Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ rượu nặng ấy chẳng hợp với em...

Jinwoo vẫn tiếp tục trong tình trạng như vậy, nhìn anh khiến Mino không khỏi đau lòng. Điều đó cũng khiến Mino tự hỏi phải chăng cậu đã phạm sai lầm?- Có lẽ. Lẽ ra cậu nên bị khiển trách. Lẽ ra cậu nên cố gắng nhiều hơn. Lẽ ra cậu nên tiến xa hơn. Lẽ ra cậu nên khiến anh dừng lại, bằng mọi giá...

''Hyung...''

''Oh, Mino ah~ annyeong~ Em về rồi sao? Lại đây, uống với anh một ly nào!''

Hai chiếc vỏ chai nằm lăn lóc trên nền đất lạnh, cùng đám tàn thuốc lá...

''Không, hyung à. Em ổn. Anh đã ăn gì chưa?''

''Ồ, em đói hả? Có thức ăn ở trong tủ lạnh đấy, chỉ cần hâm nóng lại thôi''.

Anh mỉm cười, một nụ cười thật giả dối, nụ cười ấy khiến cậu chán ghét vô cùng. Anh sẽ lại đến với thế giới của riêng mình. Mino luôn hi vọng được cùng anh bước vào thế giới ấy nhưng cánh cửa nơi đó luôn luôn khép chặt.

...Từng lời cay độc...

''Tốt thôi đồ khốn! Tên rác rưởi, nghe tôi nói đây! Tôi căm ghét anh, thật hối hận vì đã quen loại người như anh! Cút ra khỏi đây ngay! Không, hãy biến mất luôn khỏi cuộc đời tôi đi!''

Đó là những điều đầu tiên Mino nghe được vào khoảnh khắc cậu mở cánh cửa bước vào căn hộ. Mino nhìn thấy hắn, người mà cậu không muốn gặp chút nào.

''Tốt thôi, nếu đó là những gì em muốn. Nhưng đừng bao giờ đến tìm gặp tôi nữa, cũng đừng bao giờ cầu xin tôi quay lại vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!''

Hắn ta nhìn chằm chằm anh thêm một vài giây trước khi bước ra khỏi cửa.

Mino muốn đuổi theo hắn, bắt hắn hứa với cậu sẽ giữ lời, hứa với cậu sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy hắn nữa, nài nỉ hắn buông tay, bước tiếp... và đừng bao giờ quay lại.

Nhưng những khao khát đó lập tức biến mất vào khoảnh khắc cậu nhìn vào anh.

''Hyung...''

''Mẹ kiếp! Khốn nạn!''

''Hyung...''

''Không! Đừng chạm vào anh! Anh biết, anh biết em định nói gì. Họ đã nói với anh cả rồi! Tốt thôi, cứ làm thế đi. Cứ mắng chửi anh đi nếu điều đó khiến em vui!''

Mino hiểu, nhưng cùng lúc cậu cũng không hiểu. Cậu có nên nói với anh rằng thật không công bằng khi anh nổi giận vì hắn?

''Hyung...''

''Cái gì? Khốn kiếp! Nói đi! Nói em đã từng cảnh báo anh! Nói lẽ ra anh nên nghe em! Nói mẹ kiếp anh chỉ là một thằng ngu ngốc!''

''Không, không phải thế''

''Đồ nói dối''

...Biểu cảm vô hồn... 

Mino trở về nhà, mặc dù không muốn. Những chú mèo sà ngay vào lòng Mino khi vừa trông thấy cậu.

Căn hộ trong tình trạng thật bừa bộn. Không, không phải thế. Đồ vật chẳng theo thứ tự nào, bụi bặm bám ở khắp mọi nơi. Nhưng nó không hỗn loạn. Nó đem lại cảm giác yên bình nhưng lại không hề thanh thản, yên tĩnh nhưng lại chẳng hề bình tĩnh.

Mino thở dài...

Cậu cho những chú mèo ăn, dọn dẹp qua loa một chút, kiểm tra tủ lạnh. Cậu đã luôn ở lại studio và không về nhà một thời gian rồi.

Mino nuốt nước bọt, gần như đã chạm vào tay nắm cửa. Nhưng cánh tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Cậu chạm vào nó lần nữa, như có như không. 

Hít thở sâu, đi đi lại lại một hồi, rồi lại trở về trước cửa phòng anh. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của anh, thật ngu ngốc, Mino biết. Nhưng có lẽ, đó là cách cậu chuẩn bị cho bản thân mình.

Quay lại trước cánh cửa phòng anh, lần nữa đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa. Tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc, cửa không khóa. Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, cẩn thận như thể đang chạm vào bong bóng xà phòng mong manh mà chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tung.

Mino nhìn anh. Jinwoo đang dùng điện thoại, anh mặc một chiếc hoodie đen oversize, trùm mũ qua đầu, trông anh có vẻ bận rộn.

''Anh đã ăn cơm chưa?''

Anh nhìn cậu, hơi gật đầu. Nhưng Mino không dễ bị thuyết phục như thế.

''Em sẽ đi nấu thứ gì đó. Uhm, ramen thì sao?''

Không có tiếng đáp lại.

''Em sẽ đi nấu, hyung. Sau đó hãy ăn cùng nhau nhé, có được không?''

''Anh ngủ''

Giọng nói trầm khàn của Jinwoo cất lên. Mino nhìn anh cất điện thoại rồi nằm xuống giường.

Cậu khẽ thở dài, lặp lại câu hỏi mà từ trước đến nay chẳng thể tìm được câu trả lời: Mình có thể làm gì bây giờ?

Mino đang định lấy điện thoại trong túi ra gọi cho quản lí thì nhận được tin nhắn của leader:

''Hey, tuần sau chúng ta sẽ đến Philippines để chụp ảnh cho Summer DVD''

[PAUSE]

[REWIND]

Vẫn như trước, rất hợp với em...

Jinwoo không thể nhớ nổi lần đầu tiên nhận ra điều đó. Anh đã từng cảm thấy trái tim thực sự ấm áp khi bạn học mỉm cười với mình chưa? Đã từng ghen tuông khi thấy bạn mình liếc nhìn người nào đó hay chưa? Hoặc đã từng cảm thấy rạo rực khi thấy cái liếm môi đầy khiêu gợi của ai đó trong bar sau khi thưởng thức thứ rượu nặng?

Jinwoo chỉ nhận ra vào một ngày nào đó, rằng anh có thể thích một cô gái, nhưng đồng thời cũng có thể có tình cảm với một chàng trai.

Ngay từ đầu, các thành viên trong nhóm đều biết. Anh đã thành thật với mọi người. Thật may mắn, họ không hề bận tâm điều đó, họ để anh sống với con người thật của chính mình. 

Suối tóc dài buông xõa trong làn gió...

''Hyung, em nghĩ em đã thích anh mất rồi''

Jinwoo vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên Mino nói những lời đó với mình. Đúng thế, là lần đầu tiên.

Đó là sau khi họ kết thúc ghi hình parody cho WinnerTV, anh đã phải vào vai một nhân vật nữ phản diện với mái tóc dài. Mino tiến đến chỗ anh, mặt đỏ như trái cà chua chín, và thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Mino thật dễ thương ~ Đó là những gì anh đã nghĩ. Anh chỉ mỉm cười với cậu rồi lờ đi chuyện đó.

Anh phớt lờ tất cả những lời thổ lộ của Mino, chẳng hạn: ''Hyung, anh có thể nhìn em được không?'', ''Hyung, anh thật sự rất đẹp'', ''Hyung, anh không thể cho em một cơ hội được sao?''...

Jinwoo lờ đi tất cả...

Bởi vì anh không muốn những điều phiền phức xảy đến, không muốn bị dính vào scandal, không muốn tên tuổi của Mino và WINNER bị vấy bẩn. Tất cả những điều Jinwoo muốn là ngăn cản những điều tồi tệ xảy ra, anh không muốn cuối cùng sẽ phải hối hận...

Nhưng có thật là Jinwoo không hối hận? Có thật là anh chưa từng tự hỏi bản thân: ''Sẽ thế nào nếu anh không từ chối Mino? Sẽ thế nào nếu anh cho Mino một cơ hội?''

Chuyện gì sẽ xảy ra...

Đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi đau nhói...

Trái tim Jinwoo đau nhói khi Mino không còn làm phiền anh nữa.

''Ồ, em ấy đã từ bỏ thật rồi''

''Mình đúng là ngu ngốc''

Trái tim Jinwoo đau nhói khi Mino bắt đầu nói về cô gái ấy, một cô gái đam mê nhiếp ảnh với mái tóc xanh, cô gái có thể vẽ tranh và tự thiết kế quần áo cho mình. 

Cô gái ấy đã thu hút sự chú ý của Mino. Cô gái ấy đang được tận hưởng sự ân cần của Mino, thứ mà trước giờ Jinwoo không biết trân trọng... hoặc có thể không thực sự là thế...

Jinwoo chưa bao giờ coi Mino là điều hiển nhiên cả. Anh chỉ không muốn Mino biết mình đã khao khát những lời nói ngọt ngào từ cậu đến nhường nào...

''Đúng thế, mình thật ngu ngốc''- Jinwoo luôn luôn tự kết luận như vậy.

Em thật sự đã vượt khỏi tầm với của tôi...

Mino đã hoàn toàn lãng quên anh rồi. Họ cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng hiện tại, anh cảm thấy mình không thể chạm tới cậu được nữa.

Mino luôn ở bên ngoài. Mino luôn gặp gỡ những người anh không quen. Mino luôn đến những nơi anh không biết. Mino luôn làm những điều như vậy, và tất nhiên anh chẳng thể có ý kiến gì về điều đó cả.

Và vì thế, anh cũng bắt đầu đến một nơi nào đó, gặp một người nào đó, và làm điều gì đó...

Sau đó, Jinwoo gặp hắn, một gã đàn ông lôi cuốn nhưng chẳng thể nào thu hút bằng Mino, hắn cũng đẹp, cũng ngọt ngào, cũng khiến anh cười, hắn làm việc ở một công ty có tiếng, hắn khen anh rất nhiều và mọi lúc. Điều quan trọng nhất, hắn khiến anh quên đi tất cả...

Và vì thế Jinwoo gục ngã.

Jinwoo gục ngã thật đau đớn.

Jinwoo gục ngã mà không hay biết.

Seungyoon đã từng cảnh báo anh, rằng hắn ta là kẻ chẳng tốt lành gì.

Seunghoon thậm chí suýt chút nữa giáng cho anh một cú đấm, vì anh không chịu nghe lời họ.

Mino cũng đã cố gắng ngăn cản anh. Nhưng có lẽ chưa đủ cứng rắn.

Jinwoo vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim, một trái tim khao khát tình yêu.

Anh yêu hắn, yêu sai người.

Và rồi điều anh lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật, nhưng không phải với Mino.

Thứ chất lỏng đắng chát trôi tuột từ cổ họng xuống dạ dày.

Những lời nói cay độc được ném đi và nhận lại giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh vậy.

Rồi một ngày, khi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, Jinwoo gần như không còn nhận ra bản thân nữa.

Anh thả mình xuống giường, sau đó với lấy chiếc điện thoại để nhìn lại bản thân trong quá khứ nhưng lại nhận được tin nhắn từ maknae:

''Hyung, tuần sau chúng ta sẽ tới Philippines để chụp hình cho Summer DVD''

[PAUSE]

[FAST FORWARD]

Ngày mai, em hãy trở nên thật tuyệt khi ở cạnh bên tôi nhé...

''Chúc mừng!!! Em là số 1!!!''

Mino hớn hở cười lớn sau khi đọc tin nhắn Jinwoo gửi đến.

Cậu đã rất phấn khích khi đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng tại sao cậu lại thấy ngây ngất hơn nữa, như thể đang ở trên 9 tầng mây khi nhận được lời chúc mừng từ anh?

Seungyoon và Seunghoon cũng chúc mừng cậu, nhưng tại sao cậu lại không thấy trái tim như ngừng đập khi nhận tin nhắn của họ?

Oh, Mino đang đùa ai chứ?

Tất nhiên, là Jinwoo hyung.

Jinwoo hyung cuối cùng cũng trở lại.

Mino cười buồn khi nhớ lại Jinwoo đã thay đổi thế nào. Đôi lúc biểu cảm vô hồn của anh vẫn săn đuổi cậu.

Nhưng mọi thứ vẫn ổn, vẫn ổn khi nhắc đến những điều cậu không bao giờ muốn thấy. Điều đó chỉ giúp cậu có thêm động lực để làm tất cả những gì có thể khiến Jinwoo nở nụ cười.

Palawan đã trở thành địa điểm đáng nhớ của Mino. Buổi chụp hình cho Summer DVD đến vào thời điểm không thể thích hợp hơn. Thật sự là quãng thời gian để phục hồi.

Nó đã chữa lành Jinwoo. Mino không thể nào vui hơn được nữa, thật nhẹ nhõm.

Không còn nữa thứ rượu nặng... chỉ có anh.

Không còn nữa những lời cay độc... chỉ có những đùa vui.

Không còn nữa biểu cảm vô hồn... chỉ có camera rolling.

Hãy trở thành một đôi hoàn hảo cùng tôi...

''Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung, em yêu anh!''

Trước khi Mino kịp nhận ra mình đã viết những gì thì tin nhắn đã được gửi đi.

Rồi một ngày nào đó mình sẽ sánh bước bên nhau...

Hãy là một nửa hoàn hảo của tôi em nhé...

[PAUSE]

[PLAY]

Sẽ hợp với em lắm...

Trái tim Jinwoo đập loạn từng hồi, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt. Đôi bàn tay thoáng run rẩy trong khi nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Jinwoo lại bắt đầu nghe album ''XX'' thêm lần nữa sau khi gửi tin nhắn chúc mừng cho Mino. Anh chợt nhấn nút dừng, vẫn tiếp tục suy nghĩ về bài hát cuối cùng anh vừa nghe...

Her

Her. Những từ ngữ thật quen thuộc nhưng anh chắc rằng mình chưa từng nghe nó trước đây.

Her. Lời bài hát đã được thay đổi.

Đúng, Jinwoo chắc chắn. Mino thay đổi lời từ một bài hát mà cậu đã cho anh nghe trước đây. Hoặc có lẽ khi ấy anh đã không dành đủ sự chú ý vào những ca từ khi Mino cho anh nghe nó. Có lẽ anh đã quá mải mê theo đuổi những giai điệu đầy cảm xúc.

Điện thoại Jinwoo bỗng dưng kêu lên.

Jinwoo mở mắt, là tin nhắn của Mino.

''Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung! Em yêu anh!''

 Trái tim anh lại đập loạn thêm, như thể nãy giờ nó đập chưa đủ nhanh và mạnh.

Em yêu anh?

Liệu nó có nghĩa giống như những gì anh đang nghĩ?

Với đôi bàn tay vẫn đang run rẩy, anh gửi lời hồi âm cho Mino:

''Bài hát ''Her'' là dành cho anh sao?''

Và ngay sau đó điện thoại Jinwoo lại rung lên.

Ngón tay anh dường như cũng đang thở gấp vào khoảnh khắc anh nhấn vào nút nhận.

''Anh đang đùa em sao, Jinwoo hyung?''

Câu nói ấy như bóp nghẹt lấy trái tim anh. Thật ngu ngốc khi anh dám phỏng đoán vô căn cứ như vậy.

'' Anh xin l--''

''Tất cả các bài hát đều dành cho anh, hyung''- Câu trả lời của Mino đã làm gián đoạn câu nói của Jinwoo.

''Hyung''

Jinwoo cảm giác có sự hiện diện của ai khác trong căn phòng. Anh xoay người lại và nhìn thấy Mino cũng đang nghe điện thoại giống như anh.

''Em viết tất cả khi nghĩ về anh. Jinwoo, anh là nguồn cảm hứng của em''. Mino cũng đang rơi nước mắt... giống như anh.

''Anh là O2 của em, là Aurora của em, và trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh, anh cũng chính là Her''

Mino đặt điện thoại xuống, và anh cũng vậy.

Jinwoo cảm nhận bàn tay của Mino đang áp trên mặt mình, cậu gạt đi những giọt nước mặt đang lăn dài trên gò má anh.

''Đừng khóc, hyung. Em ổn mà, em biết anh sẽ không bao giờ có cảm xúc như vậy đối với em''

Jinwoo khóc nấc lên. Anh đã bị cảm xúc làm cho héo mòn.

''Em xin lỗi. Em thực sự không có ý định nói với anh nhưng em đoán anh đã nhận ra nên...''

Jinwoo đã nghe đủ rồi. Giờ anh cần làm điều mà lẽ ra anh đã nên làm từ lâu, làm điều trái tim luôn luôn mách bảo, cảm nhận hương vị mà anh luôn khao khát.

Jinwoo hôn Mino.

Dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng nó đủ khiến Mino choáng váng.

''Hyung...''

''Anh mới là người nên xin lỗi. Xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra anh yêu em đến nhường nào. Xin lỗi vì anh quá ngu ngốc. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh xin lỗi...''

Jinwoo tựa vào cánh tay của Mino - ''Anh hạnh phúc lắm, thực sự rất hạnh phúc''.

Jinwoo mỉm cười trong dòng nước mắt. Đúng vậy, cậu cũng thế, cũng rất hạnh phúc.

Trông chúng ta sẽ thật hoàn hảo...

[PAUSE]

[CONTINUE]

Tôi sẽ thật hợp với em...

''Yah! Đừng nhắc đến anh trong những bài phỏng vấn nữa. Fans của chúng ta đang nghĩ anh sắp phát hành solo album đấy!''.

''Yah! Sao em lại like cái video trên Instagram thế?''

''Trời ạ! Em thậm chí còn nhắc đến anh trong fansign của em nữa hả?!''

Mino cười lớn sau khi đọc tất cả những tin nhắn Jinwoo gửi tới.

Cậu đã gần như kiệt sức sau lịch trình dày đặc, nhưng thật sự tình yêu luôn luôn có thể xua tan hết mọi mỏi mệt.

''Hyung, mọi người còn ở đó không?''- Mino hỏi quản lý.

''Cậu ấy vừa ngủ rồi. Cậu cũng nên đi ngủ đi Mino à''

Mino biết Jinwoo vẫn chưa ngủ vì anh đã biết tối nay cậu sẽ về nhà.

Mino gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời. Cậu thử vặn tay nắm cửa, cửa không khóa.

Jinwoo đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Mino mỉm cười ngắm nhìn thiên sứ trước mặt.

''Babe ~...''

Mino ngồi xuống giường.

''Babe, em biết anh vẫn còn thức''.

''Không có, anh ngủ rồi!''

Mino cười khoái trá: ''Hmm. Anh chắc chắn là chưa''- Cậu hôn lên môi Jinwoo.

Jinwoo cuối cùng cũng mở mắt: ''Nàyyy''- Anh mỉm cười.

''Em nhớ anh''

''Anh cũng rất nhớ em''

''Xin lỗi nhưng em không thể ngừng việc nhắc đến anh mọi lúc mọi nơi được''

Jinwoo bĩu môi: ''Tốt rồi, giờ thì ai cũng trêu chọc anh về điều đó. Họ nói em đã chết mê chết mệt anh rồi''.

Mino hôn anh thêm lần nữa. ''Đâu có, họ không trêu chọc anh babe à, họ chỉ đang nói ra sự thật. Em, Song Mino thực sự chết mê chết mệt anh mất rồi Jinwoo''.

Mino cười thỏa mãn khi nhìn thấy Jinwoo mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

''Anh cũng rất yêu em, Mino''.

Đây không phải lần đầu tiên Mino được nghe điều này từ Jinwoo nhưng lúc nào nghe câu nói ấy cậu cũng cảm thấy như là lần đầu tiên vậy. Mino luôn thấy toàn thân rạo rực, trái tim như đang nhảy múa điên loạn, và dù lúc này cậu có ngừng thở hay trái đất có ngừng quay đi chăng nữa, mọi thứ vẫn thật tuyệt vời.

Và giờ, ai đó nói với cậu...

Làm thế nào để ngừng nhắc đến người mình yêu trong cuộc đời...

Sau khi cuối cùng đã có anh trong vòng tay?

Làm thế nào để ngừng nhắc đến Kim Jinwoo...

Sau khi Kim Jinwoo cuối cùng cũng đã nói lời yêu cậu?

Làm thế nào để ngừng nhắc đến Him...

Khi tình yêu cậu dành cho anh sâu đậm đến thế?

Vì thế hãy đến và trở thành một nửa hoàn hảo của tôi...

END.

  29/6/2019

*Phần chữ in đậm là lyrics của Her nhé*

Hmmm... Có khó hiểu lắm không? Fic này khó trans quá, chỉnh sửa mãi mà vẫn chưa ưng TT

Có chỗ nào cần sửa chữa các cậu góp ý giúp mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro