Va vấp và chướng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã lại đang đánh nhau ở khoảng đất trống: Hashirama đi đi lại lại, dằn vặt khổ sở, khi tin tức về vụ gây sự mới nhất của Madara bay đến tai hội các trưởng tộc.

"Đã bảo anh rồi mà." Tobimara càu nhàu. Hashimara xoắn hai tay vào nhau trong khi em trai nhìn anh chằm chằm, như thể đang quở trách. "Uchiha Marada là một con chó điên. Hắn ta chọn đúng thời điểm này để trở nên hung hãn với các tộc láng giềng không phải là điều đáng ngạc nhiên."

"Gã có lý do riêng," Hashimara đáp, nhưng Tobirama cứng rắn nhìn anh. "Tộc Hyuuga đang gửi lời đe doạ đến chúng ta. Có khi gã ra ngoài để đàm phán--"

"Bằng cách trợn mắt lườm cho đến khi người ta bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Vâng, anh trai, đấy đúng là cách để đàm phán đấy."

Môi Hashimara mím chặt, hồi tưởng.

Vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù tộc Senju và Uchiha đã đình chiến, nhưng điều đó không ngăn được các tộc láng giềng khỏi những trận tranh đấu: các lãnh chúa phong kiến đã thương lượng với tộc Nara và Yamanaka ở phía đông, và tộc Hyuuga lợi dụng cơ hội này để gây chiến với tộc Uchiha. Hai đứa trẻ tộc Uchiha đã bị nhắm đến và hạ sát, khiến dân trong làng vô cùng kinh sợ:
"Làng thì có ích gì nếu chúng ta còn không thể tự bảo vệ bản thân?"

*

Có tiếng động, vạt lều được vén mở, Hashirama xoay người và thấy Madara khập khiễng tiến vào.

"Madara." Hashirama lên tiếng.

Madara ngẩng đầu nhìn anh. Quần áo gã ướt đầm. Những sợi tóc dài chảy dọc theo lưng và mặt gã.
Rồi chân gã khuỵ xuống. Hashirama vội vàng chạy đến, đỡ lấy sức nặng của gã lên vai.

"Chết tiệt, Hashimara--"

"Cậu bị thương rồi," Hashirama nói, giọng điệu kiên nhẫn, như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ khó bảo. "Để tôi giúp."

Madara cau có. Hashirama kéo gã dựa vào vai anh, đỡ gã vào trong. "Tôi sẽ chẳng thèm dò hỏi cậu đã làm cái gì đâu."

"Ta đang hành động," Marada đáp. Gã nhăn mặt, cẩn thận bước khập khiễng và ngồi xuống mép giường. "Trong khi những kẻ khác tốn thời gian nói lê thê, cầu khấn cho ra giải pháp, ta ra ngoài và tìm được hướng đi khác."

"Thế cậu có giết ai không?" Hashimara hỏi.

"Ngươi nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ mình không nên hỏi," Hashirama đáp, và nghiêng người Madara về phía trước.

Có một vết cắt dài ngay phía trái giáp ngực của Madara, nơi một thanh kiếm hay giáo đã lừa được đường xuyên qua khe hở bộ giáp. Madara quan sát Hashimara bằng ánh nhìn của một con thú dữ bị thương, với đôi mắt sắc lạnh và charka vẫn còn âm ỉ đâu đó ngay bên dưới bề mặt. "Tôi sẽ giỡ giáp ngực cậu ra," Hashirama nói, và thận trọng đến gần gã, một tay cẩn thận ấn lên vai Madara.

Đầu tiên là giáp ngực, móp méo và đầy vết trầy xước. Lớp sơn đỏ vỡ vụn thành các mảnh nhỏ, và khi Hashimara tháo giáp tay, anh có thể thấy các dấu vết đầy đau xót trên tấm vải da lót bên dưới, những vết cắt nông và những chỗ sờn rách nơi vật nhọn găm qua lớp kim loại.

"Nhấc tay lên," Hashirama yêu cầu. Anh gỡ bộ giáp thân của Madara ra một cách đầy khó khăn và nhăn mặt khi thấy nó, vết máu đang lan rộng dần thấm trên lớp vải áo của Madara; gã ta đang giữ lấy vết thương trong một cái nắm rất chặt, những vệt máu đỏ chảy ra từ đó len qua kẽ tay của gã.


"Tôi cần phải cởi áo cậu ra đã," Hashirama thông báo, và anh nhìn Madara chuẩn bị tinh thần, hơi cứng người khi Hashirama kéo nhẹ miếng vải. Tấm giáp trong thấm đẫm máu, nước mưa và cả mồ hôi, Madara hừ nhẹ khi Hashirama kéo nó lên, khối máu đông trên vết thương hở ra, một chút.

"Để tôi xem nào," Hashimara nói. Madara cau có, nắm tay ấn chặt vào vết thương. Bàn tay Hashirama nhẹ nhàng phủ lên tay gã. "Hứa là sẽ không làm cậu đau."

"Ta ổn," Madara đáp trả.

"Cậu không ổn. Cậu chảy máu đến thấm ướt cả ghế."
Madara cau mày. Chậm rãi, Hashirama tháo tấm băng thấm bẩn đang phủ lấy vết thương của Madara.

Vết rạch dài thật dài và rách bươm, cắt mạnh trên cạnh sườn của Madara và phần cơ lưng của gã. Nhưng nó không sâu, và chưa chạm được đến bất kỳ cơ quan quan trọng nào. Chậm rãi, Hashirama để ngón tay mình lần theo nơi làn da nham nhám của Madara, cảm nhận dòng charka chảy qua nhưng nước qua khe đá.

Các cơ bắp của Madara căng cứng. Hashirama có thể thấy cái cách gã nghiến và thả lòng cơ hàm của mình, cơ cổ siết chặt vì lẽ đó. Tóc gã bết lại, dính chặt vào vùng da ẩm ướt nơi cổ họng và xương đòn, có mùi nước mưa và mồ hôi rất nồng, thứ mùi ấy còn trở nên hăng hơn khi Hashirama kéo mớ tóc ướt đẫm của Madara ra, để lộ vùng cổ và lưng.

"Sao mà cậu lại bị thương nhường này" Hashirama thở ra. Anh đặt một dải charka lên vết thương của Madara, nhớ lại cách mẹ hay làm để chữa thương cho anh khi anh còn trẻ: bàn tay mát lạnh đặt lên đầu gối trầy xước, xoa dịu lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Cần có mẹo khi chữa thương cho những kẻ trưởng thành nơi chiến trường. "Chuyện gì đã xảy ra với Susanoo của cậu?"

"Ta không dùng," Madara đáp.

"Tại sao?"

"Ta quyết như thế."

Hashirama nhăn mặt.

Dù anh không giỏi việc đọc ý nghĩa sâu xa của câu nói, nhưng từ cuộc tranh cãi gần đây nhất – lời ra tiếng vào không mấy tốt đẹp từ chính họ hàng của Madara, tin đồn ác độc về việc Madara đã tự nguyện đánh cắp mắt của em trai mình – Hashirama có thể hiểu vì sao Madara đã ra trận mà không có nó. Gã chiến đấu như thể có điều gì đó cần phải chứng minh.

"Đáng lẽ cậu nên dùng nó," Hashirama nói. Madara liếc mắt lên nhìn anh, nhăn mày. "Tôi không thích cậu bị thương."

Madara khinh khỉnh. "Vì thế lại mang thêm việc về cho ngươi à?" Madara nhạo báng.

Khớp hàm của Hashirama nghiến chặt. "Vì cậu là bạn của tôi, và tôi không thích thấy cậu bị thương."

Madara im lặng. Hashirama nhăn mày, tập trung vào các vết cắt nông rải trên mạn sườn Madara , những vết thâm tím trải dọc xương quai xanh và vết giày in trên xương sườn của gã. Anh ép sát gần gã hơn, nhào nặn charka của mình theo hình dáng của cơ thể Madara, kẻ mà charka của gã đang trở nên mất trật tự và hỗn loạn, toé lửa điện như hàng ngàn lưỡi dao bạc nhỏ xíu.

Madara nghiêng người lại gần, và Hashirama để tay mình trượt theo những vết hằn trên bụng

Madara, tập trung vào vết thương thâm độc ở vùng bụng ngay dưới ngực. Charka của Madara đang vật vã và đầy hung bạo, cuốn tròn xáo động như xoáy nước, và Hashirama dùng tay mình hướng chúng trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơi, cảm nhận sự căng thẳng trong cơ thể Madara giảm bớt và thả lỏng, cho đến khi gã nghiêng hẳn người dựa vào anh.

"Chưa ai chạm vào ta thế này cả," Madara nói, khe khẽ. "Có lẽ là có mẹ ta, đúng một lần, khi ta còn là một đứa trẻ. Nhưng chẳng có ai ngồi gần bên ta thế này, kể từ khi ấy."

"Cậu không dùng thuật trị thương của tộc mình?" Hashirama hỏi.

"Việc này thì khác," Madara đáp. "Ta đã mất hết tất cả rồi, vậy mà ngươi vẫn ở bên ta," Madara tiếp lời. Cặp mắt đỏ ngước lên, trở nên mơ hồ. "Tại sao ngươi lại làm vậy? Sao lại bỏ phí thời gian của mình, quan tâm đến một kẻ như ta?"

Hashirama nhìn gã. Gã so vai. Dưới đôi mắt là quầng thâm đen đặc.

Không ai tin tưởng Uchiha Madara. Không phải tộc Senju, những kẻ nhìn hắn với vẻ khinh bỉ ngấm ngầm. Và kể cả tộc Uchiha cũng không, những người mà Madara đã thề là sẽ bảo vệ. Hashirama đã tận mắt chứng kiến, cái cách mà họ hàng của gã nhìn gã bằng những cặp mắt xếch ngược, và cả cái cách mà tộc Uchiha trong làng công khai nhạo báng gã. Anh nhìn Madara, nhìn cả những vết chai sần trên tay gã, hiểu ra rằng gã không còn gì và chẳng có ai. Lồng ngực anh bỗng bị lấp đầy, đè nén bởi cơn thịnh nộ âm thầm.

"Ai làm cậu bị thương?" Hashirama hỏi.


"Điều đó không quan trọng."

"Quan trọng với tôi," Hashirama đáp trả, và đôi mắt Madara phủ một mảng u ám.

"Sao ngươi lại như thế?" Madara hỏi. "Sao ngươi lại phải quan tâm?"

"Vì cậu là bạn của tôi," Hashrama lặp lại.

"Bạn," Madara lẩm nhẩm. "Chính xác thì 'bạn' là thế nào? Ngươi quăng cái quan hệ đó ra quá dễ dàng rồi đấy. Ai cũng là bạn của Senju Hashirama. Đến ngay cả kẻ thù của hắn cũng là bạn."

"Sao tự dưng cậu lại nổi giận?" Hashirama hỏi, và Madara đột ngột vươn tay một cách thô bạo, tóm lấy gáy anh và đẩy về phía trước.

"Senju ngu ngốc," Madara nói, giọng đầy giễu cợt. Và tàn nhẫn. "Đối với ta ngươi còn hơn cả một người bạn. Không có ngươi, đời ta không còn ý nghĩa. Ngươi chẳng biết cảm xúc của ta dành cho ngươi sâu sắc đến mức nào đâu."

Những ngón tay ấn chặt vào da đầu Hashirama. Cặp mắt đen nhìn sâu vào trong mắt anh, không chớp lấy một lần.

"Tình cảm tôi đối với cậu, cũng y như vậy," Hashirama đáp, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt chỉ cách anh một hơi thở. "Madara, cậu là gia đình của tôi. Giống một người anh em khác."

Lời nói treo lơ lửng, như những cụm mây thấp là là của một màn sương mù xa xăm. Anh thấy bàn tay sau gáy mình thả ra.

"Tất nhiên rồi," Madara nói. Hashirama không thể nhìn thấy mắt gã.


*

Mưa quất mạnh vào đường viền lông ở vạt lều, và với từng đợt gió thổi Madara có thể thấy vùng tối của bầu trời ngay bên ngoài ánh sáng cam ấm áp của cái lều bọn họ đang ở: những cái cây sẫm đen, lá dứt khỏi những cành cây gầy một cách hung bạo, bão tố nổi lên gay gắt với những cơn mưa hắt ngang xối xả.

"Lạnh thật," Hashirama đã nói thế, vài giờ trước, và Madara đã liếc ra đằng sau mình, cau mày khi thấy Hashirama trải đệm ra, như-một-việc-hiển-nhiên. "Cậu vẫn đang bị thương. Chúng ta nên nằm cùng giường để giữ ấm. Trừ phi cậu cảm thấy không thoải mái khi làm vậy?"

"Không," Madara đáp, và sau đó chỉnh lại, "Không sao cả," và nằm xuống cạnh anh.

Hiện giờ, Madara đang quan sát cái bóng của họ di chuyển một cách mạnh bạo trên vải lều, giữ một khoảng cách nhất định giữa cơ thể của hai người và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thận trọng, gã áp tay lên mạn sườn, lần theo nơi đáng ra đã là một vết sẹo lởm chởm nếu không nhờ khả năng trị thương đầy chuyên nghiệp của Hashirama. Không có gì ở đó cả, ngoại trừ một đường mảnh màu hồng mờ mờ trên làn da, mịn màng trườn trên cơ thể gã như một con rắn ả rập. Tuy rằng vết thương đã được chữa khỏi, nhưng vẫn có một nỗi đau ngấm ngầm đè nặng trong ngực gã, nỗi tổn thương và cô đơn như một cơn đau dai dẳng: nếu gã là một người đàn ông dũng cảm, gã sẽ đưa những ngón tay đến chìm mái tóc mềm mại của Hashirama và kéo hắn ta lại gần, môi tìm đến đường cong mềm mại nơi cổ và quai hàm của hắn.

Nhưng gã không phải kẻ dũng cảm, và lời thú nhận đã trở nên thất bại khi đối mặt với ý tốt của Hashirama. Gã nhìn Hashirama ngủ, nhịp lên xuống chậm rãi của hơi thở dưới lớp chăn, cảm nhận làn da ấm áp như bóng cây. Theo quán tính, gã nghĩ đến Izuna và những ngày gã đứng túc trực bên giường em trai trong những ngày cuối đời của cậu, và cảm nhận được một nỗi đau y như vậy.


Nỗi đau trong tim gã như một tấm gương đang rạn vỡ, nhưng Hashirama thở nhẹ trong giấc ngủ và ôm gã lại gần mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro