You are my O2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:04 sáng, Jinwoo bị đánh thức bởi âm thanh đóng cửa và tiếng bước chân. Anh ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ sau đó nhìn lên đồng hồ- ''Em ấy làm việc vất vả quá!''- Jinwoo thầm nghĩ trong khi xỏ đôi dép lê vào, chậm chạp rời giường rồi lê bước về phía cửa. Đang chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

''Hyung...'' - Mino thò đầu vào bên trong, không nghĩ sẽ nhìn thấy Jinwoo đứng ngay đó- ''Em làm anh thức giấc sao? Em xin lỗi...''

''Không sao đâu''- Jinwoo vừa nói vừa tiến về phía Mino và ôm lấy eo cậu. Mino ôm chặt anh vào lòng, một cái ôm thật dịu dàng. Họ cứ như thế một lúc, đều khao khát đối phương vì gần đây Mino đang phải làm việc rất bận rộn để chuẩn bị cho album solo của mình. Sau một vài phút, Mino rời ra và ngắm nhìn hyung xinh đẹp vẫn còn đang ngái ngủ. Mái tóc rối bời, đôi mắt nai chớp nhẹ để thích nghi với ánh sáng và đôi má phúng phính bị hằn lên dấu vết của chiếc vòng tay, Mino chạm vào chúng thật nhẹ nhàng:

''Anh nên tháo chiếc vòng ra đi Jinwoo''

''Anh không muốn ~'' Jinwoo đáp lại bằng giọng dễ thương, cọ cọ sườn mặt vào bàn tay ấm áp của Mino. Lúc này nhìn Jinwoo tựa như một chú mèo con khiến Mino không nhịn được vuốt ve một hồi. Lát sau, khi Jinwoo đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh kéo Mino vào nhà bếp. Một tay vẫn nắm lấy tay Mino, tay còn lại mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước, Mino nhanh chóng mở nắp chai ra.

''Em vẫn ổn chứ?''- Jinwoo vừa hỏi vừa kéo Mino ngồi xuống cạnh mình.

''Em...''- Mino thở dài, cậu định nói là mình vẫn ổn, giống như cách cậu luôn lừa dối tất cả mọi người nhưng bàn tay ấm áp của Jinwoo nhắc nhở cậu phải thành thật với người trước mặt - ''Em thật sự rất mệt mỏi, hyung...''. Cậu ngừng lại một chút trước khi tiếp tục - ''Có quá nhiều thứ phải làm cho album sắp tới và em nghĩ mình kiệt sức rồi... Em đã phải ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ để viết lời cho bài hát nhưng em chẳng nghĩ ra ý tưởng gì hay ho cả. Em mệt mỏi lắm, nhưng mỗi khi nghỉ ngơi em lại cảm thấy mình làm chưa đủ, em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, em không muốn khiến các fan của chúng ta, Chủ tịch Yang, anh, Yoonie và Hoony hyung phải thất vọng... Em không biết nữa hyung à, em cảm thấy nếu cứ để đầu óc quá tải thế này thì nó sẽ ngừng hoạt động luôn mất... Em không muốn điều đó xảy ra... Em đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần... Em sợ rằng chứng rối loạn hoảng sợ sẽ lại xuất hiện... Em cảm thấy khó thở lắm hyung...''

Jinwoo lắng nghe từng câu nói của Mino bằng cả trái tim trong khi vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay cậu. Anh lo lắng cho cậu rất nhiều. Từ khi biết về chứng rối loạn hoảng sợ, Jinwoo luôn cố gắng ở bên chữa lành vết thương cho cậu. Ban đầu mọi thứ rất khó khăn nhưng Jinwoo đã tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh này, anh thậm chí còn tìm gặp các chuyên gia tâm lý để hỏi về những việc anh có thể làm giúp cậu khá hơn, cuối cùng thì mọi thứ cũng có tiến triển. Jinwoo rất vui vì Mino luôn tin tưởng anh vô điều kiện, còn Mino thì vô cùng hạnh phúc vì Jinwoo luôn luôn thấu hiểu và ủng hộ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Họ lúc nào cũng hạnh phúc khi ở cạnh nhau.

Vươn tay chạm vào gương mặt Mino, Jinwoo kéo cậu vào một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào. Anh dựa vào cậu, âu yếm ngắm nhìn chàng trai mình yêu thương. Mino có thể cảm nhận được mùi vị của son dưỡng hương đào trên bờ môi của Jinwoo- ''Em có thể làm lại một lần nữa được không?''- Và Jinwoo lại một lần nữa tiến đến trao cho cậu thêm một nụ hôn, lại một nụ hôn khác, một nụ hôn khác nữa... Mino cuối cùng cũng dứt ra một chút, chóp mũi của họ vẫn chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ khuôn miệng của anh, Mino dù đã bị rút cạn không khí trong buồng phổi nhưng cậu lại cảm thấy mình được sống hơn bao giờ hết.

''Anh biết không Jinwoo à... Anh là O2 của em đấy''- Mino thì thầm. Khi nghe câu nói đó, nụ cười tự động xuất hiện trên môi Jinwoo.

''Mino ah~ Anh không phải O2 đâu, anh chỉ thở ra CO2 thôi, đừng có hít vào nhiều quá, em sẽ bị bệnh đấy''- Jinwoo nói đùa.

''Hyung~ Em đang nghiêm túc mà''

''Anh xin lỗi ~ Xin lỗi mà ~'' Jinwoo xin lỗi một cách dễ thương nhưng vẫn tiếp tục cười. Mino kéo anh lại gần, để lưng anh dựa vào ngực cậu rồi đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của anh.

''Em nghiêm túc đấy hyung, anh chính là O2 của em. Mỗi khi có anh bên cạnh, em có thể hít thở thật dễ dàng. Khi anh chạm vào em, em cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình đều tràn đầy sự sống. Jinwoo, nếu không có anh, em không thể nào sống nổi'' - Từng từ, từng chữ trong câu nói của Mino tựa như những giai điệu êm ái rót vào đôi tai của Jinwoo.

''Mino ah, em cũng là O2 của anh''- Jinwoo xoay người lại và trao cho Mino một nụ hôn khác. Mino yên lặng giữ chặt lấy Jinwoo. Họ cùng nhau tận hưởng, ngắm nhìn mặt trời từ từ lên cao trên những tòa nhà chọc trời, ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ và sự ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.

''Em biết không... câu vừa rồi thực sự rất hay đấy, em có thể đưa nó vào trong lời bài hát''- Jinwoo nói trước khi trôi dạt đến vương quốc mộng mơ. Và như thế, Mino đã nảy ra ý tưởng, những ca từ bắt đầu hình thành trong trí óc cậu.

''Cảm ơn anh, tình yêu của em''- Mino mỉm cười và hôn nhẹ lên mái tóc của Jinwoo.

''Không có gì đâu...'' - Jinwoo mơ màng đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mino kéo Jinwoo vào phòng sau đó nhón chân ra ngoài, nhanh chóng mặc áo khoác, đi giày. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng phía sau lưng anh và chạy thật nhanh đến studio. Cậu bật máy tính lên, cảm thụ âm nhạc và bắt đầu tuôn ra những ca từ. Mino làm việc rất chăm chỉ, đắm mình trong những giai điệu du dương mà không chú ý đến thời gian. Đến khi cậu hài lòng với thành quả thì cũng đã gần trưa. Mino dãn cơ thể mệt mỏi và ngả đầu ra sau ghế. Đột nhiên có tiếng chìa khóa leng keng và cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.

''Hyung~''- Gương mặt Mino bừng sáng ngay khi vừa nhìn thấy Jinwoo.

''Anh biết sẽ tìm thấy em ở đây mà''- Jinwoo cười dịu dàng, bước vào trong với hai túi đồ lớn trên tay- ''Anh mang bữa trưa đến cho em đây''.

Khi vừa đặt chiếc túi lên bàn, Jinwoo cảm nhận được cơ thể ấm áp của Mino bao bọc lấy mình. Mino dụi đầu vào hõm cổ Jinwoo, thì thầm: ''Cảm ơn anh nhiều lắm Jinwoo à~''.

''Không có gì đâu Mino. Anh đã làm Galbitang* cho em này. Em phải làm việc rất vất vả và anh chắc chắn rằng em chẳng ăn thứ gì khác ngoài đồ ăn nhanh trong 2 ngày nay đúng không? Em cần phải bồi bổ thân thể và thư giãn đầu óc''- Jinwoo nói trong khi chất đầy hộp đồ ăn bằng những thực phẩm bổ dưỡng.

''Và em cần anh, Jinwoo à. Cảm ơn anh vì tất cả. Em không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh nữa''- Mino cảm thấy thật biết ơn và mãn nguyện vì có Jinwoo bên cạnh.

''Anh cũng vậy ~''- Jinwoo xoay người lại và đôi bàn tay dịu dàng bao lấy khuôn mặt của Mino. Jinwoo âu yếm nhìn vào đôi mắt của Mino, anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình thật rõ ràng trong đôi mắt cậu. ''Anh luôn tự hào về em, anh sẽ luôn ở bên em, và điều quan trọng nhất, anh yêu em, mãi mãi là vậy''

Jinwoo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Xúc cảm ấm ấp chạy dọc khắp thân thể Mino. Đầu óc cậu hoàn toàn được thả lỏng và cậu cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần có Jinwoo bên cạnh.

''Ăn nhanh đi trước khi đồ ăn nguội mất. Sau khi ăn xong anh muốn em trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon, được chứ?''

''Em sẽ làm thế nhưng trước tiên em muốn hỏi ý kiến của anh về một vài điều đã''

''Về bài hát mới đúng không? Bài hát em đã thức cả đêm để sáng tác?''- Jinwoo hỏi, múc một muỗng canh đầy vào bát cho Mino.

''Đúng thế~, anh là người đã truyền cảm hứng cho em. Anh là chàng thơ của đời em!''- Mino reo lên.

''Đôi lúc em rất là sến sẩm đấy Mino''- Jinwoo cười vui vẻ.

''Nhưng em biết anh thích điều đó mà~''- Mino cười toe toét.

''Em nói đúng. Anh rất thích ~'' - Jinwoo không hề phủ nhận, anh luôn thành thật với bản thân và tất cả mọi người, và Mino yêu điều đó.

''Thực sự ngon lắm đó, hyung~''- Mino reo lên sau khi uống một ngụm canh- ''Anh đã mua sườn bò ở đâu thế? Hình như nhà chúng ta đã hết sườn rồi mà''.

''Anh đã lấy ở nhà cún đấy. Coi như bồi thường cho con tôm hùm của chúng ta đi :))))''

''Hyung! Anh là tuyệt nhất!''- Mino giơ ngón cái tán thưởng.

''Anh biết mà ~'' 

Họ cười đùa, tận hưởng bữa trưa ấm cúng và thịnh soạn. Sau khi ăn xong và kết thúc việc dọn dẹp, Mino mở bài hát có tên là O2 và bắt đầu rap:

'' Tôi cần một chút không khí

Cho tôi chút ít O2 của em

Thổi tôi lên nào, tôi là một trái bóng lửng lơ

Sự hiện diện của em với tôi là bình không khí

Thở ra, thở ra nào, hơi thở của em''

Jinwoo chăm chú lắng nghe và mỉm cười hạnh phúc khi bắt đầu nhận ra những điều Mino viết:

''Tôi thấy khó thở quá, cần chút không khí khơi thông

Làm ơn đi, tôi cần chiếc mặt nạ thở đỏ

Giữa dòng bụi bẩn, em như là Whisen

Có lẽ nào em từ Amazon đến chăng

Chỉ là phép ẩn dụ thôi mà, không rõ ràng lắm nhỉ, tôi biết chứ

Dù là lúc em thở ra, hơi thở ấy chẳng phải CO2, chúng là O2 đấy''

Mino nháy mắt với Jinwoo khi rap đến câu cuối cùng, cậu biết anh sẽ hiểu những gì mình ám chỉ.

''Chỉ là thở thôi cũng thấy khó khăn

Thế gian không em, nơi nào cũng chẳng hề thoải mái

Thật khó thở làm sao, mau mau đến cứu lấy thân này

Cho tôi chút O2 của em''

Sự chân thành trong giọng hát của Mino đem đến cho Jinwoo cảm giác ấm áp và rung động. Khi bài hát vang lên, Jinwoo không thể ngừng nở nụ cười vì những điều Mino ám chỉ trong từng ca từ chỉ mình anh có thể hiểu được. Khi bài hát dần tới hồi kết, Jinwoo đã đến bên cạnh Mino và trao cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.

''Anh thích lắm, bài hát thực sự rất tuyệt vời''- Jinwoo thì thầm và trao cho cậu thêm một nụ hôn. Mino không giấu nổi nụ cười, cậu rất hạnh phúc vì Jinwoo thích bài hát ấy. - ''Về nhà thôi nào. Em hứa sẽ ngủ một giấc thật ngon''.

Mino vui vẻ làm theo yêu cầu của Jinwoo. Họ thu dọn đồ đạc rồi tay trong tay cùng về nhà. Khi vừa về đến nhà, họ nhìn thấy một tờ giấy note dán ở trên cánh cửa: ''Tụi tui biết hai người đã lấy trộm sườn bò nên đã bắt con của hai người làm con tin. Nếu còn muốn nhìn thấy chúng lần nữa, hãy mang thứ hai người vừa nấu sang cho tụi tui ngay lập tức. Kí tên: *một dấu chân chó*''

''Bei, Rei, Jhonny!''

Jinwoo và Mino đồng thời kêu lên sau khi đọc bức thư đe dọa của anh em nhà cún.

''Con của chúng ta! Sao họ dám!''- Mino khóc ròng.

''Yah! Lee Seung Hoon! Kang Seung Yoon! Chúng ta không hề bắt con của hai nhóc ấy khi chúng ăn cắp tôm hùm!''- Jinwoo rít lên- ''Mino! Em đi ngủ trước đi, anh sẽ đi giải cứu con của chúng ta''.

Mino nhìn thấy ánh mắt đằm đằm sát khí của Jinwoo và cậu biết rằng nhà cún sắp gặp rắc rối lớn rồi, tất nhiên cậu không thể bỏ lỡ trò vui được- ''Jinwoo, em sẽ đi cùng anh. Mấy đứa nhỏ là con của chúng ta, chúng ta phải đem tụi nhỏ về cùng nhau''.

''Vậy thì đi thôi! Đây thực sự là chiến tranh!!!''- Jinwoo kéo Mino vào thang máy.

Một cơn bão đang chuẩn bị đổ bộ vào nhà cún. Hãy cầu nguyện cho Yoonie và Hoony :))))

*Galbitang: canh sườn bò Hàn Quốc

End.

                                                                                                                          23/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro