lái xe tới nhà để đưa cậu ấy tới sân tập, cưỡng chế can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu ấy - thế nhưng Leo rất thích điều đó. Khi mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn, Leo hiểu rõ hơn về ý đồ chiến thuật của ông trên sân cỏ và biến những suy nghĩ điên rồ đó thành hiện thực.

Trong hoàn cảnh đó, vị huấn luyện viên trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm cầm quân và một cầu thủ tài năng xuất chúng đã hình thành một mối quan hệ thân thiết. Ông dạy cho Leo rất nhiều điều và Leo đã nằm lòng tất cả chúng. Cuối cùng, ông còn tàn nhẫn dạy cho Leo biết cách đối diện với sự chia ly bằng quyết định rời đi của mình.

Trước ngày hôm nay, Guardiola đã không trải nghiệm những điều này sâu sắc như vậy. Ông nghĩ rằng mình có thể cần rất nhiều thời gian để an ủi Leo sau khi đến Barcelona. Ông đã chuẩn bị rất nhiều viễn cảnh trong đầu khi ngồi trên máy bay, giống như lần đầu tiên ông tiếp xúc với số 10 của mình. Nhưng thực tế là, ngoài cái ôm vô cùng thân mật đó ra, Leo dường như không cần sự an ủi của bất kỳ ai.

Tất nhiên, Guardiola hiểu rằng Leo không khỏi buồn bã, ông thậm chí còn biết rõ rằng Leo đã trải qua quá nhiều chuyện buồn trong những năm vừa qua. Đứa trẻ trong lòng ông đã trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Cậu ấy không còn thẳng thắn và bộc trực như trong quá khứ nữa, không còn làm bộ mặt giận dỗi khi không được ban lãnh đạo cho phép tham gia Olympics nữa.

Con người luôn phải lớn lên.

Nhưng Guardiola không thích việc lớn lên này một chút nào. Ông muốn nói với Leo rằng nếu em thấy buồn, em không cần phải cố gượng cười, nếu em không muốn ống kính chĩa vào mình, tôi có thể ngăn họ làm điều đó, bây giờ tôi lại trở thành huấn luyện viên của em rồi, tôi hiểu rõ tài năng của em và những điều em có thể làm được ở trên sân, tôi sẽ bảo vệ em và để em hạnh phúc chơi bóng như xưa.

Thế nhưng, có quá nhiều người ở trong phòng, Guardiola không tìm được cơ hội ở một mình với Leo. Ông phải đứng cách cậu ấy vài bước chân để đảm bảo rằng mình luôn ở trong tầm mắt của cậu ấy.

Trước khi họ lên máy bay, Manchester City đã chính thức thông báo về việc Messi gia nhập câu lạc bộ. Cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào tối nay, bản hợp đồng của Leo và buổi ra mắt của cậu ấy sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Những chiếc áo đấu được in khẩn cấp cũng sẽ được đưa lên kệ ngay sau khi thông báo chính thức được phát đi. Soriano đã gửi một video trong nhóm trò chuyện của họ. Ngay bây giờ, một số lượng lớn người hâm mộ đã đứng sẵn trước cửa hàng của câu lạc bộ, chờ đợi để mua được chiếc áo đấu số 10 càng sớm càng tốt.

Công việc quay phim của đoàn làm phim cuối cùng đã kết thúc. Mặc dù tất cả họ đều muốn ngồi gần Messi, nhưng vì sự ngưỡng mộ và lòng tôn trọng dành cho một siêu sao, tất cả họ đều ngồi xa hơn một chút, nhưng đôi mắt vẫn bí mật nhìn theo anh ấy.

Guardiola là người ngồi bên cạnh Leo. Anh liên tục ngó ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn ông, nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi một chút.

"Pep à..."

"Tôi đây..."

"... Thầy có nghĩ rằng... họ sẽ chào đón em không?"

Guardiola ngơ ngác trong thoáng chốc khi nghe thấy câu hỏi đó. Ông bối rối không hiểu ý cậu ấy muốn nói là gì, nhưng rồi ông sực nhớ ra một điều - đây là lần chuyển nhượng đầu tiên của Leo trong cuộc đời của cậu ấy.

Ông vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu. Lòng không khỏi vui mừng khi nghĩ tới việc ông là người đồng hành cùng cậu ấy trong thương vụ đầu tiên này.

"Ý em là cổ động viên của Manchester City ấy... Chẳng phải năm ngoái đã có tin em sẽ gia nhập câu lạc bộ hay sao? Em lo là..."

"Đừng lo!" - Guardiola đặt tay lên đầu gối Leo như cách ông từng làm trong phòng thay đồ của Barca rất nhiều năm về trước khi giảng giải về chiến thuật của mình cho thiên tài nhỏ. Ông chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để giải thích một điều gì đó cho một cầu thủ dưới trướng mình: "Không có cổ động viên của bất kỳ câu lạc bộ nào lại không chào đón em. Ferran đã chuẩn bị một buổi lễ ra mắt hoành tráng dành cho em đấy. Em không biết là người hâm mộ háo hức chờ đợi em như thế nào đâu."

"Họ đều mong em tới Etihad, Leo à. Em không biết họ khát khao điều này tới như thế nào đâu!"

Guardiola cho Leo xem video mà Soriano gửi cho ông. Những cổ động viên mặc áo đấu của Manchester City đã đứng chật kín trong cửa hàng của câu lạc bộ, hô vang cái tên Messi và hát những ca khúc ngợi khen cậu ấy. Sự hào hứng hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt họ.

"Nhìn này! Mọi người đều không thể chờ đợi để được gặp em."

Leo nghiêng đầu xem video mà Guardiola đưa ra. Đó là một đoạn ghi hình của một cổ động viên, chất lượng video không tốt và âm thanh tại hiện trường rất ầm ĩ. Thứ duy nhất có thể nghe rõ là cái tên Messi liên tục được hô vang. Khoé miệng anh dần dần nhếch lên, vành tai đã trở nên ửng đỏ.

Không thể thực sự cảm nhận được một phần mười nghìn sự nhiệt tình trên hiện trường nếu chỉ thông qua màn hình điện thoại. Sau khi Leo kết thúc buổi họp báo cho lễ ký kết, Soriano đã mời anh ra ngoài để chào hỏi những người hâm mộ đang chờ đợi. Leo ban đầu nghĩ rằng có thể có hàng chục hoặc hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt bên ngoài, nhưng khi anh bước lên sân khấu được câu lạc bộ đặc biệt dựng lên, anh nhìn xung quanh và thấy rằng đoàn người hâm mộ mặc áo Manchester City gần như dài vô tận, hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ đường phố. Những lá cờ xanh nhạt tung bay và những tiếng trống điếc tai đan xen vào nhau, nhưng những tiếng hô cái tên Messi thậm chí còn áp đảo cả tiếng trống.

Soriano đứng vai kề vai với Leo và giơ lên chiếc áo số 10 của Manchester City để chụp một bức ảnh kỷ niệm, sau đó quay đầu lại và nhẹ nhàng vỗ vào lưng dưới của anh. Khuôn mặt của vị giám đốc điều hành Manchester City tràn ngập niềm tự hào, phần vì ông ấy đã thành công ký hợp đồng với một siêu sao như Messi về câu lạc bộ, và phần vì sự cổ vũ to lớn từ những người hâm mộ dưới sân khấu.

"Leo, hãy cảm nhận lòng nhiệt thành của Manchester nhé!"

Và rồi sân khấu được nhường lại cho Leo. Ban đầu, anh cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng chỉ cần anh vẫy tay là những cổ động viên bên dưới đã hò reo tưng bừng. Giữa những tiếng reo hò đó, anh cầm lấy chiếc áo đấu của Manchester City trong tay, lấy chiếc khăn Manchester City do nhân viên bên cạnh trao cho và đeo nó lên cổ, vẫy chào những người hâm mộ ở tứ phía, như thể Leo muốn in dấu biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người đứng đây vào tâm trí anh.

Guardiola đang đợi trong văn phòng làm việc của mình. Sau khi Leo kết thúc buổi họp báo, anh được một nhân viên dẫn tới đây.

"Thưa ngài Messi, giám đốc nói rằng ông ấy đã sắp xếp tôi dẫn anh đi tham quan Etihad trong hôm nay. Tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài sau khi anh nói chuyện xong với ngài Guardiola."

Tiếng Tây Ban Nha của nhân viên này rất chuẩn. Anh ấy là người liên lạc được Soriano đặc biệt sắp xếp cho Leo và ông ấy đã chỉ định nhiều hơn chỉ một người này. Ngoài ra, còn có một người khác chịu trách nhiệm về gia đình của Messi. Họ có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để đảm bảo rằng không có rào cản giao tiếp.

"Ồ không cần đâu! Tôi sẽ dẫn Leo đi tham quan. Cậu đã làm việc cả ngày rồi, cảm ơn nhiều nhé!"

Anh nhân viên đã rất ngạc nhiên trong giây lát, nhưng xét tới việc huấn luyện viên trưởng của họ có thể là một trong những lý do khiến Messi tới đây, anh gật đầu và rời khỏi văn phòng.

Leo ngồi trong văn phòng của Guardiola thoải mái hơn nhiều so với khi anh đứng trước giới truyền thông và người hâm mộ. Có lẽ các cầu thủ khác của Manchester City sẽ không thoải mái như vậy khi họ đến văn phòng này, nhưng Leo thì khác. Anh đã đến văn phòng của Guardiola quá nhiều lần. Mặc dù căn phòng ngày xưa không ở đây, nhưng nơi này vẫn là văn phòng của Guardiola. Thế thì đâu có sự khác biệt gì!

Leo ngồi xuống chiếc sofa êm ái, cởi vài cúc áo của bộ âu phục và ngả người dựa vào chiếc đệm ghế êm ái đằng sau lưng.

Guardiola bước tới với một tệp tài liệu và đặt nó lên bàn trước mặt anh.

Cái gì đây nhỉ? Kế hoạch tập luyện ư? Chế độ ăn? Hay một chiến thuật mới?

Leo tò mò mở tệp tài liệu ra và nhìn thấy vài mẩu thông tin về những bất động sản và danh thiếp của người.

"Ông ấy là một người bạn tốt của tôi trong nhiều năm qua. Tôi đã mua một căn nhà từ ông ấy. Tôi đã nói với ông ấy về hoàn cảnh của em rồi. Ông ấy đã chuẩn bị cho em vài căn nhà, em có thể thảo luận thêm với gia đình mình trước khi quyết định mua."

"Nhân tiện, căn thứ hai ở cùng khu phố với căn của tôi đấy. Tôi lại có thể lái xe đưa em tới khu tập luyện."

"À, ông ấy cũng giúp tôi thu thập thông tin về những trường học ở gần đây rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với Antonela, đám trẻ đều có thể nói tiếng Anh, thế là giỏi hơn bố của chúng rồi đấy! Hahaha! Em có thể cân nhắc những trường học đó nhé!"

"Sau đó là vài nhà hàng ở Manchester có phục vụ món thịt nướng đúng chuẩn của Argentina. Tôi đã thử vài nơi rồi và chúng rất ngon. Tôi nghĩ là em sẽ thích nó lắm đấy!"

Leo lật qua từng trang giấy trong khi nghe lời giới thiệu của Guardiola, cẩn thận đọc từng thông tin rồi ngướng lên nhìn ông ấy và mỉm cười.

"Pep à, mọi cầu thủ tới đây đều nhận được tệp tài liệu này sao?"

Cầu thủ người Argentina có ngũ quan rất sắc sảo. Khi cậu ấy cười lên, trên đôi má bầu bĩnh là hai lúm đồng tiền hằn sâu. Khi ánh mắt đó nhìn vào người khác, trong đó sẽ chứa chan sự dịu dàng và mềm mại.

Guardiola nhún vai: "Chẳng có cầu thủ nào lại thích những căn nhà mà huấn luyện viên của họ lựa chọn cho đâu! Hahahaha!"

Guardiola cũng sẽ không bận tâm để làm chuyện này cho những cầu thủ khác, nhưng ông sẽ làm điều đó cho Leo. Những cầu thủ khác sẽ không thích một đề xuất như vậy, nhưng Leo sẽ vui vẻ chấp nhận nó. Đây là một sự hiểu ý ngầm giữa hai người họ.

"Tôi sẽ đưa em đi xem sân vận động, rồi em quay về khách sạn và nghỉ ngơi nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai trên sân tập. Leo à, tôi nghĩ rằng những cổ động viên không thể chờ đợi thêm nữa để được nhìn thấy màn trình diễn của em ở Ngoại hạng Anh đó!"

Huấn luyện viên trưởng cau mày và bắt đầu sắp xếp lịch trình cho cầu thủ của mình. Soriano đã hứa với Leo một vài ngày nghỉ trước khi anh tiến hành tập luyện cùng đội. Sau khi việc ký kết hoàn tất, anh có thể nghỉ ngơi ở Manchester trong vài ngày, điều chỉnh tình trạng của mình, ổn định nơi ở cho gia đình và sau đó quay trở lại đội.

Nhưng Leo vẫn gật đầu với sự sắp xếp của Guardiola.

"Vâng, vậy ngày mai gặp lại thầy nhé!"

Tất nhiên, Soriano cũng sắp xếp cho nhân viên hướng dẫn Messi đi thăm toàn bộ sân tập. Khu huấn luyện mới được xây dựng của Manchester City rộng đến mức tới cả Aguero cũng sẽ bị lạc trong đó. Kun đã phàn nàn về điều này khi biết rằng Barcelona không gia hạn hợp đồng của Leo và bạn thân của anh sẽ đến Manchester City. Tất nhiên, trước khi phàn nàn về điều này, Aguero đã ngồi trên ghế sofa trong nhà của Messi và dành vài giờ đồng hồ để "hỏi thăm" các giám đốc điều hành của Barcelona với vốn từ vựng phong phú đến kinh ngạc.

Nhưng không một ai khăng khăng làm điều đó khi huấn luyện viên trưởng của họ nằng nặc muốn tiếp quản công việc này, chưa kể đến việc Messi đã được Guardiola đón từ khách sạn. Mọi người vẫn bị sốc khi Messi thực sự đến Manchester City. Khi Guardiola đưa cậu ấy đi khắp nơi, luôn có một nhóm người đi theo cách đó không xa, cầm điện thoại và bí mật quay phim. Cảnh tượng này có hơi buồn cười.

Những lời giới thiệu của Guardiola rất đầy đủ và Leo cũng lắng nghe một cách nghiêm túc. Buổi tập hôm nay sẽ chính thức bắt đầu vào buổi chiều, và Leo sẽ tham gia cùng với những cầu thủ mới khác. Trước đó, Guardiola đã đưa đối phương đến nhà hàng tại khu tập luyện để thưởng thức bữa trưa cùng nhau - tất nhiên, đó là những món ăn bổ dưỡng giàu protein cùng rau xanh với ít dầu và muối.

Mục đích của kiểu ăn này chỉ là để lấp đầy dạ dày. Leo nâng cằm bằng một tay và dùng tay kia xiên miếng rau diếp bỏ vào miệng. Anh thậm chí còn tò mò hơn về món quà nho nhỏ mà Guardiola đã đề cập khi ông ấy đến đón anh vào buổi sáng.

"Pep, thầy có quên gì không?"

Anh đã nhận được rất nhiều ánh nhìn chằm chằm trên đường đi, chụp vô số bức ảnh, ký vô số chữ ký và một số nhân viên còn cố gắng tặng quà cho anh. Leo cầm theo một chiếc cặp khi đi cùng Guardiola, điều này khiến anh hơi khó xử. Anh không giỏi trong việc từ chối những màn bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy. May mắn thay, hào quang của vị huấn luyện viên trưởng đã có thể khiến một số người sợ hãi, để trải nghiệm đầu tiên của anh trên sân tập có thể diễn ra như bình thường.

"Có đấy Leo! Chẳng phải em chuẩn bị cho tôi một món quà nhỏ sao? Em có thể tiết lộ được chưa?"

Dĩa của Leo chọc vào miếng cá chiên với dầu ô liu.

"Thế món quà mà thầy chuẩn bị cho em là gì?"

Thiên tài nhỏ của ông không dễ dàng buông tha cho ông như vậy. Guardiola đặt tay lên bàn gỗ trong nhà hàng và trao cho Leo nụ cười chân thành đầu tiên sau nhiều ngày. Thời gian đã để lại dấu vết trên khóe mắt ông, và bây giờ những dấu vết này tràn đầy sự dịu dàng.

"Vì tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho thương vụ này, thế nên Leo à, tha cho tôi lần này đi."

Leo mỉm cười và lôi từ trong túi xách ra một lon Pepsi, giống hệt như lon nước đã từng khiến cho Guardiola giận dữ lục tung cả tủ để đồ của anh lên cách đây 10 năm trước. Anh đã bỏ vào trong túi, mang theo mình khi ở trên sân tập, theo chân Guardiola đi vòng quanh một lúc lâu như vậy, lòng cảm thấy thoả mãn như thể anh đã làm được những điều xấu xa mà bản thân muốn khi còn trẻ.

Vẻ ngoài của Leo ở tuổi 35 đã thay đổi rất nhiều so với hồi cậu ấy mới tuổi 21. Cậu ấy đã có những nếp nhăn trên khóe mắt và thỉnh thoảng còn mọc râu. Nhưng khi cậu ấy mỉm cười, Guardiola sẽ đột nhiên nhớ về lần đầu tiên họ gặp mặt. Đứa trẻ ngượng ngùng kéo góc quần áo của ông và khe khẽ nói lời chào. Khi Leo mỉm cười rụt rè, hai lúm đồng tiền sẽ xuất hiện trên khuôn mặt ấy, khiến mọi người tự hỏi anh chàng nhỏ bé này đã ăn bao nhiêu kẹo mà lớn lên lại ngọt ngào như vậy.

Ông bật cười rồi lấy từ trong túi áo ra món quà mà mình đã chuẩn bị.

Một cây kẹo mút Chupa Chups vị dâu tây.

"Leo, chào mừng em tới Manchester!"

"Đã lâu rồi tôi không được đồng hành cùng em."

Họ đã có 4 năm tuyệt vời ở Barcelona với ngập tràn cờ hoa, vinh quang, những lời ca tụng và tất cả danh hiệu, nhiều tới mức sau bao năm trời xa cách, tên tuổi của họ vẫn gắn liền với đối phương. Họ cũng bị câu lạc bộ mình yêu đày ải, trải qua nỗi đau của sự chia lìa, hiểu được tất cả những cuộc chia ly khó quên và đáng ghét trên thế giới này.

Và giờ đây, họ có thể đứng bên nhau một lần nữa, quả thật là món quà của Chúa trời. Những gì còn lại chỉ là tận hưởng khoảng thời gian dành cho những người hiểu họ cho đến khi lời tạm biệt tiếp theo phải nói ra.

Thế nhưng, ít nhất là trong lúc này đây, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để đi bên nhau và cùng nhau tạo ra thêm những vinh quang thuộc về hai người họ.

-- Hết chính truyện --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro