Căn phòng (bệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng.

Vào lúc này đa số mọi người đều thức giấc để chuẩn bị cho ngày mới nhưng đối với một người làm việc về đêm như Mino thì đây lại là thời gian dành cho giấc ngủ. Cậu đã phải bận rộn hoàn thành những tác phẩm để trưng bày ở triển lãm nghệ thuật tại trường Đại học. Cuộc triển lãm này sẽ là yêu cầu cuối cùng để cậu hoàn thành khóa học nghệ thuật thị giác. Thật may là lớp học bắt đầu vào mỗi chiều muộn nên cậu vẫn có thời gian để nghỉ ngơi.

Mino vẫn thích ăn sáng và tắm nắng trước khi đi ngủ. Đúng thế, cậu làm như vậy vào mỗi buổi sáng và vẫn cần ngủ. Nhưng gần đây Mino phải ăn sáng một mình. Cậu nhớ những bữa ăn bên cạnh người anh cùng nhà yêu mến (hoặc có lẽ còn hơn cả yêu mến đơn thuần). Mino nhận ra Jinwoo mỗi ngày đều không ra khỏi phòng. Có thể là do lịch trình của họ trái ngược nhau hoặc thực tế là Mino vẫn còn đang đi học trong khi Jinwoo thì đã tốt nghiệp rồi. Nhưng dù thế nào thì trước đây bạn cùng nhà của cậu chưa từng hành động như thế. Cho dù Mino có tham gia những lớp học muộn, cậu vẫn có thể thấy Jinwoo chuẩn bị bữa tối trước khi ra khỏi nhà.

Ăn sáng xong, Mino đến gõ cửa phòng Jinwoo. Sau ba lần mà chẳng thấy có tiếng đáp lại, nghĩ rằng có lẽ anh vẫn còn đang say giấc nên cuối cùng cậu đã rời khỏi và đi thẳng về giường mình.

6 giờ chiều.

Có thể là vì vẫn còn buồn ngủ, Mino không thể tập trung chút nào trong suốt giờ học. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng việc nhắn tin cho Jinwoo, hi vọng rằng sẽ nhận được hồi đáp từ anh. Cầu mong là thế.

"Hyung..."

Sau 3 phút, không có tin nhắn trả lời. Mino bắt đầu lo rằng mình có thể bị bắt gặp đang nhắn tin trong lớp. May mắn là cậu có thể rời khỏi lớp học mà không cần phải xin phép giáo sư.

Vừa lúc ra khỏi giảng đường, cậu nhận được tin nhắn trả lời.

"Hả?"

Mino hít một hơi thật sâu trước khi nhắn lại.

"Anh đang ở nhà chứ?"

"Ừ. Sao thế?"

"Không có gì... Thực ra em chỉ muốn biết anh có ổn không thôi"

"Anh vẫn ổn"

Mino đã được yêu cầu trả lời khi nghe giáo sư giải thích thêm những chi tiết về triển lãm nghệ thuật. Cậu cần phải ở đó nên đã nhanh chóng trả lời Jinwoo:

"Lát nữa em có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng ngủ nhé!"

10 giờ tối.

Sau vài giờ họp, cuối cùng Mino cũng có thể trở về nhà. Giáo sư yêu cầu cậu phải vẽ một bức chân dung lớn để đặt ở trung tâm triển lãm. Việc được giao nhiệm vụ quan trọng nhất đã gây ra áp lực cho Mino. Cuộc triển lãm sẽ được mở chỉ sau ba ngày kể từ bây giờ.

Cậu trở về căn hộ, cảm thấy thật mệt mỏi. Sau đó, cậu nhìn thấy một tờ giấy note nhỏ ở cạnh phòng mình. Cậu nhận ra rõ ràng là chữ viết tay của Jinwoo.

"Anh xin lỗi vì hôm nay không thể đợi em. Anh cần phải ngủ. Nói chuyện vào hôm khác nhé. xx"

Mino gần như quên mất việc nói với Jinwoo về nỗi lo lắng của mình. Cậu đã về quá muộn và cậu nghĩ lúc này Jinwoo đang ngủ. Cậu thất vọng càng nhiều khi cạn kiệt ý tưởng về tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của mình cho triển lãm.

Cậu đã lập ra một kế hoạch. Cậu sẽ không nghĩ về buổi triển lãm vào lúc này. Tối nay cậu sẽ ngủ sớm và cố gắng để gặp Jinwoo nói chuyện vào sáng hôm sau.

____________________________

7 giờ sáng.

Mino cảm thấy thư thái hơn sau khi ngủ một giấc ngủ bình thường. Đã nhiều tuần rồi cậu chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế, kể cả trước triển lãm. Hôm nay Jinwoo là ưu tiên hàng đầu. Cậu vội vàng chạy đến phòng anh rồi lại gõ cửa 3 lần.

Vẫn không có ai đáp lại. Lúc này Mino không còn muốn chờ đợi thêm chút nào nữa, cậu nhanh chóng vặn tay nắm cửa. Thật bất ngờ, cửa không khóa. Cậu ngừng lại vài giây trước khi chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra. Đôi mắt cậu mở lớn trước cảnh tượng không thể ngờ tới.

Căn phòng của Jinwoo trông như bị lấp đầy bởi đống đồ đạc. Trong phòng có một chiếc ti vi màn hình phẳng, một chiếc bếp từ, một chiếc tủ lạnh mini, và một chiếc thùng đựng đầy mì gói và snacks. Sau đó Mino nhìn thấy Jinwoo đang nằm trên giường đeo tai nghe xem gì đó trên điện thoại.

Mino để ý thấy Jinwoo trông nhợt nhạt hơn thường ngày. Cậu yêu làn da trắng mịn của anh nhưng giờ lại có thể nhìn thấy rõ quầng thâm mắt trên gương mặt ấy. Mino vô cùng lo lắng khi nghĩ đến việc Jinwoo bị suy dinh dưỡng hoặc bị ốm. Cậu nhanh chóng chạy về phía anh và ôm anh thật chặt.

"Hyung! Chuyện gì xảy ra với anh thế? Trông anh ốm yếu lắm! Anh có ổn không vậy? Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"

Mino hỏi trái hỏi phải trong khi Jinwoo thì cười khúc khích khi thấy đứa em cùng phòng hành động dễ thương như vậy. Cậu thấy thế liền vỗ nhẹ vào vai anh.

"Ah, anh đừng có cười thế chứ! Đã mấy tuần em không được nhìn thấy anh rồi. Anh gần như chẳng ra khỏi phòng! Em nhớ anh chết đi được!"

Jinwoo vẫn giữ nguyên nụ cười vì không muốn đứa em cùng phòng dễ thương của mình xấu hổ. Mặt khác, Mino đã bắt đầu rơi nước mắt.

"Đừng khóc Mino à! Anh không ốm đau gì cả!"

"Không ốm á? Nhưng trông anh chẳng ổn chút nào! Anh có bọng mắt lớn thế kia và có vẻ như anh còn chẳng ăn uống gì cả!"

"Anh ổn mà, em mới không bình thường ấy!"

"Nhưng bây giờ trông phòng anh hệt như phòng bệnh vậy!"

Jinwoo đẩy nhẹ Mino ra khỏi cái ôm, nhìn quanh phòng rồi thở dài. Mino nghĩ rằng Jinwoo đã nhận ra những gì anh làm suốt những ngày qua. Jinwoo đã tiến lên cấp độ tiếp theo của một trạch nam bằng việc đặt hầu hết mọi thứ ở trong căn phòng này và thư giãn ở trên giường suốt cả ngày.

"Giống như anh đang cách ly dù không bị bệnh ấy". Jinwoo lại cười.

"Nhưng trông anh mệt mỏi lắm. Anh đã làm gì suốt cả ngày vậy?"

"Xem phim"

"Chỉ thế thôi á???"

"Không! Anh tự nấu ăn ở đây, dọn phòng nữa. Thực ra anh vẫn ra ngoài nếu cần đi tắm hoặc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi".

Mino nhìn quanh căn phòng thêm một lần để kiểm tra tất cả những món đồ anh có. Jinwoo thực sự làm mấy việc đó trong phòng...một mình.

"Tại sao anh phải làm thế? Anh biết là có một người cùng nhà lo lắng cho anh, và em là người sống chung với anh mà. Em nhớ những ngày chúng mình cùng ăn sáng và cùng xem ti vi. Em thậm chí còn không biết là anh đã có ti vi riêng đấy".

Jinwoo cảm nhận được bầu không khí nặng nề và quay đi chỗ khác. Anh ngừng lại một vài giây trước khi tiếp tục.

"Anh chỉ không muốn làm phiền em trong khi em đang bận rộn chuẩn bị cho triển lãm".

Sự im lặng bao trùm khắp cả căn phòng.

"Anh muốn giúp đỡ em với tác phẩm, nhưng anh không phải chuyên gia về lĩnh vực đó. Anh thấy ban đêm em không ngủ bởi những bức vẽ. Chúng ta thậm chí còn chẳng thể gặp nhau vào một thời gian cụ thể bởi lối sống trái ngược".

Mino thở dài. Cậu đang dần hiểu ý anh rồi.

"Những bức tranh của em chiếm hầu hết không gian của căn hộ. Những nguyên vật liệu của em rải rác khắp nơi. Anh đã định phàn nàn nhưng lại nghĩ em làm việc vất vả vì chúng nên anh không nói nữa. Vài tuần nay anh đặt hết đống đồ này vào trong phòng mình nên anh có thể làm được rất nhiều việc mặc dù phòng anh chỉ nhỏ thôi".

Cậu cảm thấy thật tội lỗi. Cậu đã quá tập trung vào việc hoàn thành tác phẩm của mình mà không để ý đến đống hỗn độn mà mình tạo ra bởi những vật liệu vẽ và không gian làm việc của Jinwoo. Mino che mặt mỗi khi cảm thấy xấu hổ. Sau đó là lúc Jinwoo quay lại để trao cho cậu một cái ôm.

"Đừng buồn. Đó cũng không phải chuyện lớn gì..."

"Là chuyện lớn đó anh. Chúng ta ở cùng nhà nên lẽ ra phải cùng nhau chia sẻ không gian. Nhưng em đã vi phạm quy định đó và trở thành một kẻ vô tâm. Em xin lỗi anh nhiều lắm, hyung!"

Jinwoo nhận ra đôi mắt Mino đã bắt đầu lóng lánh ánh nước, anh ngay lập tức đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Anh biết em đang phải chịu áp lực bởi cuộc triển lãm, và giáo sư đặt kỳ vọng rất cao vào em"

"Sao anh lại biết điều đó?"

"Có thể nói trong đầu anh có một chiếc radar tưởng tượng của riêng mình"

"Hyung!" Mino vụng về đẩy nhẹ Jinwoo một cái rồi cả hai cùng cười rộ lên.

"Được rồi, nghiêm túc nào! Anh biết điều đó rất quan trọng với em, anh cũng biết em phải hoàn thành khóa học nên mới để em tự do làm công việc của mình. Đừng lo lắng về anh quá nhiều. Anh luôn ủng hộ em hoàn thành bức vẽ cuối cùng"- Jinu nháy mắt

Mino nghĩ anh đã biết một vài thứ về cuộc triển lãm của mình. Mặc dù trở nên hiếu kì về điều đó nhưng cho đến giờ cậu vẫn lờ đi.

Sau đó Jinwoo đã kéo Mino ra khỏi phòng mình, ngay khi anh định đóng cửa phòng thì bị Mino chặn lại.

"Tự dưng có vấn đề gì vậy? Anh không thể cứ thế mà đuổi em ra ngoài được..."

"Anh không muốn nhìn thấy bức tranh đó cho đến ngày triển lãm. Chúc em may mắn!"

Cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mắt Mino. Thái độ của cậu chuyển từ lo lắng sang cáu điên lên bởi những gì mà anh đã làm. Sau đó cậu nghĩ Jinwoo không nên thấy cậu hao tâm tổn sức cho bức tranh đặt ở vị trí trung tâm. Nhờ đó cậu đã lập ra kế hoạch những việc cần làm cho tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của mình.

______________________________

11 giờ đêm

Giáo sư của họ đã hủy bỏ tiết học hôm nay để tập trung cho cuộc triển lãm. Điều đó giúp Mino có thêm thời gian để hoàn thành tác phẩm của mình. Bức tranh sơn dầu của Mino rất lớn, gần như có chiều cao tương đương với cậu. Thật may mắn vì cậu được ban tặng một đôi bàn tay phi thường. Cậu đã hoàn thành bức tranh ấy chỉ sau ba tiếng đồng hồ.

Cậu mệt mỏi đến mức cơ thể không tự chủ được mà ngã xuống chiếc sofa bên cạnh. Tuy vậy, cậu không hề buồn ngủ. Cậu đã chính thức trở thành một người chuyên hoạt động về đêm. Sau đó cậu nhận ra Jinwoo có thể đến buổi triển lãm. Tuy nhiên thời điểm này Jinwoo vẫn còn đang say giấc nên cậu không thể nói chuyện riêng với anh được.

Cậu nghĩ Jinwoo thường xuyên kiểm tra điện thoại nên đã gửi tin nhắn cho anh.

"Anh sẽ đến cuộc triển lãm phải không? Triển lãm mở cửa tự do nên anh có thể đến. 5 giờ chiều mai anh nhé!"

Mino ước anh sẽ trả lời tin nhắn sớm. Bây giờ cậu phải chuyển tất cả những bức tranh của mình ra bên ngoài căn hộ để nó có thể được chuyển đi vào sáng hôm sau.

Cậu khiêng từng bức tranh một và dần trở nên thấm mệt. Jinwoo có thể sẽ giúp được cậu bởi anh khỏe hơn cậu, nhưng mà anh ấy vẫn đang ngủ và cậu cũng không thể tiết lộ cho Jinwoo những bức tranh của mình được. Sau khi chuyển xong bức tranh cuối cùng, sức lực của Mino cũng đã chạm tới giới hạn. Cậu chạy vội về phòng và đánh một giấc.

____________________________

3 giờ chiều

Mino cảm nhận được chiếc điện thoại bên cạnh đang rung lên liên hồi. Cậu vẫn tiếp tục ngủ mặc kệ tiếng chuông điện thoại phiền phức. Mino vội vàng túm lấy điên thoại và nhấn các nút ngẫu nhiên mãi cho đến khi có ai đó nói ở đầu dây bên kia.

"Cậu đang ở đâu thế? Chúng tớ cần cậu ở đây ngay bây giờ!" Bạn cùng lớp Seungyoon của cậu hét ầm lên.

"Có chuyện gì thế?" Mino làu bàu.

"Fck. Hôm nay là ngày triển lãm đấy. Cậu quên rồi à?"

"Nhưng tớ đã chuyển mấy bức tranh ra bên ngoài căn hộ rồi mà. Bây giờ phải có ai đó đến mang chúng đi"

"Tin xấu đây người anh em! Ở đây chỉ thiếu mỗi tranh của cậu thôi. Mang nó đến đây ngay hoặc là cậu sẽ ăn đạp!"

Mino hốt hoảng cúp điện thoại rồi vội vàng chạy đến nơi đặt những bức tranh. Những bức tranh vẫn ở đây, không ai chạm đến.

Mino bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ. Những bức tranh phải được chuyển đi ngay bây giờ. Nhưng không hiểu vì lí do gì, chúng vẫn còn ở đây. Cậu cố gắng gọi điện cho người chuyển phát nhưng không thấy trả lời. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình mang tranh đến trường đại học bằng mọi giá.

Cậu đã sắp hết thời gian nên cần người giúp đỡ. Cậu vội chạy đến phòng Jinwoo nhưng chỉ thấy tờ giấy ghi chú ở cửa.

"Anh không ở nhà. Anh đã nhận được tin nhắn của em rồi nhưng anh không chắc có thể đến được. Xin lỗi em. xx"

Bây giờ cậu không chỉ điên cuồng mà còn cảm thấy rất buồn nữa. Điên cuồng vì những bức tranh của cậu không được chuyển đến đúng giờ và buồn bởi Jinwoo không chắc có thể đến buổi triển lãm. Cậu cũng cảm thấy hoang mang khi nhận ra Jinwoo đã rời khỏi căn hộ. Anh ấy hẳn đã thấy những bức tranh cậu đặt bên ngoài rồi.

Cậu đã đánh mất thời gian quý báu của mình. Cậu vội vã chạy ra ngoài lần nữa và nhìn thấy một chiếc xe vận chuyển nhỏ đang đỗ ở gần nhà hàng. Cậu chạy nhanh tới đó và gọi tài xế. Sau khi khẩn khoản van nài thì người đó cũng đồng ý chở những bức tranh đi, miễn là được trả đủ tiền. Mino và tài xế cẩn thận chuyển những bức tranh vào trong xe.

Trước khi rời đi, cậu nói với tài xế mình cần thay quần áo. Vì thời gian không còn nhiều, cậu đã không kịp tắm và mặc bừa một bộ quần áo cậu vơ vội được.

Họ cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ và lái xe thẳng đến trường đại học. Khi đang chuyển những bức tranh xuống, Seungyoon đến chào hỏi cậu bằng một cái vỗ vai.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Cậu làm gì mà lâu quá vậy?"

"Uhmm, ngủ quên chăng? Dù sao đi nữa thì người vận chuyển đã quên mất tớ vì vậy tớ phải tìm cách để mang chúng đến đây"

"Được rồi, không cần giải thích nữa! Giúp chúng tớ chuyển những bức tranh này đi!"

Lớp học của cậu trở nên bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm. Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành. Các thành viên trong lớp trao nhau những cái ôm và phấn khích vì những thành tựu xuất sắc của buổi triển lãm. Sau đó, toàn bộ lớp học đồng loạt sửng sốt khi nhìn thấy bức tranh của Mino. Cậu cũng vô cùng tự hào với tác phẩm nghệ thuật của mình. Cậu mong rằng người ấy sẽ có thể thấy được bức tranh này.

____________________________

5 giờ chiều

Chương trình khai mạc đã kết thúc và giáo sư cuối cùng cũng thông báo mở cửa buổi triển lãm nghệ thuật. Tất cả những người có mặt ở sự kiện đều vô cùng kinh ngạc trước những tác phẩm được tạo nên bởi các sinh viên.

Chủ đề của buổi triển lãm nghệ thuật hôm nay là thuyết hình người. Sinh viên đã thể hiện các loại hình nghệ thuật khác nhau về các loài động vật khi chúng hoà nhập với xã hội loài người và có cuộc sống như con người. Cuộc triển lãm được chia thành các mục vẽ tranh, điêu khắc và nghệ thuật trình diễn. Lớp của Mino được phân công vẽ tranh.

Những vị khách đã ấn tượng rất lớn bởi một bức hoạ đặc biệt.... và đó chính là tác phẩm được đặt ở vị trí trung tâm của Mino. Bức tranh ấy vẽ một bác sĩ thỏ đang chăm sóc cho một chú gấu nâu bị ốm. Cả 2 nhân vật trong bức tranh đều được vẽ vô cùng đẹp đẽ trong khi bản thân bức tranh lại thể hiện phong cách tối giản.

Mino rất tự hào về những tác phẩm của họ. Một người bạn khác của cậu, Seunghoon vỗ nhẹ vai cậu từ đằng sau.

"Thật đúng như mong đợi anh chàng HOẠ SĨ! Cậu làm tốt lắm"

"Cảm ơn nha! Cậu cũng đã làm rất tốt"

"Làm gì có chứ, bức tranh của mình so với của cậu thì trông tầm thường lắm. Phong cách của cậu mới là có một không hai"

Khi một nhóm người khác đến xem bức tranh trung tâm, họ nhìn thấy một người được tán thưởng rất lâu.

Mino và Seunghoon cũng chú ý đến đám đông phía đó.

"Có vẻ như có ai đó đang chiếm mất spotlight của cậu rồi"- Seunghoon bỏ lại một câu nói đùa sau đó đi mất hút.

Cái mà các vị khách đang nhìn là sư hiện thân của bác sĩ thỏ đẹp trai trong bức tranh kia. Họ để ý thấy người đó và chú thỏ trông rất giống nhau, nhưng cậu ấy còn đẹp hơn nhiều so với bức tranh. Họ không thể tin được họ đang chứng kiến một vẻ đẹp vượt xa cả nghệ thuật.

Mino tiến lại gần đám đông và cuối cùng cũng kết luận được sự hỗn loạn này là từ đâu mà có. Mino rất vui mừng khi thấy Jinwoo đã đến buổi triển lãm và nhìn thấy bức tranh của cậu. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, choàng tay qua vai Jinwoo.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi! Cảm ơn anh"

"Ừm. Em nghĩ anh sẽ không đến hả?"

"Vâng"

Cả hai vừa cười khúc khích vừa dán chặt mắt vào bức tranh. Trong lúc đó, đám đông đã tản ra khỏi bức họa và rời đi. Chỉ còn hai người họ ở lại.

"Anh biết là em có thể làm được mà" - Jinwoo nói

"Ồ, anh đã để ý thấy nó rồi phải không?"

"Ha! Từ hôm qua khi em vào phòng anh..."

"...thực sự trông rất giống một căn phòng bệnh"

Jinwoo cằn nhằn trong khi Mino thì cười lớn.

"Điều gì đã truyền cảm hứng cho em thế?"

"Cũng không có gì nhiều. Em thấy căn phòng của anh rất dễ thương và em nghĩ em muốn anh trông giống một bác sĩ hơn là một bệnh nhân"

"Vậy còn chú gấu ở đây...."

"... là em"

Cả hai người họ trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong vài giây

"Em thật sự trông y như chú gấu trong bức tranh"

"Cảm ơn anh! Anh có thích bức tranh của em không?"

"Anh không thích. Anh yêu nó"

Mino rời tay khỏi vai Jinwoo và bao bọc lấy vòng eo của anh

"Vì em đã hoàn thành xong buổi triển lãm nên em xứng đáng được nghỉ ngơi. Từ giờ em muốn anh chăm sóc cho em, trở thành bác sĩ thỏ của em"

Jinwoo nghĩ đó là một ý tưởng ngốc nghếch nên đã vỗ nhẹ Mino một cái. Mino chỉ cười rộ lên.

"Dù sao đi nữa, bạn cùng lớp của em là Seungyoon và Seunghoon đã nói với anh về buổi triển lãm. Vì vậy anh đã biết em làm những gì trong vài tuần qua"

"Anh thân với họ à?"

"Có lẽ thế. Nhưng anh còn thân với giáo sư của em hơn. Thầy kể rằng em đang hoàn thành bức tranh đặt ở vị trí trung tâm. Anh thậm chí còn gặp thầy vài giờ trước buổi triển lãm"

"Cái gì cơ?!" Mino hoàn toàn bị bất ngờ với bí mật vừa được tiết lộ

"Đừng lo. Anh không có hối lộ. Thầy ấy nói sẽ có ưu đãi trong việc cho điểm em"

Cả hai lại bắt đầu ngắm bức tranh. Mino cảm thấy thật dễ chịu khi vòng cánh tay ở eo anh, việc đó còn thoải mái hơn tất cả những giấc ngủ mà cậu có trong suốt cuộc đời mình. Tất cả mọi lo lắng, mệt nhọc đều tan biến khi ở bên anh.

"Hyung, em nhớ là anh luôn để lại hai dấu x ở cuối những tờ giấy ghi chú. Nó có nghĩa là gì thế?"

Jinwoo đỏ mặt bởi câu hỏi không thể ngờ tới. Mino để ý thấy, sau đó cười rộ lên.

Jinwoo vô cùng xấu hổ thì thầm: "Là những nụ hôn"

Mino đã nghe thấy nhưng vẫn giả vờ không nghe được và bảo anh nói lại lần nữa.

Khuôn mặt cậu tiến sát lại trong khi Jinwoo đang lắc đầu thoát khỏi sự xấu hổ quá mức này. Bỗng nhiên, Mino cảm nhận được một nụ hôn rơi trên má mình. Nụ hôn lướt qua rất nhanh nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh.

Jinwoo nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã bị Mino kéo lại. Sau cùng, cậu đã ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh thật ngốc"

"Nếu em không để anh đi, anh sẽ đi mách với giáo sư của em tất cả mọi việc về đống hỗn độn em đã gây ra trong căn hộ của chúng ta"

"Đống hỗn độn nào cơ?" Mino vừa đẩy nhẹ Jinwoo vừa cười. Hai người tiếp tục lang thang xung quanh khu triển lãm trong khi càng lúc càng dính chặt lấy nhau. Họ chẳng để tâm đến khuôn mặt đầy bối rối của những người đang nhìn mình. Ít nhất thì cuối cùng những người (hơn cả) bạn cùng phòng lại có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

#Joo #Ivy

18/10/2020

Mình đã trở lại sau một thời gian siêu siêu dài rồi đâyy, không biết có ai còn nhớ mình không :3. Lần trở lại này là bộ truyện hợp tác đầu tiên của mình và translator mới #Ivy. Hi vọng mọi người sẽ thích bộ truyện này.  Chúng mình sẽ cố gắng hoàn thành thêm nhiều các bộ truyện khác nữa, mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro